Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

" Chị đã nói em như thế nào rồi hả, đừng bao giờ đến gần bếp nữa. Giờ em xem đống bánh này ai sẽ ăn đây, em không nhớ cha mẹ đã cấm em sao. Con bé này, nghĩ sao lại nhằm lẫn muối với đường cơ chứ, em chẳng nhớ thiệt hại của em lúc còn nhỏ sao, còn nữa lại cho người làm nghỉ việc....."

   Bước vào Hàn gia bạn sẽ nghe thấy giọng nói thuyết giáo từ cô ba của Hàn gia - Hàn Xữ Nữ. Các bạn cũng biết tại sao cô nàng này nổi giận rồi đấy, cũng vì cô em gái Hàn Nhân Mã chứ ai vào đây. Nhà bếp thì đã được dọn rồi không nói, là do cái bánh ấy, Xữ Nữ về đến nhà đâu biết của em cô làm mà liền cầm ăn. Kết quả là uống nước rất rất nhiều và hậu quả của bé Mã là bị nghe mắng nãy giờ.

" Em chỉ muốn làm bánh cho Ngưu ca ăn, đâu ngờ lại nhầm muối với đường cơ chứ. " Nhân Mã đứng khoanh tay cuối đầu giọng lí nhí

" Cho là em làm cho Kim Ngưu đi nhưng sao em không hỏi những người giúp việc của mình mà đã cho họ nghỉ việc hôm nay chứ. " Xữ Nữ ngồi đấy tức giận

" Em muốn chính mình làm không hỏi ai vả lại họ cũng sẽ cấm em vào bếp thôi nên em mới cho họ nghỉ hôm nay. " 

" Hết biết với em. Đây là lần cuối rõ chưa, không còn lần cuối nào nữa đấy. " Xữ Nữ xoa thái dương nói

" Em biết rồi ạ. " Nhân Mã vẫn đứng đấy giọng lí nhí

" Thôi nào chị Mã, chị Xữ nói vậy là bỏ qua cho chị rồi mà đừng làm vẻ mặt ấy nữa. " Song Ngư ôm Mã từ phía sau giọng nhỏ nhẹ nói

" Phải rồi đó Mã, em đừng trưng cái bộ mặt ấy nữa. Nói chị nghe xem em với Kim Ngưu đã làm gì khi cả hai trong nhà một mình. " Bạch Dương kéo Nhân Mã ngồi kế bên, hội bàn tròn bắt đầu

" Chỉ là ăn uống nói chuyện thôi mà. " Nhân Mã rất ư là bình tĩnh nói

" Phải không đó ?! " Sau đó Xữ Nữ cũng gia nhập hội bàn tròn, cái sự tức giận khi nãy cũng biến mất

" Thật mà. Ủa, cổ chị có vết cắn. Đừng nói là của Song Tử đấy nhá. " Nhân Mã quay sang trả lời Xữ Nữ liền thấy vết cắn trên cổ cô mặt gian tà tra hỏi

" Em với Song Tử tiến triển nhanh quá đấy, Xữ à " Ma kết nãy giờ im lặng cũng cười khúc khích

" Gì chứ, còn chị với anh Giải thì sao chứ. Sáng giờ chị bên anh ấy kia mà. " Xữ Nữ đỏ mặt liền lảng sang chuyện khác

" Cũng chẳng có gì, chỉ là nấu ăn cùng nhau, gặp lại một người bạn của anh ấy thôi. " Ma Kết nói đôi mắt có chút gì đó buồn nhưng lại không muốn nói ra

" Nhắc mới nhớ, đã hơn 7 giờ rồi sao chị hai còn chưa về. " Song Ngư nhìn lên đồng hồ nói

" Chị ấy chưa bao giờ về trễ như thế. " Xữ Nữ nhăn mặt kèm theo sự lo lắng

" Để chị gọi. " Ma Kết cầm điện thoại nhấn số của Bảo Bình

~~*~~

   Cùng lúc đó, Bảo Bình đang ngủ trên xe của Thiên Yết sau cuộc ăn uống ấy. Thiên Yết liền đưa cô về nhà mình, chiếc xe chạy băng băng trên đường không nhanh không quá chậm, giữ tốc độ bình thường để người nào đó không bị thức giấc. Chạy xe vào nhà, anh mở cửa xe ra nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Nhìn cô giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ cứ dụi dụi vào ngực anh.

" Cậu chủ về rồi, cậu có muốn dùng bữa không ạ ? " Một vị quản gia đi ra cung kính chào Thiên Yết

" Không cần đâu, ông kêu bà Lí lên phòng tôi. "

   Thiên Yết nói rồi đi lên lầu, phòng anh ở tầng 1 phòng đầu tiên, bên trong khá u ám bởi chưa được mở đèn. Từ từ đặt Bảo Bình xuống giường, anh mở đèn ngủ lên, ánh sáng nhỏ bé nhưng lại có thể nhìn rõ trong căn phòng này, một bàn làm việc đầy ấp hồ sơ và một cái máy tính trên bàn. Một cái tủ đồ khá to được làm bằng gỗ tốt, một cái sofa dài đặt đối diện giường, trên trần một cái đèn trần tuyệt đẹp được làm bằng pha lê, đèn ngủ được gắn gần giường đơn giản, cạnh cửa sổ là một cái bàn nhỏ cạnh đó có hai cái ghế nhỏ. Căn phòng đều là gam màu đen chủ đạo.

" Cậu chủ tìm tôi. " Bên ngoài một người phụ nữ lớn tuổi cung khính chào Thiên Yết

" Lấy đồ trong tủ tôi mà thay cho cô ấy. Sau đó bà có thể đi. "

   Thiên Yết nói rồi lấy đồ trong tủ mà đi tắm, bên ngoài thì bà Lí nghe lời Thiên Yết mà mở cửa tủ. Bà khá ngạc nhiên khi nhìn đống đồ trước mắt mình, một bên là đồ của Thiên Yết một bên toàn là đồ của nữ. Trước giờ cậu hai nhà này không đưa bất kì nữ nhân nào về nhà, bà Lí nhìn người con gái đang nằm trên giường liền cười hiền dịu. Cậu hai nhà này vì một cô gái mà động tâm đến thế. 

   Thiên Yết bước ra với chiếc áo thun đen và quần thun đen nốt, mái tóc vẫn còn ướt, khăn tắm được vắt trên cổ. Nhìn người con gái say ngủ kia, bộ đồ ngủ rất vừa với cô, quần đùi ngắn hơn đầu gối, áo tay dài cổ tròn. Phải nói là bộ đồ này rất hợp với cô nhỉ, tiến đến giường ngắm nhìn gương mặt cô ngủ, tay chạm nhẹ lên gò má mà xoa xoa, ánh mắt vô cùng ôn nhu đến lạ thường.

" Ưm....Yết.... " Bảo Bình vì sự va chạm ấy mà mở mắt giọng thều thào khi thấy anh

" Dậy rồi à. " Thiên Yết nhìn cô cười

" Ừm....đồ này đâu ra vậy, anh không đụng vào em chứ. " Bảo Bình thấy cơ thể thoải mái nhìn xuống liền thấy một bộ đồ ngủ, dùng tay che thân lại liếc nhìn sang Thiên Yết

" Em muốn anh đụng vào em ? " 

   Thiên Yết nhướng một bên mày tiến gần đến Bảo Bình, còn cô thì lùi lại bị anh áp đảo mà nằm xuống giường. Thiên Yết đè cô xuống cuối mặt xuống, giọng nguy hiểm nói bên tai cô :

" Em là vợ của anh đấy. "

   Sau đó liền cắn nhẹ lên vành tai cô, Bảo Bình đẩy nhẹ anh ra mặt bắt đầu đỏ lên, Thiên Yết chiếm thế thượng phong liền ghì chặt tay cô xuống. Nhìn xuống vết cắn đó mà trong lòng không khỏi khó chịu liền nhanh chóng mọc nanh mà cắn đè lên vết đó.

" Yết....đừng.... "

   Cảm nhận được vật nhọn ghim vào cổ mình, Bảo Bình rẽ rên lên. Cảm giác khi bị anh cắn vào khác với lúc bị Win cắn, nó không mạnh bạo như hắn, không cuồng dã như hắn mà chậm rãi. Thiên Yết hút máu cô, mùi máu tuy rất tanh nhưng đối với mùi máu của cô gái trước mặt anh nó lại vô cùng ngọt, chợt điện thoại cô vang lên :

" Bỏ em ra....có điện thoại.... " Bảo Bình giọng thều thào cố đẩy Thiên Yết

" Thì em cứ nghe đi. " Thiên Yết không quan tâm tiếp tục công việc dở dang của mình

" Alo..."

" Chị hai khi nào chị về vậy ? "

" Kết à...hôm nay chị....a~....." Bảo Bình đang nói chuyện bỗng nhiên Thiên Yết mút mạnh vào cổ làm cô rên lên, Bảo Bình liền đưa điện thoại ra xa lườm anh. Thiên Yết làm vẻ không biết gì tiếp tục làm ra nhiều vết tích nữa

" Chị hai, chị sao vậy ? "

" Mai chị sẽ về....hôm nay chị có việc...phải qua nhà Thiên Yết....mấy đứa ở nhà ngoan..." Bảo Bình cô nói chuyện cố gắng nói lắm vì cái tên chết dẫm ấy cứ mút cổ làm cô có cảm giác rất lạ không ngừng thở dốc. Nói xong câu đó cô liền cúp máy để sang một bên, tay cố đẩy anh ra. Thiên Yết ngừng lại nói :

" Tha cho em lần này. Ngủ thôi "

   Thiên Yết búng trán cô rồi ôm cô ngủ một cách ngon lành. Bảo Bình mặt vẫn còn đỏ vì hành động của anh, cái cắn nhẹ trên tai cùng cổ đó, nó làm cho cái có cảm giác rất lạ. Nghĩ một hồi cô cũng lăn ra ôm anh ngủ say sưa.

~~*~~

Edit : 12/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com