Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức không thể quên (2)

Hế lu!!! Au đã đã trở lại và ngày càng ăn hại hơn :3
Tấm hình hả? Đừng để ý nhe! Để làm màu đó ( ´艸`)
Vô truyện nè......

____Say oh yeah!___

- Yết lâu rồi không gặp con! Cha con vẫn ổn chứ?_ cha Ngư bước lại xoa đầu 2 đứa nhỏ

- Phụ hoàng con vẫn ổn! Con sẽ chăm sóc cho muội ấy nên ngài đừng lo!_ Yết vẫn 1 mực ôm Ngư trong khi cha cô đang cố gỡ 2 người ra =)))

- Phụ thân! Con sẽ ổn thôi mà!

- Haizzz....được rồi nhưng nếu có chuyện gì xảy ra là cháu chết với ta!

Cha Ngư nhìn Yết hăm dọa nhưng hắn cũng éo phải dạng vừa nhìn cha cô với ý " Ngài không cần lo! Ai đụng đến muội ấy cháu sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết" cả 2 nhìn nhau rồi nở nụ cười và bật ngón cái lên  (Tg: hết biết nói gì =)))

- Hoàng thượng!

- Ngưu huynh! Mã huynh!_ Ngư nghe thấy giọng nói thì ló đầu ra nhìn 2 chàng trai bước đến

- Hửm?_ Yết bực bội nhìn 2 tên đó

- Thì ra đây là Đại hoàng tử Thiên Yết nổi tiếng đấy à! Thật là vinh dự!

- Hoàng tử Kim Ngưu đây khách sáo quá!

2 tên này vừa gặp nhau mà đã có thái độ thù địch, ngoài vẫn cười cười nói nói nhưng trong thì....à mà thôi! Ngư nhìn 2 người hoà thuận cũng thấy vui lây, hiện tại cô đang được Mã ôm lấy mình và 2 tên kia sau khi chào hỏi nhau thật 'thân thiện' xong thì liếc mắt sang cái tên đang ôm bảo bối của mình.

-Mã, bỏ muội ấy ra!

- Thả Ngư ra!

- Không!

3 tên nhìn nhau trào máu họng  (Tg: dô quất nhau đê!!!)

- Phụ hoàng người đi cẩn thận!_ Ngư mỉm cười nhìn cha mình rời đi mà không để ý đến cái ám khí đằng sau mình. Đây là lần đầu cô ra khỏi hoàng cung và không có ai cấm túc mình nên cô nhóc đang sướng run người :3

- 3 huynh sao thế?_ Ngư đang bay bổng thì quay lại nhìn 3 tên kia và tất nhiên thái độ của mấy tên đó thay đổi 360° luôn

- Muội muốn đi đâu không?_ Ngưu và Mã là song sinh nên khá hiểu nhau, còn anh Yết đại thì...

- Muội thích hoa mẫu đơn đúng không? Ta dẫn muội đi!_ Yết cười đắc ý nhìn 2 tên kia rồi bay lại nắm lấy tay cô

" Tại sao!? Tên đó lại!?!?!??"_ Ngưu và Mã nhìn Yết mà chỉ 1 cho hắn 1 cú đấm (Tg: le cháu muốn tham gia :"3)

- Eh? Ở đây có ạ?

- Ta dẫn muội đi được chứ!_ Yết nhìn Ngư mỉm cười rồi dẫn cô đi, vừa ra đến cửa thì Yết đâm phải 1 người tiếng "A" nhẹ nhàng vang lên

1 cô gái nhỏ nhắn nhìn thoạt qua khá giống Ngư, mái tóc nâu xõa dài xuống có 1 phần được bới lên và những cây châm bằng vàng chói loá khá nhiều =_=". Cô ngồi dưới nền đất run rẩy, nước mắt rơi xuống (Tg: Đệt! Đụng nhẹ chứ có tông má đâu =.=) từ từ ngước lên nhìn Yết

- Nàng ổn chứ? Ta xin lỗi!_ Yết đưa tay nhìn cô ta, miệng không cười

- Ta...ta....A...chân...ta đau quá..._ cô ả vừa nhìn thấy Yết mặt có chút đỏ, giả vờ ôm chân mình nhưng trong long đang cười thầm

- Để ta đưa nàng đi gặp thái y! Ngư đợi huynh 1 lúc nhé!_ Ngư không nói gì gật gật rồi nhìn Yết bế cô gái kia lên

- Ngư ta dẫn muội đi coi hoa mẫu đơn!

- Đi nào!

- Nhưng...nhưng...

Ngưu và Mã biết rõ người con gái kia là ai và cô ta như thế nào, sau khi thấy Yết đã bỏ đi cả 2 lợi dụng thời cơ kéo tay cô đi thật nhanh

____Lúc nì Yết và con nhóc kia___

- Cảm...cảm tạ..._ cô ta lấy tay ôm nửa mặt nhìn Yết nhưng hắn chẳng nói gì mà đi tiếp. Đi 1 hồi thì đã đến phòng của thái y

- Ngự y, cô gái này bị trật mắt cá chân!_ Yết lạnh lùng để cô xuống rồi quay đi

- Xin hỏi ngài tên gì?

- Ta tên Thiên yết!_ Yết không chần chừ nói xong rồi đi thật nhanh vì hắn biết 2 tên kia có thể đã dẫn Ngư đi

- Thiên yết à? Hahaha! Ta thích chàng rồi đấy! Bỏ ra ta không sao hết!

Thưa quý vị đây là đại công chúa của Thánh Thiên Quốc! Tuy còn nhỏ nhưng cô ta đã được rất nhiều người đến cầu hôn nhưng vì bản tính kêu ngạo nên cô ả không thèm quan tâm và cho rằng chẳng ai trên đời này xứng với mình. " Ta đường đường là đại công chúa của nơi đây, vẻ đẹp này sao có thể cho đám tiện nhân các người!"

___Đến chỗ cặp kia nào___

Ngư được Ngưu và Mã dẫn đến 1 nơi mà chỉ 2 người họ mới biết, khắp nơi đều là mẫu đơn. Những đóa hoa màu đỏ đẹp đến lạ thường ngoài còn có 1 cây hoa anh đào tuy không lớn bằng ở Ngự hoa viên nhưng nó mang lại 1 cảm giác gì đó rất lạ. Ngư rất thích hoa mẫu đơn vì đây cũng là loài hoa mà người mẹ quá cố của cô rất thích. Mẹ cô là 1 đại mỹ nhân, gương mặt thanh tú hiền dịu, dáng người khá yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ.

- 2 huynh biết không đây là loài hoa mà mẫu thân muội rất thích! Bà ấy rất đẹp lúc nào cũng cài 1 bông mẫu đơn trên đầu hết và bà cũng rất dịu dàng nữa....muội...muội ước gì...bà...vẫn còn ở đây!_ Ngư vừa nói vừa khóc cô vùi mình vào 1 bông mẫu đơn khá to

- Ngư...._ cả 2 đều nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết bước đến dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc

- Cái gì vậy? Ồn chết đi được! Im coi! Ủa? Ngưu huynh, Mã huynh?_ 1 giọng nói phá tan bầu không khí này, giọng nói chua chát khiến người nghe bực bội và đó chính là đại công chúa đây( có 1 lối tắt dẫn đến đây)

- Thanh Hoa! Muội làm gì ở đây?_ Ngưu bực bội đứng lên nhìn cô. Ngư nghe giọng lạ liền lau đi hàng nước mắt nhìn về phía cô gái trước mặt

- Muội làm gì kệ muội. Hửm? A cô là người đi cùng Thiên yết đây mà!_ Thanh Hoa nhìn Ngư nở nụ cười gian tà bước đến kéo mạnh lấy tóc cô

- Muội!!!! THẢ EM ẤY RA!!!!_ Mã trừng mắt nhìn cô

- Coi kìa Mã huynh thường ngày hoà đồng giời chỉ vì con nhóc xấu xí này mà làm gương mặt đó với muội, cả huynh nữa à? Ta thắc mắc ngươi có cái gì mà họ lại làm vậy với ta? Thật tò mò mà!

- Ta bảo là thả muội ấy ra!

- Nếu muội nói không thích thì sao!_ Thanh Hoa mỉm cười nhìn họ rồi dùng móng tay của mình quẹt lên mặt Ngư 1 đường. Móng tay cứa qua để lại 1 đường lớn máu từ từ nhỏ xuống, Thanh Hoa thả tóc Ngư ra.
Ngư sờ lên mặt mình, ngón tay in dấu máu, 1 màu đỏ chói, đầu tóc cô giờ rất bù xù. Toàn thân cô run lên, mắt như mất hồn nhìn bàn tay đang thấm máu

- NGƯ!!!_ Yết chạy hụt hơi nãy giờ. Vừa nhìn thấy cô với làn máu đỏ trên mặt Yết như mất hồn chạy lại ôm chặt lấy cô. Đầu cô vùi đầu vào ngực Yết

- Không sao rồi! Ổn rồi! Mọi chuyện đã qua rồi! Muội bình tĩnh nào!_ Yết nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng gương mặt lại tối sầm

- Yết..,,m.....máu.....là máu...._ Ngư vẫn còn run rẩy

- Được rồi nào! Ổn rồi, huynh đưa muội về!_ Yết bế Ngư lên trong cô thật nhỏ, 1 chú mèo nhỏ đang run rẩy. Hắn bế cô đi lạnh lùng nhìn 2 người kia

- Yết..._ Thanh Hoa lại giở bộ mặt khóc lóc của mình

- Cô câm miệng lại! Cái mặt đó làm tôi phát tởm đấy! Còn về việc này....ta sẽ cho cô sống không bằng chết! Nếu phụ hoàng của muội ấy mà biết chuyện này thì cái vương quốc này chẳng cứu nổi đâu!_ Yết nói 1 mạch rồi đi qua ả và không quên để lại cái nhìn kinh bỉ

___The end.__

Au lại tiếp tục bay đây! (灬´ㅂ'灬)

Sayonara ( ´艸`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com