CHƯƠNG 2
Bạn học Ainsworth.
19:37
Hú hú, bạn học Winslow, giờ này bạn rảnh không?
Rảnh ấy, có gì không?
Ngày mai bạn định đến mấy giờ?
Hừm, chắc đến trước giờ bắt đầu tiệc khoảng nửa tiếng.
Sớm vậy á!? Thôi không sao, tui cũng vô sớm mà:)).
Mai tui vô sớm sớm kiếm chỗ ngồi đẹp cho tụi mình ha?
Ok, cậu chu đáo quá, tôi cảm ơn nha.
Có gì đâu, mai tui vô sớm để giúp mang bàn ghế ra thôi, tiện tay chọn luôn ấy mà:]].
Vậy sao? À phải rồi, ngày mai có bạn tôi đi cùng nữa. Cậu không phiền chứ?
Là thiếu gia Ashford sao? Không, tui không có phiền gì đâu, càng đông càng vui mà:d.
Thế thì tốt quá.
Thú vị nhỉ, mấy cái kí tự như này " :)) ", " :]] ", " :d " đáng yêu thật.
:0 Ỏ, bạn học Winslow chưa từng thấy mấy cái này bao giờ à?
Không phải là chưa từng nhưng chỉ là nhìn chúng rất đáng yêu.
Thường thường...những người nhắn có những thứ này đa số là khá hoà đồng, thú vị. Tôi nghĩ vậy.
:))
Xin lỗi.
Nghe như kiểu bạn đang khen tui ấy.
Thì tôi đang khen cậu mà?
Bạn làm tui ngại ghê, cảm ơn nhe \>//</.
À mà, thiếu gia Ashford có không thích cái gì không? Tui muốn biết để chuẩn bị kĩ, không thôi cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái.
Hừm, quả đúng là Ainsworth nhỉ?
Tên đó không khó tính quá mức đâu, chỉ là nó không thích Pheromone của Alpha quá nồng thôi.
Vậy sao?
Thế thì trước khi đi tôi phải xịt nước hoa ngăn Pheromone cái đã.
Oh, hay là dùng miếng dán tuyến thể? Hay là tui nên dùng cả hai cái luôn?
Dùng nước hoa là đủ rồi. Miếng dán khó chịu lắm, tôi nghĩ Libra sẽ không quá bận tâm nếu mùi hương không nồng nặc đâu.
Dù sao thì, cậu tử tế thật đấy.
Haha, cũng không hẳn là vậy đâu.
Đó là điều mà một Alpha nên làm trước khi đi đến mấy khu công cộng mà.
Dù sao thì, tui cũng phải kĩ lưỡng một tí vì ngày mai sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, vô tình toả ra một lượng lớn Pheromone thực sự không tốt chút nào.
Đúng vậy nhỉ, dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Chuẩn bị kĩ càng, nhiệt tình đến thế kia mà.
Hehe, cảm ơn nhé, các cậu thích là được.
Hẹn gặp bạn học Winslow vào ngày mai:d.
Ừ, hẹn gặp lại.
____________________
Capriri.
16:53
Này, Vir.
Hửm, sao vậy?
Có đang ở nhà không?
Có.
Tao qua chơi với mày nhé?
Được thôi, chừng nào mày tới?
Tao đi ngay bây giờ đây.
Nhắn để thông báo thôi.
Tao biết mà.
Lúc nào mày cũng như vậy cả.
Mày muốn ăn gì không?
Tao tiện đường mua luôn.
Thôi, đến nhà trước đi.
Muốn mua thì đi cùng nhau.
Sao vậy, không lẽ mày nhớ tao nên muốn đi chung với tao hả?
Cũng coi là vậy đi.
Lâu rồi tao với mày không gặp nhau.
Gì mà lâu rồi? Lần cuối tao với mày gặp nhau là hai tuần trước, hôm mày vừa dọn vào chung cư ở đấy.
Ừ, cũng lâu rồi mà.
Đối với tao thì cái đó khá lâu đấy.
Được rồi, được rồi.
Tao tới với mày liền đây, mày nói vậy làm tao thấy có lỗi quá.
Có lỗi gì? Sao lại thấy có lỗi?
Thấy có lỗi vì không gặp mày trong hai tuần đó.
Mày nhớ tao thế cơ mà.
Tao đang rất mong chờ được thấy cái bản mặt đáng thương của mày đấy, Virine à.
Haha, đùa mày thôi mà, hai tuần thì không đến mức nhớ nhung thế đâu.
Thì tao cũng vừa đùa với mày thôi.
Đến sớm nhé, tao đang đợi ở nhà đây.
Ừ, đến sớm với mày đây.
____________________
Capricorn Blake Foster vừa đi vắng khỏi nhà không lâu trước đó, anh đang dạo bước trên con đường đến nhà của người bạn thân mình - Virgo Morwen. Tâm trạng hôm nay của Capricorn hình như khá tốt, nét mặt có phần tự nhiên, dễ chịu hơn mọi ngày. Capricorn vừa đi vừa nhìn vào những dòng tin nhắn mới gửi khi nãy của anh và Virgo mà không giấu được vẻ thích thú, hào hứng, anh bỗng cười mỉm một cái rồi tự nói chuyện lẩm bẩm.
" Đòi đi chung à? Xem ra từ hồi đó đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. "
Capricorn cất điện thoại vào túi áo, tập trung nhìn đường đi xung quanh hơn. Anh bước lên xe buýt rồi kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn London vào cảnh xế chiều. Thời tiết mùa thu lành lạnh, có chút man mát, khung cảnh thành phố mang một màu sắc cam của lá cây tàn, bầu trời đem theo một vẻ trầm lắng, u buồn vì có nhiều mây màu xám xịt. Nhìn qua có vẻ như trời đang sắp mưa nhưng mặc kệ đi, có ai quan tâm bản thân sẽ bị dính mưa đâu, họ chỉ quan tâm khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ này nhìn y hệt trong mấy bức ảnh phong cảnh của những cuốn tạp chí nghệ thuật thôi.
Capricorn Blake Foster chống tay lên cằm, đặt cánh tay trên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Capricorn thích ngắm nhìn những khung cảnh thơ mộng, có chút hoài niệm nhưng cũng rất trầm lắng, đó là lí do vì sao anh rất thích mùa thu và cả mùa đông. Đơn giản vì chúng vừa mang lại cái cảm giác lạnh buốt, se lạnh vừa tạo nên những khung cảnh đẹp đẽ mà hoài niệm về mấy điều xưa cũ. Đúng là, sở thích có phần trưởng thành hơn so với tuổi đấy.
Ngắm cảnh rồi cũng chán chê, Capricorn quyết định lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, anh vào một ứng dụng mạng xã hội để giải trí khi đang trên đường đến bến dừng xe tiếp theo. Capricorn vừa lướt lướt mấy bài đăng vừa thơ thẩn suy nghĩ một hồi mình với Virgo Morwen nên đi mua cái gì về. Mặc dù anh là người chủ động bảo mua đồ trước nhưng chính anh cũng chẳng biết mình muốn đi mua thứ gì và với cái tính dễ chịu, nhưng khó quyết định, hay chiều theo ý người khác của Virgo, kiểu gì một hồi hai đứa cũng lại phí cả đống thời gian chỉ để bàn luận xem nên đi đâu và nên rinh cái gì về nhà.
Nghĩ lại, Capricorn Blake Foster và Virgo Morwen đã làm bạn với nhau cũng khá lâu rồi. Anh lần đầu nói chuyện với Virgo là vào đầu năm lớp 7 khi hai đứa vô tình được sắp ngồi gần nhau. Người đầu tiên bắt chuyện chính là Capricorn vì lúc đó Virgo rất nhút nhát, cậu ngại phải nói chuyện với bạn mới và cũng rất biết giữ khoảng cách giữa cả hai vì vậy trong quá trình trở thành bạn của Virgo, Capricorn đã nếm trải được " mùi vị " khó khăn trên con đường chinh phục người nhút nhát là như thế nào.
Dù ban đầu khó khăn như vậy đấy nhưng khi quen lâu rồi cũng không khấm khá hơn là bao. Virgo Morwen có vẻ ngoài rất cao ráo, cậu sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ khi mà cao hơn so với những đứa trẻ Alpha thời đó mặc dù khi ấy cậu còn chưa dậy thì và được chuẩn đoán là một Beta. Nhưng trái ngược với cái ngoại hình cao như cây sào kia, Virgo lại có tính tình rất dịu dàng, lịch sự, lễ phép và còn khá nhút nhát nữa, đó cũng chính là lí do vì sao Virgo từng bị một nhóm Alpha bắt nạt thời còn học cấp Hai. Và cũng chính Capricorn Blake Foster đây phải ra mặt bảo vệ cái cục bột khổng lồ này khỏi bọn ghen tị với ngoại hình siêu tuyệt vời ấy của cậu. Cũng kể từ chuyện đó, hai người đã thân nhau lúc nào chẳng hay và họ đã làm bạn của nhau cũng xấp xỉ bảy năm rồi.
Mặc dù đến hiện tại, Virgo Morwen đã không còn quá nhút nhát với sợ kết bạn như trước kia nhưng cậu ấy vẫn rất lịch sự, biết giữ khoảng cách phù hợp với mọi người và hơn hết là biết đứng lên đưa ra quan điểm, bảo vệ quan điểm của chính bản thân mình. Xem ra, cậu nhóc Beta cao lớn bên ngoài, yếu đuối bên trong ngày trước giờ đây đã trưởng thành và không cần Capricorn Blake Foster đây luôn kè kè theo bảo vệ như hồi xưa nữa rồi.
Nghĩ lại cũng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Dáng vẻ ngờ nghệch, hơi ngu ngốc ấy của Virgo Morwen đã in đậm trong tâm trí của Capricorn rồi vậy mà giờ đây nó đang dần được thay thế bởi một Virgo Morwen trưởng thành hơn, tự lập hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc cho có hơi hụt hẫng nhưng anh cũng cảm thấy vui vì bạn thân của mình đã lớn lên theo một cách tích cực nhất, chí ít giờ là như vậy.
Chẳng biết nữa, chẳng biết tại sao khi chứng kiến cảnh Virgo đã không còn cần anh bảo vệ như lúc trước đã khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Có lẽ là do thấy không quen chăng? Giống như việc đột ngột phải thay đổi một thói quen nào đó mà mình đã duy trì từ hồi bé đến tận bây giờ vì nó không còn cần thiết nữa vậy.
____________________
" Capricorn? Cuối cùng mày cũng tới rồi. "
" Ừ, cho tao làm phiền một chút nhé. "
Virgo Morwen mở cửa ra chào đón người bạn thân của mình vào nhà. Capricorn bước vào trong, cởi giày mình ra, anh vừa bước lên sảnh phòng khách vừa ngắm nhìn thiết kế bên trong. Sau bao nhiêu năm vừa học vừa làm, cuối cùng Virgo cũng thuê được cho mình một phòng ở khu chung cư mà cậu mong muốn. Nhìn cái mặt khù khờ như thế vậy mà lại rất biết cách kiếm tiền và tiết kiệm một số tiền lớn khi chỉ mới ở ghế nhà trường thôi đó. Xem ra cũng không ngốc nghếch lắm.
" Hôm trước tao nghe hơi qua loa, hình như khu này đều là phòng cách âm hết mà đúng không? "
" Ừ, đúng rồi. Đều là phòng cách âm cả. Dù hơi đắt đỏ hơn so với những nơi khác nhưng ít ra lại riêng tư và tiện lợi hơn nhiều. "
" Mặc dù tao hỏi cái này có chút kì cục nhưng mày chi trả nổi không? Có thiếu thốn cái gì không? "
" Haha, không đến mức thiếu thốn đâu. Tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định dọn vào đây đó. "
Virgo Morwen đặt lên bàn ở phòng khách một đĩa bánh ngọt và hai ly nước ép cho cậu và anh. Virgo vừa nói vừa từ tốn đến gần chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Capricorn. Cậu nhìn sang người bạn thân của mình, nhẹ nhàng cười cười nói nói với anh. Nhận được câu trả lời từ Virgo, Capricorn chỉ gật gù một cái rồi nói thêm.
" Thế thì tốt. Tháng nào mà không đủ tiền hay kẹt tiền thì cứ gọi cho tao. Tao cho mượn một ít. "
" Vậy sao? Cảm ơn vì lòng tốt nhé, nhưng mà chắc sẽ không có đâu. "
" Sao mày chắc chắn là không có được? Chẳng lẽ...mày không muốn mượn mà muốn được cho luôn à? "
" Làm sao mà có chuyện đó được chứ? Chỉ là tao sẽ không dùng bừa bãi đến mức đâm ra kẹt tiền như mày nói đâu. "
" Hừm, nói chuyện với cái đứa hay lo toan tiền bạc như mày nhàm chán thật đấy. Tao chỉ đang đùa thôi mà, làm sao mà tao không biết được mày sẽ không bao giờ dùng bừa bãi số tiền mày đã tốn công làm ra kia chứ? "
" Haha, thì tao biết là mày đang đùa mà. Ai lại đi hỏi người khác rằng họ muốn được cho tiền hay được mượn tiền như mày kia chứ? Thú vị thật. "
" ... Ừ, thú vị nhưng cũng rất kì lạ, đúng không? Nhưng nếu... "
" ...? Nếu gì? "
" Nhưng nếu một ngày nào đó mày thực sự chạy đến trước mặt tao và cầu xin tao cho mày tiền thì dù có muốn bao nhiêu, tao cũng gắng mà cho hết. "
" ... Người có tiền nói hay thật đấy. Nhưng mày có thể cho tao biết lí do của sự hào phóng này là gì không? "
" Không biết, vì tao muốn thế. Nói chứ, chắc tại mày là bạn của tao. "
" Làm bạn với mày được nhiều ưu điểm thật đấy. Nếu biết trước như vậy thì tao đã đu theo mày từ lúc còn học cấp Một luôn rồi. "
" ... Từ bao giờ thằng bạn hèn hạ này của tao lại nói được cái câu đê tiện đến mức như vậy thế? "
" Haha, giỡn thôi, giỡn thôi. Tao không làm được như vậy đâu. "
Virgo Morwen cười tươi với Capricorn mặc cho anh có đang nhìn cậu với ánh mắt đầy đánh giá như thế nào đi chăng nữa. Đôi lúc chọc ghẹo cái tên Alpha này cũng vui phết. Bình thường Virgo không hay đùa giỡn như vậy đâu, cậu còn hay bị nói là không có khiếu hài hước hay không biết giỡn nữa là nhưng có những lúc, Virgo sẽ dám nói vài ba câu bông đùa với đối phương nếu như cảm thấy không khí giữa cả hai đang dần chuyển theo hướng thoải mái, tốt đẹp.
" Ê, giỡn không vui. "
...
" ... Eh- không thấy vui hả? Thế thì cho tao xin lỗi nhé, n-nếu không thấy vui thì từ nay về sau, tao sẽ không nói như vậy nữa... "
" Mày nghĩ lời nói vừa thốt ra có thể rút lại dễ dàng như vậy à? "
" Ah...không...không phải ý đó đâu. Tao biết không dễ gì để rút lại lời nói mình vừa thốt ra. Ưm, xin lỗi nhé...nếu như mày không thích nó... "
" ... "
" ... "
Cơ mà vì hay để ý phản ứng của đối phương nên khi nói những lời bông đùa ấy xong, Virgo Morwen lại có xu hướng cảm thấy lúng túng, đôi lúc đâm ra tội lỗi nếu như đối phương không phản ứng tích cực, hay vô tình bày tỏ vẻ không hài lòng ( dù đó là do cậu tự nghĩ ), cậu ấy sẽ ngay lập tức chủ động xin lỗi, tự lộ nguyên hình bản chất thật của mình là một người rụt rè, nhút nhát.
" ... Phụt, hahaha. Tao đùa thôi mà, sao mày lại nhìn căng thẳng đến thế? "
" ... Ah- tao tưởng mày giận thật. "
Capricorn Blake Foster bỗng cười phá lên, anh dùng tay đánh yêu mấy cú vào lưng của Virgo, xem cái mặt ấy đi kìa, đúng là bắt thóp được cậu nhóc này vẫn dễ dàng như ngày nào. Có vẻ dù đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng với cái tính ngây thơ và hay quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy, Virgo Morwen kiểu gì cũng sẽ bị lừa ít nhất một lần khi bước vào môi trường Đại học cho mà xem. Và có lẽ, Capricorn đây vẫn phải ở bên cạnh để bảo vệ tên nhóc Beta cao lớn này khỏi mấy thứ bịp bợm, nguy hiểm. Chắc là vậy (?).
Virgo Morwen khi biết đó chỉ là một câu đùa thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu không sợ bản thân bị bạn mình đem ra đùa giỡn mà lại sợ Capricorn thực sự không vui với câu đùa của cậu. Dù sao khi giao tiếp, Virgo luôn muốn tạo một hình tượng tốt đối với mọi người nên việc luôn phải chú ý mồm miệng là điều đương nhiên thôi. Xem ra sau lần nói chuyện này, Virgo Morwen cần phải chú ý câu từ của mình thêm mới được.
" À phải rồi, hồi nãy mày bảo muốn mua cái gì hả? "
" Tao hỏi mày muốn mua cái gì thì bảo với tao rồi tao mua luôn, chứ thực ra tao cũng không định mua thêm gì. "
" Ừ nhỉ...mày muốn đi đâu không? Kiểu như đi dạo ấy? "
" Mày muốn đi dạo hả? Giờ này còn sớm, nếu muốn đi thì ok thôi. "
" Không biết nữa... Mày đã chuẩn bị cho ngày mai chưa? "
" Rồi, quần áo, phụ kiện, nước hoa ngăn Pheromone và một số thứ khác. Tất cả đều đầy đủ hết cả. "
" Cậu Capricorn luôn chuẩn bị kĩ càng khi đi ra đường mà, câu hỏi này của tao thừa quá. "
" Không, không thừa. Đối với tao, mày hỏi gì cũng không thừa... "
Virgo Morwen với tay đến lấy một miếng bánh trên đĩa, cậu bỗng sựng lại đôi chút khi nghe thấy câu trả lời vừa nãy của Capricorn. Virgo bỗng im lặng nhưng rồi cậu nhanh chóng thay thế cái im lặng ấy bằng một nụ cười mỉm dịu dàng với Capricorn.
" Nói như thế là có ý gì đây? Capricorn...mày thực sự rất tốt. "
" Haha, vậy sao? Thế thì tốt quá. Tao không biết ngày mai nên bắt chuyện với ai, tao hơi ngại chỗ đông người. "
" Tao biết mà. Nhưng tao nghĩ mày sẽ làm được thôi, mày đã cố gắng mạnh mẽ đến thế còn gì... "
" ... Ừm, cảm ơn vì lời khen của mày nhé. Nghe xong tao thấy mình có thêm động lực để kết giao với mọi người rồi. "
Capricorn Blake Foster nghe được lời cảm ơn ấy từ Virgo Morwen, môi của anh lại vô thức cong lên dịu dàng. Capricorn không phải là một người thường xuyên cười, cũng không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài quá lộ liễu nhưng kì lạ thay, cứ mỗi lần nói chuyện với Virgo, khuôn mặt anh lại trở nên giãn ra, biểu cảm có phần thoải mái hơn và có chút thân mến. Có lẽ, Capricorn Blake Foster thực sự rất yêu quý người bạn thân này của mình, nếu không sao lại tự dưng hành động dịu dàng, trân trọng đến như thế...
" Virine, mày đã chuẩn bị hết rồi đúng không? "
" Ừ, tao đã chuẩn bị hết từ hồi sáng rồi. Hôm qua tui vừa mới được một tiền bối cùng Khoa duyệt vào Group, các tiền bối nói chuyện dễ mến lắm. "
" Thầy chưa? Tao đã nói với mày rồi, không có gì phải lo lắng quá đâu, các tiền bối nhiệt tình lắm. Như bên tao này, hôm bữa tao vừa được một tiền bối chung Khoa kết bạn, anh ấy khá tốt ấy chứ. "
" Tiền bối Khoa Truyền thông - Báo chí bên mày sao? Tên gì thế? "
" Ừm, hình như là Sagittarius gì gì đó. Mà mày hỏi làm gì? "
" À, cũng không có gì. Ảnh có kết bạn với tao ấy, anh ấy cũng hỏi về mày nữa. "
" Hỏi về tao? Để làm gì cơ chứ? Với lại, anh ấy kết bạn với mày để làm gì vậy? "
" Thì anh ấy nói anh ấy muốn kết bạn với hầu hết hậu bối của mình và cũng muốn làm bạn với tụi mình nên mới đòi kết bạn với tao. Còn việc ảnh hỏi về mày hả? Hình như anh ấy chỉ đơn giản là hỏi số của mày thôi. "
" Hỏi số á? Không lẽ...mày là đứa đưa số của tao cho ảnh đó hả? "
" Ừm...không. Tao chưa kịp đưa thì ảnh đã mò ra rồi, haha. "
" Mò? Tên tiền bối này nguy hiểm thật, ban đầu tao chỉ đơn giản nghĩ ông này cũng tốt, cũng ổn, giờ thì nghĩ lại rồi. "
" Tại sao vậy? Tao thì lại thấy anh ấy giỏi ấy chứ, mò kiểu gì ra hẳn số của mày luôn là hiểu. "
" Nhưng nghe khá mất quyền riêng tư ấy. Hừ, thôi kệ, anh ấy sau đó cũng chẳng lún sâu vào bất cứ thông tin riêng tư nào. "
" Nhỉ? Nhưng thứ tao bất ngờ lại là việc tại sao ảnh biết tao với mày là bạn của nhau ấy, kiểu sao biết mà lại xin số của mày ở chỗ tao. "
" Ừm, chắc là hôm Chào mừng năm Nhất anh ấy thấy tao với mày đi chung với nhau ấy. Tiệc nào của trường mà không có sự góp mặt của anh ta. "
" Để ý đến vậy luôn? Xem ra anh ấy nhớ mặt mọi người giỏi lắm đấy. " - Virgo nghe xong hơi sặc nước một tí, cậu không ngờ lại có người sở hữu sức ghi nhớ siêu phàm chỉ sau một lần gặp đến như vậy.
" ... Sao mày không nghĩ đến trường hợp là mày nổi bật trong đám đông nhỉ? " - Capricorn nhíu mày nhìn Virgo, anh từ từ hỏi lại cậu bạn thân của mình.
" Tao có gì nổi bật? Nếu nói nổi bật thì là mày mới đúng. "
" Sao lại không nổi bật chứ? Mày cao đến như vậy, cao hơn cả khối người ngoài kia nữa với lại cái bản mặt này cũng đâu quá xấu xí đâu, sao lại không nổi bật được? "
" Phụt- xin lỗi, mày đang khen tao đấy à? " - Và vâng, lần này Virgo sặc bánh.
" Thì? Tao khen có gì không đúng? "
" Haha, mày làm tao ngại quá. Thường thường có người bắt chuyện với tụi mình thì họ đều muốn nói chuyện với mày là chính mà. " - Virgo Morwen ngại ngùng, sờ nhẹ sau gáy.
" Mày quan tâm những cô, cậu Omega đó à? Tao chưa từng nghĩ mày sẽ để ý đến họ. " - Capricorn bỗng dưng nhăn mặt đôi chút, anh vô thức thể hiện ra vẻ không hài lòng.
" Họ là Omega à? Xin lỗi, tao không biết, thảo nào họ lại bắt chuyện rồi xin số của mày nhiều đến như vậy. Tao là Beta, chỉ ngửi được mùi Pheromone thôi chứ nào có phân biệt được đó là của Alpha hay Omega đâu chứ. "
" ... Không có để ý thì tốt. " - Capricorn quay mặt qua chỗ khác, âm giọng bỗng nhỏ lại.
" Hả, cái gì cơ? Xin lỗi, tao nghe không rõ. " - Virgo nghiêng đầu hỏi lại một cách ngờ nghệch.
" Tao nói là bỏ qua đi, không nói về việc này nữa. Nói chung, ngày mai tụi mình cứ đi với nhau đi, tao sẽ giúp mày nếu như mày quá ngại để mở lời trước. "
" Vậy sao? Cảm ơn nhé, lúc nào mày cũng giúp đỡ tao cả. Tự nhiên tao thấy có lỗi khi không giúp gì được cho mày quá. "
" Không, có lỗi gì chứ? Mấy việc này tao tự nguyện mà... Ừm, hừ...cứ coi là tao từ thiện đi, đã là đồ từ thiện thì mày phải nhận đó, nghe chưa? "
" Haha, vâng vâng, cậu Capricorn. Nhưng nếu muốn gì thì cứ nói với tao nhé, dù khó đến đâu tao cũng muốn làm cho mày, xem như là trả ơn đi. " - Virgo bật cười với Capricorn, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng, xao xuyến đến như vậy.
" ... Trả ơn gì chứ? Đúng là cái tên đặt ơn nghĩa lên hàng đầu mà. Hừ, đã nói vậy rồi thì tao xin nhận vậy. " - Capricorn Blake Foster lại quay mặt qua chỗ khác nhưng lần này có chút khác, vành tai của anh hình như đang có dấu hiệu đỏ dần lên.
" Haha, vậy thì tốt quá. Dù sao cũng cảm ơn mày một lần nữa. Cảm ơn...vì nhiều thứ. "
____________________
Capriri.
23:18
Tao hồi hộp quá mày ơi.
Không vào giấc nổi.
Không có gì phải lo lắng quá đâu.
Sẽ ổn thôi, mai có tao đi với mày kia mà.
Haha, ừ nhỉ?
Tài ăn nói của mày rất tốt kia mà.
Đâu phải tự dưng mày lại chọn thi vào Khoa Truyền thông - Báo chí đâu chứ.
Quá khen.
Nhớ đấy nhé, ngày mai, 18 giờ là bắt đầu tiệc.
Tao và mày hẹn ở công viên vào lúc 17 giờ 30 nghe chưa.
Thằng nào đến trễ hơn giờ hẹn thì làm chó.
Rõ rồi, có bao giờ tao đến trễ đâu.
Yên tâm đi.
Ừ, nhắc cho nhớ thôi.
Giờ buồn ngủ chưa?
Mày buồn ngủ sao?
Không, tao cũng chưa vào giấc được.
Mày biết mà, tao khó vào giấc lắm.
Ừ, đúng rồi.
Mày hay ngủ trễ lắm.
Chắc có ngày chạy thận sớm.
Chưa chạy thận có khi đã dính vào tiền đình rồi.
Thế khi bệnh, mày có đến chăm sóc tao không?
Sao hỏi tiêu cực vậy?
Nhưng nếu xui xui mà bệnh thật, tao làm sao mà bỏ rơi mày được.
Nói rồi thì nhớ đấy nhé, đến lúc đó không trốn được đâu.
Tao không trốn đâu mà. Hứa cả đời đấy.
Cả đời luôn sao? Thế thì tốt.
Thế giờ nhắn tin đến khi buồn ngủ thì thôi nhé.
Ừ, nhưng lần này nhắn đến khi mày buồn ngủ thì thôi.
Nếu tao ngủ trước thì mày sẽ buồn lắm.
Mày hơi đánh giá cao giá trị của mình rồi đấy, nhưng thôi vậy cũng được.
À, tao đùa thôi. Có người nhắn đêm vui ấy chứ.
Haha, tao biết mày đang đùa mà.
Không cần phải sợ tao buồn vì những lời đùa giỡn ấy đâu.
Tao là bạn của mày kia mà.
Vậy sao?
Thế thì từ nay về sau tao không cần phải quá e dè với mày nữa rồi.
Đùa với mày đến lúc mày phát khóc luôn.
Haha, quá đáng ghê.
Nhưng nếu đó là thứ mày muốn thì ok thôi.
Ừ, nói rồi đấy nhé.
Đến lúc đó đừng có mà giận dỗi tao đấy.
Không giận, không giận đâu mà.
Rồi, mày muốn nhắn gì tiếp theo nào?
____________________
Heh, đọc hết 2 chương rồi, có mom nào nghĩ truyện đã xuất hiện Couple chưa? Hay kiểu hint về Couple đó cũng được=)).
____________________
- End Chương 2 -
Neigin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com