29
Elsie Gemini
Lại một buổi tiệc nữa. Tôi thì gần như là sinh ra để tiệc tùng rồi, nên là sao lại phải từ chối chứ?
"Lottie, cho chị thêm bia nào!" Tôi chìa tay ra trước mặt con em họ. Charlotte Taurus nhìn tôi, bĩu môi.
"Chị sắp sửa say rồi đấy, Elsie."
"Chị có phải Evangeline Virgo đâu, sao phải sợ?"
Bật cười một tiếng, Charlotte chuyển cho tôi thêm một lon bia. Hình như hôm nay tâm trạng nó đang tốt, hẳn phải là do nó đã nhận được một vai diễn trong vở ballet "Kẹp hạt dẻ" hay gì đó đại loại thế. Gần Giáng sinh mới diễn, nhưng nó sẽ phải bắt đầu tập từ cuối tuần này. Thật lòng nhé, tôi nghe thế đã thấy chán rồi. Nhưng dù sao thì Charlotte cũng cực kì đáng yêu mỗi khi nó lên cơn dễ tính, nên là phải tận dụng triệt để.
"Cece đâu?" Nốc một hơi hết chừng một phần ba lon bia, tôi quay sang hỏi Charlotte.
"Đang đến. Nó đi với Julian."
"Yêu với chả đương, sốt cả ruột." Rồi tôi giơ cho con bé lon bia của mình. "Uống đi nào!"
"Thôi."
"Uống đi, mừng vai diễn mới."
Con bé nhìn tôi một lát, cuối cùng cũng bật cười và cầm lon bia uống một ngụm.
"Hôm nay em chỉ uống thế thôi đấy, còn phải trông chị với Celia nữa."
"Ew, chị đâu có phải đứa trẻ con ba tuổi, mà mày cũng đâu có phải bà bảo mẫu U50? Tiệc tùng đi chứ, tuổi trẻ để làm gì?"
"Thôi được rồi, cút ra với đám bạn của chị đi và để cho em yên." Nó phẩy tay. Tôi toét miệng cười rồi đi khỏi.
Một giờ sau đó, tôi đã nằm vật trên chiếc giường trong căn phòng nằm ở tầng trên của khu vực tổ chức tiệc mà thở hồng hộc. Mẹ kiếp, tin tôi đi, nếu có đứa nào bảo sex không tuyệt thì chỉ có thể là nó đã làm sai cách.
"Cho anh số điện thoại đi, anh sẽ gọi cho em sau nhé?" Bên cạnh tôi, gã trai cao to, vạm vỡ học Đại học Kinh tế đang chống tay ngồi dậy.
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu, vẫn chỉ dán mắt lên trần nhà.
"Anh đã làm em cảm thấy rất tuyệt mà, không đúng sao?"
"Đúng." Tôi gật đầu. "Nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn gặp lại anh."
Gã nọ mới chỉ kịp hé môi phản bác thì điện thoại tôi đặt trên tủ đầu giường đã rung lên. Vì cái tủ đầu giường nằm ở phía của gã, tôi phải quay sang phía gã và chìa tay ra.
"Lấy hộ tôi cái điện thoại."
Gã không từ chối, nhưng khi cầm lấy điện thoại của tôi, hắn đã đọc được tên người gọi. Là Oscar Leo. Cậu ta gọi tới chỉ để hỏi tôi đã đến chưa, và liệu có muốn ngồi uống bia với hội bạn ấy hay không vì Celia Cancer cũng đang ở đó. Tôi nói ngắn gọn rằng mình sẽ xuống ngay rồi tắt máy.
"Oscar Leo là cái thằng tóc xù đó hả?" Khi tôi đã ném điện thoại sang một bên và ngồi dậy, gã cười khẩy.
"Ừ."
"Ồ, hóa ra gu của em là như vậy."
"Chúng tôi chỉ là bạn." Quay lại và trừng mắt nhìn gã, tôi nói rõ ràng.
"Vậy hai người đã lên giường với nhau chưa?" Nụ cười nửa miệng của gã chợt trở nên đáng ghét vô cùng. "Tin anh đi, cậu ta chấp nhận làm bạn em chỉ là vì muốn được làm tình với em thôi."
"Anh am hiểu người ta quá đấy, chuyên gia tâm lý học ạ." Tôi đáp bằng giọng lạnh tanh. Giọng gã vang lên còn lạnh lùng hơn nữa.
"Em yêu ạ, để anh nói cho em một sự thật nhé. Với người con gái như em, bất cứ thằng nào nói rằng 'chỉ muốn làm bạn' hay gì đấy kiểu thế đều là nói dối hết."
Rồi gã lật chăn, xuống khỏi giường và ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Tôi siết chặt lấy chăn, tới nỗi hai nắm tay run lên bần bật. Máu nóng chảy dồn dập trong người tôi và tôi chỉ muốn gào lên chửi thẳng vào mặt kẻ khốn nạn kia. Nhưng điều khiến tôi bực bội không phải là vì những lời xúc phạm của hắn, mà là bởi hắn nói đúng những điều mà tôi luôn suy nghĩ. Oscar Leo là người bạn khác giới đầu tiên mà tôi có kể từ khi dậy thì, và sau khi ngủ với cậu ta, phần nào đó trong tôi luôn e sợ rằng cậu ta rồi sẽ trở mặt vì đã có được thứ mình thực sự muốn.
"Nhưng không phải Oscar vừa gọi cho mày đấy sao?" Tôi gục đầu xuống và lẩm bẩm. Mà tại sao tôi lại cho rằng Oscar Leo sẽ giống như những thằng con trai tầm thường khác cơ chứ?
Nghĩ vậy, tôi nhanh nhẹn xuống khỏi giường và mặc quần áo. Khi ra gần đến cửa phòng, tôi để ý thấy cái áo khoác trông có vẻ đắt tiền đang rơi dưới sàn. Áo khoác của gã khốn kia.
Mỉm cười, tôi vội vàng lục lọi các ngăn tủ trong phòng. May mắn đã tới khi tôi thấy một cái kéo trong ống cắm bút trên giá sách. Đúng năm nhát cắt, rồi tôi thả lại cái áo xuống sàn.
"Bố mày cút đây, chào nhé đĩ đực!" Gào rống lên như thế, tôi ra khỏi phòng và đóng sập cửa.
Tôi thấy Oscar Leo, Julian Libra, Oliver Aries, Celia Cancer và Charlotte Taurus đang ngồi thành một vòng tròn trong một góc khá khuất của phòng khách dưới tầng. Chưa ai kịp nhìn thấy tôi khi tôi tới gần, nhưng tôi thì đã nghe được giọng Oliver hỏi Oscar.
"Hey Oscar, cái vết gì trên cổ mày vậy?"
Ngay lập tức, cả bàn quay sang nhìn và Julian Libra nghiêng đầu.
"Hickey hả? Ghê đấy, em nào vậy?"
Shi.....
"Em nào đâu, máy uốn tóc đấy." Oscar phẩy tay và thản nhiên cầm cốc lên uống. Tôi suýt thì sặc. Cậu ta dùng cái lý do ngu si đấy thật à?
"Sao tự dưng lại dùng máy uốn tóc làm gì?" Oliver Aries nhăn mặt.
"Thì em chán tóc xoăn rồi, được chưa?" Rồi Oscar nhìn thấy tôi và giơ tay lên vẫy. "Elsie! Ở đây!"
Gật đầu, tôi nhanh chóng bước qua đám đông và tới gần đám bạn mình. Charlotte đã ngồi nhích sang để dành cho tôi một chỗ trống, nhưng tôi nghĩ rằng mình không nán lại đây lâu được.
"Mọi người cứ ngồi đây tiếp đi, tôi có việc gấp cần đi ngay bây giờ."
"Vụ gì vậy?" Charlotte nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Mẹ chị gọi." Tôi nói dối. "Chắc chuyện linh tinh gì đấy rồi bà ấy làm quá lên thôi, nhưng vẫn phải về."
"Thế để em đưa chị đi." Con bé đứng dậy. "Chứ chị có đi xe đâu."
"Thôi, ngồi đây cho vui đi Charlotte." Ở phía bên kia, Oscar Leo đã đứng dậy. "Để tôi đưa cô ấy về cho."
Chẳng ai biết tại sao Oscar lại làm thế, nhưng lạ là Oliver Aries với Julian Libra lại có vẻ ủng hộ cậu ta.
"Ừ, cậu đã uống kha khá rồi, cứ để đó cho Oscar đi Charlotte." Julian nói. "Với lại nếu cậu đi nốt, Celia cũng sẽ đòi về đấy."
Celia Cancer hé môi như định nói gì đó, song lại ngậm miệng. Tôi để ý thấy Julian vừa siết nhẹ tay nó ở dưới bàn. Vụ gì vậy?
Trong lúc tôi còn băn khoăn, Charlotte cũng đã đồng ý để Oscar Leo đưa tôi về.
Khi chiếc xe đã lăn bánh, Oscar quay sang phía tôi, nheo mắt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Hả?"
"Cậu còn lâu mới chịu nghe lời mẹ mà về nhà sớm." Cậu ta thản nhiên buộc tội. "Sao, ai đã khiến cậu phải nói dối cả đám bạn vậy?"
Tôi nhìn Oscar một lát, cuối cùng quyết định nói cho cậu.
"Tôi đã cắt nát bươm cái áo khoác đắt tiền của một gã mà tôi vừa ngủ cùng. Nếu gã ra khỏi phòng tắm, thấy cái áo rồi đi tìm được tôi thì tôi chết chắc."
"Gì cơ?" Sau vài giây ngây ra để tiêu hóa, cậu ta bật cười. "Sao lại thế?"
"Vì vài lời ngu ngốc của gã thôi." Tôi đáp qua loa.
"Cậu là người ít có bản tính chấp nhặt nhất mà tôi từng biết đấy, Elsie." Oscar chỉ nói vậy. Lẽ ra tôi cũng nên ậm ừ rồi cho qua luôn, nhưng có gì đó ở Oscar Leo khiến bạn luôn muốn kể cho cậu ta mọi thứ.
"Gã đã nói gì đó đại loại như kiểu bọn con trai chỉ muốn làm thân với tôi để được ngủ với tôi mà thôi." Rồi trước vẻ mặt đã gần như là hoang mang kinh hoàng của Oscar, tôi thản nhiên nhún vai. "Không, lý do duy nhất làm tôi cáu thế là vì cậu ta đã nói ra một sự thật mất lòng."
Và trong sự ngạc nhiên của tôi, Oscar ngay lập tức tấp xe vào lề, dừng lại.
"Elsie." Cậu quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Cậu biết là tôi không hề tiếp cận cậu chỉ vì muốn được ngủ với cậu."
Lời khẳng định đầy nghiêm túc của cậu ta khiến tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó vừa nhẹ nhõm lại vừa ấm áp.
"Ừ." Tôi gật đầu, mỉm cười. "Tôi biết. Cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất."
"Elsie." Cậu gọi tên tôi, thật chậm rãi như thể đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. "Tôi đếch quan tâm những thằng con trai khác thì như thế nào, nhưng tôi dám thề rằng những kẻ chỉ muốn thể xác chứ không muốn làm bạn thật sự với cậu đã để lọt mất may mắn lớn nhất trong đời mình."
Lòng tôi run lên và khóe mắt hơi âm ấm khi tôi gật đầu và mỉm cười với Oscar.
"Cảm ơn cậu."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, đừng có cảm ơn."
Tôi gật đầu ậm ừ, giữ lại câu "Tôi phải cảm ơn chứ, vì cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy và khiến tôi thấy như được cứu rỗi" cho riêng mình.
Một lúc sau, khi xe đã chạy băng băng trên đường và cả hai chúng tôi đều đã bình tĩnh lại, tôi mới cất tiếng hỏi.
"Còn chuyện vừa rồi là sao? Tại sao cả Oliver Aries lẫn Julian Libra đều muốn đẩy cậu đi với tôi?"
"Nhầm trọng tâm vấn đề rồi, cô gái ạ." Oscar mỉm cười. "Quan trọng không phải là việc tôi đi với cậu mà là việc Charlotte Taurus sẽ ở lại bữa tiệc."
"Hả?" Có chuyện gì với đứa em họ của tôi à?
"Oliver Aries muốn tán tỉnh cô ta."
"Ôi Chúa ơi!"
"Yeah, 'ôi Chúa ơi' là cách phản ứng chính xác đấy."
———
Các cậu nghĩ sao về cặp Elsie - Oscar nào???
À và chắc là khoảng 4 chương nữa sẽ có biến =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com