Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

1

Sadie Pisces ngồi trên giường, nhìn lá cây đang xào xạc đu đưa ngoài cửa sổ. Mười một giờ đêm, buổi tiệc lẩu đã giải tán, Charlotte Taurus đã xách đồ đạc tới phòng tắm chung để rửa mặt và tắm rửa. Con bé mân mê cái điện thoại trong tay một lát, cuối cùng quyết định gọi cho Vincent Aquarius.

"Hey Sadie." Giọng Vincent vang lên từ đầu dây bên kia nghe như thể đã hơi ngà ngà say.

"Hey. Mày đang ở nhà đấy à?"

"Ừ, vừa về xong. Tao mới đi chơi với Levi và hội bạn của anh ấy."

"Thế nào?" Con bé vô thức mỉm cười khi nghĩ đến Levi và Vincent. "Vui chứ?"

"Ừ, rất vui."

"Tao cũng vừa tổ chức tụ tập hội con gái. Tao cũng đã giải quyết xong chuyện với Ava rồi."

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Vincent nhỏ giọng hỏi.

"Thế nào?"

"Hóa ra con bé thực sự thích tao, nhưng thứ tình cảm ấy tao không thể đáp lại được... ít nhất là bây giờ."

Vincent chỉ buông một tiếng "ừ" rầu rĩ nghe như một tiếng thở dài.

"Mày biết mà, tao không thể ép mình làm những điều tao không muốn được. Không phải thoáng xúc động nào cũng có thể dẫn tới việc hai người yêu nhau. Tình bạn của bọn tao mới là thứ quan trọng."

"Tao hiểu. Tao vui vì mày đã xác định được rõ ràng."

"Tưởng mày phải hỏi tao xem liệu tao nghĩ Ava có ổn không chứ?" Con bé khẽ cười.

"Hỏi làm gì, câu hỏi ấy sẽ chỉ khiến mày tự dằn vặt bản thân thôi. Nếu mày cứ cố ép bản thân phải đưa mối quan hệ giữa mày với Ava lên trên mức tình bạn, có lẽ Ava còn dễ bị tổn thương hơn."

"Ừ. Cảm ơn mày, Vincent. Và tao thực sự vui vì mày với Levi đang hạnh phúc."

Dù Vincent chỉ đáp lại với một tiếng "ừ" ngắn ngủi, Sadie vẫn biết rằng ở đầu dây bên kia, cậu đang toét miệng cười thật tươi.

2 

Sau một hồi lục lọi túi xách, Elsie Gemini thở hắt ra một hơi đầy bực bội. Lại nữa! Đến bao giờ thì cô mới nhớ bỏ chìa khóa nhà vào túi trước khi đi chơi?

Cô nhìn đồng hồ. Mới hơn mười một giờ một chút, lại đang là cuối tuần, nếu cô may mắn, bố mẹ sẽ còn thức. Âm thầm bắt chéo ngón tay để cầu may, Elsie xuống khỏi xe ô tô và thử kéo chốt cổng chính. Không khóa.

"Ôi mẹ ơi con yêu mẹ." Cô toét miệng cười khi mở toang cổng chính để lái xe vào.

Cửa chính cũng không khóa. Vậy có lẽ bố mẹ còn thức thật. Nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ không cho cô vài câu càm ràm vì về nhà quá muộn.

Nhẹ tay mở cửa rồi rón rén bước vào nhà, Elsie ngạc nhiên thấy TV trong phòng khách vẫn đang bật. Bố mẹ cô đang ngồi cùng nhau trên sofa, tay bố khoác qua vai mẹ trong khi và tựa đầu vào vai ông. Trông họ như một cặp đôi đang tình cảm ngồi xem TV, ngoại trừ việc cả hai đều đã ngủ từ bao giờ.

Đóng cửa lại, Elsie nhìn về phía bố mẹ lần nữa với một nụ cười. Phải, có lẽ cô không có một gia đình êm ấm nhất, nhưng ít ra thì từ tận đáy lòng, bố mẹ cô vẫn chưa từng hết yêu thương nhau.

3

Oscar Leo nằm vật ra trên giường và nhìn lên trần nhà. Qua cánh cửa vẫn còn đang mở hé, cậu nghe được vài tiếng lạch cạch khe khẽ phát ra từ trong bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị nốt bữa sáng ngày mai cho cả gia đình. Bà luôn là người đi ngủ muộn nhất dù đã bận rộn cả ngày với công việc của mình.

Cậu không biết cái khoảng cách mơ hồ mà cậu tự tạo ra với bố mẹ mình có còn nữa hay không. Mấy ngày gần đây, cậu đã trò chuyện thân thiết hơn với họ. Cậu muốn kể cho mẹ nghe chuyện của mình với Elsie, bao gồm cả vụ phá thai kia, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa dám. Ai mà biết được ánh mắt họ nhìn cậu sẽ thay đổi như thế nào sau khi biết chuyện? Đó là tác hại lớn nhất của việc tự đẩy bản thân ra xa khỏi người khác trong một thời gian quá dài: bạn sẽ quên luôn việc người đó thật sự là người như thế nào, hay không thể dự đoán được cách họ phản ứng trước một việc gì đó có thể sẽ ra sao.

Nhưng Elsie đã nói với mẹ mình, và bà ấy đã hiểu. Cả cậu và cô nàng đều không mấy thân thiết với bố mẹ mình, nhưng Elsie đã dũng cảm nói ra. Còn cậu thì sao? Liệu cậu sẽ lẩn tránh mọi chuyện đến khi nào được nữa?

Chống tay ngồi dậy, trong lòng Oscar đã âm thầm quyết định. Cậu mở cửa ra khỏi phòng và đi vào bếp. Mẹ cậu vẫn đang sắp xếp nốt đồ ăn vào tủ lạnh.

"Mẹ." Đứng dựa vào quầy bếp, cậu nói nhỏ.

"Oscar, con chưa ngủ à?" Quay lại nhìn cậu, bà mỉm cười.

"Con có chuyện cần nói với mẹ."

4

Đã lâu lắm rồi Oliver Aries và Levi Sagittarius mới quyết định cùng ngồi với nhau trên sofa mà xem phim đến khuya. Ngẫm cho cùng thì cũng mới chỉ được chừng một tháng, nhưng trong một tháng ấy, cả hai người đều đã thay đổi rất nhiều.

"Vincent Aquarius thực sự là một người tốt." Vẫn nhìn vào màn hình TV, Oliver nói nhỏ. Trước giờ Levi Sagittarius ít khi hẹn hò, mà hắn cũng chẳng có thói quen bình luận về người yêu của bạn thân bao giờ.

Từ phía bên cạnh, Levi chỉ "ừ" một tiếng như muốn để cho Oliver nói tiếp. Họ đã biết nhau lâu tới nỗi hiểu được liệu đối phương còn muốn nói gì hay không mà chẳng cần phải quay sang nhìn nhau.

"Tao biết là mày vẫn đang cảm thấy rất tệ vì chuyện của bố, nhưng khi ở cạnh Vincent, trông mày rất vui. Có những chuyện mà có lẽ mày không muốn chia sẻ với tao, nhưng nếu mày có thể nói chuyện với cậu ấy thì tốt. Tao chỉ thấy rất vui vì giữa lúc khó khăn này mày có ai đó ở bên cạnh." Oliver ngừng lời một lát trước khi mỉm cười. "Với lại cái loại quanh năm chỉ ở nhà như mày mà cũng tìm được người yêu thì tao cũng mừng."

"Biết ngay mà." Levi bật cười. Oliver Aries vốn không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, đặc biệt là với bạn bè, nên chỉ nghiêm túc được vài ba câu là sẽ quay về kiểu đùa cợt mọi khi ngay.

"Tao thấy mày đã thay đổi nhiều sau khi gặp Charlotte Taurus." Một lát sau, Levi mới nói.

"Thay đổi như thế nào?" Oliver tò mò quay sang.

"Trước đây, trông mày như thể một người không biết mình đang đi đâu, nên làm gì. Giờ thì tao có cảm giác là mày đã chắc chắn về mọi lựa chọn của mình và sẵn sàng theo đuổi nó trong một thời gian dài. Vấn đề lớn đấy, đặc biệt là ở đoạn 'thời gian dài'."

"Thôi nào, trước đây tao có phải là loại người cứ năm phút lại đổi ý đâu?"

"Đổi ý thì không nhưng đổi người yêu thì có đấy."

"Urgh, đang vui vẻ thì đừng lôi chuyện người yêu cũ ra nữa có được không?"

5

Anthony Capricorn bước qua sảnh chính của nhà mình. Cả tuần nay hắn gần như sống luôn tại nhà của Julian Libra, thành ra cảm giác bây giờ có đôi chút lạ lẫm. Hắn và Evangeline Virgo vẫn đang hạnh phúc hẹn hò, bố mẹ hắn cũng chưa có bất kì hành động nào tỏ ý cấm cản công khai. Có lẽ họ đã thật sự chấp nhận để hắn và Evangeline được ở bên nhau.

"Tony." Giọng mẹ hắn vang lên từ phía phòng khách. Bà đang đứng ở cửa phòng, nhìn về phía hắn. "Con đã về rồi đấy à?"

"Vâng ạ." Hắn đáp, nửa muốn chấm dứt cuộc trò chuyện để lên phòng nằm vật ra giường ngay lập tức, nửa muốn nán lại vì nghi rằng mẹ mình đang có điều gì cần nói.

"Con vừa đi chơi với Evangeline Virgo đấy à?"

Anthony gật đầu. Thực ra hắn chỉ vừa đi chơi cùng đám bạn, sau đó qua kí túc xá trường để đón Evangeline về.

"Những gì con bé đó nói hôm trước..." Bà nhìn xuống sàn nhà và thở dài, trông như đang bối rối. Kể cũng phải, tâm sự thật lòng chưa bao giờ là một truyền thống của nhà Capricorn. "... nó nói đúng. Đúng là mẹ thật lòng muốn điều tốt nhất cho con, muốn con được hạnh phúc, và mẹ biết rằng hiện tại, cách duy nhất để con được hạnh phúc là để cho con và Evangeline Virgo tiếp tục hẹn  hò. Nhưng mẹ muốn cả hai đứa biết rằng bố mẹ sẽ để ý sát sao chuyện này, và nếu có bất cứ vấn đề gì..."

Anthony ngắt lời bà bằng một tiếng cười khe khẽ.

"Con hiểu mẹ muốn nói gì mà. Mấy hôm vừa rồi con ở lại nhà Julian không phải là vì cáu giận gì đâu, chỉ là vì nó đang thật sự cần con mà thôi."

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi mẹ hắn mỉm cười.

"Ừ, được rồi. Con lên phòng nghỉ đi."

Khi quay lưng bước lên cầu thang, Anthony thầm cảm thấy may mắn vì dù mối quan hệ của hắn với cha mẹ thật chẳng ra gì thì ít nhất nó cũng không phải là vô phương cứu chữa. Hoặc có thể, chỉ cần hai phía thật lòng với nhau, không mối quan hệ nào là vô phương cứu chữa cả.

6

Evangeline Virgo đặt khung ảnh đang cầm trên tay lên giá sách. Trong ảnh là cô với Anthony Capricorn đang nắm tay dạo phố cùng nhau ở Milan. Đây là lần đầu tiên hai người "công khai hẹn hò" và cũng là ngày đầu tiên trong kế hoạch giả vờ hẹn hò của họ. Dù vậy, nhìn cách bản thân đang toe toét cười trong ảnh, Evangeline có đôi chút nghi ngờ rằng liệu đã có lúc nào cô phải giả vờ diễn trò khi ở cạnh Anthony hay chưa. Có lẽ ngay từ ban đầu, việc cô vui vẻ đi chơi, thân mật trò chuyện cùng hắn trước ống kính đã chẳng có một chút giả dối nào rồi.

Thở dài và mỉm cười, ánh mắt cô đặt lên khung ảnh ngay bên cạnh đó. Là bức ảnh cô chụp chung với bố, đã từ rất lâu rồi. Lần tay trên lớp kính lạnh băng nhưng sạch bong không một hạt bụi, Evangeline để những ngón tay mình lướt qua nơi bóng hình bố.

"Bố, con đã cố gắng hết sức rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?"

Nụ cười của ông trong bức ảnh chỉ khiến Evangeline tin thêm vào điều mà cô vốn đã chắc chắn, đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô đều đã qua rồi.

7

Đã lâu lắm rồi, Julian Libra mới trở về căn hộ của mình mà không có Anthony Capricorn loanh quanh bên cạnh. Kể ra thì chưa phải là lâu lắm, nhưng kể từ khi chia tay với Celia Cancer, hắn thấy thời gian chỉ còn là một vòng lặp luẩn quẩn.

Chiều nay bố hắn đã gọi điện tới, nhưng Julian không nghe máy. Hắn muốn buông bỏ mọi thứ về quá khứ của mình, buông bỏ con người cũ, cái con người bạo lực, điên cuồng ngày xưa của hắn - phiên bản của hắn mà bố hắn cho là tốt nhất. Hắn biết việc ấy chẳng hề dễ dàng, bởi uy lực và quyền kiểm soát là những từ đã được gieo vào đầu hắn từ khi còn rất nhỏ.

Ngồi một mình trong phòng khách tối om, Julian châm điếu thuốc lá. Mùi khói thuốc làm hắn nhớ đến Celia. Đúng ra thì mọi thứ xung quanh hắn đều khiến hắn nhớ đến cô, nhưng hắn cố lờ đi. Hắn biết mối quan hệ của mình và Celia đã là sai lầm ngay từ ban đầu, và kể cả họ có lao vào nhau một lần nữa, kết cục vẫn sẽ chỉ là cãi vã và đau đớn mà thôi. Có lẽ hắn chưa từng xứng đáng với Celia. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ xứng đáng.

Thở ra một hơi dài, Julian đứng dậy khỏi ghế và đi tìm điện thoại của mình.

8

Celia Cancer đứng dựa vào ô cửa sổ, nhìn ra ngoài và yên lặng hút thuốc. Cô đã học được cách hút thuốc để khiến những giọng nói gào thét trong đầu mình im đi đôi chút.

Celia chấp nhận việc mình bị rối loạn lưỡng cực với một thái độ thản nhiên. Cô đón nhận cái chứng bệnh tâm thần khó điều trị ấy như thể đã lường trước tất cả rồi. Đúng ra thì cô đã biết là mình có bệnh ngay từ đầu. Chỉ là, từ khi quen biết Julian Libra, mỗi khi ở cạnh hắn, cô có cảm giác như thể mình không bị bệnh nữa. Hắn làm cô cảm thấy như một cô gái bình thường đang chìm đắm trong tình yêu. Có lẽ hắn chính là liều thuốc mà cô cần. Chỉ là cô đã sử dụng sai cách, và cái liều thuốc quý giá ấy ngay lập tức chuyển thành chất độc.

Celia vẫn còn tình cảm với Julian, và cái tình cảm ấy khiến cô thấy thật khổ sở. Cô nghĩ có lẽ Julian cũng còn chút tình cảm nào đó với mình, nhưng họ không nên tiếp tục nữa. Không phải là buông tay để bỏ phí mất một mối tình thật lòng, mà là buông tay để buông tha cho nhau. 

Sau một thoáng trầm tư, Celia đi tới dập thuốc lá vào cái gạt tàn rồi lấy điện thoại của mình. Cô vẫn còn giữ số điện thoại của Julian Libra. Cô gõ nhanh dòng tin nhắn "Cảm ơn vì tất cả" rồi nhanh chóng gửi đi. Nhưng ngay khi Celia vừa ấn nút gửi thì một tin nhắn từ chính Julian lại được gửi tới. Tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn gọn.

"Xin lỗi em".

9

Ava Scorpio hạ cửa kính xe xuống và lái xe vòng qua khu phố nơi cô ở khi còn rất nhỏ. Đã gần chục năm rồi cô không lái xe qua đây, bởi mỗi khi đi qua căn nhà ba tầng nhỏ màu vàng nhạt quen thuộc kia, cô sẽ ngay lập tức bật khóc.

Nhưng hôm nay, khi đỗ xe lại bên vỉa hè đối diện căn nhà nhỏ ấy, Ava không rơi nước mắt nữa. Cô chỉ yên lặng nhìn gốc cây to trong khoảnh sân nhỏ trước nhà, nơi cô đã từng dành những năm tháng tuổi thơ của mình chỉ để làm những trò nghịch ngợm ngu ngốc của con trẻ. Cô đã dành quá nhiều thời gian để than khóc cho những điều mình không thể thay đổi được. Cô đã mất quá nhiều công sức để e sợ rằng mình sẽ cảm thấy gắn bó với một ai đó, trong khi cảm xúc vốn là thứ không ai có thể điều khiển. Cô không dám tính nhẩm xem mình đã mất bao nhiêu mối quan hệ đẹp chỉ vì cố dằn vặt bản thân bởi những kỉ niệm buồn trong quá khứ. Cô đã khép kín lòng mình quá lâu, tới nỗi khi bắt đầu thân thiết với Sadie Pisces, cô đã đem luôn cả trái tim mình trao cho con bé.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Ava không có tình cảm với Sadie. Chỉ là trước đây, cô khổ sở giữ kín những điều đó cho riêng mình. Nhưng tối nay, khi ngồi cạnh con bé giữa một nhóm bạn thân sẵn sàng kể cho nhau nghe cả những bí mật kinh khủng, đen tối nhất, Ava chợt nhận ra rằng có lẽ cô không cần phải đẩy bản thân ra xa khỏi mọi người nữa. Cô đã nhận ra rằng con người ta không thể vì bất cứ lý do gì mà ép bản thân phải trở nên vô cảm, bởi tình cảm và cảm xúc dù vô định và mong manh, chính sự vô định, mong manh ấy mới là thứ khiến nó trở nên tuyệt vời, cũng như cái cách mà chính sự ngắn ngủi của cuộc sống mới khiến từng ngày đều trở nên quý giá.

10

Sadie Pisces trở mình nằm ngửa lên nhìn trần nhà. Trên chiếc giường còn lại của phòng kí túc, Charlotte Taurus cũng làm y hệt.

"Tối nay vui quá." Cô nói nhỏ. Sadie "ừ" một tiếng đáp lại. "Tao thật sự rất vui vì mọi người đã chấp nhận mở lòng để thân thiết với nhau."

"Mày có từng nghĩ rằng mọi chuyện trên đời này đều xảy ra vì một mục đích nào đó không?" Con bé hỏi khẽ. 

"Hả?"

"Tao không biết nói thế này có ý nghĩa gì không, nhưng tao thực sự cảm thấy rằng đối với tao, tất cả những gì tao đã trải qua trong quá khứ đều có vai trò làm nên hiện tại." Sadie giải thích, vô thức khua tay trong không khí dù biết Charlotte khó mà nhìn thấy được. "Và vào khoảnh khắc này, tao thật sự thấy biết ơn vì tất cả những đau khổ mà tao đã phải trải qua. Bây giờ tao thấy thật sự rất... hạnh phúc."

Dường như Charlotte đang toét miệng cười và nghiêng đầu để nhìn sang phía con bé.

"Ừ." Cô đáp. "Tao cũng thấy hạnh phúc, thực sự."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com