XII. Pisces
Bức Tranh Thứ Tư: Phòng triển lãm
Thế nào là sợ hãi?
Scorpius vừa tới, không khí căng như dây đàn suốt một tuần qua mà Leone gây ra liền bị xua đuổi. Quả nhiên Scorpius chính là phương thuốc hữu hiệu nhất dành riêng cho Leonora.
Tôi nhìn sang Vigro, không kìm được mà nhếch khoé môi. Thằng nhóc này, lần đầu tiên trong hơn sáu trăm năm qua, mới lại một lần nữa trưng ra bộ mặt đen như đáy nồi, nhưng ngoài việc tiếp tục yên lặng nhìn bạn-gái-cũ và người-yêu-hiện-tại thân mật ôm ấp nhau mừng mừng tủi tủi hàn huyên chuyện trên trời dưới đất suốt cả buổi, thì căn bản không dám làm gì khác.
Vậy cũng tốt, Vigro dù sao cũng không thể thực sự giết rồi chặt xác Scorpius, cũng hiếm khi nào thằng nhóc tỏ ra mất kiên nhẫn đến mức này, tôi vẫn cứ nên ngồi ngoài hóng hớt bộ phim tay ba dài tập thôi.
Những tưởng là nam chính ngôn tình, hoá ra chỉ đóng vai bóng đèn trong chuyện tình bách hợp.
Vừa mới len lén liếc Vigro mà bình phẩm trong lòng một câu, thì bức tường phía sau lưng tôi, ngay vị trí sát bên cạnh tai, nhiều thêm một cái lỗ sâu hoắm. Mà Vigro thì lại đang nhìn sang bên này cười cười.
Tôi cũng mỉm cười đáp trả, ung dung đưa tay lên, nhẹ nhàng nhổ chiếc lông vũ vẫn còn đang hơi rung rung cắm trên tường, dứt khoát nhắm thẳng vào Leonora.
Lông vũ còn chưa kịp chạm vào Leone, thì Vigro đột ngột bước tới từ phía sau, ôm eo con bé kéo vào lòng mình.
Chiếc lông cứ thế cắm thẳng vào tường, cháy rụi.
"Vừa rồi có thứ gì phóng qua thì phải?" Leonora khéo léo thoát khỏi cái ôm của Vigro, nhíu mày.
Trong khi đó, Scorpius, người chắc chắn chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc vừa rồi, lại giả ngây thơ, nghiêng đầu nhìn Vigro chớp chớp mắt ra chiều khó hiểu. "Anh Vi?"
"Hai em thấy điều gì kì lạ sao?" Vigro cũng không vừa, diễn sâu đến cùng, lại nhất quyết dính chặt lấy Leone, gương mặt ẩn hiện sự thách thức.
"Trên tường sao lại có cái lỗ?" Leone hất tay bạn-trai-trên-danh-nghĩa, mặc kệ thằng bé một lần nữa đen mặt, lôi kéo Scorpius nhìn vào vết tích còn sót lại.
"Nhìn có vẻ sâu thật nha~" Scorpius lộ ra vẻ trầm trồ. "Anh Pis chắc cũng ném được như thế này nhỉ."
Cơ mặt tôi co giật một hồi mới ngừng lại được, Scorpius này quả thực đúng là loại giả heo ăn thịt hổ.
"Ném?" Quả nhiên Leone vẫn rất tinh tường, ngay lập tức hiểu được ẩn ý của cô em kết nghĩa.
"Đúng rồi." Scorpius cười rộ lên. "Đạn bắn? Không phải, giống vết phi tiêu để lại, nhưng rộng hơn. Có khi nào... là lông vũ không?"
Lần này, đến cả Vigro cũng giật mình, không ngờ Scorpius không chớp mắt mà lập tức lật tẩy thằng nhóc.
Đúng thật Leonora trước đây biết rõ Vigro vốn là thứ gì thông qua giao ước, nhưng khi chuyển tới Cailas, thì một mặt Vigro quên mất Leonora, mặt khác Leonora cũng không còn nhớ về khế ước giữa hai đứa, cho nên mới xảy ra chuyện bọn nhóc có thể ở chung một chỗ. Đổi lại... nếu Leone mà nhớ ra nội dung bản giao kèo, có lẽ con bé sẽ đuổi cùng giết tận Vigro cho xem. Mà Vigro, hẳn cũng sẽ không thể tiếp tục toàn tâm toàn ý yêu thích con bé nữa.
Cái viễn cảnh đó... thú thật tôi vẫn luôn đốc thúc nó xảy ra. Chỉ là, hiện tại tôi vẫn cho rằng chưa đến lúc. Nhưng Scorpius hẳn không tán thành ý kiến của tôi đi, em ấy luôn luôn muốn chị gái mình được tự do, cho nên hành động của Vigro một chút cũng không hợp ý em, mà cách làm việc kiểu cưỡi ngựa xem hoa tôi bày ra vẫn luôn khiến Scorpius cau mày.
Thôi thì, sao cũng được. Dù cách làm của chúng tôi không giống nhau, nhưng mục đích vẫn là chia tách cặp đôi này, cho nên Scorpius cứ tuỳ ý mà làm, tôi đặt hi vọng vào em ấy. Chuyện tôi cần lo hiện tại, chỉ còn việc tìm cách giúp Libra tiến vào Thiên Cung.
Cũng thật là, ra lệnh bắt ép dâng người lên, nhưng đến cửa cũng không cho người ta đặt chân đến, quả đúng biết cách làm khó nhau. Cơ mà cũng đúng thôi, bọn họ là các Avenir, là ý muốn của The World, phận culi như tôi và Vigro tốt nhất chỉ nên vâng dạ tuân mệnh, ít ra còn được tồn tại lâu hơn một chút.
Bất quá, tôi đành phải giải vây cho Vigro, dù sao hiện tại chúng tôi vẫn còn là đồng minh.
"Những con chim canh giữ đền thờ Thần Ares trên đảo Amazon." Tôi ngả ra sau, lại gác chân lên bàn, tỏ vẻ bình tĩnh. "Mấy đứa biết đến chúng chứ? Loài chim giống như quạ với lông vũ cứng như kim loại..."
Nhìn gương mặt bừng sáng của Vigro, tôi những muốn đập cho nó một trận.
"Ý anh là đàn chim ở hồ Stymphalus, tại Arcadia?"
Tiêu, tôi quên mất rằng Leone và Capricorn đều là sinh viên nghiên cứu mảng Thần Thoại.
"Rất tiếc, vài ngàn năm trước Heracles đã xử lý chúng sạch sẽ, đó cũng chính là kỳ công thứ sáu của ông ấy."
Tuy nhiên, trong khi Leone nhìn tôi theo kiểu anh-định-nói-dối-ai, thì Scorpius lại trưng ra gương mặt xám ngoét, cắt không còn một giọt máu.
Tôi nhún vai. Kỳ thực tôi cũng không nói dối, Thác Nước tuy ở xa đảo Amazon, nhưng chẳng ai nói rằng Amazon không thể tự mình "trôi" đến gần Thác Nước. Mà ngày hôm qua, khi tôi vác quan tài chứa Libra về lại đây, thì cũng đã nhác thấy được bóng của Amazon phía chân trời.
Bây giờ cũng đã gần trưa, xét theo tốc độ di chuyển, có lẽ hai hòn đảo sắp sửa va chạm đến nơi rồi đi.
Vậy nên, việc đàn chim thiêng của Ares lạc vào đây âu cũng có thể hiểu được. Chỉ là, Con Người như Leone hẳn sẽ khó có khả năng tiếp thu.
"Đừng có nói là anh đã thấy đảo Amazon nhé?" Scorpius hiếm hoi cao giọng, mở lớn mắt nhìn trừng trừng về phía tôi.
"Đã từng." Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại vẻ mặt không-thể-tin-được của Leone. "Anh từng nhận nhiệm vụ, cái mà bắt buộc phải tới Amazon."
Dù sao tất cả chúng tôi đều rõ, không phải ai trong nhóm cũng là Con Người hoàn toàn, nhưng vì nhiều lý do, mà chẳng một ai chủ động tiết lộ bản thân thuộc loài nào. Tôi cũng vậy, Leone và Scorpius biết rằng tôi là một thực thể phi nhân loại, nên hẳn lời giải thích trớt quớt này sẽ được chấp nhận.
"Anh biết ý em không phải như vậy." Scorpius nghiến răng. "Anh cố tình đánh tiếng cho họ, đúng không?"
"Ô hay, sao em lại nghĩ xấu về anh như vậy được nhỉ?"
Vì anh xấu thật chứ sao.
Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt truyền lời tới Vigro.
Liệu mà mang người yêu của mày chạy cho nhanh đi, Nữ Hoàng đang ở bên ngoài.
Tức thì, vẻ mặt Vigro liền ngưng trọng lại, nhanh chóng lôi tuột Leone đi trốn, mặc kệ con bé la hét chống đối.
Mãi đến khi không còn nghe được tiếng la của Leone, Scorpius mới lại tiếp tục.
"Nếu không phải có người báo, thì làm sao..." mà họ tìm được em?
Scorpius đột ngột im lặng.
"Em nên biết nơi này là Thác Nước, chứ không phải Cailas. Chỉ nội một việc em hiếu thắng đuổi theo tới đây, rời khỏi cái xó xỉnh ấm áp đó đã là một việc cực kì ngu ngốc."
Tôi cười khẩy, không hề đả động tới việc bản thân Thác Nước có vấn đề. Chuyện này, mình tôi biết là được rồi. Việc Thác Nước sẽ trở thành chiến trường, chỉ cần hơi chút nghe ngóng liền sẽ biết, chỉ tội Scorpius ngủ quên trong chiến thắng mà thôi.
"A-Anh bẫy em." Gương mặt Scorpius đỏ bừng lên vì giận dữ, nhưng em ấy cũng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của bản thân, nên sự kích động cũng rất nhanh mà qua đi.
Scorpius không phải là một đứa trẻ nông cạn, em ấy dễ dàng hiểu được trong tình huống hiện tại mà để cảm xúc điều khiển hành động chính là tìm đường chết, nên cũng không tiếp tục đôi co với tôi, mà lại ngồi xuống, lấy giấy bút chuẩn bị đối sách.
Nhìn Scorpius vò đầu bứt tai nghĩ cách đối phó, tôi không khỏi bật cười. Tuy có nói rằng các nữ chiến binh Amazon đã tới sát Thác Nước, nhưng tôi cũng đâu bảo bọn họ tìm đến Scorpius. Em đang tự cho rằng bản thân là trung tâm thế giới đó, cô bé.
Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đâu đáng để Nữ Hoàng bận tâm, có chăng em đối với nàng ấy cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.
Tôi thở hắt ra một tiếng, lại bước ra khỏi căn chòi, từ tốn lội ngược dòng người đang hối hả tuôn về phía cổng thôn để nghênh đón các nữ chiến binh Amazon, tìm tới nhà của Liliane.
Y như những gì tôi dự đoán, Liliane không có ở đây.
Mà Libra cũng không còn dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com