Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Vigro

Bức Tranh Thứ Hai: Metamorphosis

Nơi đây, một thành phố không người.

Lúc Pisces thoải thoải mái mái dẹo gái trở về căn nhà nhỏ chúng tôi mượn tạm, thì sự việc cũng đã ngã ngũ.

"Anh trai, em trai anh đã được em gái đặc cách chăm sóc." Lúc này, đã đổi lại thành Leone ngồi bên giường tôi, cười đến chói mắt mà chào hỏi Pisces.

Pisces cũng làm lố, ra vẻ sắp hoá mù, vừa dùng hai tay bưng mặt vừa quay sang chỗ khác tỏ ý e thẹn. "Ôi, làm ơn đừng cười với anh như thế, thật là ngại."

Tiếp đến, anh ấy liền ngồi xuống bên giường, không hề lén lút mà trao cho Leone một gói nhỏ. "Như giao kèo."

"Em xin." Leone thuận thế đón lấy, ôm chặt vào lòng, má có chút ửng hồng.

Tôi đảo trắng mắt, toan ngồi dậy lần nữa. Thế nhưng...

"Nằm xuống." Pisces không nhanh không chậm chặt thẳng vào gáy tôi. "Vừa mới vận động mạnh xong, lại còn đang ốm, muốn chết hay gì?"

Làm ơn đừng có nói mập mờ thế có được không hả anh trai? Người ngoài mà nghe được thì...

Chợt, từ ngoài cửa có tiếng rơi vỡ.

Chúng tôi đồng loạt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là cô gái tốt bụng đồng ý cứu chữa cho Leone, cũng là chủ nhà. Nhìn vẻ luống cuống của cô ấy, hẳn cô đã nghe đúng đoạn mờ ám vừa nãy đi.

"T- Tôi chỉ muốn đến xem qua tình trạng cô cậu, ch- chưa nghe thấy gì cả. Ôi, đổ cả rồi, tôi thật hậu đậu quá, tôi sẽ dọn dẹp rồi quay lại ngay."

Cô gái đỏ mặt, vội vàng cúi xuống nhặt khay thức ăn nhẹ cùng thuốc bôi vừa làm rơi, đoạn không nói không rằng toan chạy đi.

"Này." Leone vẫy vẫy cô ấy, rồi ra vẻ thần bí, đưa ngón trỏ lên môi. "Shhh~"

Nữ chủ nhà càng đỏ mặt tợn, lúc quay đi thậm chí còn va đầu vào cạnh cửa, trán sưng một cục.

Chỉ là đánh nhau thôi, có cần phải khiến người khác hiểu lầm tới vậy không?

Có.

Dù sao để lộ ra chuyện thục nữ đánh một nam thanh niên, hơn nữa người ta còn không thể phản kháng, thì ai chịu lấy em?

Câu này trái lại được Leone dùng thường xuyên để an ủi tôi.

Ai ở đây là thục nữ? Cá nhân tôi thấy chẳng có ai cả.

Mắng em ấy ba câu, liền bị đánh trả ba cái, nghĩ sao cũng thấy tự ngược.

Nhưng bị đòn nhiều cũng thành nghiện... là thành quen. Căn bản không mắng không được, nhưng chống cự cũng không có khả năng. Dù sao sau khi tôi bị đánh, cũng là được quan tâm chăm sóc, hơn nữa Leone cũng không hề tái phạm, đây hẳn là trao đổi công bằng rồi... đi?

Bởi vì mấy lỗi chú mày mắng con bé, muốn tái phạm cũng không thể tái phạm. Một trò đâu thể diễn tới hai lần, thử nói xem có đúng không?

Pisces ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.

Có giỏi anh lên mà mắng, dựa vào sức của anh hẳn Leone đo ván sau ba giây đi?

Ông đây còn chưa muốn bị Sagittarius một dao đâm chết, OK?

Nói cũng rất hay, ai chẳng biết Pisces sợ Sagittarius một phép, quả nhiên là yêu vào não sẽ bị thoái hoá.

Tôi khó chịu xoay người, tức thì cơ thể nổi lên một trận đau nhức. Từ bao giờ tôi lại trở nên ốm yếu đến thế này chứ...

***

Mãi tới khi trời gần tối, cô chủ nhà mới quay lại lần nữa để thay băng kèm thảo dược giúp Leone, đồng thời mang thuốc tới xem xét tình trạng của tôi.

Quanh mắt cá chân Leone, chỗ từng bị dây leo quấn phải, đầy những vết đo đỏ li ti, tuy chúng không chảy mủ nữa, nhưng lại sưng phồng rộp cả lên.

Chủ nhà chậc một tiếng, nhíu mày nhìn lên Leone. "Cô cũng biết không được làm động mạnh vị trí bị dây leo đỏ quấn phải, đúng không?"

"Có biết." Leone tủm tỉm. "Là tôi đá anh ta bằng chân đó hơi mạnh, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ, đá bằng chân không bị thương. Thật là, cũng tại đây là chân thuận của tôi."

Tất cả chúng tôi nhất thời câm nín, mãi một lúc sau, mới có giọng nho nhỏ kèm tiếng thở dài. "Chỉ là đánh lộn."

Chỉ là đánh lộn, còn thở dài luyến tiếc, có thần kinh không? Bộ cô cho rằng em ấy dứt khoát tặng tôi một dao thì sẽ tốt hơn à?

Tuy nhiên, tôi biết Leone sẽ không làm thế, cho dù Hansel có thả tự do cho em ấy đi chăng nữa. Bởi vì, đối với Leone, làm tôi sống không bằng chết mới là hạnh phúc chân chính.

Cô chủ nhà hơi khó chịu nạt Leone một trận, nhưng vẫn tỉ mỉ bôi thuốc và thay băng cho em ấy, xong xuôi mới quay sang tôi.

"Tốt quá, anh hạ sốt rồi." Bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên trán tôi, khiến tôi thầm xúc động. Giá như người tôi yêu có thể chạm vào tôi nhẹ nhàng một nửa như vậy, Vigro tôi có thể quỳ lạy cảm tạ trời đất được.

Không đấm thì là đá, tuyệt vọng quá mà.

Nhác thấy chủ nhà nhấc lên bát cháo trong mấy bát to bát nhỏ trên khay, tôi liền nhịn không được quay sang Leone. "Có thể đút cho anh không?"

"Không."

Cự tuyệt thật là nhanh.

"Nếu thêm một chút độc vào thì sao?"

"Có thể." Leone bày ra bộ mặt hớn hở, nhận lấy bát cháo toả hương thơm phức trên tay cô chủ nhà, lôi từ trong túi giấy Pisces đưa hồi sáng ra một lọ nhỏ đầy thứ bột lấp lánh.

"Cô lấy thứ này từ đâu?" Chủ nhà đột nhiên hét lớn, mặt mũi còn khó chịu hơn cả lúc Leone đoạt mất bát cháo trên tay cô ấy. "Không thể cho anh Vigro ăn thứ này."

"Tôi nói là có thể." Mỉm cười của Leone lúc này thực sự đáng sợ, thậm chí còn khiến cô chủ nhà giật mình lui lại. "Anh trai của anh ta còn không ý kiến, thì cô phản đối điều gì?"

Cô gái há hốc miệng, nhìn qua Pisces. "Anh..."

"Cho một ít thôi, cỡ một phần ba thìa cafe ấy." Pisces nhẹ nhàng nhắc nhở.

Leone gật đầu, nhưng tay thì cứ thế dốc ngược cả lọ vào cháo, tức thì bát cháo phủ đầy bột lấp lánh. Nhưng cũng chỉ sau vài giây, thứ độc dược này lập tức hiện nguyên hình, chúng hoá đen đặc, rồi biến mất vào trong thực phẩm, trả lại màu sắc vốn có của cháo.

"Anh đã bảo cho ít thôi." Pisces hơi to tiếng. "Em có biết nó khó kiếm thế nào không?"

Đấy chắc chắn không nên là lý do làm anh cao giọng mới phải, Pisces ạ.

"Không biết, dù sao cũng không phải em lấy về." Leone tỉnh bơ đáp, cứ thế xúc lên một thìa cháo.

Đã không chịu thổi cho nguội rồi, lại còn xúc ngay chỗ nóng nhất, em muốn tôi bỏng chết trước khi bị độc chết hay sao?

Tuy có chút ấm ức, nhưng đâu phải lúc nào cũng được Leone bón cho đâu, phải chịu đựng.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thổi nguội cháo, thì cái thìa Leone đưa ra đã bị hất bay đi.

Quả nhiên là cô chủ nhà muốn cản trở tôi mà.

Tôi cau mày nhìn sang cô ấy, nhỡ Leone dỗi thì sao?

"Bọn họ công khai đầu độc anh đấy, anh còn có thể ăn hay sao?!" Chủ nhà cao giọng nói, giọng có pha chút ngạc nhiên.

Tôi đúng là có thể ăn, dù sao cũng không chết được, sợ cái gì cơ chứ?

"Leone sẽ không giết tôi."

Dù sao cũng nên giải thích cho chủ nhà, kẻo cô ấy tiếp tục ngăn cản lãng mạn giữa chúng tôi.

"Đến nước này anh còn bênh họ?"

"Cùng lắm chỉ đến mức chết đi sống lại thôi. Cũng không chết thật, tôi hoàn toàn ổn."

Pisces bật cười, còn cô chủ nhà một lần nữa câm nín. Sau cùng, để cô gái kia bớt lộn xộn, Pisces cũng kéo luôn cô ra ngoài.

"Leone, thìa rơi mất rồi, em có thể dùng miệng."

"Anh muốn giết tôi?"

"..." Tôi gom hết sức bình sinh hét với theo cô chủ nhà không cam tâm tình nguyện bị Pisces kéo đi. "Cô gì ơi, phiền cô lấy giùm tôi chiếc thìa khác, sau đó cứ đưa cho Pisces là được."

***

Xử lý hết bát cháo, tôi có chút hối hận.

Quả nhiên hấp thu độc chất lượng cao có khác, đau đớn khó chịu đến chết đi sống lại cũng chỉ là nói sơ sài cảm giác hiện tại tôi đang trải qua.

Nhìn tôi vật vã, Leone vẫn chỉ im lặng.

Không cười nhạo, không tỏ ra hạnh phúc, càng không lạnh lùng, bây giờ em ấy chẳng khác gì một bức tượng, chỉ ngồi đó, quan sát tôi, gương mặt hoàn toàn bình thản.

Trước đây tôi còn vừa chịu đựng địa ngục trần gian vừa tự hỏi gương mặt đó của em nghĩa là sao, nhưng lâu dần rồi cũng quen, tôi chẳng thắc mắc nữa. Suy nghĩ của Leonora, dù có giải thích ra cũng khó có thể tiếp thu.

"Cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ, anh không khó chịu sao?" Leone chợt hỏi, lần đầu tiên kể từ lúc tôi bắt đầu biểu hiện ra ngoài triệu chứng trúng độc.

Tôi đau đến mức không thể trả lời, chỉ hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ.

"Chắc chắn cơ thể anh đã quen với độc. Cũng thật là, tôi cứ nghĩ loại này có thể giết anh, nên mới muốn Pisces mang về." Leone tuy nói những lời mang ý hối hận, nhưng cả vẻ mặt lẫn giọng điệu em ấy thì chẳng có chút tiếc nuối nào. "Lý ra tôi nên tin Pisces mới phải, anh sẽ không chết vì những thứ như độc dược."

Ra đó là lý do Pisces tự tay mang độc tới dâng cho Leone. Là anh ấy quá tin tưởng tôi hay muốn giết tôi đây?

"Người thường khi đau đến như vậy chắc hẳn sẽ tự sát rồi đi, sao anh lại không làm thế?" Leone cúi xuống, khoảng cách gần đến độ tôi chỉ hơi rớn lên một chút là môi chạm môi.

"Tôi sẽ không chết trước em. Tôi sẽ không như hắn, tuyệt đối không bỏ rơi em, người mà tôi yêu." Nói dài như vậy, tôi bắt đầu có ý cắn lưỡi tự sát để chấm dứt đau đớn rồi đây.

Leone lộ ra một nụ cười thật buồn, rồi ngửa cổ uống cạn một lọ nhỏ, không nói không rằng cúi xuống hôn tôi.

Thuốc giải theo nụ hôn nhẹ nhàng của Leone trôi xuống cổ họng bỏng rát, phần nào làm dịu cơn đau mà tôi đang gồng mình chịu đựng.

"Anh biết rằng tôi sẽ không giết anh." Leone thì thầm khi môi chúng tôi rời khỏi nhau. "Biết rằng độc đã bị tôi biến đổi, chỉ khiến anh đau đớn mà thôi."

Quả nhiên là bị đoán ra được mà... Tất nhiên rằng tôi có tự tin đó. Pisces cũng tin, nên mới không ngăn cản lại.

"Nhưng nó sẽ khiến anh đau đến mức muốn tự sát cho xong đấy?" Leone có hơi khó hiểu nhìn tôi.

Tôi biết chứ, vì loại độc em ấy đút cho tôi ăn, chính là thứ dùng cho các Thiên Thần phải nhận án lưu đày. Đau đớn đến mức họ tự tay bẻ gãy đôi cánh để giải thoát bản thân. Tôi đã thử qua một lần, cũng không chết, vậy thì lần này chết thế nào cho được chứ?

Cơ mà, có thể biến đổi ra loại này, người tôi yêu quả nhiên không thể xem thường. Tuy nhiên, nếu dùng lên người trần mắt thịt, hay thậm chí Quỷ của Địa Ngục, thì cái chết sẽ đến vừa nhanh vừa kinh khủng đấy em có biết không? Tôi có chút bất mãn trừng Leone. "Lần sau đừng có dùng loại này nữa."

"Không phải nhắc."

Tôi kéo Leone đang có ý bỏ mặc tôi lại, ôm chặt lấy em. Leone cũng không giãy giụa, quay sang vùi đầu vào ngực tôi, thở nhè nhẹ. Xem chừng cũng quá giờ đi ngủ ba tiếng rồi thì phải...

Đừng có bảo là buồn ngủ quá nên mới cho tôi thuốc giải đấy nhé?

Tôi sẽ khóc đấy, khóc thật cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com