IX: Libra
Bức Tranh Thứ Ba: Cao và Thấp
Một hòn đảo bị nguyền rủa.
Mọi chuyện có vẻ cực kì thuận lợi.
Cho đến khi tôi ngã xuống vực và tới được Luxuria, thì có thể nói như thế.
Đáng lý ra, theo như giao kèo với Hansel, thì tôi sẽ thẳng một đường tới Thác Nước, nơi có Vigro và Pisces đợi sẵn. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đang ở một hòn đảo, và nó bị nguyền rủa.
Bị! Nguyền! Rủa!
Theo nghĩa đen.
Tôi không đùa đâu, hòn đảo Humilis, dịch ra từ tiếng Latin, nghĩa là "thấp" này, thực sự bị nguyền rủa.
Humilis phủ đầy loại hoa tên Exemplum - "nhân đôi", mang đủ sắc thái của màu hồng, cực kì rực rỡ và lãng mạn.
Thế nhưng, làm ơn đi, tôi chắc chắn vận may của mình không đơn thuần quẳng tôi tới một nơi lãng mạn cho được, và quả nhiên là tôi đoán không hề sai.
Loài hoa này ẩn chứa bí mật kinh dị mà ngay cả cư dân trên đảo cũng ít người biết. Bởi vì bất cứ ai biết được bí mật này, thì cũng đã yên vị dưới ba tấc đất rồi. Xếp chúng vào loại thực vật ăn thịt người cũng không quá đâu.
Ấy thế mà, bất chấp sự nguy hiểm đó, cư dân ở đây vẫn để Exemplum mọc kín Humilis. Chúng mọc trên tường nhà, những vật dụng để ngoài trời, đôi khi bò ra cả trên đường, và tất nhiên, cả trên những loài cây khác nữa.
Truyền thuyết kể rằng, trước đây, từ Humilis có thể đến được Altum, tức là Thiên Cung, thông qua một loài cây cao chọc trời.
Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, những chiếc rễ to, tròn, ngoằn nghèo tựa những con trăn khổng lồ bò lổm ngổm. Thân cây thẳng tắp, cao vút và đâm thẳng lên trời xanh. Thân cây hình tròn, xù xì màu nâu thẫm. Trên thân có chia thành những khoanh tròn nối tiếp nhau, càng lên cao những vòng khoanh lại càng gần nhau hơn. Phía ngọn cây lá mọc thành một vòng tròn xoe như những cánh tay dang rộng. Mỗi lá đều có nhiều khía, tách thành những tàu nhỏ. Lá thuôn dài, đầu nhọn và có màu xanh lá khá đậm.
Quái quỷ, tôi ngáp dài một tiếng, bất chấp đang giờ lên lớp. Giáo viên thực sự có thể kể truyền thuyết như đọc bài văn thuyết minh! Cơ mà, nghe thế nào cũng giống miêu tả cây dừa, chỉ là Humilis đất tốt đến độ sinh ra loại biến dị siêu to khổng lồ mà thôi.
Rồi đến một ngày, Nữ Thần Farishta bỗng từ Altum rớt xuống Humilis, quanh thân nàng vướng đầy loài hoa mang đủ sắc hồng, rồi biến mất tại đây.
Không ai tìm thấy thân xác nàng, ngay cả khi những người Altum và Humilis gạt bỏ hận thù, hợp sức tìm kiếm, câu trả lời vẫn là không thể.
Suốt nhiều năm ròng, dù mọi người có dùng cách nào đi chăng nữa, Nữ Thần vẫn bặt vô âm tín.
Người Altum cho rằng người Humilis muốn cướp xác của nàng Farishta, nên mặc dù đã tìm thấy, nhưng lại cố tìm giấu giếm.
Còn người Humilis lại cực kì tức giận, Nữ Thần Farishta trân quý của họ, vì cớ gì lại phải chết dưới tay đám Altum kiêu ngạo kia, hơn nữa thân xác nàng còn không được an táng tử tế, lại rớt xuống từ Altum, biệt tích.
Người Altum nói rằng nàng Farishta tự ý bỏ trốn khỏi Thiên Cung, nên mới ngã vào rừng hoa Exemplum, một loài hoa ở Altum, rồi xảy ra cớ sự.
Người Altum muốn thu hồi xác của nàng, bởi quanh thân nàng lúc rơi xuống Humilis vẫn còn vướng phải hoa Exemplum. Hoa Exemplum ở Altum đơn thuần chỉ là một loài hoa dại, nhưng ai mà biết nó sẽ sinh trưởng và tiến hoá tới mức nào ở Humilis?
Nhưng người Humilis không chịu, còn nói rằng dù có tìm ra cũng sẽ không trao nàng Farishta cho Altum lần thứ hai.
Tranh cãi, rồi chiến tranh bùng nổ.
Bẵng đi một đoạn thời gian, cả hai phe không ai còn nhớ tới việc đi tìm Nữ Thần.
Để rồi, đến khi nhận ra, thì hoa Exemplum đã phủ kín Humilis, sức sống của nó mãnh liệt đến mức không chỉ mọc trên đất, mà còn trên bất cứ thứ gì bộ rễ của nó có thể đâm sâu vào, thậm chí cả xác người chết cũng không tha.
Exemplum mọc trên thân xác người đặc biệt dễ nhận biết, bởi vì chúng mang một màu đỏ đến nhức mắt, hệt như màu máu vậy.
Nhớ lại, dường như tôi từng nhìn thấy một khóm Exemplum đỏ rực thì phải, còn bị chúng kéo xuống nước, suýt chết đuối. Nghĩ lại thực sự không khỏi rùng mình.
Chiến tranh có chững lại đôi chút vì sự cố hoa Exemplum, nhưng cũng không hề ngừng lại. Chắc hẳn người Altum muốn nhân dịp này thống trị Humilis, điều này trái lại chẳng hề khó đoán.
Quả nhiên cái chết của nàng Farishta chỉ là bước đệm để Altum danh chính ngôn thuận đem Humilis về ách đô hộ ngày xưa! Người Humilis phẫn nộ kháo nhau.
Thế rồi, vài người Altum biến mất một cách bí ẩn, sau một khoảng thời gian lại quay trở về, cũng có những người không ngừng lảm nhảm họ nhìn thấy "bản sao hoàn hảo hơn" của chính mình, một số thậm chí đột ngột xuất hiện anh chị em sinh đôi, sinh ba... Nhưng kết cục của họ cũng chỉ có một: tan biến, vô thanh vô tức.
Kì lạ hơn, chỉ có người Altum gặp phải thảm cảnh lạ lùng này.
Người Humilis thấy Altum gần như mất hết sĩ khí, cũng không tiếp tục chém giết nữa. Chiến tranh với họ quả thực vô nghĩa.
Người Altum đầu hàng vô điều kiện, toan rút về, nhưng những cây cầu nối Humilis với Altum đều đã bị Exemplum phủ kín, không thể đi qua được.
Bắt đầu từ khi ấy, Altum và Humilis không cách nào giao thiệp được nữa. Những người Altum tham gia chiến tranh ở Humilis cũng đành ở lại nơi này.
Nhưng, đến cuối cùng, không cư dân Altum nào tồn tại được ở Humilis. Tất cả bọn họ, đều biến mất một cách kì lạ.
Người Humilis một lần nữa kháo nhau:
"Lấy Nữ Thần của Humilis làm vật bảo đảm, không những thế còn giết nàng, lại vi phạm khế ước. Đây chính là trừng phạt.
Tất cả đám người ngoại lai không thuộc về Humilis, chắc chắn sẽ bị Exemplum làm cho tan biến!"
Hoa Exemplum Nữ Thần mang xuống từ Altum cứ thế được người Humilis tôn kính, cho đến tận ngày nay.
Giáo viên kể xong câu chuyện nhàm chán đến buồn ngủ, nở nụ cười đầy mùi nguy hiểm hướng về tôi. Có thể tôi nhầm, nhưng chắc chắn điệu cười của cô ấy không tốt lành lấy một chút.
Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tôi đúng là không phải người của Humilis, nhưng cũng đâu phải người Altum, mắc mớ gì tới tôi cơ chứ.
"Libra," Cô giáo chợt gọi tôi. "Cô nghe nói hôm đầu tiên đi học, em có bị hoa Exemplum kéo rớt xuống nước."
Lời cô vừa dứt, lập tức đám bạn cùng lớp đồng loạt quay xuống nhìn tôi.
Bộ vấp té cũng là chuyện đáng để đưa ra bàn luận ở Humilis hay sao?
"Em không bị Exemplum kéo xuống nước, là em sơ ý trượt chân, sau đó mới vướng vào hoa." Tôi trợn mắt nói điêu.
Sự thực là ngay từ khi đặt chân lên Humilis, tôi năm lần bảy lượt thành miếng mồi ngon của loài hoa này, thật phiền phức.
Cô giáo im lặng mất một lúc, dường như là để quan sát vẻ mặt tôi, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ nói. "Nếu đúng vậy thì thật tốt."
Thật tốt?
Học sinh bị rơi xuống nước mà cô có thể nói "tốt"?
E rằng tâm lý cư dân Humilis không thể đơn thuần cho rằng có vấn đề.
Tôi tiếp tục lờ tịt đi ánh mắt của đám người Humilis, cúi xuống tiếp tục xem sách.
***
Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi liều lĩnh gieo mình xuống vực đen, tôi đã phụ lòng tin của Taurus mà mưu cầu lợi ích cá nhân.
Đúng như kế hoạch, Leone chìm vào giấc ngủ say, Capricorn đến tận lúc này mới có thể quay trở lại thân xác, còn Pisces và Vigro dường như cũng được Hansel dọn dẹp sạch sẽ.
Lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó...
Tuy Scorpius có thể trở thành vật cản, nhưng ngay cả Gemini cũng không nghi ngờ hai chị em tôi, thì chuyện cũng không có gì gọi là đáng ngại.
Nhưng, suốt ba ngày ở nhà Sagittarius, chứng kiến Capricorn trở nên như vậy, tôi thực sự không đành lòng. Thực sự.
Dẫu ban đầu chỉ muốn tung hoả mù che mắt người ngoài, để họ nghĩ rằng tôi thích Capricorn, nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính, tôi dần dần yêu mến anh ấy bằng cả tính mạng mình.
Ngay cả việc anh ấy đem Linh Hồn của tôi trao đổi lấy Trái Tim của Leone, cũng là tôi đồng tình với anh.
Tôi không giận Capricorn, mà buồn bực chính đứa em gái họ của tôi kia.
Trước đây con bé đã có được tấm lòng của Capricorn, rồi ngay cả khi anh ấy không còn nhớ gì nữa, Leone vẫn có thể cướp mất anh ấy khỏi tôi.
Tôi, có điểm nào không bằng Leone chứ?
Thậm chí tôi còn là một Nephilim, còn Leone không là gì khác ngoài một đứa trẻ yếu đuối.
Tín Đồ được Gluttony công nhận chăng?
Nhưng anh Capricorn thậm chí còn không phải một Thiên Thần, chẳng có lý do gì cả...
Nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa, có giận Leone tới mức nào, tôi vẫn không thể đối xử thiếu công bằng với con bé.
Leone... ngay từ khi chào đời đã quá mức tội nghiệp rồi.
Con bé là một Con Người, hoàn toàn Người.
Nhưng gia đình tôi tất cả đều là Nephilim, chủng loài sinh ra bởi sự kết hợp giữa Con Trai của Cha và Con Gái của loài Người.
Bởi vậy, Leone sống giữa cộng đồng Nephilim không một chút thoải mái.
Chúng tôi thông minh hơn Con Người. Khoẻ mạnh hơn Con Người. Nhanh nhẹn hơn Con Người. Tuổi thọ cũng dài hơn. Tất cả mọi mặt đều vượt trội hoàn toàn.
Ngay cả đứa em trai kém Leone bốn tuổi, cũng chính là Gemini hiện tại, cũng có thể dễ dàng giải bài toán con bé nhức đầu cả tuần liền chỉ trong mười phút. Khi đó Gemini còn chưa hề tiếp nhận bất kì phương pháp giáo dục nào.
Tôi có thể gọi tên cảm xúc của Leone lúc đó: bàng hoàng.
Leone hẳn hi vọng Gemini cũng là một đứa trẻ Con Người. Hi vọng rằng mình có một đồng minh trẻ tuổi bên cạnh. Nhưng sự thật hung hăng tát vào mặt con bé một cái đau điếng, khắp vùng đất này chỉ có một mình Leone yếu kém.
Tới năm Leone tròn mười lăm tuổi, con bé được đưa tới Nhân Giới, rời khỏi Gullia, đất thiêng thuộc về Selene Avenir Gluttony, cũng là nơi gia đình chúng tôi dành cả cuộc đời để cống hiến.
Nói cho ngắn gọn lại, Leone bị trục xuất khỏi Gullia.
Cũng không còn cách nào khác, phương pháp học tập của Nephilim không phù hợp với Con Người, chưa kể Leone ở lại Gullia cũng chịu quá nhiều thiệt thòi.
Con bé không hề yếu kém hay ngu ngốc, nếu ở trong cộng đồng loài Người, chắc chắn Leone sẽ toả sáng. Nhưng, tôi thực sự không hiểu vì sao, mà Leone luôn hướng về Gullia, một nơi không hề phù hợp.
"Bởi vì cô ta căm hận chính gia đình mình." Hansel đã nói với tôi như vậy.
Còn cách nào khác ngoài thở dài đây? Tôi lại cho rằng Leone không hận chúng tôi, mà căm ghét bản thân mình nhiều hơn hết thảy.
Cho nên con bé mới đồng ý tới Cailas.
Nếu chúng tôi tới Cailas là bởi hấp dẫn bởi điều kiện của Hansel, thì Leone đơn thuần chỉ muốn tới đây để xoá bỏ chính sự tồn tại của bản thân mình.
Xoá bỏ tới tận cốt lõi, để cho không một dòng thời gian nào tồn tại cá nhân nào sở hữu cái Tên đó nữa.
...
Lần này tôi có nên cảm ơn Hansel không đây? Nhờ vào việc chúng tôi đã quên đi Ký Ức liên quan tới Nguyện Vọng, mà bốn chị em tôi một lần nữa có thể xưng em gọi chị với Leone.
Con bé đã tội nghiệp đến vậy...
Ấy thế mà tôi lại vẫn có thể lấy Leone ra để trao đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com