Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

" Sư Tử em ở đây nè " 

   Phía nhà hàng sang trọng, một cô gái mái tóc búi cao, quần thu áo hoodie đen mang đôi bata đen trong thật cá tính và năng động đang vẫy tay với chàng trai vừa mới bước vào. Sư Tử mới bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi cô gái nơi này, ai ai cũng nhìn anh say đắm. Vest đen cùng với body chuẩn không cần chỉnh, mái tóc xéo vút gel bóng nhoáng, gương mặt điển trai hỏi làm sao mà các cô gái không say đắm cơ chứ.

   Sư Tử mỉm cười hôn vào má Bạch Dương rồi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn người con trai đối diện mình. Sơ mi trắng,quần jeans đen, đôi bata cổ cao đen nốt, mái tóc được vuốt gel cao, ánh mắt lại ôn nhu nhìn Bạch Dương khiến anh phát bực :

" Ai vậy Cừu con ? "

" Cừu con ?! Đó là cái tên chỉ mình mới được gọi em ấy thôi sao, sao tên này có thể gọi em ấy với cái tên đó mà không bị trọng thương cơ chứ " Roy pov's

" À ! Đây là Roy người hàng xóm lúc nhỏ hay chơi chung với em. Anh ấy định cư sang Mỹ được 7 năm rồi bây giờ mới về. " Bạch Dương vui vẻ giới thiệu mà chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra

" Chào cậu, anh tên Roy là người vô cùng thân thiết với Cừu con " Roy chào nhưng chữ " vô cùng thân thiết " lại được nhấn mạnh ngầm để Sư Tử biết điều mà rút lui

" Anh Roy à, còn đây là Trịnh Sư Tử. Hôn phu của em, bọn em vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu " 

   Bạch Dương cười tích mắt với Roy giới thiệu người con trai ấy. Roy như không tin vào tai mình, hôn phu sao ?! Ngày hôm nay anh về đây vốn dĩ là cầu hôn cô mà nay nghe tin này thật sự rất sock đấy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thân thiết với bất kì người con trai nào trừ anh, đi đâu làm gì cả hai cũng đều có nhau, dù trong trường đồn đại hai người họ yêu nhau cô vẫn mặc kệ mà chẳng có phản ứng gì. Khi ấy anh rất vui, vui vì nghĩ rằng cô cũng yêu anh nên mới im lặng chẳng lên tiếng.

   Chẳng lẽ thời gian 7 năm qua làm cô quên đi anh và bắt đầu yêu người khác sao. Anh rất muốn chúc phúc cho cô, rất muốn buông tay nhưng lí trí không cho phép anh làm điều đó. Rồi họ lại vui vẻ cùng nhau ăn cơm, chỉ có mỗi Bạch Dương cô là vui cười thật sự còn hai người kia chỉ là giả vờ thôi. Họ cần phải loại bỏ đối phương để có được cô.

   Nhưng họ đâu hề biết rằng cuộc nói chuyện nãy giờ của họ đã được đôi tình nhân ngồi gần đó nghe thấy hết. Cô gái đó nhàn nhã ăn từ tốn mà trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ, còn chàng trai kia thấy người yêu mình gương mặt có chút kì quái lo sợ hỏi :

" Em sao đấy Xữ nhi, đồ ăn không hợp khẩu vị sao ? "

" Không phải, đồ ăn rất ngon. "

" Vậy sao gương mặt em biểu hiện rất kì lạ. "

" Anh có thấy người ngồi gần Bạch Dương không ? "

   Xữ Nữ nói không nhìn, Song Tử nhìn xung quanh thấy bàn của Bạch Dương. Có em trai anh, em gái cô và người con trai lạ mặt.

" Thấy, nhưng anh ta thì sao chứ "

" Anh ấy tên Roy, là người hàng xóm lúc nhỏ cạnh nhà bọn em. Rất chơi thân với Bạch Dương và dường như có tình cảm với con bé. Đã định cư bên Mỹ 7 năm trước, kì này về chắc là muốn ngỏ lời với con bé. Nhưng có lẽ không thành rồi, em chỉ sợ anh ấy làm điều gì đó ngu ngốc mà thôi. " 

   Xữ Nữ từ tốn giải thích cho anh nghe. Song Tử nghe xong hiểu liền thấy phiền cho em trai mình kì này thằng nhóc đó khổ tâm rồi đấy. 

" Em đi rửa tay một lát, anh đợi em nha. " 

   Xữ Nữ khẽ cười nhìn Song Tử, lấy tấm khăn để lên bàn rồi đi. Cô vào tolet chỉnh trang lại bộ đồ của mình, mái tóc, rửa mặt rồi nhẹ nhàng ra ngoài mà không chú ý nên đã đụng phải một người. Cô cứ nghĩ mình đã ngã xuống nhưng không một bàn tay mềm mại đã kéo cô lại. Hai mắt mình nhau, người vừa đỡ cô có mái tóc xanh rêu, gương mặt đẹp, mặc đồ gọn gàng lịch sự lại còn có mùi nước hoa tỏa ra từ người anh.

" Xin lỗi cô không sao chứ. "

" Tôi không sao cảm ơn. " Chất giọng lạnh nhạt nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự nhã nhặn

" Cô ơi...."

" Còn có chuyện gì nữa sao ?! " 

" Có thể cho tôi biết tên cô được không "

" Tại sao tôi phải cho anh biết chứ ?! " Xữ Nữ nhăn mặt anh chàng này chẳng khác gì những đứa con trai khác muốn tiếp cận cô

" Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi. " Anh chàng đó cười

" Tôi thì lại không. " Xữ Nữ nói rồi đi thẳng không nghe tên đó nói nữa

" Tôi tên Jun, nếu lần sau ta gặp nhau cô phải cho tôi biết tên cô là gì đó. "

   Anh chàng đó lên tiếng rồi nhìn Xữ Nữ khuất xa. Miệng nở nụ cười sát gái, cô gái này vô cùng thú vị. Cô nhất định sẽ là người tiếp theo tôi chinh phục cho bằng được.

" Đi đâu lâu vậy Xữ, em làm anh chờ lâu muốn chết hà " Song Tử giở giọng bánh bèo ôm lấy Xữ Nữ như trẻ nhỏ mới bị lạc

" Em vừa bị kẻ khác làm phiền. Không sao nữa rồi mình về thôi. " 

   Xữ Nữ nhìn gương mặt bánh manh của Song Tử không nhịn được liền cười. Hôn nhẹ vào má anh một cái rồi cả hai cùng dắt nhau về nhà.

~~*~~

   Cùng lúc đó ở một nơi nào đó đang xảy ra một trận chiến ác liệt giữa hai Vampire. Thiên Yết sau khi nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại Bảo Bình thì liền chạy ngay qua công ty cô, đứng trước đó có hàng tá kẻ chặn đường ăn. Toàn những Vampire cấp yếu nên anh đã xử lí gọn lẹ, mở cánh cửa ra người con gái trước mắt mình bị kẻ khác lấy máu. 

   Con quỷ trong anh nổi lên, anh lao nhanh đến đá tên kia ra. Tay đỡ lấy cô đặt vào ghế, ánh mắt ác quỷ nhìn tên kia. Hắn đứng lên lao nhanh đến bóp cổ anh đưa lên cao, móng tay anh chợt dài ra đâm thẳng vào tim. Hắn đau bỏ tay ra, anh rớt xuống nền đất lạnh. Hắn ôm lấy tim mình, anh đứng phắt dậy đá xoáy chân vào mặt hắn. Hắn ngã xuống, vết thương ở tim lành lại, khóe môi có chút máu. 

" Ngươi mau biến đi Win đừng để ta nói với Ma vương về chuyện ngươi làm, ngươi biết ngài sẽ làm gì ngươi mà. "

" Được lắm Thiên Yết, ta nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. " Win hất tay lên và biến mất. Thiên Yết lo lắng chạy đến bên Bảo Bình, cô co người lại trên chiếc ghế ôm lấy đầu gối cuối đầu

" Bảo Bình là anh Thiên Yết đây. " Giọng nói ôn nhu vang lên, Bảo Bình ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình ôm chầm lấy anh khóc nức nở

" Em sợ lắm Yết. "

" Không sao nữa rồi Bảo Bình. Hắn đi rồi, em không bị hắn làm gì chứ ? " Thiên Yết đẩy nhẹ Bảo Bình ra lau nước mắt cho cô, vén tóc sau tai nhỏ nhẹ hỏi

" Sau khi họp xong hắn nói có chuyện muốn nói, em liền ở lại. Khi anh gọi cho em, em liền nghe máy, đang nói chuyện hắn liền quăng điện thoại đi. Gương mặt đó rất đáng sợ....em bỏ đi hắn bắt em lại và...." 

   Càng nói Bảo Bình càng khóc lớn hơn, cô sợ đó giờ đây là chuyện mà cô sợ nhất. Đột nhiên có kẻ khác lấy máu mình, cô không ngạc nhiên chỉ sợ, rất sợ. Thiên Yết ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc anh chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy đang run ấy.

" Bảo Bình ngoan không sao nữa rồi chúng ta về nhà thôi. " Thiên Yết nhẹ nhàng nói

" Em muốn đi ăn. " Bảo Bình thều thào nói tay giữ chặt áo anh

" Được đi ăn rồi ta về nhà. "

   Thiên Yết xoa đầu Bảo Bình rồi bế cô xuống xe, suốt buổi Bảo Bình cô cứ như trẻ con. Bắt anh bế, bắt anh đút ăn, bắt anh lấy nước, bắt ăn mua đồ ngọt cho cô. Nghĩ cũng lạ bình thường cô nhóc này mạnh mẽ, lạnh lùng kia mà. Mới khóc một trận xong sao biến thành đứa trẻ 3 tuổi thế kia. Thôi kệ ! Cô không sao là anh yên tâm rồi.

~~*~~

Edit : 24/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com