Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đi xem mắt

Song Ngư sau khi kính cẩn chào vị chủ tịch đáng quý của mình, quay ra sau nhìn người con trai vẫn đang lúi húi dọn dẹp, sự cảnh giác tăng lên gấp ba. Thấy tên đó định động vào bàn chủ tịch, anh gấp gáp đến quát lên.

- Ai cho động hả?

Cậu thanh niên giật mình thu tay về, vẻ mặt đầy sự khó xử nhìn chằm chằm Ngư.

- Nếu không đụng......tôi dọn dẹp kiểu gì?

- Không cần dọn dẹp nữa, cậu trực tiếp đi ra ngoài lau sàn hay gì cũng được, tuyệt nhiên không được tới gần phòng của chủ tịch một bước, bằng không, tôi cho cậu nghỉ việc.

- Vâng. - Cậu thanh niên vơ hết đống đồ giẻ lau của mình mà đi ra ngoài.

Vừa đi lướt qua Song Ngư, liền lại một lần nữa bị biểu.

- Đứng lại.

- Thư kí Tống, còn việc gì căn dặn sao? - Cậu con trai này tính nhẫn nại có vẻ cao, dù bị Song Ngư từ đầu quát hay làm khó dễ, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm. Vẫn một mực giữ yên khuôn mặt yên bình, dường như chả có gì xảy ra cả, tĩnh lặng đối diện nhìn Ngư.

- Tên? - Song Ngư khó chịu nhìn con người đối diện cả gan dám mắt đối mắt với mình.

- Ma Kết.

- Đi đi.

Ma Kết gật đầu tỏ ý chào Ngư rồi lần này dứt khoát cùng đống đồ dùng của mình rời đi nơi khác. Song Ngư lặng thinh nhìn cậu con trai rời đi được 1 giây, vẫn không hề vơi bớt đi sự nghi ngờ bèn nhấc máy gọi điện thoại:

- [.........]

- Điều tra cho tôi người tên Ma Kết.

- [.........]

- Được rồi, không cần cậu nhắc tôi cũng biết. Vẫn địa chỉ cậu hôm qua gửi đúng không? Cúp máy đây. - Tắt điện thoại rồi lại nhét luôn vào túi quần, Song Ngư rời khỏi phòng chủ tịch, đi đến phòng giám đốc bàn giao một chút việc rồi rời khỏi công ty.

Đi xuống hầm xe lấy con Audi màu bạc của mình, phóng ra khỏi công ty, đánh tay lái đi đến nơi mà bản thân vừa nói chuyện ở trong cuộc điện thoại. Lướt qua từng đợt xe cộ, thư thả lái con Audi sang trọng lướt băng băng trên con đường cao tốc, vừa lái vừa thoải mái mở đài nghe nhạc. Không lâu sau, chiếc xe dừng trước một quán cafe khá là nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh xắn. Một tiệm cafe lấy chủ đạo là màu hồng, bên trong là đầy rẫy những thứ đồ dễ thương để trang trí, dưới mặt đất là những bé mèo nhỏ xinh xắn luôn luẩn quẩn khắp tiệm vui chơi. Song Ngư ngán ngẩm nhìn quán cafe đã vào bao lần nhưng chốt lại vẫn là không thấy hợp với mình, thở dài một tiếng không biết tại sao bọn con gái cứ thích cái quán này mà mỗi lần đi xem mắt giùm thằng bạn là cũng tới đây, tới nhiều tới nỗi chủ quán cũng đã thân quen.

Mở cánh cửa màu trắng in hình chú mèo đen ở giữa, vừa bước vào, xung quanh liền đầy rẫy là con gái, thi thoảng chỉ thấy có 1, 2 cặp yêu nhau đi vào. Nhưng tiếc rằng dù có yêu nhau hay gì thì Song Ngư hắn cũng chả quan tâm, lấy trong túi quần mở chiếc điện thoại ra, tìm hình ảnh của một cô gái khá thanh tú ra, bắt đầu nhìn dọc nhìn ngang để xác định đối tượng. Nhíu mày một chút nhìn cô gái với bộ vest đầy nghiêm nghị ngồi ở bàn gần cửa sổ, Song Ngư cũng ngay tức khắc tiến lại, không do dự mà kéo ghế ngồi xuống.

- Anh là Thiên Kỷ? - Cô gái đối diện nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

- Là tôi. - Anh gật đầu. - Mà nhìn cô hơi khác trong ảnh nhỉ?

- Sao? Thấy tôi chỉnh ảnh giỏi chứ? Mất tận 3 tiếng của tôi đấy.

- À ra vậy. - Song Ngư lại tiếp tục gật gù, cất chiếc điện thoại đang mở ảnh của một cô gái vào túi, chuyên tâm để hai tay lên bàn nhìn thẳng cô gái trước mặt.

- Mà cũng đã đến rồi, tôi nói cho anh biết, muốn cưới tôi cũng đơn giản. Nhà 3 căn, xe 6 chiếc, tiền lương một tháng phải 20 triệu, ngoài ra khi cưới về nhà cửa, cơm nước đều do anh làm, có sinh con cũng do anh chăm. Vì tôi vốn là con gái vàng ngọc của ba mẹ, cho nên họ cũng không muốn tôi cực khổ. - Cô nhướn mày, bắt đầu giở giọng đanh đá.

- Cho hỏi quý danh tiểu thư? - Song Ngư cũng không có gì là khó chịu, vẫn là vẻ mặt bình thản đó, chỉ là cất giọng trầm nhẹ, mở miệng hỏi một câu không có tí gì là liên quan đến câu nói của người đối diện.

- Đi xem mắt mà còn không nhớ tên? Đúng thật là.........Kim Nhã, nhớ rõ cho tôi cái tên này. - Cô gái tự xưng mình là Kim Nhã đầy chanh chua mà không vừa lòng nhìn cái tên đối diện, khó chịu ra mặt

Song Ngư cười trừ, nhưng ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi lại trở về vẻ bình thản, đều đều giọng xin lỗi:

- Thật xin lỗi, tôi là vội quá chưa kịp xem. Chi bằng......bây giờ mời Kim Nhã tiểu thư đây đi xem phim cùng tôi để tạ lỗi?

Cô gái này chợt có vẻ cứng họng, không đành lòng nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười hài lòng mà đồng ý.

- Anh cũng có lòng, tôi đành nhận.

Dứt lời, cả 2 cùng đứng lên. Cùng nhau sóng bước ra khỏi tiệm cafe, Song Ngư vẫn thản nhiên đút hai tay túi quần bước lên xe của mình, Kim Nhã cười một cách gượng gạo nhìn chiếc xe, lấy điện thoại ra xem một chút, rồi mới chịu lên xe ngồi vào ghế phụ lái. Vừa ngồi vừa lo lắng nắm chặt lấy chiếc túi để trong lòng, aiz, sao thế chứ, sao tự dưng lo lắng làm cái quái gì, chỉ cần dứt khoát dứt cha này ra là xong việc rồi. Còn Ngư vẫn giữ yên lặng, chăm chú lái chiếc xe của mình, thi thoảng liếc qua nhìn mặt cô gái này với mỗi phút một sắc thái biểu cảm vô cùng đặc sắc, nhếch mép cười nhẹ đầy nguy hiểm.

Rồi thời gian trôi qua khá là nhanh, cũng đã đến rạp chiếu phim, ô tô vừa mới dừng, không cần để người bên cạnh nói gì, Kim Nhã tự túc đẩy cửa xe ra mà bước ra ngoài. Song Ngư vẫn ngồi đó, gõ gõ tay lái có vẻ hứng thú, rồi không lâu cũng xuống xe.

- Kim Nhã tiểu thư, nhìn cô có vẻ không ưa tôi. - Anh lại gần Kim Nhã, vẫn là khuôn mặt cười cợt đó, vô cùng thẳng thắn mà nói.

- Hừ, từ đầu đã không ưa anh, Thiên Kỷ.

- Tôi cũng không ưa cô. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. - Song Ngư nhún vai nói.

- Vậy được, nếu đã không ưa vậy chắc cũng không cần vào rạp xem phim đâu. Tôi về trước đây. - Kim Nhã chính là chỉ cần nghe thấy hai từ không hợp của người đối diện mà cười như được mùa, thoái mái vung va vung vẩy, quay đi bắt taxi.

Thế nhưng Song Ngư vẫn đứng đó, duy trì nụ cười của mình. Nhìn thấy cô gái kia đang bắt taxi mà đi lại kéo người ta ôm vô lòng.

- Này, làm cái gì? - Kim Nhã hoảng hốt vùng vẫy.

- Tôi nói tôi không có hứng thú với Kim Nhã, nhưng không nói không hứng thú với cô. - Song Ngư nhếch mép.

- Anh....anh...anh nói cái gì đấy? - Nghe anh nói vậy mà cô ngỡ ngàng đến quên cả việc mình đang vùng vẫy, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

- Dễ dàng như vậy, tại sao không biết. Kim Nhã tiểu thư.....chính là có nốt ruồi ở đuôi mắt trái, nhưng của cô là mắt phải. - Đúng vậy, anh biết điều này bởi người bạn Thiên Kỷ hôm nay nhờ anh có nói qua một chút về đặc điểm nhận diện của người hẹn. Vẫn ôm chặt cô gái mà mình chưa biết tên, chất giọng ma mị đó cứ đều đều mà cất lên.

Nhưng người con gái này không hề bị tiếng nói đó quyến rũ một chút nào, dứt khoát đẩy người mình ban đầu vẫn nghĩ là Thiên Kỷ ra, nhưng tiếc rằng, sức một thằng con trai với một đứa con gái........vả lại vùng vẫy từ nãy mà còn chưa thoát thì đương nhiên biết bên nào thắng rồi. Và vì vậy, cô vẫn hoàn toàn bị giam trong lòng anh, bỗng anh cúi xuống thì thầm nhỏ.

- Vào kia đi, dù gì cũng đã mất công đưa cô tới đây.

- Anh muốn vào thì rủ ai đó mà vào, tôi không có hứng thú, Thiên Kỷ. - Cô đanh đá chả buồn phản kháng thêm cho mất sức, nhưng tay chân không hoạt động được thì chính là miệng còn hoạt động được.

Song Ngư ngẫm nghĩ đôi lát, rồi lại tiếp tục đưa ra đề nghị:

- Vậy......tôi đưa cô về?

- Tôi tự bắt taxi được. - Cô chả thèm đoái hoài tên đằng sau, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường xe cộ đang di chuyển tấp nập.

Song Ngư bất lực cười một cái rồi buông cô gái mình đang ôm ra, đi ra gần vỉa hè hơn bắt cho cô một cái taxi. Chiếc taxi dừng lại tại chỗ Ngư do hành động của anh, Song Ngư cười một cái kêu lái xe chờ vài phút rồi lại tiến tới cô gái đó mà cười. Cô cũng chả nói nổi một câu cảm ơn cho người này, chẹp chẹp miệng một cái bước qua Song Ngư tiến tới chiếc xe. Song Ngư xoay người lại nhìn cô vẫn đang bước mà chả một lần quay đầu đoái hoài mình, bĩu môi một cái bất mãn, rồi lại lớn tiếng nói.

- Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

- Và tôi mong tôi và anh sẽ không có cái duyên đó. - Cô khinh bỉ không thèm nhìn tên đằng sau đang phát ngôn cái gì, phũ phàng vứt lại một câu lên xe, vài phút sau, chiếc taxi rời đi, hòa quyện vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com