Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX. Aries

Hơn ai hết, tôi hiểu một cách cực kì rõ ràng về sự đau đớn khi phải chờ đợi. Nếu cảm xúc ấy đơn thuần chỉ tựa như một vết thương hở miệng, và thật lớn, thì lại chẳng còn gì để nói. Nó hẳn sẽ chỉ khiến Aquarius khóc một trận rồi thôi, chứ chẳng thể nào khiến cậu bé luôn bồn chồn bứt rứt như hiện tại. Tương tự vậy, có lẽ Sagittarius cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành kẻ xông xáo đến mức lố bịch, tuyệt đối không tin tưởng bất kì lời hứa hẹn về mặt thời gian nào.

Bỏ lại giấc mơ của Scorpius phía sau lưng, chúng tôi tiếp tục lên đường tìm kiếm thế giới nội tâm thuộc về hai chị em Sagittarius và Aquarius.

Đừng hỏi tôi vì sao Utopia của họ lại kết nối với nhau, tôi hoàn toàn không biết, mà cũng chẳng quan tâm tới đáp án. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngài Cancer thôi. Một kẻ khuyết mất mảnh ghép Số Phận được tích hợp trong Tên như tôi thì đời nào có thể tự mình quyết định được điều gì chứ...

"Cứ như vậy bỏ lại Scorpius sao ạ?" Tôi hơi ngước lên nhìn ngài Cancer, lại thầm hỏi vì sao vị này lại cố tình bọc tôi trong vòng tay ngài, bất tiện thật luôn ấy... "Ngài không lo lắng cho cậu ấy ạ?"

Gần như ngay lập tức, vị Huyễn Tưởng Chủng ném cho tôi ánh nhìn hàm chứa cảm xúc khó có thể hiểu nổi, lại trầm mặt mà gầm lên một tiếng phủ định. "Không."

Im lặng một lát, chỉ vừa đủ để tôi liếc mắt nhìn mấy mảnh vỡ thuộc về một Lý Tưởng Giới đã lụi tàn đang trôi nổi lướt qua, ngài Cancer tiếp. "Ngươi thật ngu ngốc."

Sao tự nhiên lại bị mắng... Bởi vì tôi lên tiếng khi không được phép? Thôi được rồi, tôi sẽ không mở miệng nữa, tránh khả năng có ngày chết vì mấy cái lý do lãng nhách.

"Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn không cho bọn họ bước vào vòng luân hồi mà thôi. Ngươi không cần quá quan tâm đến phần còn lại."

Ngài Cancer bỗng dưng tốt bụng buông lời giải thích, khiến tôi không khỏi chột dạ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mong nhận được đáp án, nhưng đột ngột thế này thì... quả thực không quen.

Cancer chưa bao giờ có hành động thừa thãi, cũng không dài dòng giải thích kế hoạch cho tôi nghe lần nào. Điều duy nhất ngài ấy bắt ép tôi phải thuộc lòng, chỉ có "nhất nhất tuân theo lời ta". Thậm chí nội dung khế ước ngài hạ mình kí với Capricorn cũng chỉ có một điều khoản. Cụ thể nó là gì... tôi không biết, mà cũng không có quyền biết.

Ngay cả cái bẫy nhằm trừ khử nhóm Pisces, ngài ấy cũng chẳng hề tiết lộ trọn vẹn cho mọi người, mà chia nhỏ thông tin với từng cá nhân một.

Aquarius được lệnh chế tạo bom để đánh lạc hướng Cặp Song Sinh, chi tiết tôi không rõ. Gemini cùng Sagittarius thì tìm kiếm Vigro, dù không thành công, bởi Thiên Thần đó còn chẳng thèm dừng lại đôi co với bọn họ. Scorpius chẳng thắc mắc lấy một lời khi bước qua con đường mở ra bằng Linh Hồn tôi với lời dặn dò từ ngài Cancer "mang Leonora và Libra trở về".

Cuối cùng, khi tất cả, trừ bỏ Taurus và Capricorn, đều tụ họp tại Thác Nước ở mặt tối của The World, thì mọi sự mới vỡ lẽ. Thế nhưng, ngay tại thời khắc quyết định, quả bom bị kích nổ, dám cá là bởi Sagittarius, dẫn tới việc tôi và ngài Cancer phải bước vào Mộng Giới, thông qua đó tìm kiếm ý thức của họ, ngăn họ tiến vào luân hồi.

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu khi hay tin Scorpius cũng bị cuốn vào vụ nổ. Chỉ là, tôi hơi không ngờ việc cô ấy nhận được ân sủng của một Avenir đến từ phía bên ngoài The World.

Vẫn biết rằng The World chỉ là một dòng thời gian rất nhỏ bé, nhưng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc đến nơi này cũng bị sờ gáy. Mà, cũng có thể sự kiện đó chính là điểm giao thoa của một vài thế giới cùng dùng chung hệ thống phân cấp, thì sao nhỉ?

Nếu quả thực vậy... thì chỉ thực hiện nghi thức bội ước nhằm xoá bỏ cái danh Tín Đồ quy phục Étoile Avenir Illusion là không đủ. Ngài ta vẫn còn vô số cách khác để đồng hoá tôi. Mà có lẽ, ngay việc tạo ra tôi với khiếm khuyết trong Tên, thì cái ý muốn xấu xa của ngài ta cũng đã quá rõ ràng. Chưa kể, Illusion còn ra lệnh cho tôi phải giữ Linh Hồn mình thật sạch sẽ...

Liệu Chủ Nhân của tôi có thể triệt hạ tận gốc Illusion như ngài ấy thường trấn an tôi hay không? Khi mà ngài còn chẳng thể tiến vào Cailas, như cách Original, và sắp tới là Illusion dùng để gian lận?

Vai tôi chợt bị siết thật chặt, tuy ngài Cancer vẫn kiên quyết khép chặt miệng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình thật ấm áp. Phải rồi, tôi chỉ cần trải qua những ngày cuối đời yên bình thế này thôi...

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi ta."

"Ngài vẫn còn đang nắm giữ Tên của em. Thứ là lý ra chỉ Chủ Nhân mới được biết tới, cho nên việc em chạy trốn khỏi ngài là bất khả thi."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại ngài, trong khi cố gắng khiến cho giọng mình không quá run rẩy.

"Ngươi cố tình cợt nhả ta, đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cancer, khéo léo nắm chặt đôi tay lại, rồi giấu chúng đi thật chậm rãi. Không biết miệng tôi có vương lại chút hương hoa nào không nhỉ?

"Em nào dám." Tôi bĩu môi, răng nghiến phải một cánh hoa sót lại trong miệng. Chất lỏng tiết ra đắng nghét nơi đầu lưỡi, nhưng tôi kiên quyết không để lộ mảy may nét khó chịu trên gương mặt.

"Tốt thôi." Ngài Cancer đứng thẳng dậy, buông tôi ra, lại nhìn xuống tôi như thể vừa quyết định một điều cực kì trọng đại.

Vẫn cái cung cách kiệm lời đến khó hiểu, ngài chỉ ngắn gọn có vậy, rồi mau chóng rảo những bước thật lớn, bỏ tôi lại phía sau lưng. Cũng quá quen thuộc với tính tình ẩm ương của Cancer, tôi mau chóng đốt sạch đám hoa đã bị nghiền nát, cun cút đuổi theo ngài.

Đoán rằng tâm trạng Cancer đang chạm đáy, tôi quyết định đi tụt lại phía sau một đoạn, loại bỏ trường hợp bị ngài mắng vì không biết phép tắc tôn ti trật tự, mà cũng để tránh khỏi tầm mắt của ngài.

"Ngươi bị thiểu năng trí tuệ sao?" Ngài Cancer chẳng hiểu vì lẽ nào bỗng gắt gỏng.

Tôi trợn tròn mắt nhìn đáp lại, quên bẵng mất rằng trong tình huống thế này thì không được nhìn thẳng...

"Ai bảo ngươi đi phía sau làm gì?"

Còn không phải sợ bị giận cá chém thớt sao... mà chém cũng chém xong rồi đấy thôi.

"Đi nhanh cái chân lên." Lại giận dữ vô cớ nữa. "Ta bảo nhanh lên!"

"Em đi nhanh hết cỡ rồi!" Lần này, chính tôi cũng thấy hoảng hốt. Cái giọng cao chót vót thế kia nghe đường nào cũng thấy rằng tôi đang giận lẫy với ngài Cancer.

Cụp mắt xuống, tôi nuốt nước bọt, lí nhí. "Em xi-"

Chưa nói hết câu, Cancer đã kéo giật lấy tay tôi, ngay trước khi cả hai bị một cơn bão nuốt trọn.

***

"Bệnh của chị còn nhiều lắm được khoảng... ừm... chị Leonora!" Gemini vừa xoè bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa cố gắng đếm quỹ thời gian eo hẹp còn lại của tôi. Tuy nhiên, có vẻ như cậu bé gặp phải khó khăn không ít, liền lớn giọng gọi bà chị vô dụng của nó giúp đỡ.

Tất nhiên, Leone đời nào thèm liếc mắt nhìn qua tôi lấy một lần, cô bé làu bàu mấy tiếng, lại trở mình thêm cái nữa, tiếp tục rúc vào trong chăn.

Thói quen ngủ cả ngày của nàng chúa sơn lâm đó hoá ra từ thời còn bé tí xíu cơ à...

"Chị ơi..." Gemini khẽ khàng kéo tóc chị gái, nhẹ nhàng đến mức tôi suýt nữa phải nhắc bé rằng thế thì làm sao gọi Leone dậy được.

Ngẫm lại, quả thực Gemini cũng cực kì để ý tới Leonora. Chăm sóc cô nàng từ A đến Z, hầu như chẳng bao giờ để chị gái mình phải động tay vào bất cứ việc gì, thành thử Leone đã vô dụng lại hoàn vô dụng.

Nhưng mà, xét trên tình huống của Gemini, thì cách hành xử của cậu nhóc không hề khó hiểu. Yêu quý chị mình như thế, mà sớm phải tách khỏi Leonora, đến ngày gặp lại thì cả hai đều trở thành Player tham gia game sinh tồn trên Cailas, thật trớ trêu.

Phải nói thêm, tuy rằng ban đầu kế hoạch của ngài Cancer là đi tìm giấc mơ của Sagittarius và Aquarius, nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì cớ gì, lại bị cơn bão không biết từ đâu kéo đến cuốn tới Utopia của Gemini. Và rồi tôi bị tách khỏi ngài ấy...

Tôi đồ rằng chuyện này dính líu không ít tới Leonora, hoặc Capricorn. Dù sao thì hai Con Người đó đều sở hữu Ability liên quan tới Mộng Giới, việc tác động được lên lộ trình định sẵn của ngài Cancer cũng chẳng vướng chút khó khăn.

Chưa kể, thân xác Leone ở Cailas đã bị tôi cùng Capricorn thiêu ra tro, khả năng cao Linh Hồn của Leonora đã bị kéo tới Mộng Giới. Cũng có thể cô nàng đó chui vào giấc mơ của chính mình, nhưng tôi lại cho rằng Leone sẽ ghé tới chỗ Gemini trước tiên.

Dù sao thì, Linh Hồn không kiếm được vật chứa sẽ rất dễ thoái hoá, thông minh như Leone hẳn biết rõ lúc này càng nên tránh xa khỏi Utopia của chính mình, bằng không sẽ bị The World thẳng tay xoá bỏ cả đôi.

Hơn nữa, không phải bản thân Leonora càng rõ ràng chuyện thời khắc này là lúc thể hiện bản năng làm chị hay sao? Gemini đang hấp hối, cậu bé sẽ tiến vào luân hồi bất cứ lúc nào, nếu cô ta không nhanh chóng chạy tới đây tiếp sức cho em trai mình. Tuy rằng Linh Hồn Gemini vẫn chưa ý thức được việc mình sắp chết...

Gemini hiện tại còn gần cái chết hơn cả tôi nữa, nhưng đứa nhỏ này vẫn dành thời gian để quan tâm tới bệnh tình của tôi... Thực sự quá dễ thương mà.

Tôi xuýt xoa một hồi, cuối cùng vẫn phải bỏ ý kiến mang tính chủ quan cá nhân dành cho Gemini sang một bên. Phải nghiêm túc quan sát, đánh giá xem Lý Tưởng Giới thuộc sở hữu của một Nephilim hùng mạnh thì có điểm gì đặc biệt hơn so với các chủng loài khác.

Utopia của Gemini khắc hoạ cực kì rõ khao khát của cậu bé, tuy lép vế rất nhiều về quy mô so với cái thuộc về Scorpius, nhưng mức độ đồng hoá đối với người ngoài, mà ở đây là tôi, cũng có thể bao gồm cả Linh Hồn Leonora nữa, thì phải dùng đến từ "kinh hoàng" để miêu tả. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy Nguyện Vọng mà Gemini ôm ấp mạnh mẽ đến nhường nào.

Dựa vào phán đoán chủ quan của tôi, hẳn Gemini mong muốn được dành nhiều thời gian hơn để ở bên chị gái mình. Cứ nhìn khung cảnh này cũng đủ biết, đây chẳng phải căn nhà giống hệt với căn của hai chị em ngoài đời thực hay sao?

Mà, khả năng Gemini muốn từ bỏ thân phận Nephilim cũng khá cao.

Tôi lén nhìn Gemini, nhác thấy cậu bé vẫn tập trung vào cô chị gái, tôi liền nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ ra ngoài phòng khách. Mãi đến khi yên vị trên sofa, tôi mới thở hắt. Căn phòng mà Gemini sắp xếp cho Leonora bốc mùi thật kinh khủng. Mùi hăng hắc đặc trưng từ đám Thiên Thần dưới trướng Camael, Thiên Thần của Tình Yêu thiêng liêng, cứ không ngừng quẩn quanh làm phiền tôi.

Hương vị khó chịu này... gợi nhắc tôi không ít tới hình ảnh của Vigro, kẻ nhẫn tâm gieo vào buồng phổi tôi lời nguyền độc địa.

Tôi nói rằng muốn thử đắm mình trong tình yêu, chứ nào phải chịu đựng nỗi đau của một mối tình đơn phương...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com