Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For you

"I got you,

Thế giới của anh có em,

You got me,

Thế giới của em có anh..."

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hoặc chí ít với Song Tử thì là như vậy.

Thế nhưng mà, ai kia có biết gì đâu. Làm cậu cất công chuẩn bị cả một tuần liền.

Vốn dĩ, kế hoạch sẽ là đi chơi cùng cả nhóm, rồi tách dần ra, ai về nhà nấy. Song Tử sẽ chớp thời cơ mà "bắt cóc" Xử Nữ. Sau đó cả hai sẽ đi ngắm hoàng hôn ở sông Hàn, kèm thêm một bữa tối lãng mạn. À, có khi còn có thể đạp xe dạo quanh phố phường nữa. Kết thúc một buổi hẹn hò lãng mạn, nếu may mắn biết đâu còn được tặng kèm một câu chúc ngủ ngon cùng nụ hôn trên má.

Mộng tưởng mãi chỉ là mộng tưởng.

Tan tành rồi!

Người còn chẳng gặp được thì nói gì tới hẹn hò?

Cuộc đời Song Tử, đen tối nhất chắc là đường tình duyên nhỉ?

Mà ngẫm lại, từ ba cậu, rồi đến anh trai cậu tình duyên vốn cũng đã lận đận rồi. Song Tử cậu sẽ không phải là... người tiếp theo dính đạn đấy chứ?

Không! Tuyệt đối không!

Song Tử hoàn toàn tin tưởng vào mị lực và khuôn mặt đẹp trai của mình.

Ừm, nhất định có thể!

Nhưng mà...

Song Tử chán nản, cậu đi lang thang cũng chán chê rồi. Đến khi ngẩng đầu lên lại thấy mình ở một con phố lạ hoắc, điện thoại thì hết pin.

Song Tử cảm thấy không còn gì để luyến tiếc cuộc đời này nữa.

Giờ này đi nhảy sông tự tử có được không nhỉ?

Nhưng phải ra bằng đường nào? Song Tử cậu là một tên mù đường kia mà.

"Anh Song Tử?"

Nghe người gọi tên mình, Song Tử giật mình quay đầu lại. Là một cô bé mặc đồng phục cấp ba với nụ cười hết sức đáng yêu. Hình như là... cậu gặp ở đâu rồi thì phải.

"Ơ... Ừ, chào em. Cũng lâu rồi nhỉ?" Song Tử lập tức mỉm cười theo bản năng, đầu óc được vận động hết cỡ để nhớ xem đây là ai.

"Nhà anh ở gần đây à?"

"À không, anh đi tự tử... À nhầm, lang thang thôi." Song Tử bối rối gãi đầu, không thể nói là mình lạc đường được. Quá mất mặt rồi.

"Cậu lang thang cũng giỏi đấy nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Song Tử giật mình quay đầu lại. Xử Nữ đang đi về phía cậu.

Ôi trời, thấy gì chưa? Là Xử Nữ yêu dấu của cậu đó!

Tâm tình Song Tử kích động mãi không thôi. Khả năng đi lạc của cậu cũng đỉnh ghê đó chứ? Đi một hồi, ai dè lại tìm được Xử Nữ ở đây.

Xử Nữ nhìn thằng nhóc ngốc nghếch đang mừng mừng rỡ rỡ ở đằng kia, thở dài một tiếng:

"Bảo Bình, em về trước đi. Cô chú chờ em khá lâu rồi đấy."

"Dạ, em về liền. Tạm biệt anh Song Tử nhé."

Song Tử đứng như trẻ nhỏ hối lỗi trước mặt Xử Nữ. Cậu cười gượng gạo:

"Em biết chị sẽ không bỏ rơi em mà."

"Tôi không muốn lại phải dẫn một thằng nhóc mít ướt về nhà." Giọng Xử Nữ lạnh tanh.

"À, vậy là chị muốn em nhõng nhẽo một chút hả?"

"Ai muốn chứ?" Xử Nữ tức giận véo tai Song Tử. "Điện thoại đâu? Tại sao tôi gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không nghe?"

"Á, đau em. Điện thoại em hết pin mà..." Song Tử yếu ớt phản kháng.

Nghe vậy, Xử Nữ cũng buông tay ra. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận đến như vậy nữa. Từ chiều tới giờ, Xử Nữ liên tục gọi cho Song Tử, còn đi tìm cậu khắp nơi, lo lắng cậu đã xảy ra chuyện. Kết cục thì lại thấy cậu đứng ngay gần nhà mình, tươi cười với em họ cô.

Đáng đánh đòn!

"Giờ em mới biết nhà chị ở đây đấy."

Nghĩ đến đây, nỗi thất vọng bắt đầu len lỏi, thâm nhập vào tâm trí Song Tử. Cứ tưởng bản thân đã hiểu biết rõ tất cả mọi thứ về chị ấy, kết cục thì lại chẳng biết gì. 

Song Tử một lần nữa muốn đi nhảy sông tự tử!

"Ăn gì chưa?"

"Người ta đói sắp chết rồi. Chị có đi ăn cùng không?" Song Tử chu môi.

"Không thì tôi đứng đây cùng cậu làm gì chứ?"

Song Tử bật cười. Được rồi, xem ra hôm nay ông trời vẫn còn thương cậu lắm. Mặc dù có vẻ như người kia vẫn chẳng biết hôm nay là ngày gì nhưng cậu cũng phần nào mãn nguyện rồi.

"Vậy thì hôm nay em vinh hạnh được làm người nắm tay chị rồi."

"Một cái nắm tay hai ngàn won, cậu trả nổi không?" Xử Nữ trừng mắt.

"Nếu người đó là chị, có táng gia bại sản em cũng sẽ nắm."

Xử Nữ không nói gì nữa. Cô đã quá quen thuộc với mấy câu nói đáng đánh đòn này của Song Tử rồi.

Không muốn nói chuyện cùng cậu nữa!

Song Tử hí hửng nắm tay Xử Nữ tiến về phía trước. Nhưng đi chưa quá hai bước, cậu khựng lại gãi đầu gãi tai, ngơ ngác quay ra hỏi cô một:

"Nhưng mà chị ơi, ra khỏi đây bằng đường nào?

Xử Nữ "..." Thứ ngốc nghếch!

Chưa đến nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt tại một nhà hàng Trung Hoa. Cô cũng không ý kiến gì nhiều. Song Tử lịch sự kéo ghế cho Xử Nữ, cười tít mắt:

"Sao nào, em đã ra dáng một người đàn ông lịch lãm chưa?"

"Lời nói của cậu phá bỏ hình tượng ấy rồi."

Hai người cứ như vậy, một người thích cợt nhả, một người lại phũ phàng, vậy mà vẫn hợp nhau đến kì lạ.

Song Tử gọi một đĩa vịt quay Bắc Kinh, hai phần cơm chiên Dương Châu, há cảo chiên, nấm trắng và súp lê. Xử Nữ nhíu mày:

"Cậu đói đến phát điên rồi à?"

"Nhưng chị thích nấm trắng với súp lê mà? Chị yên tâm, bụng em to lắm. Nhiêu đây là rất bình thường."

Và đây cũng là những món mà họ ăn trong lần đầu gặp mặt.

Xử Nữ thừa nhận, dù đã quen với mấy chiêu trò tán tỉnh này của Song Tử, cô vẫn đổ nghiêng đổ ngả. Kĩ năng thượng thừa như vậy ai mà chịu cho được cơ chứ?

À, Xử Nữ vẫn chịu được cơ mà nhỉ? Ít nhất là vẫn có thể cốc đầu được Song Tử.

"Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt." Xử Nữ gắp một miếng há cảo chiên. "Năm nào cũng là cậu lôi tôi đi, sao tôi lại không nhớ chứ?"

Song Tử thật sự rất muốn khóc.

Ngày đặc biệt như vậy mà chị ấy không thể nói chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng hơn được hay sao?

# Làm sao để tán đổ một cô nàng lạnh lùng? Online đợi, rất gấp #

"Chị nhớ là em vui rồi." Song Tử gắp cho Xử Nữ một miếng vịt quay. "Với em, ngày này vô cùng đặc biệt mà."

"Vì đã gặp được tôi à?"

"Đúng rồi ạ. Chị thông minh quá!" Song Tử vỗ tay khen ngợi, nhưng trong lòng sớm đã suy sụp. Hình như trước đây đã từng dùng câu này rồi. Bao nhiêu chiêu trò đều bị nhìn thấu cả.

Xử Nữ lạnh lùng nhìn. Thằng nhóc đáng đánh đòn này!

Bữa ăn hôm nay, tuy rằng có chút gượng gạo nhưng Song Tử vẫn rất vui vẻ. Phục vụ bàn bưng nốt món nấm trắng và súp lê lên. Song Tử háo hức:

"A, món tráng miệng đây rồi."

"Vì sao phải vậy chứ? Có đáng không?"

Một câu hỏi chẳng đầu cũng không đuôi. Song Tử có hơi kinh ngạc. Nhưng cậu hiểu Xử Nữ đang nhắc đến chuyện gì. 

Ba năm trước cũng thế, ba năm sau cũng vậy. Cậu đã lỡ có gan thì sẽ theo tới cùng. Không ai cắt đứt những hy vọng mà cậu mong mỏi thì làm sao cậu phải từ bỏ chứ?

Mà hơn nữa, Xử Nữ lại hỏi.

Có đáng không?

Song Tử mỉm cười:

"Vì chị thì cái gì cũng đáng thôi!"

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com