Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Phòng 32

" Bảo Bình "

   Thiên Yết sau khi làm vscn ra thì nhìn thấy Bảo Bình ngồi ngay cửa sổ đọc sách, tách trà nghi ngút khói, ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cô thêm đẹp hơn. Anh khẽ cười rồi lại ngồi đối diện với cô.

" Chuyện gì sao ?! " Bảo Bình vẫn chú tâm vào cuốn sách không nhìn anh nhưng giọng nói đã có phần ôn nhu hơn trước rất nhiều

" Em có muốn đi ăn sáng rồi mua sắm với anh không. " Thiên Yết quen cách cô đối xử với anh như thế rồi nên chẳng có gì là lạ

" Cũng được, để em đi thay đồ. "

" Anh đợi em. "

   Bảo Bình gấp cuốn sách để lại trên bàn rồi đi lại tủ lấy quần áo và vào tolet thay đồ. Thiên Yết khá vui vì cô chịu đi với anh mà không cau có hay phàn nàn gì cả. Nhìn cảnh vật bên ngoài, phải nói hôm nay đẹp thật đấy mà có phải do anh vui nên nó đẹp không nhỉ ? Chắc là thế. Cầm lấy tách trà dở dang của cô uống, dù là muốn được chính tay cô pha cho mình uống lắm chứ nhưng uống chung như vậy cũng có phần thua vị lắm chứ.

" Chúng ta đi thôi. "

   Hôm nay cô vô cùng nhẹ nhàng trong bộ váy trắng tinh khiết, đôi Nike trắng nốt, túi chéo màu kem nhỏ xinh xắn, mái tóc tím búi cao trong cô thật tươi trẻ và năng động. Thiên Yết nhìn cô đơ người vài giây rồi mỉm cười cùng cô đi ăn. Họ cùng nhau đi đến quán ăn gần khách sạn, nơi đây cũng không thể gọi là cao cấp nó cũng thuộc dạng bình dân nhưng lại ngon vô cùng. Chẳng hiểu sao hôm nay Bảo Bình lại nói cười nhiều như thế khiến Thiên Yết anh cũng vui lây. 

   Ăn xong họ cùng nhau đến khu mua sắm cách đây 2km, không xa cũng không gần và rồi họ quyết định cùng nhau đi bộ. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng từ xa có đám thanh niên chạy đến làm Bảo Bình té xuống. Thiên Yết đỡ cô lên nhưng do chân đau nên Bảo Bình đã nhăn mặt lại :

" Đau sao ? Để anh xem nào "

" Á, đau "

" Trật chân rồi, leo lên anh cõng cho. "

   Thiên Yết thấy Bảo Bình đau cũng không nỡ để cô đi bộ nữa nên anh khom lưng xuống và bảo cô leo lên. Bảo Bình gượng đỏ mặt nhưng chân đau thế này sao đi nên đành nghe theo anh vậy. Suốt chặng đường đó chẳng ai nói với nhau câu nào cả, cái người cõng á thì vui mà không dám hiện rõ ra bên ngoài. Còn cái người được cõng á thì dựa vào tấm lưng rộng của ai đó cảm thấy ấm áp vô cùng, còn hít trộm hương bạc bà tỏa ra từ trên cơ thể của người ta nữa chứ.

   Cuối cùng cũng đến nơi. Anh đưa cô vào tiệm trang sức, toàn là những mẫu thiết kế nổi tiếng có giá trị rất cao. Thiên Yết dìu cô đi từ từ xem, Bảo Bình nói cô tự đi được rồi bảo anh sang chỗ khác. Thiên Yết nghe lời cô sang bên kia xem, Bảo Bình lết từng bước đi xem trang sức. Chúng rất đẹp nhưng không có cái nào là cô thích cả, đi được hồi lâu cũng tìm được cái mình ưng ý nhất.

  Chiếc vòng bạc đơn giản chính giữa là bông hoa được đính kim cương lên đó. Không cầu kì bắt mắt vô cùng trang nhã và thanh tao. Cô kêu người lấy nó, đeo lên tay rất vừa tay và đẹp nữa. Kêu người gói chúng cẩn thận, Bảo Bình đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên liền bị bàn tay người khác chặn lại :

" Dùng cái này. " Đó không ai khác chính là soái ca siêu cấp đẹp trai Thiên Yết a~

" Xin quý khách đợi chút. "

" Món quà anh tặng em. "

" Ừm.....cảm ơn "

   Thiên Yết nhìn Bảo Bình cười làm cô ngại đỏ mặt nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Hôm nay cô làm sao vậy nè tự nhiên lại đỏ mặt rồi lại thấy vui khi được anh cõng nữa chứ. Chắc cô bệnh thật rồi từ nãy giờ tim cứ đập nhanh mãi không thôi. 

   Tính tiền xong anh và cô ghé tiệm vest nam đối diện bên đường. Bên trông khá đẹp toàn là vest cao cấp dành cho giới thượng lưu như họ đây. Tiệm có vài người khách ở đây, nhân viên đa số nữ vừa nhìn thấy Thiên Yết là họ đã thầm thì với nhau rồi làm Bảo Bình rất ư là khó chịu. 

" Tôi có thể giúp gì cho quý khách ? " 

   Một cô gái xinh đẹp bước ra. Đúng là rất xinh đẹp đó có điều phấn hơi dày một tí, kẻ mắt hơi đậm một tí, son môi hơi đậm một tí nếu những cái vừa rồi tôi nêu ra mà nhạt đi một tí thì cô ấy sẽ hoàn hảo hơn vì vốn dĩ cô ấy đã có thân thể nóng bỏng đàn ông nhìn đã mê rồi. Nhưng tôi ghét cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết mãi không thôi.Mà sao tự nhiên mình lại ghét cô ta chứ, chẳng nhẽ mình thích anh ta rồi sao ?

" Không cần, vợ tôi không thích điều đó đâu. "

   Thiên Yết lạnh tanh nhìn cô nhân viên đó và quàng vai Bảo Bình kéo vào lòng mình. Bảo Bình vẫn đang còn luẩn quẩn với dòng suy nghĩ của mình chợt bị kéo cũng hơi giật mình nhưng vừa rồi mình vừa nghe anh ta nói gì thế. " Vợ " sao ? Cũng phải mình và anh ta có hôn ước với nhau mà nhưng có lẽ nó đã tiến triển thành giai đoạn khác.

   Còn cô nhân viên đó cười cười rồi đi vào gương mặt bực tức lộ rõ. Thiên Yết thì gương mặt thay đổi nhìn Bảo Bình ôn nhu hơn :

" Sắp tới có một buổi tiệc lớn em giúp anh lựa một bộ được chứ. "

   Đừng có nhìn tôi mà cười như thế chứ tôi sẽ đổ mất. Tôi đi dọc xem những bộ vest được trưng bày lấy vài bộ ra xem thử rồi cuối cùng đưa cho anh một bộ. Anh hiểu ý cầm bộ đồ ấy vào trong thử còn tôi ngồi ở ngoài đợi anh. Tiệm này phục vụ rất chu đáo còn rót trà và đưa tạp chí cho tôi xem, trong thời gian đợi anh ta thì giết thời gian bằng cách thư giãn như thế này cũng rất tốt đấy chứ.

" Bảo Bình, em thấy sao ? "

   Đang xem cuốn tạp chí dở dang nghe thấy giọng nói của anh tôi ngước lên nhìn. Bộ vest đen này đúng là rất hợp với anh những đường may tinh tế, anh mặc vào càng thêm lịch lãm. Nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đó, Bảo Bình nhíu mày nhìn xung quanh cửa tiệm. Đôi mày giãn ra thì thấy cà vạt màu đen sọc đỏ nhìn rất hợp với bộ vest đen này. Bảo Bình lấy nó rồi tự ý thắt cho anh, Thiên Yết vài giây ngơ ngác trước hành động này của cô nhưng rồi lại mỉm cười.

" Hoàn hảo. "

   Nở nụ cười hài lòng, Bảo Bình ngước lên nhìn Thiên Yết rồi lại đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thiên Yết phì cười vào trong thay đồ rồi nắm tay cô ra thanh toán và cả hai đi về. Hai bàn tay cứ thế mà nắm lấy đi hết đoạn đường dài này, không ai nói với nhau một lời nào cả. Cả hai đều có một cảm xúc riêng của nhau, đến gần khách sạn Bảo Bình chợt khựng lại nói câu gì đó khiến Thiên Yết rất vui. Anh hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười, cô cũng cười một nụ cười lâu rồi không xuất hiện và cả hai vui vẻ nắm tay nhau về phòng và tận hưởng niềm hạnh phúc đó.

" Tôi nghĩ....tôi yêu anh rồi. "

~~*~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com