54
Vincent Aquarius
Đêm đã khuya. Tôi vẫn ngồi một mình trong cái cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ, vừa ăn snack khoai tây vừa đọc nốt quyển sách mới mua. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi thấy biết ơn vì cái chứng khó ngủ của mình. Tôi thích buổi đêm, khi phần lớn mọi người đều đã đi ngủ và xung quanh hoàn toàn yên ắng. Vào lúc đó, sẽ chẳng có ai trông đợi gì ở bạn, nên bạn có thể nghĩ hay làm bất cứ điều gì mình muốn. Thỉnh thoảng, khi đi bộ về nhà vào lúc nửa đêm, tôi vẫn tưởng tượng rằng mình đang ở trong một chiều không gian tồn tại song song nào đó, nơi mà mọi người đều đã biến mất và tôi có quyền làm chủ cả thế giới này.
Chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn tên người gọi đến trên điện thoại, tôi giật mình. Levi Sagittarius.
Chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều sau cái đêm gặp nhau tại quán bar ấy. Levi đã kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình mình, trong khi tôi kể cho anh về công việc và cái chứng mất ngủ quái gở này. Đôi lúc, tôi thậm chí còn ngờ rằng chúng tôi đang ở trong cái trạng thái mập mờ nửa bạn bè, nửa tán tỉnh nhau. Nhưng chưa bao giờ Levi gọi cho tôi vào giờ này. Hẳn là phải có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.
"A lô." Nhận cuộc gọi, tôi nói nhỏ.
"Hey, đừng phán xét anh nhé, nhưng mà anh phải rơi vào bước đường cùng rồi nên mới gọi cho mày đấy Oscar." Giọng Levi vang lên, nghe vừa như đang ngái ngủ, vừa như đang ngà ngà say.
Nhưng trọng điểm ở đây là gì? Tôi không phải là Oscar.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng đính chính lại thì anh đã nói tiếp.
"Nhớ cái người mà hôm trước anh kể không, cái cậu học cùng trường với mày mà anh gặp trong quán bar ấy?"
Wait, tại sao Levi lại muốn gọi cho Oscar để nói về tôi? Mà anh đang nói về tôi, đúng không?
"Đây, câu hỏi của anh là như thế này: Làm thế nào để rủ một ai đó đi hẹn hò?" Levi vẫn đang tiếp tục nói. "Anh muốn xem bọn anh có hợp với nhau không và có thể yêu nhau được hay không, nhưng anh không biết nên mở lời thế nào. Ừ anh cũng biết là cái loại như mày thì chẳng bao giờ phải hé môi mời ai đi hẹn hò bao giờ, nhưng nói thật là anh chỉ tin có mỗi mình mày thôi đấy. Giờ thì trả lời anh đi, Oscar, mày sẽ làm thế nào để mời ai đó đi chơi?"
Giờ thì tôi đã chỉ còn ngơ ra và nhìn chằm chằm vào điện thoại mà thôi.
"Wow."
"Hả?"
Sh*t, tôi không chủ định lên tiếng đâu mà.
"Uhm... Levi, em không phải là Oscar."
Ba giây chậm chạp và nặng nề trôi qua trước khi Levi lại lên tiếng lần nữa.
"Oh sh*t."
Thề là tôi cũng chỉ muốn nói y như vậy.
Nhưng mà what the f*ck, Levi muốn có một buổi hẹn với tôi? Với tôi? Với tôi?
Khoan đã hít vào thở ra bình tĩnh lại nào, chỉ là một anh chàng đẹp trai mà mày đang mê như điếu đổ bỗng dưng muốn mời mày đi hẹn hò thôi mà Vincent.
"Vincent à?" Sau một khoảng im lặng đủ lâu để gây chết người, Levi hỏi.
"Vâng."
"Em nghe hết rồi à?"
"Vâng."
"Xin lỗi nhé, anh đã uống hơi nhiều."
Tôi biết mà, cứ say một tí là Levi sẽ chuyển từ con người trầm tính ít nói sang nói nhiều quá mức cần thiết ngay.
"Không sao đâu ạ." Tôi đáp, cố gắng để tim mình khỏi đập nhanh quá mức cho phép và đầu óc thì thôi choáng váng.
"Anh chỉ định gọi cho Oscar để hỏi về..." Bỏ dở giữa chừng, Levi thở hắt ra. "Thôi, em nghe rồi đấy, vậy là bớt đi được một bước. Em có muốn ra ngoài vào một hôm nào đó không? Đi chơi, ăn uống, bất cứ thứ gì em muốn."
Woah, bẻ lái kinh vậy?
"Không cần phải thấy quá áp lực đâu. Anh... anh chỉ muốn thử tìm hiểu một chút, vì anh có hứng thú với em..."
"Vâng ạ." Tôi đè xuống trái tim đang đập nhanh đến nỗi tưởng muốn nổ tung cả lồng ngực mình, lí nhí thì thầm.
Và đó là cách tôi đã có được một buổi hẹn với crush của mình.
.
"Thế là mày đã hôn Ava Scorpio."
"Yep."
Tôi thở dài. Bên cạnh tôi, Sadie Pisces lục lọi túi áo khoác của nó lấy ra điếu thuốc lá và châm lửa hút.
"Gì?" Nó nhướn mày khi thấy tôi nhìn. "Tao phải tìm giải pháp thay thế nào đó chứ? Đang là thời điểm rối ren, không hút thuốc nhỡ tao lao thẳng về phía chất cấm thì sao?"
Tôi "ừ" một tiếng, quyết định cho qua.
Một chiếc xe máy phóng qua trước mắt chúng tôi. Hai đứa đang ngồi trên bậc thềm ở cửa sau của siêu thị mini nơi con bé làm việc.
"Nhưng sao mày lại làm thế?"
"Sao tao biết được?" Nó nhả một hơi khói thuốc. "Người ta có cần một lý do để hôn ai đó không?"
"Có." Tôi đáp nghiêm túc. "Có đấy, Sadie ạ."
"Hmm... lúc ấy tao đang say này, đang thèm thuốc này, Ava làm tao cảm động quá này..." Con bé xòe bàn tay ra đếm. "Thế đủ chưa?"
"Cũng đủ, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Lại còn cần cả ý nghĩa nữa cơ à?"
"Thì mày sẽ chẳng đi tới đâu được với mấy lý do đấy."
"Có chứ, đi tới được kết luận rằng tao nên bỏ kiểu say sưa rượu chè và quay về dùng thuốc con mẹ nó đi."
Tôi nhìn Sadie, nhíu mày.
"Okay, được rồi bố trẻ ạ." Nó xua tay, đảo mắt. "Mày muốn tao đi tới đâu?"
"Một cái gì đấy cụ thể hơn để giải quyết việc mày vẫn đang tránh mặt Ava từ sau nụ hôn ấy tới bây giờ."
"Chứ tao giải quyết thế nào được? Xin lỗi nó à? Mày không thể đứng trước mặt đứa bạn thân lâu năm mà mày vừa hôn rồi xin lỗi nó và mong bỏ qua hết mọi chuyện được, Vincent ạ."
"Thế..." Tôi hắng giọng. "Mày có bao giờ nghĩ rằng mày với Ava không chỉ là bạn bè thôi không?"
Con bé quay sang nhìn tôi như thể đang chờ đợi tôi bật cười rồi xua tay bảo "Đùa chút thôi". Khi thấy tôi vẫn nghiêm túc, nó "hử?" một tiếng rồi lại quay đi hút thuốc.
"Với vị trí ngoài cuộc, tao nghĩ mày với Ava hoặc là bạn thân cực kì thân, thân khủng khiếp đến mức còn hơn cả chị em luôn ấy, hoặc là yêu nhau mẹ nó rồi."
"Cảm ơn vì đã làm mọi việc rối rắm hơn nhé, Vincent." Sadie cười khẩy, lại nhả khói thuốc.
"Tao nói thế thôi, mày cứ suy nghĩ đi. Ava là người thân nhất với mày, nếu chỉ vì vụ này mà không nhìn mặt nhau nữa luôn thì chẳng đáng."
"Thôi nào." Nó huých vai tôi. "Giờ tao còn có mày là người thân nhất nữa mà."
"À ghê, thế cơ đấy." Tôi bật cười.
"Đúng thật mà. Giờ thì kể cho tao chuyện của mày với Levi Sagittarius đi nào. Tối qua hai người đã làm gì?"
"Thì đi ăn tối rồi vào quán bar uống rượu như hai thằng đàn ông với nhau thôi." Sadie cười và tôi cũng cười theo.
"Chính thức hẹn hò chưa?"
"Rồi, nhưng mà tao nghĩ chuyện đấy cũng chẳng quan trọng." Tôi nhún vai. "Gia đình Levi đang có nhiều vấn đề, nên việc yêu đương có lẽ để sau. Tao chỉ, mày biết mà, muốn ở cạnh anh ấy trong lúc khó khăn thôi."
"Đó là tình yêu con mẹ nó rồi đấy, đồ ngốc ạ." Vẩy tàn thuốc, Sadie lắc đầu cười. "Mày sẽ không muốn ở cạnh ai đó giữa lúc mọi chuyện tồi tệ nhất đâu, trừ khi mày mê người ta vãi cả đái ra."
"Oh, vậy thì mày với Ava cũng thế còn gì?"
Bàn tay đang đưa điếu thuốc lên hút của Sadie dừng khựng lại.
Tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com