VII. Vigro
Bức Tranh Đầu Tiên: Thác Nước
Tôi đã không biết rằng thời gian ở hai bên ranh giới chênh lệch đáng sợ đến mức nào.
Chỉ vẻn vẹn trong hơn một tuần tôi lên đường tìm kiếm Pisces, Leone liền gặp rắc rối. Có lẽ nói "gặp rắc rối" hẳn sẽ không đủ để miêu tả tình trạng tồi tệ lúc này, vậy thì xin hãy để tôi đính chính lần nữa. Leone, người mà tôi dốc sức bảo vệ theo giao kèo, đã chết.
Leone, đã chết.
Cho nên em ấy mới đến được đây để chạy loạn.
Để! Chạy! Loạn!
Theo nghĩa đen.
Ngay khi vừa mới tới Thác Nước, Leone lập tức tạo việc cho tôi làm. Thậm chí không thể để tôi thở được một phút.
"Ra ngoài hít thở một chút đi, Vigro." Anh Pisces áng chừng vừa mới đi dò la về, bước vào phòng thu dọn đống gạc cùng bông băng bừa bộn xung quanh giường Leone mà tôi bày ra, rồi ngồi xuống thế chỗ cho tôi.
Tôi gật đầu, cũng không chậm trễ, mau chóng ra khỏi căn chòi.
Không khí ban đêm ở đây cũng thật trong lành. Vươn vai, hít một hơi thật dài, đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sự mệt mỏi bắt đầu xâm lấn cơ thể. Năm ngày vừa qua... nói ngắn không ngắn, mà dài thì cũng chẳng dài. Chỉ là... thực sự mệt mỏi.
Không biết bằng cách nào, Leone đuổi kịp được hai anh em tôi. Tình trạng xem qua cũng không tệ lắm, hẳn em ấy đã tìm được phương án nhanh chóng hơn để rút ngắn khoảng cách.
Dù sao Leone cũng có thể vận dụng năng lực ở mức cao hơn rất nhiều so với Capricorn, dẫu cho hai người này chia sẻ cùng một Ability. Capricorn cũng đã một vài lần suýt nữa tìm thấy Pisces, cho nên với Leone thì chuyện tóm được tôi cũng chỉ là sớm muộn.
Leone thực sự chạy đi tìm tôi? Có phải Vigro này đang mơ hay không?
Đương nhiên là không phải, bởi vì Leone tôi gặp hôm đó có thể trợn mắt đâm đầu vào một mớ dây leo đỏ, báo hại cả tôi lẫn Pisces phải đi gõ cửa từng hộ dân ở Thác Nước để cứu em ấy.
Cho nên chắc chắn tôi không mơ.
Ngu ngốc đến độ mở to mắt dẵm vào một cây leo đỏ cao hơn ba mươi centimet thì chỉ có Leone mà thôi, không thể xuất hiện kẻ thứ hai giống như vậy được.
Đó là lý do vì sao giao kèo xuất hiện.
Vigro tôi buộc phải bảo vệ Leone bằng tất cả mạng sống của mình. Vì lợi ích của tất cả mọi sự tồn tại thuộc về Cailas.
Linh Hồn thì trúng độc của cây leo đỏ, Thể Xác chìm vào giấc ngủ, hiện đã tắt thở. Em liệu có thể liều hơn được một chút không, Leone?
Có thể.
Chắc chắn Leone sẽ trả lời tôi như vậy.
Bởi vì tôi ghét anh.
Ngay bây giờ tôi có thể bóp chết Leone có được không?
Năm ngày, đã tròn năm ngày nhưng chất độc không có dấu hiệu tan bớt, và hơi thở của Leone cũng ngày một yếu dần.
Linh Hồn của em ấy sẽ tiến nhập vào Cailas chỉ trong hai ngày nữa, bất cứ lúc nào trong hai ngày sắp tới. Leone rồi sẽ thoái hoá thành Void, cách mà cư dân của Thác Nước gọi vật thể không xác định. Đó là những gì họ nói cho tôi biết.
Tốt hơn hết là Leone đã có kế hoạch cho việc này. Nếu không nhất định tôi sẽ bóp chết Leone ngay sau khi em ấy mở được mắt ra. Nhất định.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống một hốc san hô, vùi mặt vào hai bàn tay. Tôi cần suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cách tư duy của kẻ điên khùng kia, hẳn nếu tôi có thể đặt mình vào góc nhìn của Leone, tôi có thể tìm ra một phương án khả dĩ... nhưng cho cái gì mới được chứ?
Ngay cả Pisces còn chịu chết. Không lý nào tôi có thể hiểu được.
***
Tôi ngồi bên ngoài suốt một đêm, thành công kéo đến bệnh cảm lạnh.
"Em còn tưởng kẻ ngốc sẽ không bao giờ bị ốm." Leone vừa cười vào mặt tôi vừa nói.
Tuy rất mừng vì em ấy đã tỉnh lại, nhưng làm ơn, câu đầu tiên em thốt ra không nên là châm chọc tôi đâu.
"Cơ thể em đã chết rồi, em biết chứ?" Pisces vừa cho tôi uống trà gừng, vừa phổ cập lại thông tin cho Leone.
"Đương nhiên rồi, em tự sát mà."
Tôi thiếu điều phun hết nước trà ra ngoài. Tự sát?
Ốm yếu dẫn đến thính giác có chút ngễnh ngãng, chắc chắn là nghe lầm.
"Không tự sát thì đuổi kịp thế nào được chứ?" Leone hồn nhiên lặp lại.
Cả tôi lẫn Pisces không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.
Còn có thể tự sát?
Tuy tức đến độ muốn nổ mạch máu não, nhưng tôi vẫn phải hết sức kìm lòng nhẹ nhàng hỏi lại em ấy thêm một lần. "Tự sát? Anh không tin."
Căn bản với một đứa mới chỉ bị trầy xước một chút xíu mà đã có thể khóc như cháy nhà, thì mấy việc như tự làm đau bản thân chỉ đơn thuần là mơ tưởng.
Tất nhiên còn một vài cách khác không đau để tự sát, nhưng bản thân Cailas chưa bao giờ tồn tại mấy thứ như là thuốc cả. Chỉ cần còn thuộc địa phận Cailas, chúng tôi sẽ không bao giờ bị ốm, đương nhiên các loại thuốc men cũng không tồn tại.
Nhưng bị thương thì vẫn có khả năng xảy ra. Tuy vậy, tôi không tin "tự sát" Leone nhắc tới được hiểu theo nghĩa đen.
"Không. Là em tự sát đó." Leone hùng hồn lặp lại thêm một lần.
Nhưng nhìn thấy nụ cười cực kì ôn hoà của Pisces, em ấy lập tức sửa miệng. "Em có khế ước với Hansel, cũng đã lấy lại được Hình Nhân hai người để lại."
Nụ cười của Pisces càng thêm hiền hoà. "Làm thế nào mà em lấy lại được?"
Phải nói thêm, trước chúng tôi, Cailas đón rất nhiều lượt khách, từ bên ngoài vào. Tất cả Linh Hồn của bọn họ đều đã thoái hoá thành Void qua thời gian, và Cơ Thể thì biến thành búp bê, hiện được trưng bày tại Lâu Đài Luxuria. Nói cách khác, đám vật thể không xác định chúng tôi đã và đang sợ hãi ấy, từng là nhân loại, những kẻ ngu ngốc trao đi Tên và Nguyện Vọng cho hai anh em điên loạn, để rồi đến Linh Hồn cũng bị thoái hoá.
Sự thật này đến ba tuần trước, khi mà Hansel đột ngột xuất hiện bên ngoài Luxuria, dụ dỗ Pisces bằng một khế ước, thì sự thật mới được tiết lộ. Dẫu vậy, điều này cũng chỉ có Pisces và tôi được biết. Ngay cả việc tiếp xúc với Void hoàn toàn an toàn cũng là điều mới mẻ.
Quay lại chuyện của Leone, tôi cũng có câu hỏi hệt Pisces vậy. Làm sao Leone có thể lấy lại được Hình Nhân đã rơi vào tay Hansel?
"Là Hansel tự tay đưa cho em." Leone cau mày, áp một tay lên má, thói quen nhỏ mỗi khi em ấy tập trung suy nghĩ. "Lúc đó em cũng khá ngạc nhiên, loại hổ đói như hai anh em nhà đó tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ tặng không bất kì điều gì cả. Hai người có nghĩ là do ai đó lập khế ước với hắn từ trước không?"
Cả ba chúng tôi cùng im lặng.
Câu hỏi của Leone đưa ra để đánh lạc hướng, kì thực đã có đáp án. Người em ấy ám chỉ còn chẳng phải là Capricorn? Đúng hơn là giấc mơ của Capricorn.
Chủ nhân của Lâu Đài không bao giờ có thể rời khỏi địa phận Luxuria. Tuy nhiên, việc Hansel thông qua giấc mơ để gửi một phần của bản thân ra ngoài hoàn toàn khả thi, miễn là xuất hiện ai đó bước được vào Luxuria thông qua giấc mơ, rồi đồng ý cho hắn mượn cơ thể.
Hiện tại, chỉ có hai đối tượng tình nghi: Capricorn và Leone. Họ là hai cá nhân duy nhất ra vào được Luxuria thông qua con đường đó.
Leone tuy không phải không có khả năng, nhưng dựa theo tính cách của em ấy tôi đoán là Capricorn bị lợi dụng. Hơn nữa, tuy Pisces không chịu thừa nhận, nhưng anh ấy, với cương vị là Người dẫn đường cho anh Capricorn đã biến mất ngay trong nghi lễ.
Tôi tuy vẫn chưa nghĩ ra lý do Capricorn bị giam trong mơ đến hai tuần, nhưng dựa theo lời Leone kể lại, thì suy nghĩ của tôi càng được củng cố. Chắc hẳn giao kèo giữa Hansel và Capricorn bị lợi dụng, nên anh ấy mới rơi vào tình cảnh đó.
Cũng có thể bởi vì em ấy rất ghét tôi...
Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn chỉ có mình Leone biết.
Pisces híp mắt lại, dường như có suy nghĩ tương tự tôi.
"Em đã biết được đến đâu rồi, Leonora?"
"Tại sao hai người lại nghĩ em biết được bí mật?" Leone, tên đầy đủ được ban cho là Leonora, nghiêng đầu, mớ tóc dài che kín nửa gương mặt nhỏ nhắn, càng tô đậm nên nụ cười mỉm vương trên môi em.
Rõ ràng là đang lấp liếm.
Leone tuyệt đối không thèm quan tâm tới cảm xúc cũng như dự tính của Capricorn, thậm chí còn lợi dụng tâm tư của anh ấy để đạt được mục đích. Luôn miệng dè bỉu hai anh em Chủ Nhân của Lâu Đài Luxuria, nhưng bản thân mình cũng đâu hề kém cạnh, tôi thật không thể hiểu nổi.
"Capricorn đã đồng ý giao cho Hansel Linh Hồn của Libra." Leone chợt thầm thì. "Đến khi em biết được thì mọi chuyện đã quá muộn, không thể huỷ được giao kèo. Tuy nhiên, Libra cũng đã trao Linh Hồn cho Capricorn từ trước, đúng là ngu ngốc mà."
Hansel dù muốn cũng không thể cướp lấy Linh Hồn của chúng tôi, cái hắn lấy đi được cũng chỉ là Tên và một phần Ký Ức chứa Nguyện Vọng. Cho nên, những bản giao kèo như Leone vừa nhắc, tuyệt đối chắc chắn chỉ có thể là bán rẻ bạn bè, hoặc vì quá si mê mà tự nguyện trao tặng. Leonora khiến mọi người nghĩ rằng Libra thuộc trường hợp thứ hai.
"Em cũng nghe Hansel nói Libra biết về giao kèo này, và chị ấy thậm chí còn giục Capricorn mau chóng kí kết." Leone thò tay nghịch tóc, khi chột dạ, em ấy luôn luôn cần làm đôi tay bận rộn.
"Áng chừng giờ này Capricorn đã bị Aries đánh cho thừa sống thiếu chết rồi." Pisces không hề tỏ ra lo lắng, nét mặt còn lộ ra vẻ nén cười. "Còn gì nữa không?"
"Theo như lời Taurus dự đoán, thì cũng tầm này Aquarius tiếp tục bán Libra đổi lấy việc em tỉnh lại. Đúng là một đứa bé thông minh."
Aquarius còn có thể nghĩ ra được lựa chọn đó? Rất thông minh, cho dù tất cả đều nằm trong dự trù của bốn chị em nhà Leonora.
Để tôi giải thích, hiện chúng ta đang dùng tiền đề là việc Linh Hồn của Leone bị thương bên ngoài Cailas, nơi tính mạng em ấy gặp nguy hiểm, nơi mà Hansel không đoạt được chút lợi lộc nào.
Đầu tiên, bốn chị em Leonora thống nhất chọn Libra làm người bảo đảm, để con bé trao Linh Hồn cho ông anh ngốc Capricorn trước, khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Libra cực kì si mê Capricorn.
Tiếp đó, Leone đồng ý hẹn hò với tôi, chọc ghen Capricorn, người thích em ấy. Cuối cùng, đẩy anh Capricorn vào tình huống lập giao kèo với Hansel, đổi Linh Hồn Libra lấy Trái Tim của Leone.
Giao dịch đương nhiên thành công không một chút cản trở. Tuy nhiên, Capricorn lại không hiểu rõ vấn đề, hoặc do đường đi nước bước Taurus lập ra quá mức chặt chẽ, dẫn đến Leone cùng lúc tạo được khế ước với Hansel. Đó là lý do Pisces biến mất ngay trong nghi lễ, và Capricorn bị giam lỏng tại Luxuria.
Sau đó, vì không liên lạc được với Pisces lẫn Capricorn, lúc này Leone mới đồng ý để tôi đi tìm họ. Hẳn do giao kèo với Hansel, mà chuyến đi của tôi kéo dài gần một tuần lễ. Cuối cùng thì tôi cũng bị bắt, được đưa đến chỗ Pisces.
Hai tuần sau, nhóm của Leone quay lại Luxuria, như không có việc gì xảy ra. Để tránh bị nghi ngờ, Leone "tự sát", đúng hơn là bị Hansel giết. Bằng cách nào thì tôi không rõ, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của Taurus. Bằng chứng là Linh Hồn của Leone không ở lại Luxuria mà tới Thác Nước, nơi tôi và Pisces được đưa đến.
Bước cuối cùng, Libra giả vờ sảy chân, biến mất, đổ tội cho Capricorn. Aquarius đơn thuần chỉ nghĩ Libra còn thời gian, mà Leone lại sắp hết, nên mới đưa ra trao đổi như vậy.
Kết quả là Cơ Thể của Leone tuy đã tắt thở, nhưng em ấy vẫn còn có thể trở về, miễn là Linh Hồn quay lại trong thời hạn được ghi trong giao ước mới .
Đây chính là phương án khả dĩ nhất Aquarius nghĩ ra, cũng là tình huống Leone và đồng bọn đẩy thằng bé vào.
Tất nhiên, đến cuối cùng, hai kẻ phải gánh tội cho việc Libra biến mất, không ai khác ngoài Aquarius và Capricorn.
Chuyện đơn giản là vậy.
Đơn! Giản! Con! Khỉ!
"Dám lấy tôi và Pisces ra để bảo đảm, Leonora em cũng quá máu lạnh rồi."
"Quan trọng là hai người cũng đâu muốn ở lại Cailas." Leone bình tĩnh đáp lại tôi.
Ai cho em bình tĩnh?
Tôi bật dậy, ốm đau gì tầm này nữa. Tức đến khỏi bệnh rồi.
"Hai người cũng có thứ cần tìm phía bên ngoài Cailas, em đây là có công!" Đến bây giờ Leone mới để lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, đến giờ mới biết sợ?
Tôi ra hiệu cho Pisces ra ngoài. Anh ấy cũng cực kì ăn ý, đẩy ghế đứng lên, còn cẩn thận khoá cửa giùm tôi.
"Biến thái! Phường cướp sắc không có liêm sỉ! Bắt nạt phụ nữ!"
Ai biến thái? Ai bắt nạt? Căn bản em còn chưa được gọi là phụ nữ. Tôi tức đến co giật mí mắt. Quả nhiên không dạy cho một bài học thì vẫn còn trợn mắt nói điêu, lại còn dám lấy Capricorn ra để trêu đùa. Đúng là to gan.
Em thực sự ghét tôi đến mức độ đó ư, Leonora?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com