Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Aquarius

Bằng một cách thần kì nào đó, Sagittarius đã thành công đá tôi tới Lâu Đài Luxuria.

Đá! Tới! Luxuria!

Theo nghĩa đen.

Nghĩ thế nào chuyện này cũng là hư cấu, làm thế quái nào một người trần mắt thịt như tôi lại có thể đến Lâu Đài Luxuria, nơi mệnh danh là nơi tập hợp các Linh Hồn thuộc về Cailas?

Chờ một chút, để tôi nhớ lại đã.

Khoảng tầm mười phút trước, tôi vẫn còn đang giúp Capricorn xử lý mấy vết bầm tím do Aries gây ra.

Mắt trái và môi Capricorn đều có vết rách, mắt phải thì bầm tím, hai má bị cào xước, cổ dường như lờ mờ vết siết, khắp cơ thể đều có những mảng xanh đen. Tóm lại là, cực kì thê thảm.

"Đây là kết quả của việc đã phòng thủ hết sức?" Tôi lục tìm chỗ băng cá nhân trong tủ thuốc, tiện thể mỉa mai hỏi thăm. Nghĩ bằng vỏ não cũng biết gã này cố tình để bản thân bị thương, Capricorn tôi biết hoàn toàn không phải thế này. Hoặc là, vốn dĩ trước giờ anh ta vẫn như vậy, chỉ là tôi quá chú tâm vào quan sát Taurus mà không để ý ai khác thôi.

"Ngay cả Pisces cũng chưa bao giờ tự tin rằng mình sẽ thắng Aries." Capricorn có phần khó nhọc đáp trả tôi. Xem ra vết rách trên môi khá khó chịu.

"Bởi vì Pisces không bao giờ quan tâm tới việc phân thắng bại với Aries. Anh ta muốn đập chết chị Sagittarius kìa."

Capricorn bật cười, rồi lại im bặt vì đau.

Tôi không hề cường điệu hoá vấn đề này, quả thực Pisces luôn luôn muốn Sagittarius thừa nhận anh ta. Thừa nhận theo hướng nào thì tôi còn chưa biết, cũng chẳng quan tâm. Miễn anh Pisces không làm Sagittarius phải khóc, thì sao cũng được.

... Tuy nói vậy nhưng kì thực không phải tôi tức giận khi Pisces làm Sagittarius khóc, cái đáng lo ở đây là Leone kìa. Không phải Leone luôn hằm hè cảnh cáo với bất kì thằng con trai nào lại gần Sagittarius hay sao? Mà, kết cục của mấy gã đó đều là bị chị em nhà Leone "xử đẹp" hết, căn bản là không có kịp làm gì Sagittarius nhà tôi cả. Cho nên, tôi cũng không hề lo đến chuyện phải xử lý Pisces thế nào nếu chuyện đó có xảy ra...

Cơ mà, trói anh ta lại rồi quăng xuống bể bơi cũng là ý hay...

Trong lúc vẫn còn đang nghĩ cách dạy Pisces con vịt... cá cạn học bơi, thì Gemini từ dưới phòng khách đi lên. Hình như mọi người đang muốn tôi giúp gì đó thì phải.

"Không đi có được không?" Tôi rùng mình, thoái lui lại vài bước, linh cảm của tôi cho thấy bản thân nên từ chối vì cái mạng nhỏ trước, thà bị đánh còn hơn lao đầu vào vấn đề của bọn họ.

Gemini nhún vai, ra chiều không được thoả hiệp.

Mà, đã bao giờ tôi được phép thoả hiệp? Theo như trí nhớ của tôi thì chưa từng có tiền lệ.

Sau đó, rất chóng vánh, khi tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Sagittarius liền đá tôi ngã lộn cổ vào bên trong bức tranh mà bọn Gemini mang theo hôm nọ.

Chuyện đơn giản là vậy.

... Đơn giản con khỉ khô! Không nói không rằng đá con nhà người ta vào trong tranh? Mà không gian trong bức tranh còn thông với Luxuria? Giết người quả nhiên đơn giản đến cực điểm.

Sau chuyện Pisces và Vigro rủ nhau mất tích, Leone chìm vào giấc ngủ say, Libra ngã xuống vực, và giờ đám người đó lại đẩy tôi tới Luxuria?

Thanh trừng nội bộ, chắc chắn là thanh trừng nội bộ! Không còn cách giải thích nào hợp lý và thuyết phục hơn được nữa.

Hoặc, là bởi Libra đang ở đây.

Tôi nghe rất rõ ràng tiếng chị ấy vọng tới phía bên ngoài cánh cửa căn phòng tôi đang ở trong.

Dựa theo cách bài trí căn phòng này và trí nhớ của tôi, thì tôi đang ở phòng số bảy, nằm trên hành lang ngay gần sảnh chính, dãy phòng cho khách mà hai anh em điên loạn kia đặc biệt sắp xếp cho chúng tôi khi mới tới Cailas. Để nói một cách chi tiết hơn, thì có lẽ Libra từng nghỉ lại đây, theo ý muốn của chủ nhân Lâu Đài Luxuria.

Hèn gì chị ấy hoảng sợ mà la hét ghê tới vậy. Cũng khó trách.

Trước tiên, cứ phải gặp được Libra đã, rồi tôi sẽ nghĩ cách để đưa cả hai về nhà an toàn.

***

Việc tìm kiếm Libra tưởng chừng như có thể kéo dài mãi được. Thậm chí một vài lúc tôi còn nghĩ tiếng nói của chị ấy chỉ là giả mạo, nếu Libra không trôi chảy đáp lại lời tôi.

Mỗi lần tôi nghĩ Libra chỉ cách mình một cánh cửa, thì Lâu Đài Luxuria lại chuyển mình, và cuộc hành trình quay trở lại vị trí xuất phát.

Chúng tôi nghe thấy tiếng của nhau, đủ để giao tiếp, tôi những tưởng có thể dựa vào độ xa gần của giọng nói mà gặp được đối phương, nhưng tất cả chỉ là cú lừa ngoạn mục.

Hansel một lần nữa chứng minh được bản thân biến thái đến nhường nào khi anh ta chẳng hề che giấu ánh mắt thích thú đến đáng ngạc nhiên mỗi khi tôi quay sang lườm như muốn đục hai lỗ trên cơ thể gã trai trẻ.

Cứ đứng tại một góc lộ liễu phía sau tôi, tay ôm một con búp bê có phần hao hao giống bản thân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích mỗi khi tôi tìm hụt Libra, tay này quả điên rồ đến cực điểm.

Không hiểu vì sao Capricorn và Leone có thể trò chuyện được với Hansel nữa, có lẽ là do bản tính điên loạn giống nhau chăng?

"Không đâu." Hansel chợt nói. "Tôi không điên."

Tôi không thèm trả lời. Mặc xác hắn. Đáp trả lại bây giờ chẳng khác nào chấp nhận kết nối Hansel với Truyền Âm, tôi đẹp trai chứ không có ngu.

Không thể để bản thân rơi vào tình trạng giống Leone, và có thể là cả Capricorn được.

Tôi không như hai người họ, không có tâm hồn chống đạn.

Gọi tên Libra lần thứ một ngàn không trăm lẻ một, cuối cùng thì kì tích cũng không xuất hiện. Chúng tôi vẫn chưa thể gặp nhau, tại sao chứ?

"Trao đổi không, Aquarius?" Hansel đột ngột rời khỏi vị trí, con búp bê trên tay anh ta cũng rung lên nhè nhẹ.

"Không."

"Thật thẳng thắn. Nhưng cậu có chắc không, Aquarius?" Hansel nghiêng đầu, nở nụ cười trong sáng đậm chất gian thương. Đồng thời, anh ta cũng giang tay ra, để lộ lớp trong cùng của tấm áo choàng bản thân đang mặc.

Tôi hít ngược một hơi.

"Đây là..."

Thứ mà anh ta vừa cho tôi thấy, chính là một mảnh thuộc về Utopia của tôi, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã đủ để tôi nhận ra nó. Thứ mà tôi từng không hề cân nhắc mà trao cho hai anh em tàn nhẫn này để đổi lấy tia hi vọng đã vỡ tan tựa bong bóng xà phòng, để rồi bị giam cầm tại Cailas này cho đến tận cùng của thời gian. Miễn là tôi không chết vì lý do ngoại cảnh.

"Libra và mảnh vỡ Utopia của cậu. Cái nào?"

Tôi nghiến răng. Thật keo kiệt. "Một mảnh vỡ? Anh biết rõ Utopia của tôi to lớn tới nhường nào, nhưng anh lại chỉ có thể giao dịch một mảnh?"

"Ừm..." Hansel làm bộ cân nhắc. "Nhưng đây là mảnh lớn nhất."

Không sai, mảnh vỡ anh ta đang lấy làm mồi nhử có bán kính ít nhất phải ngang bằng cổ tay tôi, độ trong và sáng cũng rất tuyệt, chắc chắn khối lượng kí ức bên trong nó hẳn rất quan trọng.

"Sao nào? Sẽ không ai biết về cuộc trao đổi này cả."

Nói dối, gã này từng lừa Leone như vậy, kết quả thì sao? Ai cũng biết cả rồi.

"Mảnh vỡ này, và một chữ cái trong tên tôi. Kèm cả việc trả lại Linh Hồn cho Leone."

"Từ chối. Nếu thế thì cậu Aquarius đây quá hời rồi."

"Ai mà biết bên kia anh có đang trao đổi với Libra không."

Tiếng Libra đã im bặt kể từ lúc Hansel mở màn cuộc giao dịch. Nghi ngờ này của tôi có cơ sở.

"Đúng vậy thì cậu tính sao đây hả, cậu Aquarius? Tôi sẽ chỉ giao dịch với một trong hai cô cậu, ai nhanh thì được."

"Xét cái tính cân nhắc thiệt hơn của Libra thì chị ta không có cửa nhanh hơn tôi."

Anh ta không nói gì nữa. Có phải Libra nhanh hơn tôi rồi không?

"Mảnh vỡ đó, một chữ cái, và Leone tỉnh dậy. Anh đã đổi mảnh vỡ của tôi lấy Libra, thì chắc hẳn anh biết việc trả lại Linh Hồn cho Leone hời hơn rất nhiều so với một chữ cái."

"Tôi biết chứ, nhưng đối với tôi và Gretel, thì niềm vui chính là trên hết. Cậu có còn gì để nói không, cậu Aquarius?" Hansel vuốt vuốt tóc con búp bê tóc bạc, môi tiếp tục treo lên một nụ cười. "Nhưng tôi đánh giá cao cách cậu thuyết phục tôi, cậu Aquarius. Nhưng... cậu thực sự thấy ổn khi trao đổi một người bạn của mình như thế?"

"Nếu tôi không ra tay trước, cũng không có gì dám chắc Libra không đồng ý với điều kiện của anh." Tôi không hề thiệt trong lần giao dịch này, chắc chắn không. "Thời gian này chúng tôi cần Leone hơn Libra, anh biết rõ điều đó."

"Thành giao." Hansel mỉm cười sau khi lắng nghe những lời đó của tôi, như thể anh ta chỉ chờ tôi nói ra chúng vậy. Tôi... không hiểu sao cảm thấy có chút rét lạnh.

***

Giao dịch hoàn tất, tôi cũng không cảm thấy được hơi thở của Libra nữa. Chị ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Luxuria, hoặc chỉ đơn giản là tôi quá kém để nhận ra chị ấy đang ở đâu trong toà lâu đài này.

Hansel giữ đúng lời hứa, trao cho tôi mảnh vỡ của Utopia, và một chữ cái trong tên tôi, rồi tống tôi quay trở lại phòng khách nhà mình, nơi nhóm Sagittarius tụm năm tụm ba quanh bức tranh mà tôi ngã lộn cổ vào lúc đầu.

Không thấy Gemini, hẳn nó đang ở bên cạnh chị gái nó.

"Libra đâu?" Taurus là người đầu tiên cất tiếng hỏi.

"Không kịp tìm thấy trước khi hết giờ." Tôi nói bừa một lý do, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

"Ừ." Taurus nhàn nhạt buông ra một câu, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.

"Cũng phải, mini game của Hansel không dễ phá đảo với một lần chơi." Aries nói, ánh mắt nhìn tôi có gì đó là lạ, nhưng cũng không bắt bẻ.

Sagittarius là người duy nhất tỏ ra thất vọng đến cùng cực, chỉ bỏ lại cho tôi một câu "đi nghỉ đi" rồi chạy qua chỗ Leone.

Cancer trái lại không nói gì cả, tiếp tục quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại im lặng.

Bình tĩnh, tôi nắm chặt cả hai tay, không ai biết về cuộc giao dịch cả, Hansel đã đảm bảo, hơn nữa... Tôi chỉ đang cầm cố Libra thôi, Aries và Cancer sẽ có cách mang chị ấy về từ Luxuria.

"Linh Hồn của Leone không ở trong tay Hansel, nó chỉ đang ngủ hoặc bị thương vì ở quá xa cơ thể mà thôi." Aries vô thưởng vô phạt thốt ra một câu.

Hoặc là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com