Chap 38
" Song Ngư, phó giám đốc bảo cô lên văn phòng phó giám đốc có việc. "
Thư ký của phó giám đốc bước vào khu thiết kế gọi Song Ngư. Song Ngư có chút thắc mắc nhưng cũng gật gù đi theo thư ký đó lên văn phòng của phó giám đốc, cô tự hỏi từ lúc mình bước vào công ty chưa từng phạm phải lỗi gì, chẳng lẽ thiết kế lần này của cô không hợp với chủ đề ?!
Bước đến cửa phòng có đề tấm bảng phó giám đốc, cô liền gõ cửa. Có tiếng bên trong vang lên cô mới mở cửa từ tốn vào, đứng nghiêm chỉnh trước người con gái đang ngồi chệm chễ trên ghế kí tên vào các hợp đồng.
" Phó giám đốc tìm tôi có việc gì ạ. "
" Cô ngồi xuống đi. " Saly để các bảng hợp đồng sang một bên nhìn Song Ngư hạ lệnh kêu cô ngồi. Song Ngư nghe thế cũng ngồi đối diện cô ta.
" Hiện tại chúng ta đừng xưng hô theo cấp trên cấp dưới nữa. Tôi tự hỏi, với sản nghiệp của Hàn gia thì khiến lí do gì một Hàn tiểu thư như cô đây lại chọn công ty nhỏ như của chúng tôi vào làm. " Saly chấp tay để lên bàn mắt tò mò hướng đến Song Ngư
" Vấn đề này tôi cũng đã trả lời khi phỏng vấn rồi. Tôi muốn tự mình kiếm sống mà không dựa vào gia đình, tôi không muốn bị nói là kẻ chỉ dựa vào gia đình. " Song Ngư điềm tĩnh trả lời
" Theo tôi biết rằng Hàn gia có hôn ước với tập đoàn Trịnh có phải không. " Saly dựa vào ghế ánh mắt nguy hiểm ấy vẫn luôn hướng về Song Ngư
" Ý cô là gì ? " Song Ngư nghi ngờ nhìn Saly
" Đây có phải là người cha cô đã chọn, Trịnh Thiên Bình. "
Saly lôi ra từ đâu một sấp hình ảnh và hồ sơ. Song Ngư vớ tay lấy lên, toàn là bức ảnh về anh hay những lúc cô và anh đi cùng nhau, tập hồ sơ đó đều là lai lịch xuất thân của anh chỉ đáng tiếc còn thiếu xót một điều
" Cô điều tra chúng tôi, cô có biết tôi có quyền kiện cô vì xâm phạm đời tư cá nhân của người khác không. " Song Ngư quăng nó lại trên bàn nhếch môi nhìn Saly, bây giờ trông cô không hề ngây thơ như thường ngày mà trở nên đâm chiêu hơn
" Tôi biết cô rất mong muốn vị trí trưởng phòng thiết kế. Tôi có thể đáp ứng cho cô điều đó với một điều kiện. " Saly thích thú nhìn biểu hiện của Song Ngư
" Là anh ấy ?! " Suốt cuộc trò chuyện nãy giờ Song Ngư cô cũng ngầm hiểu được ý của Saly là muốn gì
" Đúng vậy, chỉ cần cô nhường Trịnh Thiên Bình cho tôi thì cô sẽ có được vị trí đó hoặc những gì cũng muốn. " Saly vui vẻ khi Song Ngư thông minh nói ra câu đó
" Xin lỗi nhưng anh ấy không phải món đồ là cô nói tôi muốn nhường là nhường. Tôi dù rất muốn vị trí đó nhưng đánh đổi người tôi yêu thì không bao giờ. Tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây. Xin phép "
Song Ngư mạnh mẽ đập bàn nói rồi đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng cùng tức giận của Saly. Song Ngư vừa đóng cửa ra ngoài Saly liền ném đổ những thứ trên bàn mình tức giận nắm chặt tay nổi gân.
" Cô giỏi lắm Hàn Song Ngư, muốn chống đối với tôi sao ? Tôi chơi với cô tới cùng. "
Song Ngư mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà về chỗ mình làm đơn xin thôi việc vì cô biết dù mình có ở lại đây làm tiếp thì cô ta cũng sẽ không buông tha cho mình. Thay vì chịu đựng viễ đó từ cô ta thì chính mình xin thôi việc thì còn hay hơn, viết đơn xong cô liền đem lên cho trưởng phòng. Trưởng phòng vô cùng kinh ngạc không ngừng hỏi lí do và bảo cô ở lại. Nhưng cô nhất quyết không nói gì thêm ngoài việc xin thôi việc, trưởng phòng không còn cách nào khác liền chấp thuận. Song Ngư chào hỏi mọi người rồi thu dọn ra về, ai cũng ngăn cô bảo cô ở lại nhưng rồi cô cuối cùng cũng bước đi.
Song Ngư bước đi thở dài, cô thật sự thích con người ở công ty này không muốn đi chút nào nhưng nghĩ đến lời nói của Saly cô không thể nào ở lại đây thêm chút nào. Bước ra khỏi tòa nhà cao tầng ấy, đứng bên đường tìm kiếm taxi thì từ đâu một chiếc xe thể thao đậu trước cô. Song Ngư lùi về sau vài bước rồi ngỡ ngàng nhìn người bước ra khỏi chiếc xe ấy, anh với bộ vest đen thanh lịch, mái tóc xanh nay được vút cao, nụ cười rạng ngời như mặt trời hướng đến cô.
" Sao anh lại đến đây ? "
" Chồng em là một Vampire kia mà. Em xảy ra chuyện gì sao anh lại không biết chứ. "
Thiên Bình nháy mắt với Song Ngư. Cô cười hạnh phúc nhìn anh, anh cầm đồ của cô bỏ vào ghế sau rồi mở cửa cho cô vào, anh vào ghế lái rồi chiếc xe lăn bánh đi. Cô hạnh phúc nhìn người con trai bên cạnh mình, bây giờ hạnh phúc của cô là anh, chỉ anh là đủ. Phía trên tòa nhà cao ấy, nơi căn phòng cao nhất chứng kiến hết những gì đang diễn ra bên dưới ấy cho đến khi chiếc xe ấy chạy đi mất dạng. Người đó không khỏi tức giận, tại sao con người hoàn hảo ấy lại thuộc về một con nhóc kém cỏi như cô ta chứ. Thật không công bằng mà !
~~*~~
Cùng lúc ấy tại Trịnh gia, ngay căn phòng rộng lớn dành cho cậu chủ lớn của ngôi dinh thự này, hai con người ôm nhau say sưa ngủ tưởng chừng như không khí cảnh vật xung quanh đều chỉ làm nền cho hai con người này. Người con gái ấy khẽ động mi mắt, mọi thứ xung quanh mờ nhòe từ từ trở nên rõ ràng hơn trước mắt, cô nhìn sang người bên cạnh mình môi bất giác cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Người đàn ông ấy có ngũ quan tuyệt đẹp, mái tóc đen phủ trên mắt, lấy tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau để lộ hàng mi dài, đôi mày đậm, môi tương đối dày, mũi cao, làn da rám nắng, hơi thở đều đều phả vào gương mặt cô.
Chẳng hiểu vì sao ban đầu khi gặp anh cô chẳng để ý gương mặt anh, lúc nào cũng tìm cách xa lánh. Nhờ có dịp quan sát kĩ anh đúng là dùng nhan sắc mê hoặc người khác đến cô cũng không cưỡng lại được, nhìn anh một chút thấy anh dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Có tiến lại gần gương mặt ấy, áp môi mình vào bờ môi ấy thật nhẹ nhưng rồi cánh tay ai đó đã ghì chặt cổ cô và nụ hôn ấy càng mãnh liệt hơn. Anh đưa lưỡi tìm kiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, ban đầu cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh rồi đáp trả lại anh.
Buổi sáng đẹp trời, một nụ hôn thay cho lời nói. Anh buông đôi môi của cô ra, khàn giọng nói :
" Anh khát. "
Không để cô nói gì anh liền cắn vào cổ cô tự nhiên hút máu, cô vì sự bất ngờ ấy mà rên nhẹ một tiếng vẫn để anh hút máu mình. Anh vốn là Vampire cấp cao nên có thể khống chế được với việc thấy máu nhưng dường như từ khi cô xuất hiện thì ngoài cô ra anh nghĩ mình không cần thêm máu của bất cứ của ai nữa. Rút răng nanh ra khỏi cổ cô, máu từ từ chảy ra ngoài, anh vô tư dùng lưỡi liếm lấy nó, cô khẽ rùng mình đẩy anh ra.
" Em chưa đồng ý sao anh dám tự ý thế hả Yết. "
" Thế anh đã đồng ý đâu mà em dám hôn trộm anh thế hả, bảo bối. " Thiên Yết phả hơi thở mình vào tai cô khiến cô rùng mình
" Bằng chứng đâu. " Bảo Bình có chút sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đáp trả anh
" Phòng này có camera đó, cần anh bật cho em xem không !? " Thiên Yết thích thú nhìn biểu hiện đang sợ sệt của cô
" Sáng nay phải đi kí hợp đồng bên Pháp, không nhanh sẽ không kịp mất. " Bảo Bình vờ như không biết liền đứng lên nhưng lại bị anh kéo ngược lại đè mình xuống giường
" Anh đợi em cũng được 29 năm rồi đấy, cha mẹ cũng bảo chúng ta nên đám cưới sớm họ mong có cháu rồi. Anh không ngại chúng ta có con trước rồi cưới đâu. "
Thiên Yết giọng đầy mê hoặc nói bên tai Bảo Bình, Bảo Bình hiểu được câu nói đó của anh nhanh chóng muốn thoát ra nhưng không kịp nữa rồi. Và thế là buổi sáng của họ không cần ăn cũng đã thấy no rồi.
~~*~~
Edit : 7/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com