Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người được chọn là tôi

Ngay trước giờ thi, khu vực giữa sân đấu bắt đầu rộn ràng tiếng nói chuyện. Một nhóm thí sinh trẻ tuổi tụ lại, trang phục tuy không giống nhau nhưng đều mang màu sắc tự nhiên như xám rêu, xanh rừng,.. đặc trưng của gia tộc linh mộc. Không ai nói lớn, nhưng khắp sân đấu rộng, từng nhóm nhỏ đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động, dòm ngó, đánh giá.

Một số người xì xào về đề thi:

- Đề thi lần này không thể nào dùng phép phụ trợ mà lại phụ thuộc hoàn toàn linh lực bản thân mà khai triển.

- Nghe bảo rễ lần này được chọn là từ những cây đã hoàn toàn bị hút cạn khí lực ấy.

- Này này, tôi nghĩ con trai của phó thủ lĩnh sẽ là người được chọn ấy vì anh ta là người hoàn thành hết các nhiệm vụ. Nhìn cậu ta có vẻ nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.

- Tôi thì tò mò ai sẽ là người đầu tiên làm đất đổi màu. Còn mấy kẻ... chỉ biết đứng nhìn hay ngồi ôm rễ mà không biết cách truyền linh lực thì khỏi hy vọng gì.

Họ không nói tên người đó là ai tuy nhiên ánh mắt lại quét qua một cô gái tóc xanh cỏ, đứng một mình cạnh vách rêu, cách họ vài bước chân. Nhếch mép cười khinh bỉ cô nàng.

Khi mọi người còn đang thì thầm, phỏng đoán, thì chàng trai tóc nâu vàng, kẻ nổi bật nhất từ lúc bước vào bỗng cất bước rời khỏi nhóm của mình. Áo choàng vải gai xanh rêu thêu chỉ bạc nhẹ phất trong gió. Từng bước đi của hắn mạnh mẽ khiến mọi người im lặng mà dõi theo. Hắn không cần giới thiệu. Ai cũng biết hắn là đại diện của chi chính phương Nam, con trai của phó thủ lĩnh và là người vượt qua các thử thách tuyển chọn một cách dễ dàng.

Hắn dừng lại trước Taurus. Lúc này, cô vẫn đứng tựa lưng vào bức tường đá phủ rêu. Không ngẩng đầu. Không di chuyển.

- Này, cái thứ như ngươi sao lại đến đây, da mặt người dày thật không biết xấu hổ là gì à?_ Hắn nghiêng đầu, giọng hạ thấp như một lời thủ thỉ độc địa.

Câu nói vang lên đủ để người gần đó nghe thấy. Mắt một vài người giật khẽ. Có người quay lại. Có người khẽ nhếch môi nhưng không xen vào.

- Ngươi nghĩ chỉ cần đến đây là linh mộc sẽ chọn ngươi chắc. Chẳng có rễ thối nào mọc lên từ chính bàn tay người chăm sóc đây.

Hắn lùi lại nửa bước, liếc quanh rồi thêm một câu cuối:

- Ta khuyên ngươi nên rút trước khi làm bản thân trở nên lố bịch hơn.

Taurus vẫn không nói gì. Cô không đáp lại hắn cũng không nhìn hắn và cũng không phủ nhận. Nhưng cũng không bỏ đi.

Khi chiếc kèn gỗ cất ba tiếng trầm, cuộc thi chính thức bắt đầu. Sân im lặng. Một làn gió thổi ngang mang theo hương đất ẩm.

Người đầu tiên bước lên là một cô gái tóc nâu quấn khăn đỏ. Ánh mắt cô đầy quyết tâm, tay khẽ run khi cầm lấy một bộ rễ nhỏ, khô giòn như xương mục. Cô đặt rễ xuống, ngồi quỳ gối, đặt hai tay lên mặt đất và bắt đầu tụ khí.

Một phút... hai phút... năm phút trôi qua. Không có gì xảy ra.

Cô gái cắn môi, cố niệm câu chú cổ. Một chút ánh sáng mờ quanh lòng bàn tay, nhưng rễ vẫn khô.

- Thí sinh thứ nhất đã thất bại._ giọng giám khảo đại diện lên tiếng.

Người thứ hai, thứ ba, rồi thứ năm tiếp tục bước lên. Có người khiến rễ rung nhẹ, nhưng chúng chỉ run như một phản xạ cuối cùng trước khi tan vào đất. Có người khiến đất đổi màu – nhưng chỉ là một thoáng, rồi màu cũ quay về, như thể đất từ chối tiếp nhận. Mỗi lần rễ không sống lại, sân lại thêm một lớp trầm mặc. Kỳ vọng rút xuống. Nghi ngờ dâng lên. Đến giờ phút này, chẳng ai trong cuộc thi có thể hoàn thành được thử thách cuối cùng.

Cho đến khi chàng trai được mọi người mong chờ nãy giờ tiến về phía chậu đá và hắn cầm trên tay chiếc rễ đã bị hút cạn sinh lực, khô cằn, héo tàn. Hắn mang trên vai mình trọng trách – không chỉ của bản thân, mà của cả một chi nhánh danh giá. Trọng trách chứng minh sức mạnh huyết thống sẽ không bao giờ lụi tàn, sẽ chẳng ai có thể thay thế được địa vị của hắn.

Hắn lúc này không còn mang vẻ cao ngạo hồi nãy nữa mà lúc này đây lại toát ra dáng vẻ tập trung cao độ. Đây không chỉ là một thử thách cá nhân, mà là cơ hội lấy lại vinh quang cho dòng máu vốn từng được cả Linh Mộc cúi đầu chấp thuận. Hắn đặt rễ vào lòng đất. Hắn đặt bộ rễ vào đất. Ngồi xuống, hai tay chụm lại trên bề mặt đất thánh. Hắn hít một hơi sâu, rồi bắt đầu dồn linh lực. Hắn quỳ xuống, đặt rễ vào phần lõm của đất linh, hai tay đặt bên như ôm lấy sinh mệnh đã mất. Và hắn bắt đầu tụ khí.

Ánh sáng màu xanh rêu dịu dàng lan ra từ lòng bàn tay hắn, không gấp gáp, không bộc phát – mà thầm chảy như suối ngầm, như thể hắn đang thì thầm với từng thớ rễ về một lời mời gọi từ sâu trong cội nguồn. Vòng rễ bắt đầu rung nhẹ. Một nhánh nhỏ trồi lên như muốn sống. Cỏ quanh đó lay động. Những cặp mắt dõi theo không chớp. Vài người gật đầu. Một số đã thấy chiến thắng trong tay hắn. Thế nhưng... mạch linh lực ngưng tụ đột ngột, như thể có bàn tay nào đó dập tắt dòng chảy giữa chừng. Ánh sáng rút lại. Rễ co vào. Mảnh rễ vừa hé nở lập tức sụp xuống, rồi hóa thành vụn khô, rã ra thành bụi ngay trước mắt hắn. Không có mầm nào bật lên. Không có hồi sinh. Chỉ có tro bụi. Lặng lẽ.

Hắn mở mắt. Trước mặt hắn không còn gì ngoài một khoảng đất trống rỗng. Mọi ánh mắt chờ đợi vụt tắt, và trong vài giây đó, không một ai trên khán đài cất lời. Không phải vì tiếc nuối – mà vì không ai dám chắc chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng trưởng lão vang lên chậm rãi, nhẹ như tiếng gió nhưng nặng như búa đá:

- Thí sinh số 39 đã thất bại.

Hắn không phản ứng. Không cãi. Chỉ đứng dậy, bước khỏi vòng linh thổ với hai tay trống rỗng và một thứ gì đó vừa nứt ra trong sâu thẳm ánh mắt hắn. Không ai biết rõ đó là kiêu hãnh, là đức tin, hay là lớp mặt nạ tự tin mà hắn đã mang suốt bao năm trời. Nhưng khi hắn quay lưng, bóng dáng ấy không còn uy nghi như lúc bước ra. Đôi vai vẫn thẳng, nhưng không còn vững. Những bước chân vẫn đều, nhưng chẳng còn dứt khoát. Hắn bước đi như thể không gì quan trọng, nhưng mỗi bước là một tiếng vang thầm lặng của sự thật: cây đã không chọn hắn

Cả khán đài dường như nín thở. Không một tiếng xì xào, không ai dám thì thầm. Họ không thể tin được. Người được kỳ vọng nhất, người mang trên mình danh vọng lẫn huyết thống và sự ngưỡng mộ của biết bao ánh mắt lại thất bại. Và đây không chỉ là thất bại mà là một sự từ chối tuyệt đối, không khoan nhượng, không để lại chút dấu hiệu sống nào từ linh mộc. 

Trên tầng cao nhất của khán đài đá – nơi tán cây cổ thụ đổ bóng rợp như một vòm đền thiêng. Có một chàng trai với mái tóc tím mới nhẹ nhàng nhấc môi huýt một tiếng gió khẽ, mang theo thứ cảm xúc không rõ là thích thú hay tiếc nuối. Cậu ngửa đầu, tựa nhẹ vào lưng ghế đá, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của "kẻ được kì vọng" đang rời khỏi vòng linh thổ với hai tay trống rỗng.

- Uầy, cứ tưởng sẽ có một màn chấn động, hóa ra chỉ là tro bụi à? Dốc bao nhiêu linh lực, rễ vẫn không thèm động. Cậu nghĩ là do áp lực... hay do ngay từ đầu hắn làm sai cách à?

Bên cạnh cậu, chàng trai khoác áo choàng đen viền sọc vàng, mái tóc đen cắt gọn vẫn ngồi im lặng. Tay cậu đan lại trước gối, ánh mắt sâu hút như lớp rễ nằm sâu trong đất ẩm, không biểu cảm, không dao động. Giọng chàng trai áo choàng đen vang lên sau một khoảng lặng, không quá lớn, mang theo nét lạnh lẽo của người đã nhìn quá lâu vào bản chất mọi thứ. Bất ngờ cất lời đáp lại.

- Linh lực hắn không yếu, nhưng muốn đánh thức bộ rễ nên dùng giao cảm thay vì dồn hết sức mạnh vào nó.

Chàng tóc tím vừa nhếch môi giễu cợt vừa nhìn sang bóng một cô gái với mái tóc màu cỏ, váy lam xám và dáng điềm tĩnh bước ra từ rìa bức tường phủ rêu, ánh mắt của chàng áo choàng trắng liền sáng lên như trẻ con vừa thấy điều thú vị trong một trò chơi.

- Nghe giống một lời tỏ tình sai người. Thành tâm có đấy... nhưng trái tim bên kia thì lặng thinh. 

- Này! Vẫn giữ vụ cá cược chứ?- anh chàng chợt nhớ vụ cá cược của mình với người bạn ngồi cạnh mình.

Chàng áo choàng đen sọc vàng không trả lời ngay. Cậu chỉ hơi xoay mặt về phía vòng thi, nơi lớp đất đang chờ. Lát sau mới đáp, chậm và rõ:

- Chỉ cần lát nữa cậu làm theo lời tôi nói sau khi xong cuộc thi là được.

Không khí trên sân đấu lúc này dường như rơi vào một trạng thái lặng câm dị thường. Những hàng ghế đá của khán đài vẫn còn vọng âm thất bại của người từng được kỳ vọng nhất, giờ đây treo lơ lửng trong đầu mọi người như một tán cây đổ bất ngờ giữa rừng: ầm ầm rơi xuống, để lại bụi mù và khoảng trống không ai kịp chuẩn bị. Ánh nắng nhạt xuyên qua những kẽ lá cao vút, rơi thành những vệt sáng dài như đổ từ mái vòm của một thánh điện cổ xưa. Vài cánh chim rừng lướt ngang trên cao, tiếng vỗ cánh phớt qua mái tóc người xem, nhưng không ai ngẩng đầu lên. Trên những hàng ghế cao nhất, các đại diện của những gia tộc khác – kẻ thì cau mày, người thì nhìn nhau, một vài đôi mắt nheo lại như đang sắp xếp lại toàn bộ bảng đánh giá. Một số thí sinh dưới sân thì bắt đầu xì xào, nghi ngờ. 

Không ai gọi tên cô. Không một tiếng cổ vũ nào vang lên.
Taurus Dryadelle chỉ đơn giản là bước ra khỏi bức tường, từng bước chậm rãi, không tiếng giới thiệu, không ánh nhìn nâng đỡ. Nhưng mỗi bước, đất dưới chân lại mọc thêm rêu non. Không gian lặng đi khi mọi người bắt đầu nhận ra cỏ đang lay nhẹ không phải vì gió mà vì có điều gì đó đang thở theo nhịp chân của cô.

Taurus không quỳ hay thiền định như những thí sinh khác. Cô chỉ cúi xuống, nâng bộ rễ khô tàn trong khay đá như thể đó là một sinh linh đang ngủ quên. Cô dùng cả hai tay nâng niu bộ rễ đã bị hút sinh lực đặt nhẹ nhàng xuống đất. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu đọc câu chú.

Không có gì xảy ra trong vài giây đầu tiên.

Rồi một tiếng nứt nhỏ vang lên rất nhẹ, như tiếng hạt nẩy mầm trong lòng đất ẩm. Một nhánh rễ chậm rãi cựa mình. Rồi thêm một nhánh. Rồi cả hệ thống rễ lan ra như mạch nước sống bị đánh thức. Từ lớp đất cạn, một chồi xanh trồi lên, run rẩy, nhưng cứng cáp. Lá bung ra như một lời đáp. Cái chồi xanh ấy không đơn thuần là một mầm cây, mà như linh cảm đầu tiên của đất dành cho người chạm đến nó bằng sự tĩnh lặng và chân thành. Từng nhánh rễ tiếp tục tỏa rộng – không ồn ào, không phô trương – mà sâu sắc và trật tự, như thể đất đã sẵn sàng từ lâu chỉ chờ một ai đó lắng nghe.

Chồi non lớn dần, lá vươn dài, rồi thêm những nhánh con tách ra từ thân chính. Cả khay đá dường như không đủ để chứa hệ thống rễ ngày càng mạnh mẽ, tựa như ký ức cổ xưa của đại thụ từng ngủ yên nay lại tìm được đường về. Màu xanh không phải của lá non thường thấy, mà là thứ xanh già, đậm, trầm như được lọc qua năm tháng.

Từ giữa chồi cây, thân gỗ bắt đầu nổi lên, phình to, dẻo dai như cánh tay sinh trưởng. Nó tách mình khỏi hình thái mềm yếu của mầm non, dựng thẳng đứng bằng sức mạnh im lặng. Vỏ cây sẫm màu, xù xì, với những vân gân như mạng lưới mạch máu kết nối thẳng với đất mẹ. Đó là một cây đa già, là biểu tượng cổ của sinh mệnh gắn liền với ký ức linh mộc.

Những chiếc rễ phụ rũ xuống như chạm tới mặt đá, không phải như những xúc tu chiếm lĩnh, mà như sợi dây gắn bó, thâm tình. Một nhịp đập mới hình thành không nơi tim người, mà từ nơi giao nhau giữa linh hồn và thổ mạch.

Không có pháo sáng, không có tiếng hô vang. Chỉ có một sự lặng im lan tỏa – thứ im lặng của chứng kiến, của thức tỉnh, của tôn trọng. Và chính trong sự lặng im ấy, như thể cả linh giới đang nín thở, điều không ai ngờ tới đã hiện hữu: Linh Mộc đã chọn rồi.

Lúc này, từ nơi khán đài cao, bóng dáng bà lão với mái tóc bạc trắng và cây gậy gỗ xoài lại một lần nữa tiến ra. Bộ áo choàng phủ lông cừu khẽ lay động trong làn gió lặng, gót chân của bà nện lên sàn đá từng tiếng chậm rãi như thể nhịp thời gian cũng phải dừng lại chờ lời bà nói ra.

Không ai dám thốt lên. Tất cả dõi theo dáng bà bước, ánh mắt họ rơi vào chồi cây đang lay nhẹ trong gió, thứ được tái sinh không bằng sức mạnh, mà bằng cảm ứng.

Bà dừng lại trước vòng linh thổ, đôi mắt già nua từng nhìn qua bao đời người giờ ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ – không phải xúc động, không phải ngạc nhiên, mà là sự xác nhận của một điều đã biết từ trước.

Bà quay về phía cô gái đang đứng bên cây non vừa mọc, tay vẫn chưa rời khỏi đất. Giọng bà cất lên, khàn đục nhưng vang xa trong cõi im lặng đó:

- Linh Mộc đã chọn. Từ giờ phút này... ngươi là người được chọn.

Và chính trong khoảnh khắc lời tuyên bố ấy rơi xuống như một dấu ấn, không khí vỡ òa. Tiếng hò reo dấy lên như sóng vỡ bờ, lan ra từ tầng khán đài này sang tầng khán đài khác. Người ta đứng dậy, người ta vỗ tay, người ta huýt sáo, người ta gọi nhau xác nhận điều mắt mình vừa chứng kiến.

Tên cô gái chưa ai nhớ nổi bỗng chốc vang lên như một biểu tượng. Bởi Linh Mộc đã chọn. Không phải vì danh vọng, không vì thế lực, mà vì một người dám chạm vào sự sống bằng hai tay trần và trái tim lặng lẽ.

- Ồ... tôi đoán lần này cậu thắng._ cậu chàng tóc tím nghiêng đầu về phía người bên cạnh, môi cong lên như cười như không, ánh mắt vẫn dán vào cô gái vừa được Linh Mộc chọn.

Chàng trai bên cạnh không đáp ngay. Dừng lại một chút, hắn trầm giọng, nói không hướng đến ai, cũng không cần ai đáp lại:

- Dù sao cô ta sẽ là người được chọn rồi!

Chàng trai tóc tím bật cười khẽ, nụ cười không rõ vui hay giễu, rồi ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau sau gáy:

- Dù gì... cũng không tệ. Cô ta làm tốt hơn tôi tưởng."

Chàng trai bên cạnh khẽ cười nhìn cô nàng được Linh Mộc chọn, rồi bước đi trước một bước, không ngoái đầu lại:

- Đi thôi, tôi cần cậu giúp một số việc... cứ xem nó như phần thưởng của kẻ thắng cược đi. 

Giọng chàng trai đó không chờ đợi sự đồng thuận, như thể mọi thứ đã được quyết xong từ khoảnh khắc Taurus khiến cả khán đài im lặng.

"  Taurus Dryadelle rồi chúng ta sẽ có dịp gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com