Chap 15
Công ty Thiên Phong
Công ty Thiên Phong nhận mình hạng 2 thế giới không ai dám nhận hạng nhất. Ở đây có đầy đủ các nhân viên đạt đại học loại A mới được tuyển vào làm. Gần một nửa các nước trên quốc gia là do công ty này làm chủ. Từ đá quý, khách sạn, chứng khoáng, nhà hàng,...đều do một tay công ty này quản lý.
Người đang ông đang đi dọc nơi được gọi là kho dành riêng cho những đồ được nhập về từ nước ngoài về. Ở đây, có nhiều mặt hàng cao quý khác có mức giá trên 100USD. Người đang ông đang đi ấy có dáng đi kiêu hãnh, toát lên vẻ quý phái và lạnh lẽo đang nghe cô gái bên cạnh luyên thuyên về các mẫu mã. Trịnh Thiên Yết đang cố lắng nghe từng lời từng chữ của cô gái bên cạnh dù không có tâm trí một chút nào. Cô gái ấy vì công việc của mình luôn cố gắng hết sức thức khuya dậy sớm vì công ty của mình. Hàn Bảo Bình cô không quan tâm Thiên Yết có chú tâm hay không vẫn cứ nói.
" Đây là loại viên kim cương được nhập về bên Úc. Bên chúng tôi đã kiểm tra tỉ mỉ mời anh xem qua. "
Bảo Bình tay chỉ vào một trong số viên kim cương dưới bàn, Thiên Yết thuận tay cầm đồ gấp gấp nhẹ nó lêb xem xét cẩn thận rồi đặt xuống.
" Tốt, vậy bây giờ chúng ta kí hợp đồng được chứ ?! "
" Được, tôi đã kêu trợ lý soạn bản hợp đồng rồi. Mời anh ký "
Bảo Bình nói đồng thời phía dưới thư ký đưa cho cô bản hợp đồng. Bảo Bình đưa bút và bản hợp đồng cho Thiên Yết ký. Thiên Yết ký xong đưa cho thư ký của mình.
" Mong rằng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài trong nay mai. " Bảo Bình đưa tay ra bắt tay với Thiên Yết
" Hợp tác vui vẻ. "
" Thưa giám đốc, có người cần gặp. " Thư ký nói nhỏ vào tai Bảo Bình
" Xin phép anh giờ tôi có khách không tiễn anh được. Cana tiễn giám đốc Trịnh. " Bảo Bình nói toan tính bỏ đi thì bị Thiên Yết nắm tay giữ lại
" Tôi đợi em phòng khách. "
" Tùy anh. "
Bảo Bình nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cả hai nghe mà thôi. Rồi cô bước đi một cách lạnh nhạt, Thiên Yết cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng của cô đi khuất rồi mới đi theo thư ký của cô vào phòng khác đợi. Còn riêng Bảo Bình có cảm giác bất an khi nghe nói cô có khách. Chẳng phải lịch hẹn của cô sáng nay chỉ có tiếp Thiên Yết thôi, sao giờ lại có thêm người khách khác chứ ?! Không lẽ Cana sắp xếp lịch sai ?! Từng bước cô đi thể hiện sự uy nghiêm của mình, đi đến đâu nhân viên đều phải cuối đầu chào cô.
Đến trước cửa phòng phía trên có tấm biển màu đen nổi bật ghi " Phòng giám đốc ". Nhẹ nhàng mở cửa, rồi đóng cửa chợt phía sau có ai đó ôm cô làm cô có chút bất ngờ đôi mắt có màng sương mờ động lại. Mùi nước hoa Ould chỉ một người dùng, cái ôm từ phía chỉ một người, cái hơi thở hay phà vào tai cô thói quen chỉ của một người. Nó khiến cho mỗi dây thần kinh của Bảo Bình như ngưng hoạt động.
" Anh nhớ em lắm, Bảo Bình "
Cái vòng tay ấy siết chặt cô hơn. Phải là giọng nói ấy, chỉ có một người mới có được giọng nói đó. Cái con người khiến cô yêu, cô thương vì anh làm tất cả và rồi cũng là người rời bỏ cô để trong tim cô một vết thương quá lớn.
" Anh về đây làm gì ?! " Bảo Bình giọng trầm nói đi ra khỏi vòng tay của Win ngồi xuống sofa
" Anh nhớ em nên hôm nay anh đến đây gặp em. Chẳng lẽ em không nhớ anh sao ?! " Win ngồi xuống cạnh cô giọng mang vẻ ân hận
" Nhớ ?! Tôi chỉ nhớ cái ngày anh bỏ tôi theo con đàn bà khác. " Bảo Bình cầm tách trà nhàn nhạt nói
" Anh xin lỗi. Anh thật sự yêu em Bảo Bình à, anh không thể sống thiếu em. "
Win đột ngột ôm chầm lấy Bảo Bình mất thế cả hai đều nằm xuống sofa. Cả hai cứ thế nhìn nhau chợt cái kí ức ấy ùa về khiến Bảo Bình cô rất đau. Nếu như anh và cô như lúc trước vẫn còn bên nhau hạnh phúc thì cảnh tượng ngay lúc này đây thì cô rất vui và còn cười mà ôm lấy anh nữa. Nếu như....phải rồi đó chỉ là nếu như mà thôi. Ngay lúc này đây cả hai đều thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, họ cứ giữ tư thế này cho đến khi.......
~~*~~
Ở trong căn biệt thự nào đó, cô gái với mái tóc đen tuyền óng ánh được ánh nắng chiếu vào, gương mặt hoàn mỹ không chút phẩu thuật, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào từng trang sách. Cô đây là đang mặc kệ thời gian, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
" Xữ Nữ, đang làm gì đấy em ?! " Ma Kết nhẹ nhàng hỏi rồi đối diện Xữ Nữ
" Em đang đọc sách thôi chị. Chị tìm em chắc là có việc sao ?! " Xữ Nữ gấp cuốn sách để lên kệ rồi điềm đạm nhìn Ma Kết
" Cũng không có gì chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. " Ma Kết cười, nụ cười dịu hiền nhất của cô
" Vâng, em nghe. " Xữ Nữ vẫn điềm đạm như thế lắng nghe từng lời từng chữ của Ma Kết
" Em nghĩ thế nào về tam thiếu gia nhà họ Trịnh ?! "
" Tên Trịnh Song Tử đó ấy hả ?! Chị không biết đâu, hắn ta vừa đào hoa vừa kiêu ngạo là tên chỉ giỏi phá của. Chị nghĩ xem tại sao các cô gái khác lại bị một tên như hắn mà làm cho say mê chứ ?! Chẳng giỏi gì trừ đánh đấm và lêu lõng cùng các cô gái ra vào các quán bar. Tên đó ai lấy hắn là kẻ mù " Xữ Nữ vừa nói vừa chỉ tùm lum gương mặt không còn điềm đạm như lúc nãy nữa mà giờ đây là tức giận, mắng nhiết
" Vậy tại sao em lại biết nhiều về người con trai ấy như thế ?! "
Ma Kết nghiêng đầu, chóng cằm miệng cười tủm tỉm khiến Xữ Nữ đang nói cũng im lặng. Đúng vậy, sao mình lại biết nhiều về anh ta đến thế chứ ?! Anh có là gì với mình đâu sao mình phải điều tra hắn chứ. Mày sao thế hả Xữ Nữ mày yêu hắn rồi sao ?! Không được Xữ Nữ mày yêu hắn là mày thua đó, không được đâu.
" Em có thể nói rằng em không yêu cậu ta nhưng rồi một lúc nào đó em sẽ thấy rất nhớ, rất rất nhớ đến cậu ta. Đến lúc đó rồi em sẽ biết em có yêu cậu ta thật sự hay là không. "
Ma Kết nhẹ nhàng nói đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ ánh mắt cô hướng đến những cánh hoa đang bay trong gió ngoài kia hay cô đang hướng đến hình bóng của ai đó. Xữ Nữ cũng chẳng nói gì im lặng mà nhìn theo những cánh hoa đó. Chúng thật đẹp, chúng hòa huyện cùng gió đi đến mọi chân trời. Phải chăng bên cạnh ta cũng có một ai đó đi cùng đến suốt cuộc đời này thì hay biết mấy nhỉ.......
~~*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com