Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Liệu còn có hi vọng?

Trên hành lang bệnh viện dồn dập tiếng chạy vội của hai bạn trẻ.

Sự ồn ào này đến cũng nhanh mà dứt cũng nhanh khi trước mắt hai người bọn họ đã hiện ra cái biển báo phòng phẫu thuật vẫn đang hiện lên màu đỏ chói mắt.

Cự Giải sững người đè nén lại tiếng thở dốc, hốc mắt bỗng đỏ bừng, đầu mũi cũng cảm thấy chua xót.

- Chị... - Cô nghẹn ngào gọi một tiếng, chầm chậm bước tới chỗ hai người con gái đang ngồi sụp xuống đất.

- Hai đứa tới rồi sao? - Thiên Bình lau đi một giọt nước mắt chưa kịp rơi, hòa nhã mỉm cười trấn an hai người mới tới.

Chỉ riêng Bảo Bình không thể nào lạc quan được nữa. Cô gái ngày nào mạnh mẽ tươi cười bây giờ hoàn toàn sụp đổ run rẩy co mình vào tường, úp mặt xuống đầu gối nức nở khóc. Cô không màng tới ai đến, ai đang ôm mình, tâm trí cô bây giờ đã bay vào trong phòng phẫu thuật hết rồi.

Nhân Mã đứng nguyên một chỗ nhìn tới người con trai đang dựa lưng đối diện với các cô gái, cúi thấp đầu trầm lặng. Cậu siết chặt tay lại, đôi mắt nghịch ngợm trong trẻo khi nãy đã vẩn đục đi, tối sầm một mảng.

Vì cái cớ gì...sáng nay mọi thứ vẫn còn đều ổn cơ mà...

- Mã! - Giọng nói thân quen nhỏ nhẹ vang lên khiến cậu bừng tỉnh, vội đều bước đi tới.

- Tao đây.

- Mày đi sang bên chỗ Song Tử đi. Giúp họ kiếm Ngưu nha?

Thấy Nhân Mã vẫn còn chần chừ, Cự Giải xoay mặt đi chỉ để cậu thấy mỗi gáy mình, cả thân áp xuống ôm lấy chị Bảo Bình vào lòng vỗ về.

- Một người là đủ lắm rồi Mã à. Đừng để thêm ai nữa...

Ma Kết đứng dựa tường lúc này đã ngẩng đầu lên. Con người im lặng mãi từ nãy, bấy giờ mới lên tiếng.

- Đi đi, có tôi ở đây rồi.

- Nhờ anh ạ. - Nhân Mã cúi gập người chào Ma Kết, sau đó vội vã xoay lưng chạy đi.

Trên hành lang lại một lần nữa dồn dập tiếng chạy, chỉ là lần này nó đi mãi xa, văng vẳng lại tiếng quyến luyến bên tai.

Đồng thời ngay tại lúc này, cụ thể hơn là ở nhà chung

- Mẹ kiếp, nó không bắt máy. - Song Tử giận dữ chửi rủa một tiếng, rất không thương tình ném thẳng điện thoại lên ghế sofa êm ái.

Cô gái nhỏ nhắn đi đi lại lại khắp căn phòng, nóng nảy thở hắt ra mấy tiếng. Ngược lại là một chàng trai ngồi trên sofa bên cạnh chiếc điện thoại bị chủ nhân hắt hủi, hắn ta không có một dấu hiệu nào của sự nóng nảy, nhưng trong mắt đã cuộn tràn một cơn sóng có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Tiếng lách tách mở cửa khiến cả hai người đối nghịch bừng tỉnh tâm trí. Cả hai không hẹn cùng lao ra cửa, nhưng nhìn người trước mắt, thiếu điều chỉ muốn đá đi.

- Tôi... - Song Ngư khó xử gãi đầu, bẽn lẽn đưa ra một cái phong bì.

- Tôi khi nãy có về phòng tiểu thư kiểm tra, phát hiện một tờ phong bì rỗng này.

Song Tử nhận lấy phong bì màu trắng, mở ra một lần nữa để kiểm chứng lời Song Ngư vừa nói. Thế nhưng, anh ta đưa cô phong bì rỗng tuyếch để làm gì. Song Tử ngẩng đầu lên anh, phản chiếu trong đôi mắt là cả một sự u ám khó diễn tả thành lời.

Song Ngư nhanh nhạy nhận ra được vấn đề, anh lấy lại phong bì rỗng rồi xé các góc cạnh ra. Tới khi nó đã trông giống như một tờ giấy thông thường, anh quay lại mặt sau, giơ lên trước sự dòm ngó của hai người trong phòng.

- Cậu có biết nó là gì không? - Thiên Yết nhăn mày hỏi, bàn tay phải bất giác đưa lên, chạm vào những nét hoa văn rối mắt trên tờ giấy.

Song Ngư chậm rãi gật đầu. Anh đánh mắt nhìn sang Song Tử, cũng chỉ thấy cô im lìm, không nói một lời nào.

Sau đó cậu tiếp tục cung cấp thêm một số thông tin khác mà mình vừa nắm bắt được.

- Hạ thị rút đơn kiện rồi ạ.

- Hả? - Song Tử và Thiên Yết đồng loạt ngớ người.

Không phải đang chiến nhau lắm hả, lại còn đòi nhất định sẽ đưa nhau vào tù...

- Không xong rồi!!!

Từ ngoài cửa lại ập đến tiếng hớt hải của cậu trai trẻ. Cậu ta một thân ướt đẫm mồ hôi, tay cầm lấy một chiếc điện thoại đang mở một đoạn video, xông thẳng vào cánh cửa đang mở toang.

- Tiểu Tử, Tiểu Tử đâu? - Cậu ta hô hào lớn tiếng, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

- Mày la cái gì hả Nhân Mã. Tao đây.

Nhân Mã nhìn thấy người con gái mình đang mong mỏi tìm kiếm mà mừng rỡ, cậu bắt lấy bờ vai cô ấy kéo lại, dúi vào tay cô chiếc điện thoại của mình rồi nhấn chạy video.

- Chúng tôi xin rút đơn kiện.

- Cho hỏi vì sao vậy Hạ tổng? Không phải ngài nói Đông tổng đang bắt cóc con gái ngài hay sao?

- Là tôi gấp rút nóng nảy quá. Tôi với con gái mình cách xa nhau cũng lâu quá rồi, tôi lúc trước chỉ một mực muốn đưa con gái mình về bảo bọc. Nhưng có vẻ tôi hơi ích kỉ khi không nghĩ đến cảm nhận của con bé. Tình cờ mấy ngày trước chúng tôi có duyên gặp mặt nói chuyện, hai ba con ngồi lại tâm sự, tôi mới vỡ lẽ mọi thứ. Bởi vậy tôi xin rút đơn kiện này, muốn gửi lời xin lỗi với Đông tổng cũng như cả lời cảm ơn vì đã bầu bạn với con gái tôi suốt từng ấy năm tháng.

- Thật cảm động quá đi. - Song Tử cầm điện thoại nắm chặt, đôi mắt hừng hực lửa chiếu thẳng vào màn hình đang sáng lên hình dáng người đàn ông trung niên lịch lãm.

- Không ai lên tiếng nghi vấn gì sao? Bọn nhà báo này vô học à? - Song Ngư rít lên.

Sơ hở đầy rẫy như vậy, thế mà chẳng ai để ý tới, chỉ muốn chăm chăm tuyên dương ông ta là người ba tốt thương yêu con.

- Có lẽ ông ta thuê. - Thiên Yết thở dài nhìn tờ giấy lấy được từ Song Tử, trầm ngâm chìm vào trạng thái suy nghĩ.

Sao cái hình hoa văn lằng nhằng này, nhìn lâu cũng quen mắt vậy nhỉ...

Hắn nhớ là trước đây hắn từng thấy rồi. Nhưng mà...khỉ thật, hắn không nhớ được tẹo gì thông tin về nó cả.

- Ba ba!

Chìm vào đống suy nghĩ rối ren, Thiên Yết bất chợt giật mình khi thấy đuôi áo bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy. Hắn cúi xuống nhìn đứa bé vẫn hồn nhiên rạng rỡ nở nụ cười, trên tay ôm lấy hộp quà dài hình chữ nhật, vui vẻ gọi hắn một tiếng ba.

- Hiên, con lên phòng chơi đi nhé, ba đang bận.

- Ba lại đi đâu sao? - Tiểu Hiên nhỏ giọng hỏi.

- Đi? - Thiên Yết ngây ngốc nhìn cậu con trai nhỏ nhà mình, đưa ra bàn tay mở rộng xoa đầu Tiểu Hiên.

- Ba không có. Hôm nay sinh nhật Hiên cơ mà, ba không đi đâu cả.

- Ba nói dối. Ba lại sắp đi mấy cuộc họp gì đó nữa đúng không?- Tiểu Hiên rống lên một tiếng rồi bặm môi lại, cánh tay nắm lấy áo ba liền buông, nhất định chỉ lấy một hướng.

Một lời nói đơn giản từ một đứa trẻ sáu tuổi như đánh thẳng vào tiềm thức một con người trưởng thành. Thiên Yết phản ứng giật lấy tờ giấy in hoa văn màu xanh đậm, chớp mắt dường như hiểu ra vấn đề.

Song Ngư đứng một bên chẳng nói năng gì. Nhìn thấy Song Tử rời đj anh cũng chẳng hề đi theo sếp mà chỉ đơn giản ngồi xổm xuống xoa đầu đứa trẻ đang tròn mắt nhìn ba, nở nụ cười mỉm hiền từ.

- Tiểu Tử đi đâu vậy?

- Đi giải quyết công việc rồi. - Anh bình thản đáp.

- Anh không đi cùng sao? - Nhân Mã thắc mắc.

Nếu xét về vấn đề công việc, chẳng phải Song Ngư với Song Tử là như hình với bóng sao. Cái này ai ở nhà chung cũng đều nhìn thấy quá rõ rồi.

- Em ấy giải quyết được.

Thiên Yết thở dài nghe đoạn đối thoại đầy nhạt nhẽo từ cả hai, ngồi bệt hẳn xuống bậc thềm.

- Anh biết là cậu biết Kim Ngưu ở đâu.

- Gì cơ? Anh biết á? - Nhân Mã kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Song Ngư.

Song Ngư lúc này lại đặc biệt kiệm lời tới hiếm thấy. Anh chỉ đơn giản là gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

- Vậy mau lên thôi, đi kiếm nó.

- Nhân Mã!

Đối ngược với sự hớt hải của cậu út trong nhà, Song Ngư lại đầy bình thản từ từ đứng lên, gọi cậu một tiếng đầy yếu ớt.

- Không được manh động. - Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt năng nổ của cậu một lần, anh mới xoay gót chuyển hướng đi về phía cửa.

Nhân Mã nhìn bóng lưng người anh Song Ngư khuất sau cánh cổng, ánh mắt cũng thay đổi, lặng đi. Không phải cậu không biết tình huống gì đang xảy ra, chỉ là cô bạn thân nhất của cậu biệt tăm biệt tích không để lại dấu vết như vậy, cả người cậu như đang thiêu trong đống lửa than, nóng rừng rực, ngứa ngáy đến muốn phát điên.

Nhân Mã thở dài một hơi đầy phiền não, nhìn sang đứa trẻ vô lo vô ưu đang giận dỗi bố nó, lại thầm mỉm cười nhẹ.

Làm trẻ con thật tốt.

Cậu tiến tới xoa đầu đứa bé đáng yêu này một cái, rồi lễ phép cúi chào Thiên Yết, lúc này mới chịu rời đi.

Cánh cửa nhà khép lại, Thiên Yết rướn người sang bên bế phốc cu cậu nhà mình lên, hôn lấy bên má Hiên như thay cho một lời dỗ dành an ủi.

- Ba ơi...chị xinh đẹp không ở với chúng ta sao? - Vừa nói bé vừa đẩy hộp quà màu vàng vào trong tay hắn.

- Chị xinh đẹp bảo đưa ba cái này.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn món quà được gói bọc kĩ càng trong tay, cảm thấy rất quen mắt.

Bế Tiểu Hiên ra ghế sofa, đặt đứa trẻ vào trong lòng mình, lúc này Thiên Yết mới cẩn thận từng li từng tí mở ra gói bọc màu vàng kim ấy.

- Oa~! - Tiểu Hiên kêu lên một tiếng lớn đầy ngạc nhiên, thích thú nhìn món đồ Thiên Yết lấy ra.

Một chiếc vòng cổ có mặt dây là một nửa trái tim khắc lên đó hai chữ VE.

- Mất một nửa trái tim rồi. - Tiểu Hiên buồn tiu nghỉu bĩu môi, đưa ngón tay mũm mĩm sờ lên mặt dây chuyền.

- Đó là trái tim của ba đấy. Bị chị xinh đẹp của con đem mất đi một nửa rồi.

Hắn thản nhiên nói ra một lời, như trút đi bao nỗi tâm sự trong lòng.

Nhìn đứa bé chỉ biết ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn mình, Thiên Yết đeo lên cổ chiếc vòng ấy rồi mỉm cười thật khẽ.

- Đẹp không con?

- Đẹp ạ. - Bé con tít mắt cười.

Nụ cười thơ ngây này như an ủi một phần nào trong Thiên Yết. Nhưng lại càng nhìn hắn chỉ càng thấy tội lỗi.

Bé con của ba, thật xin lỗi vì ba vô dụng không thể nào cho con một gia đình trọn vẹn.
.....................
- Cô đó đáng ghét lắm. Dám mắng cả bà nội. Hôm đó ba không có nhà, Hiên đứng cầu thang xem trộm đó. Chị không được nói cho ba đâu.

- Cô đó cũng không xinh bằng chị xinh đẹp.

- Chị sẽ không nói với ba Hiên trừ khi Hiên hứa với chị một điều.

- Là gì vậy ạ?

- Đưa hộp quà này cho ba Yết nhé.

- Sao chị xinh đẹp không đưa ba? Ba mà được chị đưa là ba thích lắm.

- Chị phải đi xa một chuyến mất rồi. Điều này là tuyệt đối bí mật, chúng ta đều cùng phải giữ cho nhau đó. Nếu ai thất hứa, sẽ bị một ngàn cây kim chích vào mông. Được không nào?

- Dạ được.

Lâu rồi mới gặp lại, còn ai nhớ Tiên không nhỉ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com