Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

   Gia đình Hàn gia sau khi dùng sau bữa cơm gia đình hạnh phúc thì mỗi người mỗi việc. Song Ngư thì cùng Dương Thy dọn dẹp dưới bếp, Xữ Nữ thì cùng mấy người giúp việc gọt trái cây, Ma Kết ngồi cùng với cha mình kiểm tra hồ sơ danh sách công ty và các đối tác. Chỉ còn lại Bạch Dương và Nhân Mã ngồi trên phòng chơi game. Bỗng điện thoại của Bạch Dương reo lên cả cô chỉ chú tâm vào game mặc kệ nó cho đến khi tiếng chuông ấy khiến cô thua. Bạch Dương tức giận bắt máy :

" Tên nào dám gọi khiến bổn tiểu thư ta thua hả ?! "

" Sư Tử thiếu gia đây gọi cô. Cô dám mắng tôi như thế hả ?! " Sư Tử bên kia nổi điên lên tiếng

" Ngọn gió nào đưa anh gọi tôi vậy Trịnh thiếu gia. " Bạch Dương ngã người xuống giường giọng mỉa mai

" Tối nay rảnh chứ ?! " Sư Tử nhẹ giọng hỏi

" Rảnh thì sao mà kh rảnh thì sao. " 

" Tối nay 7h tôi qua đón cô. "

   Nói rồi cúp máy chẳng để Bạch Dương trả lời có đồng ý hay không. Cô nàng điên tiết lên quăng điện thoại sang một bên mặt hầm hầm như muốn đánh người.

" Ai gọi mà khiến chị bực đó Dương Dương ?! " Nhân Mã tò mò nhảy lên giường với Bạch Dương

" Là cái tên Sư Tử thối ấy. Hắn ta dám ngang nhiên bảo tối nay qua chở chị đi đâu đó. Chị còn chưa nói đồng ý hay không hắn liền tắt máy. Nổi điên thật mà. " Bạch Dương tay đánh con gấu đang ôm

" Thôi nào. Nhỡ người ta thích chị cố tình tạo ấn tượng với chị thì sao. " Nhân Mã giật con gấu lại miệng cười khì khì

" Hắn ta không thích chị đâu em đừng suy nghĩ lung tung. " 

   Bạch Dương bề ngoài tỏ vẻ bực tức nhưng thật chất trong lòng rất khó hiểu vì sao hắn lại mời mình đi chơi và đồng thời bên kia cậu con trai nào đó tay cầm điện thoại cười cười. Uống chút rượu rồi tâm tư suy nghĩ tay vẫn không rời khỏi điện thoại.

" Rồi em sẽ yêu tôi thôi. " 

~~*~~

   Bảo Bình được Thiên Yết đưa về nhưng không phải nhà cô mà là nhà anh. Vì cô có hẹn với gia đình anh ăn cơm hôm nay nên anh đưa cô về nhà mình. Trên đường đi chẳng ai nói với nhau một câu, Bảo Bình có cảm giác ấm áp khi bên cạnh Thiên Yết nó còn hơn cả lúc cô bên cạnh Win. Bên cạnh anh cô cảm thấy được bảo vệ và an toàn vô cùng. Nhiều lúc anh rất cứng đầu, lạnh lùng nhưng đôi khi đối với cô lại rất ư dịu dàng, ôn nhu. Bảo Bình à ! Mày đừng cố chấp nữa mở lòng mình ra đi. Loay hoay với dòng suy nghĩ đó mà Bảo Bình chẳng hay biết mình đã đến từ lúc nào cho đến khi anh gọi :

" Tới nơi rồi. "

   Anh mở cửa xe cho tôi, dịu dàng cầm tay tôi ra. Ấm áp quá, cảm giác này là sao chứ nó khiến tôi rất khó chịu. Anh đóng cửa xe, cầm cặp hồ sơ của cả hai rồi đưa tôi vào nhà. Mới đi được vài bước thì tôi lại bị té bởi một vật khó to lớn và lông xù - Kimi.

" Nhớ ta sao ?! " Bảo Bình xoa đầu tươi cười nhìn Kimi. Nó ngoảy đuôi sủa hai tiếng như đáp lại cô

" Vào nhà thôi cha mẹ đang chờ chúng ta đó. " Thiên Yết giục Bảo Bình nhưng lời nói không chút gì gọi là khó chịu mà rất ôn nhu

" Cháu chào hai bác. " Bảo Bình vào nhà cuối đầu chào ông bà Trịnh

" Được rồi vào đi cháu. " Vương Nhi tươi cười nắm tay kéo Bảo Bình ngồi cùng mình để lại Thiên Yết và Kimi phía sau đi theo ăn cục lơ

" Hai đứa về trễ quá đấy làm chúng ta chờ nãy giờ. " Vương Nhi làm vẻ mặt hờn dỗi trách cả hai

" Công ty có chút việc nên con đưa cô ấy về trễ. " Thiên Yết ngồi cùng Quốc Dũng

" Chị mới đến sao ?! " Cự Giải trong bếp bước ra thấy Bảo Bình liền nói

" Ừm, chị mới đến. Chẳng phải em cùng Ma Kết nấu ăn sao ?! " Bảo Bình thắc mắc khi thấy Cự Giải ở nhà

" Em có việc nên về sớm. Em xin phép " Cự Giải ủ rũ chào rồi lên lầu

" Từ lúc về là nó vậy rồi. " Vương Nhi nhìn theo Cự Giải mà lo lắng

" Cũng trưa rồi chúng ta vào ăn thôi. "

   Quốc Dũng nói rồi cả 4 người vào bàn ăn. Họ ăn uống rất vui vẻ, Bảo Bình cũng tự nhiên như ở nhà của mình mà đáp chuyện trong rất vui. Cô bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều không còn áp lực nào nữa.

   Dùng bữa xong Vương Nhi cố tình kêu Thiên Yết dẫn Bảo Bình lên phòng. Thiên Yết cũng thuận theo ý bà mà dẫn cô lên. Phòng của anh rất đơn giản ngoài máy tính, TV ra tất cả đều có và ngăn nắp. Cả gian phòng đều màu đen huyền bí ta có thể thấy anh là người như thế nào. Bảo Bình tiện ý ngồi lên giường của anh, Thiên Yết thì kéo rèm cửa căn phòng trở nên sáng lên không còn u ám nữa, anh mở tủ lấy đại bộ đồ rồi vào wc . Bảo Bình đung đưa chân, mắt nhìn dáo dát xung quanh căn phòng như đang thăm dò căn cứ bí mật của kẻ thù vậy.

" Phòng tôi không có gì đáng sợ để em cảnh giác xung quanh đâu. "

   Thiên Yết bước ra quần dài đen, áo trắng mái tóc còn ướt chưa được lau khô. Nước rơi xuống làm ướt đi vài chỗ áo khiến Bảo Bình thấy được cơ thể anh ẩn hiện qua lớp áo mà mặt ngượng lên quay chỗ khác. Thiên Yết thấy lại khi cô không trả lời liền ngồi xuống cạnh cô.

" Sao không trả lời ?! "

" Tôi...."

   Bảo Bình quay qua thì thấy Thiên Yết rất gần với mình. Cả hai nhìn nhau, gió ngoài cửa thổi vào làm tóc Bảo Bình và cả Thiên Yết bay. Nhìn anh ta xem trông rất là soái a~ gương mặt điển trai, lạnh lùng tóc còn đang bay phấp phới nữa chứ. Anh ta là đang tính quyến rũ mình sao à khoan. Sao mình lại nghĩ vớ vẩn gì đâu vậy, không được Bảo Bình bình tĩnh lại không được hồ đồ.

   Thiên Yết tay vén tóc cô qua một bên, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô. Ánh mặt anh trở nên rất ôn nhu không còn lạnh lẽo khi trước nữa. Rồi từ từ gương mặt anh tiến gần tới Bảo Bình. Gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và rồi anh nhẹ nhàng hôn cô. Vòng tay đặt sau gáy cô mà hôn, Bảo Bình có chút bàng quàng nhưng cô không đẩy ra. Nụ hôn này nó đang dần kiểm soát cô, nó cho cô cảm giác rất lạ mà cả Win cũng chưa từng cho cô cảm giác đó. Bảo Bình vòng tay ôm lấy Thiên Yết và hôn lại. Thiên Yết tưởng chừng cô sẽ đẩy anh ra nhưng không ngờ cô lại đáp trả anh. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, Thiên Yết luồn vào khoang miệng trêu đùa cùng lưỡi của cô cho đến khi cô hết dưỡng khí mà ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh. Thiên Yết thì thầm vào tai cô

" Anh yêu em, Bảo nhi. "

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com