Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

" Anh thật sự không thích thằng khi nãy đâu. "

   Sau khi dẫn Xữ Nữ từ chỗ studio thì Song Tử chở cô ra một nhà hàng theo phong cách phương Tây, màu sắc hài hòa với bàn ghế nơi đây, suốt nãy giờ anh cứ lảm nhảm mãi câu ấy với gương mặt vô cùng tức giận. Ngược lại với Xữ Nữ, cô lại vô cùng thích thú với gương mặt ấy của anh, không ngờ kẻ dạo hoa bắt bướm như Song Tử đây cũng có ngày biết ghen.

" Rồi rồi, em chỉ chụp hình cho bìa báo sắp tới thôi mà. Anh ghen đấy sao ?! "

" Ừ, anh ghen đấy. " Song Tử không nhìn cô, chống cằm nhìn về hướng khác mặt vẫn hầm hầm khiến cô ngồi đấy cười khúc khích

" Em rất vui khi anh ghen vì em đấy. " Xữ Nữ chồm người lên hôn chụt ngay má anh rồi nhìn anh nhoẻn miệng cười thật tươi. Không ngờ Hàn Xữ Nữ đây cũng có ngày chủ động hôn một nam nhân như vậy, Song Tử đang hậm hực được hôn liền vui ra mặt nhéo mũi cô

" Tiểu yêu tinh, em thật biết nịnh người khác đấy. "

   Cả hai cùng nhau vui vẻ cười đùa khiến mọi người chung quanh đây đều ganh tị, người thì đẹp trai phong lưu nàng thì xinh đẹp tuyệt trần. Bởi người ta bảo đúng, trai đẹp đi với gái đẹp hết rồi nào dành cho những kẻ tầm thường như mình đây.

" Song Ngư ?! " Xữ Nữ đang ăn liền thấy bóng dáng của cô em bé bỏng của mình liền không khỏi bất ngờ

" Chị Xữ, anh Song. Hai người cũng ở đây sao " Song Ngư nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền nhìn sang thấy Xữ Nữ và Song Tử liền đến chào

" Chị là người hỏi em câu đó mới đúng. Đang trong giờ làm sao em lại cùng Thiên Bình đi ra đây. " Xữ Nữ trở lại vẻ nghiêm nghị nhìn một lượt tổng thể Song Ngư và Thiên Bình.

   Sau khi Thiên Bình và Song Ngư yên vị chỗ ngồi ngay bàn của Song Xữ, kêu món ăn ra, Song Ngư kể lại sự việc tường tận khiến Xữ Nữ không khỏi tức giận.

" Con nhỏ đó, chỉ là một công ty nhỏ bé mà dám nói thế. Không sợ công ty đó phá sản trong hôm nay sao. "

" Thôi mà chị, chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế. " Song Ngư cười nghệch nhìn Xữ Nữ

" Để chị hai với chị ba của em mà biết là họ không để yên đâu. Chị đã bảo em cứ về công ty mình làm không nghe, đi ra ngoài làm để người ta coi thường mình. " Xữ Nữ gấp miếng thịt bỏ vào miệng, mặt vô cùng tức giận

" Em không muốn mọi người nói mình chỉ biết dựa vào gia đình chứ bộ. " Song Ngư mặt ỉu xìu, cuối gầm mặt, hai đầu ngón tay trỏ trỏ vào nhau

" Thôi nào Xữ Nữ, con bé có tính tự lập vậy là tốt rồi không nên trách nó. " Song Tử bên cạnh hạ hỏa cho Xữ Nữ

" Nếu chị không yên tâm thì cứ để cho Ngư về công ty em làm, bên em cũng đang tuyển nhân viên. "

   Câu nói của Thiên Bình khiến Song Tử sốc, vốn dĩ công ty của Thiên Bình hiện đủ người không tuyển nhân viên nhưng vì một cô bé mà chấp nhận nói dối, Xữ Nữ thì cũng gật đầu đồng ý chẳng qua Thiên Bình rất tốt với Song Ngư lại còn là hôn thê của con bé nên cô yên tâm giao con bé cho Thiên Bình. Song Ngư thì tất nhiên sẽ đồng ý rồi vì vừa có việc làm vả lại còn chung công ty chắc chắn sẽ gặp nhau dài dài.

~~*~~

   Cùng lúc ấy bên Trịnh gia, tất cả mọi người đều tất bật đi làm bữa trưa, ông Dũng bà Nhi ngồi nhàn nhã dưới lầu nhâm nhi tách trà xem TV hưởng thụ không gian nơi này. Các con trai của bà đều đã đi làm chỉ duy nhất một người vẫn ở nhà cũng không khỏi khiến bà thắc mắc về đứa con trai này của mình. Nó vốn sáng đi sớm về khuya chỉ thấy nó vào cuối tuần, nay lại ở nhà không đi làm tất nhiên lấy làm lạ rồi.

" Ông bà chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi. " Vị quản gia già ra ngoài cung kính nói

" Phải rồi ông Trương, sao hôm nay Thiên Yết nó lại ở nhà vậy có chuyện gì xảy ra với nó sao ? " Vương Nhi quay sang nhìn quản gia Trương nhẹ nhàng hỏi

" Thưa bà chủ, hôm qua lúc tối cậu chủ có đưa cô Hàn về nhà và ở trong phòng mình từ hôm qua đến giờ ạ. "

" Hàn ?! Là Hàn Bảo Bình phải không. " Vương Nhi giọng vui vẻ nhìn quản gia Trương đang mong câu trả lời làm mình vui

" Thưa vâng. "

" Tốt quá rồi, mà khoan. Không biết hai ông bà bên ấy có lo lắng cho con bé không nhỉ, ông nghĩ sao hả ông xã ?! " Vương Nhi vui vẻ đến bên cạnh ôm lấy tay Quốc Dũng

" Hai người họ đi công tác rồi bà quên rồi sao. " Quốc Dũng thở dài nhìn vợ mình, tuy đã lớn tuổi nhưng bà vợ này của ông vẫn rất ư trẻ con

" Để em lên kêu tụi nhỏ. "

   Vương Nhi tung tăng đi lên lầu ngân nga câu hát khiến Quốc Dũng không khỏi bật cười vì độ trẻ con của bà. Vương Nhi đi nhè nhẹ lên lầu, đến phòng Thiên Yết bà gõ cửa ba tiếng, không thấy người ra mở cửa. Bà nhẹ nắm tay cầm mở cửa, thấy con trai mình đang dựa vào thành giường tay bấm máy tính thoăn thoắt.

" Con thức rồi sao không ra mở cửa cho mẹ. " Vương Nhi phụng phịu khoanh tay trách Thiên Yết

" Con chú tâm làm việc quá nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ tìm con có gì sao ?! " Thiên Yết ngước mắt lên nhìn Vương Nhi

" Sao hôm nay con không đi làm, bộ hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao ? " Vương Nhi vẻ mặt gian tà cười khúc khích nhìn Bảo Bình đang ngủ say sưa trên giường, nhìn sơ thì có thể thấy là không có mặt đồ chỉ có mỗi tấm nệm che thân

" Hôm qua cô ấy có chút chuyện nên con đưa cô ấy về đây vả lại chẳng phải mẹ luôn hối con là mẹ mong có cháu hay sao. " Thiên Yết nhìn gương mặt mẹ mình cũng ngầm hiểu ý của bà liền nhoẻn miệng cười

" Hố hố hố, vậy hai đứa cứ tiếp tục đi, đừng làm con bé mệt quá, cơm trưa đã xong rồi hai đứa muốn thì xuống ăn không thì cũng không sao, miễn sao ta có cháu bồng là được. " 

   Vương Nhi cười gian tà rồi đóng cửa đi xuống nhà kể cho chồng mình nghe, bà sắp có cháu rồi. Thiên Yết lắc đầu ngao ngán với mẹ của mình, nhìn sang người đang an tĩnh ngủ bên cạnh. Gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngủ rất ngon a~

" Bảo Bình. "

" Ưm~ một chút nữa thôi...." Bảo Bình khẽ kêu rồi lấy cánh tay của Thiên Yết vì cứ tưởng là gối

" Em muốn một chút gì. " Thiên Yết gian tà thì thầm vào tai Bảo Bình còn ngặm lấy vành tai cô liếm 

" A....Yết....dừng lại đi, em mệt lắm rồi. " Sau câu nói cùng cái rùng mình thì cô đã choàng tỉnh hẳn, thấy Thiên Yết đang ngặm lấy vành tai mình liền đẩy anh ra

" Không phải khi nãy em nói muốn một chút rồi còn gì. " Thiên Yết thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của cô

" Ý em là muốn ngủ một chút chứ không phải cái đó. " Bảo Bình đỏ mặt như gấc, thật sự sáng giờ cô đã bị anh hành cho đến ngất, không muốn nữa đâu

" Không đùa em nữa, nãy mẹ lên bảo chúng ta xuống ăn cơm đấy. " Thiên Yết xoa đầu cô cười

" Để em đi tắm đã. "

   Bảo Bình kéo tấm nệm che thân, cố đứng lên lê thê từng bước đi, phía dưới cơn đau ập đến khiến cô khụy xuống, Thiên Yết thấy thế liền bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô, thay đồ rồi bế cô xuống lầu. Tuy không phải là lần đầu tiên ăn cùng cha mẹ Thiên Yết nhưng cô vẫn rất ngại vì mẹ anh cứ hỏi những chuyện gì đâu không khiến cô đỏ mặt bừng bừng, còn hai cha con nhà kia cười thầm trong bụng. 

~~*~~

Edit : 13/12/2017  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com