Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thợ săn Vampire (3)

"Từng có một nàng công chúa sống trên đỉnh tháp nọ,

Luôn khao khát có một ngày được bay lên bầu trời xanh.

Một chú ngựa? Một đám mây? Một người lạ?

Ai cũng được, chỉ cần giang tay ra đỡ lấy nàng.

Thế rồi chàng đã đến, hoàng tử trong mộng,

Cùng với đôi cánh đen và thanh kiếm nhuốm máu tươi.

Chàng nắm tay nàng, mỉm cười âu yếm:

Tự do này, nàng có còn muốn hay không?"

Leo lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kiểu gì thì cô cũng không ngờ rằng Sagittaurius sẽ xuất hiện một cách bất ngờ và khoa trương đến như vậy. Nhưng rồi, Leo ngay lập tức gạt mớ suy nghĩ của mình qua một bên, đôi mắt đỏ ngày càng đục ngầu. Cô rõ ràng đã cắt đuôi cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn cố chấp đuổi theo đến tận đây sao?

Olivia ôm lấy cánh tay mình, ánh mắt tức giận xen lẫn ngạc nhiên dán chặt vào người đàn ông vừa xuất hiện. Edward ngay lập tức đi xử lý vết thương. Bàn tay phải của Olivia đã bị cắt đến quá nửa, lộ ra cả phần xương tay. Edward thật không dám tin vào mắt mình nữa. Vết cắt thật quá ngọt, phần thịt lộ ra là một minh chứng. Chúng "phẳng" và "gọn" một cách hoàn hảo. Lượng máu chảy cũng ít hơn so với bình thường rất nhiều. Hơn nữa, tính đến thời điểm người này ra tay và xuất hiện chỉ mất vẻn vẹn có vài giây, vậy thì hắn ta đã dùng thứ vũ khí gì? Edward tỉ mẩn quan sát Sagittaurius. Anh đang cởi áo khoác ngoài vứt lên người Leo, mọi động tác đều gọn lẹ, chẳng hề để lộ một chút sơ hở nào. Sagittaurius nhìn Leo đang "thoi thóp", cười khinh bi:

"Thảm hại!"

Leo nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn Sagittaurius. Cô siết chặt cái áo, trừng mắt:

"Cậu quay lại làm cái gì?"

"Tôi đơn giản không muốn tìm xác cô thôi. Đứng dậy đi." Sagittaurius hoàn toàn lờ đi thái độ tức giận của Leo, nhạt nhẽo đáp lại.

"Cậu..."

"Còn hai vị đây, phiền tránh đường." Sagittaurius không muốn đôi co nhiều lời với Leo liền lập tức ngắt lời cô. "Tôi rất không muốn làm ai bị thương đâu."

Olivia ôm lấy cánh tay mình, lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại, cô ta trầm giọng:

"Ngươi là ai?"

Sagittaurius trầm ngâm vài giây. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Sagittaurius lập tức đặt tay lên ngực phải, người hơi cúi xuống, mọi động tác đều toát lên sự thanh lịch, quý tộc. Khuôn mặt điển trai ẩn hiện trong bóng tối càng thêm phần ma mị, bí ẩn. Khóe môi Sagittaurius khẽ cong lên:

"Thất lễ rồi. Nhưng tôi dù sao cũng chỉ là... một người điều khiển rối mà thôi. Không đáng để quý vị lưu tâm đâu."

"Ngươi là người của gánh xiếc Death?"

Sagittaurius ngẩng đầu lên, bất giác phì cười một tiếng:

"Vậy còn quý vị? Quý vị là người của hiệp hội Sterben? Hay là Giáo hội Chasser? Hoặc không lẽ là... lũ chó săn của Nữ Hoàng? Chậc, mệt thật đấy!"

Olivia sững sờ. Kẻ này có biết đến Giáo hội Chasser?

"Sagittaurius, coi chừng!!" Leo hét lên.

Ngay tức khắc, một lưỡi hái bổ thẳng xuống nơi Sagittaurius đang đứng. Thế nhưng, Sagittaurius chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Cậu ta lộn người lên một vòng, chuẩn xác đứng vững trên thứ gì đó khiến hai kẻ kia tròn mắt ngạc nhiên.

Hắn ta... hắn ta đang bay sao?

Không thể nào! Con người vốn dĩ đâu thể chống lại trọng lực?

"Non, non. Đó không phải là lối hành xử mà một quý cô nên có."

Sagittaurius không hài lòng kéo chiếc mặt nạ chim xuống, giơ tay lên, ngón tay giật một cái. Những tiếng "xoẹt", "xoẹt" vang lên không ngừng. Edward cảnh giác, lùi về phía sau một bước thì bất chợt, có thứ gì đó cứa vào lưng áo. Hắn ngoảnh đầu lại, nhưng không gian xung quanh quá tối, hắn chẳng thể nhìn được gì cả. Thứ vừa rồi có thể là gì?

"Amusez- vous bien!" *

Dứt lời, Sagittaurius đã biến mất. Edward ngoảnh lại nhìn về phía Leo, nhưng nơi đó đã trống trơn từ bao giờ. Như nhận ra có điều gì đó bất thường, Olivia trầm giọng xuống:

"Edward, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Edward nhíu mày, lập tức thử lắng tai nghe. Giữa không gian yên ắng này, ngoại trừ tiếng rít của gió bão qua khe cửa, dường như còn có tiếng gì đó nữa. Rất khẽ...

"Tích tắc... tích tắc..."

Edward giật mình. Hắn không nghe lầm đấy chứ?

"Phải làm sao đây?"

"Ha... haha... hahaha..."

Trái với vẻ lo lắng của Edward, Olivia bình thản bật cười. Rồi, cô rút từ trên đầu xuống một mũi kim. Olivia giơ mũi kim lên trước ánh trăng, nụ cười trong phút chốc trở nên độc ác hơn bao giờ hết:

"Không, ta mới là kẻ đi săn!"

Nhà thờ...

Capricorn muốn đi ngủ. Càng ngày, thời gian ngủ của cô càng nhiều hơn thì phải. Đây có phải là một dấu hiệu, rằng cô sắp chết không?

"Con im lặng hơn ta tưởng đấy."

Capricorn chẳng buồn động đậy, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn theo hướng di chuyển của vị cha xứ già.

Im lặng ư?

Im lặng có gì không tốt?

Cha không thích ồn ào. Cha sẽ phạt những đứa trẻ không nghe lời.

Nỗi ám ảnh từ những trận trừng phạt của cha khiến Capricorn luôn trong trạng thái câm lặng. Đòn roi? Mũi tiêm? Không, còn kinh khủng hơn nữa kìa.

Dù khuôn mặt non nớt, xinh xắn của cô bé không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng đôi vai đang run rẩy kia khiến vị cha xứ hiểu, rằng cô bé đang sợ hãi. Cha xứ cúi người xuống, nắm lấy bàn tay Capricorn:

"Đừng sợ, Chúa luôn ở bên chúng ta."

Capricorn ngơ ngẩn. Chúa ư?

Chúa có thật sao?

Không, sao có thể? Nếu Chúa ở bên chúng ta thì tại sao khi chúng ta đau khổ, Ngài chỉ mỉm cười? Tại sao khi chúng ta cầu xin, Người lại im lặng?

"Dối trá!"

...

Sagittaurius cõng theo Leo, phi thân qua các mái nhà. Leo không nói không rằng, thân nhiệt của cô đang giảm nhanh một cách bất thường. Leo cắn răng chịu đựng. Còn mấy canh giờ nữa trời mới sáng, cầu cho cô và Sagittaurius không đụng phải lũ thợ săn hay ai đó nữa. Nếu không, cô không chắc mình sẽ gây ra điều gì đâu.

"Đứng lại, lũ sâu bọ!"

Sagittaurius liếc về phía đằng sau. Chết tiệt, ả đàn bà đó đang đuổi theo. Ả ta làm thế nào mà thoát được ra khỏi đống dây rối của cậu vậy?

"Chúng có chất cường hóa cơ thể..." Leo thều thào. "Cậu cầm cự nổi không?"

"Không. Biết trước kẻ địch có thứ như vậy thì tôi đã chuẩn bị thêm."

"Vậy rốt cuộc cậu quay lại để làm cái quái gì? Tìm chết à?" Leo thập phần tức giận. Kẻ bốc đồng này rốt cuộc trong đầu chứa cái gì?

Sagittaurius lặng thinh. Cậu bất chợt đáp xuống đất, chiếc mặt nạ đã che khuất toàn bộ khuôn mặt cậu nên chẳng thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Olivia càng lúc càng bám sát, những lưỡi hái không ngừng bổ xuống. Sagittaurius né tránh, tuy đôi chỗ bị thương nhưng tuyệt nhiên không để Leo chịu một vết thương nào.

Sagittaurius đột ngột xoay người lại khiến Olivia không kịp phản ứng.

Bùm!

Olivia che mắt lại. Sagittaurius đã sử dụng pháo sáng. Với một người đã sử dụng chất cường hóa cơ thể thì đây có thể coi là một đòn hiệu nghiệm nhất. Thị giác được cường hóa tối đa nhận nhiều ánh sáng hơn bình thường, dẫn đến sự tổn thương giác mạc. Olivia ôm lấy mắt mình. Có thứ gì đó đang chảy xuống.

Máu sao?

Cô cười nhẹ, chầm chậm mở mắt ra để thích ứng. Hai kẻ kia đã trốn mất rồi. Olivia nhìn xung quanh. Tuy rằng không gian nồng nặc mùi thuốc pháo nhưng hương đặc trưng của vampire vẫn còn.

"Trốn không thoát đâu!"

Sagittaurius không rõ mình đang đi đâu nữa. Chết tiệt! Nhà thờ ở phía nào nhỉ? Phải nhanh chóng đón Capricorn rồi trở về. Con bé chờ lâu sẽ lại suy nghĩ linh tinh mất thôi.

"Leo, nhà thờ ở hướng nào?"

"Không biết..."

Leo siết chặt chiếc áo trên người. Lạnh quá!

Cô muốn máu...

Bỗng nhiên, Sagittaurius dừng lại. Cậu áp Leo vào tường, nhỏ giọng:

"Còn đi được không?"

"Cậu... sao vậy?" Leo khó nhọc hỏi. Mùi máu thật thơm, khiến cô không tài nào bình định tâm trí mình được. Sagittaurius chết tiệt! Cậu ta cố ý đúng không?

"Tôi đánh lạc hướng cô ta, cô đi đón Capricorn nhé?"

"Cậu đùa tôi đấy à?" Leo gắt. Cậu đã không nắm chắc phần thắng thì quay lại làm cái gì? Rồi còn Capricorn nữa, cậu nghĩ tình trạng của em ấy ổn lắm à?

"Vậy thì..."

Sagittaurius ngó ngang ngó dọc một hồi rồi bắt đầu cởi cúc áo. Leo nhìn một loạt hành động của cậu ta mà ngớ người. Kẻ điên này, sẽ không phải như là cô đang nghĩ đấy chứ? Sagittaurius kéo vừa đủ cổ áo, chỉ để lộ phần cổ. Cậu thản nhiên:

"Uống máu của tôi đi."

"Đồ điên! Cậu thừa biết tôi đang bị làm sao cơ mà?" Leo gắng dùng sức đẩy Sagittaurius ra. "Bài học lần trước chưa làm cậu sáng mắt ra sao?"

Sagittaurius nhìn thẳng vào mắt Leo. Trong đêm tối, đôi mắt mang sắc huyết đặc trưng của vampire lóe lên, chứa đầy sự giận dữ cùng... sợ hãi. Sagittaurius hiểu cô đang nhắc đến chuyện lần trước, khi cô hút máu Pisces và mất kiểm soát. Bản thân Pisces sau đó bị thương nặng, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc này khiến Leo bị ám ảnh suốt một thời gian dài, đến nỗi dù dạ dày đói khát đến cỡ nào, Leo cũng không động đến một giọt máu. Sagittaurius lắc đầu:

"Tôi tin cô. Cô có tin tôi không?"

Leo sững sờ, đáy mắt in rõ nụ cười nửa miệng của Sagittaurius. Cậu ta tin cô ư? Vì sao? Vì cái gì mà cậu vẫn tin tưởng cô, vẫn nở nụ cười tự tin đến thế? 

"Cậu sẽ bị thương..."

"Ừ, tôi biết." 

"Cậu có thể sẽ chết..."

"Ừ, tôi biết."

"Vậy tại sao...?" Leo cúi gầm mặt xuống. 

"Tôi tin cô sẽ làm tốt mà." Ssagittaurius mỉm cười.

Leo lặng im một hồi, rồi phì cười một tiếng. Cô sẽ làm tốt ư? Ai sẽ đảm bảo điều đó? Leo túm lấy cổ áo Sagittaurius, kéo cậu ta thấp xuống. Hơi thở lạnh lẽo của cô phả vào cổ Sagittaurius khiến cậu có chút lạnh người. Leo cẩn thận hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy:

"Cậu... không hối hận đấy chứ?"

Sagittaurius không đáp lại, đưa tay áp đầu Leo vào cổ mình thay cho câu trả lời. Đến nước này rồi, phải liều thôi. 

Leo do dự. Cô có nên hay không? Ngộ nhỡ cô không thể kiểm soát bản thân thì sao? Cô sẽ lại xuống tay với gia đình của mình thì sao? Nhưng nếu như không thử, cả hai có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Vả lại, Sagittaurius đã nói, cậu ta tin cô. 

Đánh cược một nửa cơ hội à...?

Leo nhắm nghiền mắt lại, răng nanh dần dài ra, cắm thẳng vào cổ Saggittaurius. Sagittaurius nhíu chặt mày, cố nén cảm giác đau đớn lại. Leo hung hăng hút máu, tựa như loài thú hoang dã đang cắn nuốt con mồi.

Máu... máu...

Leo không thể ngừng cảm giác hưng phấn này lại được. Máu tươi ngập tràn trong khoang miệng, ngọt ngào cuốn lấy tâm trí cô. Cô muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

"Ngươi..." Olivia đứng sững lại. Cô chưa bao giờ ngờ đến chuyện này. Leo đã không động đến máu lâu lắm rồi, tại sao hôm nay lại...?

Leo buông áo Sagittaurius ra, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Lại nhìn sang Leo, cô lúc này đã không còn vẻ lãnh đạm như thường ngày nữa, chỉ còn lại sự khát máu điên cuồng. Sagittaurius lắc đầu. Quả nhiên Leo rất dễ dao động.

Leo ngẩng mặt lên đối diện với Olivia, cười lạnh:

"Sagittaurius, đồ ác ma!"

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com