Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Pisces

Bức Tranh Thứ Tư: Phòng triển lãm

Kẻ mà tôi không muốn gặp nhất.

Đám người được sinh ra từ thuyết Doppelgänger cũng không quá phiền phức để xử lý. Chỉ là, mỗi khi phải xuống tay với người quen đều khiến tôi có chút không nỡ.

Lần này cũng vậy, kẻ bị Doppelgänger ám lại chính là Libra. Nhác thấy con Homunculus mang gương mặt của Libra lắc lư thân mình áp sát tới gần, tôi vô thức giật nảy, không cẩn thận bị cào trúng cánh tay.

Libra sao lại có thể tới được vườn ươm Exemplum?

Vừa nhẹ nhàng né đòn tấn công của con Homunculus, tôi vừa lặng lẽ đánh giá.

Hẳn con Homunculus này vừa mới được sinh ra, bằng không chuyển động của nó nào có thể thiếu tự nhiên thế này. Dựa trên cách cấu trúc và lõi của nó, thì người tạo ra Homunculus lẫn khuôn mẫu, ở đây là Libra, đều thuộc hàng thượng phẩm cả, nếu không phải do mới được ra ngoài, chưa kịp thích ứng, thì không còn câu trả lời nào hợp lý hơn được nữa.

Nếu đúng vậy thì tốt, Libra chắc chắn vẫn còn sống, dù có thể đang trong tình huống nguy kịch.

Tôi tiếp tục bật ngược ra sau để né tránh cú chém ngang của con Homunculus. Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, khả năng học tập không tệ, hẳn phần nào cũng do khuôn mẫu quá mức xuất sắc... đi?

Không thể nào, tôi phủ nhận giả thuyết vừa nảy ra trong đầu.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng thấy Libra chỉ là một Con Người, bằng không... chị em họ của con bé, Leone sao có thể ở bên đó được? Chưa kể Leone càng chỉ là Người, không còn là gì khác.

Con Homunculus một lần nữa áp sát, thiếu điều tặng tôi một lỗ thông gió ngay ngực.

Chậc, lại cái thói xấu vừa đánh vừa nghĩ lung tung. Dứt khoát dọn dẹp thứ này trước, dành thời gian để nghĩ ngợi, không bị ruồi muỗi làm phiền.

"Đến đây, tao sẽ cho mày thoải mái." Tôi giật phắt dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, ngoắc ngoắc tay với Libra-Homunculus. Mỗi lần tôi bày ra bộ dạng này, chị em nhà đó, trừ Leone, lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ không ít thì nhiều, hẳn làm vậy cũng khiến con Homunculus kia khó chịu đi.

Quả nhiên, đoán không sai, Libra-Homunuculus khịt mũi chán ghét, hệt như nguyên bản của nó, rồi dùng tốc độ phải nói là nhanh đến kinh hoàng lao về phía tôi.

Chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện với Cha, nhưng tôi lại giơ lên cao quá đầu, rồi... Dứt khoát đập mạnh xuống, không sai lệch mà trúng đầu con Homunculus.

"Ụa..." Tôi những muốn bò xuống đất mà nôn. Chỉ là một con Homunculus, có cần đến não cũng phải giống thật thế không?

Người ngợm cũng toàn là máu màu xanh, tha cho tôi đi... Lát nữa quay về Thác Nước, tôi không muốn bị Vigro lải nhải đâu. Bộ quần áo này cũng là bộ thứ năm rồi, Vigro cũng đe doạ nếu phải giặt thêm bất kì một món dính bẩn nào nữa, nó liền đình công, sau này nghỉ làm việc nhà.

... Tôi có thể len lén đến chỗ Liliane nhờ giặt đồ không nhỉ? Cô ấy cũng đã tốt tới mức cho anh em tôi ngủ nhờ hơn một tuần, còn lo cơm nước, hẳn giặt thêm một bộ quần áo cũng sẽ không sao. Chỉ là Liliane rất thích Vigro, nhỡ cô ấy buột miệng với thằng nhóc đó...

Quên đi, giờ nó còn đang bận bạt mạng quấn lấy người yêu, hơi đâu để ý cái khác, vẫn cứ nhờ Liliane thôi. Thằng không có tiền đồ Vigro ấy à, sợ rằng đến tên của Liliane còn không biết, vẫn còn gọi cô chủ nhà kia kìa.

Đúng, chẳng việc gì phải sợ cả. Tôi búng tay, để cho cặp găng tay biến trở lại thành vòng cổ, lại đá cái xác của con Homunculus qua bên, nhảy xuống cái hố bị lấp lại phân nửa, bắt đầu đào bới.

Cũng may tôi tới sớm, con Homunculus vẫn còn chưa xoá được tang chứng vật chứng, đào lên bây giờ hẳn Libra vẫn còn có thể cứu. Hi vọng là còn kịp, thưa Cha.

Chưa tới năm phút sau, tôi đã kéo được quan tài mà Libra bị nhốt ra khỏi hố. Tuy con bé này cộng thêm quan tài thuỷ tinh có hơi nặng hơn so với tôi nghĩ, nhưng chỉ có một chút đó cũng không thể làm khó được tôi. Tốt xấu gì thì sau khi lĩnh án, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện theo tiêu chuẩn, khoẻ mạnh càng khỏi phải bàn.

Nhìn Libra nằm trong quan tài, lại bị Exemplum phủ kín như bưng, chỉ còn hở mỗi một chút mặt mũi, tôi bất giác nhớ lại năm đó. Dành ra năm phút mặc niệm... khoan, trước tiên phải mở quan tài ra trước, bị Exemplum quấn chặt tới mức này, nếu không nhanh chóng xử lý thì chắc chắn to chuyện.

Tôi vội vàng chỉnh lại mặt nạ phòng độc, dù sao cũng mạo hiểm vác xác tới tận vườn ươm Exemplum, dù không phải chỗ nào cũng mọc cây có hoa đỏ, nhưng sơ sảy thì cũng bỏ mạng như chơi, mang theo mặt nạ này càng không có gì thừa thãi cả, tôi không phải Con Người, hít phấn hoa vẫn có thể sống khoẻ thêm vài năm.

... Nói thế cũng hơi sai, trừ bỏ Thiên Thần, thì loài gì tiếp xúc với Exemplum đỏ cũng khó toàn mạng, chỉ là thời gian phát tác kéo dài tới vài năm nếu không trực tiếp uống phải độc dược chế từ Exemplum đỏ. Hít phải phấn hoa thì chắc sẽ còn... ừm, tuỳ lượng mà thời gian sẽ dao động khoảng vài tuần đến ba năm, còn uống độc đặc chế... chết không kịp ngáp.

Khoan khoan, giờ không phải lúc, tuy Libra có hít phải phấn hoa nhưng thời gian phát tác vẫn còn ít nhất một, hai tuần nữa, vẫn kịp quay lại Cailas mà. Lúc đó Taurus khắc có cách cứu chị mình. Trước mắt phải loại bỏ được Exemplum mọc trên Libra đã.

Tìm không được cách mở quan tài trong hoà bình, tôi cũng không còn thời gian nữa, đành tiếp tục kéo dây chuyền xuống, sử dụng vũ khí trực tiếp đập nát nắp quan tài.

Từ chỗ bị tôi đấm nứt, lập tức phụt ra rất nhiều phấn hoa Exemplum đỏ hồng, chúng nhuộm không gian nơi tôi đứng thành một nơi hết sức... lãng mạn. Tôi có nên mời Sagittarius đến đây hẹn hò không nhỉ?

... Quên đi, sợ rằng cô ấy đến thiệp mời cũng không thèm đọc, trực tiếp bắt Aquarius mang nó đến trước mặt tôi đốt.

Phấn hoa càng lúc càng dày bởi quan tài đã mở ra hoàn toàn, sắc đỏ cũng ngày một đậm hơn, tôi nhất thời giật mình, vội vàng tìm cách xua phấn đi nơi khác. Libra lúc này hít phải không ít phấn hoa Exemplum rồi đi, nhưng thà muộn còn hơn là không làm.

Tôi vội vàng lấy trong túi áo ra một chiếc lông vũ thừa lúc Vigro không để ý mà chôm chỉa được, nắm chặt nó trong tay để nhen lửa, rồi thả rơi lông vũ xuống, vừa hay lại trúng ngực Libra, lập tức toàn bộ số phấn hoa, cây Exemplum bên cạnh, cùng với đám Exemplum đỏ quấn quanh Libra cháy đến tro cũng không còn.

Không khí trong lành trở lại, tôi bây giờ mới thở phào một tiếng, bỏ mặt nạ phòng độc xuống, bắt đầu kiểm tra Libra một lượt.

Cũng không có vấn đề gì lớn, nếu chiếu theo cách đánh giá của tôi. Libra dù thế nào vẫn chỉ là một Con Người, mà chủng loài này tôi cũng không đi sâu vào nghiên cứu, nếu nói về kiến thức ở lĩnh vực này, chi bằng chạy đi hỏi Cancer là chắc ăn nhất. Nhân chủng học gì gì đó, Cancer nghiên cứu cũng hơn nửa đời cậu ta rồi.

Cơ mà, Cancer lại không có ở đây. Đành tự thân vận động vậy.

"Sagittarius, thứ lỗi cho anh, đây là chuyện bất khả kháng, anh cũng không muốn chạm vào đứa con gái khác đâu..."

Tạ lỗi một cách cực kì thành khẩn xong, tôi mới vừa he hé mắt vừa hơi gỡ nút áo của Libra một chút.

Da dẻ xám xanh, bắt đầu hiện lên những nốt như phát ban, hơi thở nông, lại hơi khò khè, triệu chứng này... khoảng một tuần nữa là có thể tổ chức tang lễ đi.

... Phủi phui cái miệng, không được nói như thế. Libra mà chết ở đây, không khéo Leonora sẽ... Con nhỏ đó hẳn sẽ giương cặp mắt lờ đờ nhìn tôi, rồi đến nhìn lại lần hai cũng không thèm, đi?

Mà kể cũng lạ, bốn chị em nhà đó bề ngoài thoạt nhìn cực kì yêu thương hoà thuận với nhau, nhưng thực tế phía sau lưng thiếu điều bày đủ trò để trừ khử đối phương. Cứ nhìn Leonora một mình tính kế hai bà chị họ, rồi hai đứa kia cũng đẩy con bé đi chết một mình cũng... không hiểu cho lắm.

Không biết Gemini nghĩ gì nhỉ?

Tôi thở hắt ra một tiếng, nghĩ gì cũng không phải việc của mình, đeo lên mặt nạ phòng độc, lại bê quan tài Libra đang nằm bên trong, rồi phóng vọt qua khỏi bức tường ngăn cách với biển.

***

Trở lại Thác Nước, tôi giấu biệt chuyện mang Libra về đây với Leonora, thay vào đó chỉ đưa cho nó một túi giấy chứa hoa Exemplum đỏ. Việc chế ra được độc dược từ bông hoa này hay không, hoàn toàn dựa vào tài năng của con bé, giết được Vigro hay không, cũng vẫn còn phải xem bản lĩnh của thằng nhóc cao tới đâu.

Cơ mà, nếu đơn thuần tự sát vì Exemplum, thì đúng là không xứng với cái danh mà chú mày vẫn thường kiêu ngạo, Vigro ạ. Tốt nhất nên khôn hồn cuốn gói trở lại Thiên Cung thì hơn.

Nói vậy thôi, chứ tôi thừa biết thằng nhóc đó cứng đầu đến mức độ nào, vừa bảo thủ vừa tàn nhẫn, càng không biết nghĩ cho người khác, Leonora cũng vì nó mà thành ra bộ dạng này...

Cũng may, rằng Vigro đã quên tất cả, nếu không Leonora đừng hòng sống đến thời điểm hiện tại. Tôi hi vọng rằng, thằng khốn đó đừng bao giờ nhớ lại Ước Nguyện, hoặc có nhớ thì cũng là sau khi tôi huỷ được cái khế ước chết tiệt nó bắt ép Leone phải kí, và mang con bé đi. Xa khỏi Vigro, xa khỏi các Nephilim, và tiếp tục chấp hành đúng nhiệm vụ mà các Leonora đều phải làm.

Tôi mỉm cười với một thôn nữ vừa mới gọi tên tôi, Emelie. Hình như vậy.

Mang Leonora đi, còn Libra... các Avenir ra lệnh cho tôi cũng phải mang thêm một đứa trẻ cùng dòng máu ấy về, mà còn phải là con gái. Tôi nhanh chóng loại bỏ Taurus, con bé đó quá thông minh, Gemini thì không phải nữ, Leone là đối tượng phải thu thập, bất kể sống chết, chỉ còn lại Libra.

Tôi vuốt mặt, lại phải bày ra nụ cười khả ái với thôn nữ khác, lần này là Anastasia.

Các Avenir cũng thông báo rằng có cử thêm một Chấp Hành Giả là quyến thuộc bên cạnh Selene Avenir Original để giúp đỡ tôi hoàn thành sớm nhiệm vụ, nhưng mà, tôi đến giờ cũng chưa biết người được cử tới là ai nữa. Aries? Cancer? Hi vọng là Sagittarius.

Tốt nhất đừng có là Scorpius, thưa Cha kính mến. Đúng vậy, tốt nhất đừng là em ấy...

Mỉm cười lần thứ ba mươi lăm với thôn nữ gọi tên tôi lần thứ ba mươi lăm, tôi cuối cùng cũng tới được nhà của Liliane.

"Nói xem, Liliane, ở Thác Nước này rốt cục có bao nhiêu thiếu nữ?" Tôi xoa bóp cơ hàm cười đến cứng đơ, buồn bực ngồi xuống bên cạnh Libra đang ngủ.

Liliane không dừng tay giã thuốc, chỉ tủm tỉm. "Toàn bộ đều là thiếu nữ. Cũng tại họ hiếm khi thấy nam thanh thiếu niên đi. Mà anh Pisces được các cô ấy săn đón ghê ha."

"Đúng là rất được săn đón..." cho tới khi họ nhìn thấy Vigro. Nhưng tôi không có dại mà nói ra mấy từ phía sau kia. "Libra sao rồi?"

"Cái cô... Libra này, hẳn có họ hàng với cô Leonora?"

Tôi gật đầu.

Nghe vậy, Liliane nhíu mày thật sâu. "Tôi nghĩ nên để cô Leonora tới đây lắng nghe tình hình chị gái mình. Anh vẫn chưa nói với cô ấy sao?"

Tôi chỉ có thể nói dối rằng không muốn Leone buồn mà thôi. Ngàn vạn lần không thể cho người ngoài biết nội tình của chị em nhà này. Bằng không, chắc chắn Liliane sẽ dứt khoát cho mỗi đứa nó một dao, tránh tình trạng bé hại người nhà lớn huỷ diệt thế giới.

"Sớm muộn rồi cô ấy cũng biết thôi, các anh đâu thể ở lại Thác Nước mãi được, đúng không?"

"Tự khắc tôi sẽ có cách, nhưng tình trạng Libra có tốt lắm không?" Nhìn sắc mặt của Liliane, tôi cũng đoán được phân nửa đáp án, nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn muốn nghe.

"Nếu không nhanh quay về Cailas, e rằng chỉ còn khoảng năm... là bốn ngày." Liliane lắc đầu.

Tôi gật đầu. Cũng không quan trọng lắm, bốn ngày là đủ để tôi thu thập nốt vài thứ lẻ tẻ rồi quay lại Cailas rồi. Chỉ mong rằng mấy ngày này không có gì quá rắc rối xảy ra, ví như chuyện con nhóc Leone hồn nhiên lao đầu vào một mớ dây leo đỏ rồi lại nằm bẹp dí dưỡng bệnh là ổn.

Như đoán được tôi nghĩ gì trong đầu, Liliane cười khẽ. "Anh đang nghĩ chị em nhà này chỉ giỏi gây rối, đúng chứ?"

Nói thế cũng không sai.

"Nhưng mà, anh có biết một người sau khi thoát chết bởi độc của dây leo đỏ hoặc hoa Exemplum đỏ có giá trị đến thế không?" Liliane nhẹ nhàng hỏi tôi, lại lấy một chiếc khăn mềm lau bớt mồ hôi trên trán Libra.

Ừm, hình như là... "Bản thân dịch thể của người đó sẽ có tác dụng như máu của các Vampire. Vừa là độc vừa là thuốc. Còn nữa, vốn dĩ dây leo đỏ sinh ra từ máu của các Vampire Quý Tộc trở lên, còn Exemplum đỏ, cũng là mọc trên xác của các Thiên Thần bỏ mạng khi một phần của Thiên Cung rơi xuống vào chính xác một nghìn ba trăm bốn mươi hai năm trước."

Liliane cười rộ lên, mắt ánh lên tia sáng lập loè. "Đúng rồi. Mà cô Leonora là Con Người, vừa mới khỏi bệnh, lại mang xích nữa, đúng không?"

Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy, phóng như bay về căn nhà tôi được cho ở nhờ đầu thôn, quên cả nhắc nhở Liliane chăm sóc Libra cho thật tốt.

"Leonora!" Tôi đạp cửa xông vào nhà, thành công phá hoại khoảnh khắc lãng mạn thứ bảy trăm mười ba mà Vigro vất vả lắm mới dàn xếp được.

"Anh hai, có chuyện gì không?" Vigro mặt không đổi sắc, chỉ là hơi lơi lỏng bàn tay đặt trên eo của Leone, lại tủm tỉm hỏi tôi, ra vẻ không hề phiền lòng việc tôi năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của nó. Tuy nhiên, xưng anh gọi em bao nhiêu năm trời chẳng nhẽ không đủ để tôi nhận ra ý tứ trong mắt Vigro?

Nếu không có chuyện gì thì mau đóng cửa, bấm nút biến lẹ đi.

"Anh vừa thấy một kẻ khả nghi đi về phía này, sợ hai đứa gặp chuyện không may. Nhưng nhìn qua cũng thấy không có việc gì, cứ tiếp tục đi, anh đứng đây canh cho." Tôi cười cười, nói thế tức là đừng có hòng bày trò trước mặt ông đây, Sagittarius dặn rồi.

"Anh hai, lúc nãy quả nhiên có người tới, còn hỏi thăm anh. Em đoán cô ấy cũng không muốn nhìn chị kết nghĩa và bạn trai cũ thân mật, nên đã ra sau vườn hóng gió rồi." Vigro cười càng chói mắt. "Cô ấy chờ cũng chưa lâu lắm đâu, cố lên anh hai."

Lời Vigro nói nghe như sét đánh bên tai vậy. A-Ai cơ?

"Anh không làm phiền hai đứa nữa."

Nói rồi, tôi đóng sầm cửa lại, vừa vặn còn đón được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng Vigro tặng cho. Cút!

***

"Anh Pis!" Vừa nhác thấy bóng dáng, thân thể mềm mại của thiếu nữ liền lao tới dính chặt lấy tôi.

"S-sao em đến được đây?" Giọng tôi không kìm được mà run rẩy.

Không trả lời, cô gái nhỏ chỉ giương đôi mắt to tròn mỉm cười dịu dàng đáp lại tôi.

Chỉ là, nụ cười này của Scorpius khiến tôi thấy không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com