Cứu tin xuất hiện
Hế nhô! Au đã sống lại rồi đây!
Au đã sống khỏi môn ngữ văn rồi ;;v;;
Mấy bác đọc truyện vui vẻ nhe :3
____:> ahihi's___
Thời gian dần trôi qua. Đã được 4 tháng kể từ ngày đó. Căn phòng giam cầm Ngư vẫn vậy, bên trong vẫn tối đen. Thân hình kia ngày càng gầy gò hơn, cô ngồi ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời dịu nhẹ, từng hàng mây trôi bồng bềnh, tạo thành những hình thù khác nhau.
Cô im lặng nhìn chúng, 1 cây cổ thụ nằm gần khung cửa sổ cùng hàng ngàn loài hoa khác nhau do Ngưu và Mã chuẩn bị. 1 chậu hoa hồng nhỏ nằm cạnh cô, bông hoa nhỏ xinh do chính tay cô trồng.
Đôi mắt đen huyền vô thức nhìn xuống chân mình. Đôi chân không còn bị xích như trước tự do tự tại nhưng dù vậy cô cũng chẳng đi được.
- A.....1 chú chim nhỏ..._ đang thơ thẩn thì 1 con chim đậu đến bên cửa sổ. Nhìn nó nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng nó lại được bay nhảy tự do
- Tiểu thư! Giờ ăn đến rồi ạ! _ 1 cô gái nhỏ nhìn lớn hơn Ngư. Đây là nô tì do 2 người họ đưa vào, kế bên là 1 chàng trai rất cao.
- Người đó....
- A! Hắn là Cự giải do hoàng thượng đưa vào để phục vụ người!
- Vậy à! Thế thì đưa ta đến bàn ăn được chứ?
Hắn cúi đầu rồi bước đến ôm Ngư. Hắn nhìn trông khá giống Yết nhưng chỉ khác về màu tóc và mắt. Mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm. Hắn làm cô cảm thấy rất thân quen, dù không thể nào nhớ được.
- Nè, ngươi là người phương Tây à?
- Vâng!
Ngư đang cầm chiếc đũa gỗ trên tay thì nó liền rơi xuống, bàn tay run run khi nghe giọng nói kia vang lên. Tại sao cô lại quên nó? Cái giọng nói ngày xưa của người đã chơi đùa cùng với cô! Người sẽ lấy tỷ tỷ của mình!
- H...huynh....Cự..._ Ngư muốn nói gì đó nhưng đã ngừng lại
- Tiểu thư! Đũa mới của người đây!_ hắn tiến lại gần, đặt 1 chiếc đũa khác lên tay cô và thì thầm điều gì đó
Cửu Vy đứng đó nhìn họ có chút hoài nghi. Cô nghĩ có lẽ Ngư quen biết tên đó nhưng cô không muốn nói cho hoàng thượng nghe. Ngư chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhìn như con con nít vậy, nhỏ nhắn, gầy gò. Khi Cửu Vy nhìn vào đôi mắt đó nó khiến cô nhớ lại mình lúc nhỏ, bị cái thế giới này ruồng bỏ, không nơi nương tựa, chỉ có 1 mình mà sống qua ngày.
Cửu Vy hoàn toàn không có 1 chút thù ghét gì với Ngư mà ngược lại cô coi Ngư như em gái mình. Cô thật sự muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này.
- Tiểu thư! Người mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi!
- Ơ...được!
Bữa ăn cũng đã xong. Cửu Vy cho người dọn đồ ăn đi và cũng đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Cự giải ở lại theo lệnh của Ngư.
- Huynh.....
- Bí mật nè! Ta tới đây ban đầu chỉ để dò xét nhưng ai ngờ lại gặp được muội! Chân trái của muội bị vậy là do hắn đúng chứ? _ Giải xoa đầu cô nhóc rồi nhìn xuống cái chân đã bị tàn phế kia
-..._ cô chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt chiếc áo xanh được thêu tỉ mỉ kia
-....vậy thì ta phải đưa muội ra rồi! Ở trong này nhìn muội gầy gò còn hơn xưa nữa! Cứ để vậy mãi kiểu gì muội cũng chết cho coi!
- Huynh....huynh đưa muội ra ngoài....thật chứ? _ đã 4 tháng, cô đã mong chờ 1 ai đó sẽ nói với mình điều này. Thoát khỏi xiềng xích này.
- Muội không được nói với ai biết chưa! Nhìn muội thế này nhất định Bảo bảo sẽ tức điên lên mất thôi!
- Hihi....sau bao lâu huynh vẫn gọi tỷ tỷ của muội như vậy! Tỷ ấy sẽ giận cho coi!
- Có sao đâu chứ! Dù sao lần này ta về là để cầu hôn Bảo bảo mà!
2 người ngồi nói chuyện với nhau. Không khí trong căn phòng trở nên khác hẳn, nhìn ấm áp hơn, thoải mái hơn. Lần đầu trong suốt 4 tháng Ngư dường như được sống lại, tia hy vọng trong đôi mắt đó càng dâng lên.
- Cửu....Vy...._ Ngư hoảng hốt khi thấy Cửu Vy xuất hiện ngay cửa
- Muội...muốn rời khỏi đây à?_ Cửu Vy bước đến nhéo nhéo cái má của Ngư. Dịu dàng ôm cô vào lòng.
- Cô....
- Nếu 2 người đi ta cũng muốn đi! Ta đã muốn rời khỏi đây từ rất lâu rồi, vả lại ta cũng đã muốn đưa muội rời khỏi đây nhưng lại không có đủ năng lực! (Tg: yuri kìa mấy má ≧('▽`)≦)
- Tỷ..._ Ngư nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết ôm chặt lấy Cửu Vy mà khóc
- Được thôi! Ta cũng muốn đưa muội ấy ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
- Vậy thì tối nay đi! Ta biết 1 lối đi bí mật dẫn ra ngoài!
Cả 3 người ngồi bàn luận kế hoạch chạy chốn ( nào ta cùng nắm tay nhau cao chạy xa bay nào =))) bỗng 1 bóng dáng quen thuộc tiến vào. Cửu Vy và Giải chỉnh đốn lại cúi đầu chào hắn.
- Hoàng thượng!
- Cả 2 lui ra!
2 người họ bước ra ngoài cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Ngư và mong hắn vẫn chưa nghe được gì. Căn phòng lại trở nên ngột ngạt, không khí trầm xuống.
- Muội đã khỏe lên chưa?
-....
Trả lời hắn vẫn vậy. Vẫn là 1 sự im lặng không gì hơn. Đã 4 tháng cô không nói chuyện với hắn và Mã. Hắn dù đã thử nhiều cách nhưng cô vẫn kiên quyết không nói gì kể cả hắn dọa sẽ đập nát chân còn lại của cô.
- Tại sao muội lại chọn hắn chứ không phải ta? Ta đã rất yêu muội! Nhưng muội lại chọn hắn! Tại sao vậy chứ? _ hắn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nắm chặt lấy tay Ngư. Ngày nào cũng vậy, hắn đều nói câu đó. Ngư chỉ nhìn hắn trong đôi mắt cô vừa hiện lên sự căm hận vừa thương hại hắn.
" Vậy! Tại sao lại là ta? Còn bao nhiêu người con gái tuyệt đẹp ngoài kia. Tại sao lại là ta? Ngươi đã phá nát chân ta khiến ta phải sống 1 cuộc đời tàn phế. Ngươi đã phá nát giấc mơ của ta. Và cả muội muội của ngươi nữa, ả đã khiến ta như thế này ( người kéo Ngư ra ngoài là Thanh Hoa và khiến cô bị đập gãy chân trái ) Tại sao? Các người lại không buông tha cho ta?" _ Ngư ngồi nhìn hắn mà đau đớn trong lòng. Thân hình Ngư cao hơn trước, gương mặt tuy gầy gò nhưng lại xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Khuôn mặt thanh tú, dịu hiền mà bao cô gái muốn có. Mái tóc đen cũng dài hơn, trở nên bồng bềnh và mượt mà. Đôi mắt kia đã mất đi nét hồn nhiên, ngây thơ ngày nào. Nhìn vào cô ai cũng muốn lấy làm vợ huống chi là hắn.
Trời cũng dần tối đi! Ánh trăng huyền ảo soi rọi vào căn phòng! Cô vẫn ngồi bên cửa sổ mặc cho gió lùa vào. Hắn đã đi, căn phòng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Cô ngồi nhìn ánh trăng kia bỗng thấy 1 cái gì đó vụt qua, cô giật mình cứ nghĩ mình hoa mắt. Lại thêm 1 cái nữa, suốt 1 lúc đã có 2 cái gì đó xẹt qua.
-Ummmmm....._ Ngư đang thờ thẫn thì 1 bàn tay che miệng cô lại. Vùng vẫy định cắn kẻ đó 1 nhát thì
- Muội mà cắn là ta cho muội ở đây luôn đấy!
- Cửu Vy!
- Mau mặc bộ này vào! _ Ngư vui mừng nhìn thấy Cửu Vy, Giải xoa đầu cô rồi đưa cho cô 1 bộ đồ đen
- Tại sao?
- Vậy muội muốn mặc bộ đồ rườm rà đó mà trốn à?_ Giải nhéo má cô bực bội chỉ trích
Cửu Vy giúp cô mặc đồ vào. Bộ đồ đen, tóc đen rồi éo ai nhìn ra luôn =)))
Mặc xong Giải lấy 1 miếng vải che mặt cô lại rồi bế cô lên. Nhìn cô nhẹ như cọng lông khẽ hừ 1 tiếng rồi bước ra ngoài.
Ngư nhìn đám binh lính nằm la liệt trên đất. Mỗi người 1 kiểu làm cô không nhịn được mà khẽ cười. Giải ôm lấy cô nhảy lên không trung, kế bên là Cửu Vy. Ngư cảm thấy cứ như đang bay vậy, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh từ trên cao. Ánh sáng nhẹ nhàng của trăng phảng phất khắp nơi, 1 không gian huyền ảo và thơ mộng =)))
Lần này thì ông trời thật sự đã giúp cô. Ngư ôm lấy Giải không kiềm được nước mắt. Cô hạnh phúc vì mình đã thoát khỏi nơi này. Cô đã quá mệt mỏi rồi dần thiết đi. Dưới ánh trăng kia, bóng dáng 2 con người đang vụt qua như chạy trên không trung. Soi sáng con đường cho họ, giúp họ trốn khỏi nơi này, giúp họ tìm đường trở về nhà....
___ :3 ahihi___
The end. :3
Ahihi ≧('▽`)≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com