Chap 14: Thế giới cổ tích (2)
"In that nightmare, he appeared,
With a flute and strange smile,
Then, he started dancing,
Among the shades and cadavers,
I seemed to be infatuated by that dancer..."
~.~.~.~.~
Gemini huýt sáo bước vào thị trấn. Kể ra thì sau vụ cậu làm loạn ở thị trấn trước, Gemini không được phép đi đâu cả. Với một kẻ thích bay nhảy như Gemini thì hình phạt này quả thật là cực hình.
Trời hãy còn sớm, mặt trời còn chưa ló dạng. Gemini thở ra làn khói trắng, nhìn xung quanh một hồi. Cậu nên đi tìm bắt đầu từ đâu đây?
Bất chợt, Gemini trông thấy một người đàn ông dáng vẻ vội vã chạy về phía cậu. Trông nét mặt hốt hoảng của ông ta, Gemini liền lập tức suy đoán hẳn rằng là liên quan đến mấy người kia đi. Cậu mở lời:
"Đã làm phiền rồi, nhưng xin hỏi đã có chuyện khiến ông đây hốt hoảng như vậy?"
"Nhà thờ... nhà thờ sập rồi. Tôi phải đi báo cho cảnh sát trưởng gấp."
Gemini nhíu mày. Nhà thờ bị sập ư? Mấy người kia đang làm cái quái gì vậy?
Sao lại kinh động tới mọi người vậy chứ? Lại gây rối rồi.
Gemini tiến về hướng nhà thờ, vừa đi vừa suy nghĩ. Một vampire, một gã sát nhân và một con búp bê thì có thể gây nên chuyện gì nhỉ? Sagittaurius thì dễ nổi giận, tính anh ta quá trẻ con. Capricorn thì ngược lại, quá đỗi trầm lắng và nghiêm túc. Còn Leo, nếu không phải là khi cô đang trong cơn thèm khát máu đến phát điên thì thật sự là tảng băng trôi ngàn năm.
Gemini dừng chân, liếc nhìn xung quanh. Chậc, như này cũng hơi quá rồi.
Nhà thờ vốn dĩ được xây bằng đá, kết cấu vô cùng chắc chắn. Thế nhưng trước mắt Gemini lúc này lại chỉ là một đống đổ nát. Hơn nữa phân nửa số đá thậm chí đã vỡ vụn. Gemini cúi người xuống xem xét mấy mẩu đá văng ra gần đó.
Xem ra đây là do kẻ khác gây ra rồi. Sức tàn phá của Leo chưa thể lớn đến mức này được. Gemini đứng dậy, đi một vòng xung quanh đống đổ nát. Ngoài cái mùi kì lạ vẫn còn thoang thoảng dường như còn có... mùi máu tanh.
Bất chợt, một thân ảnh lọt vào mắt Gemini. Cậu dừng chân, cúi người xuống. Y phục này... phải chăng chính là cha xứ của nhà thờ này? Nửa thân người của ông ta bị vùi lấp trong đá, bàn tay nắm chặt cây thánh giá. Máu trào ra từ khóe mắt, thùy tai, mũi và cả miệng. Qua những lỗ rách trên áo, có thể thấy rõ lốm đốm những vết bỏng. Thật sự rất thảm.
Vị cha xứ già dường như vẫn còn thoi thóp, chật vật một hồi mới mở nổi đôi mắt. Nhận thấy chàng trai trước mắt không phải là lũ người kia, cha xứ run rẩy nói:
"Lũ người... kia... đâu...?"
"Lúc tôi đến chỉ thấy một mình ông. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cô... cô bé... kia... có... ổn kh..."
"Cô bé...?" Gemini nhíu mày. Liệu có phải Capricorn không nhỉ? "Ai đã gây ra chuyện này vậy?"
"Gi... giáo ..."
Nghe đến đây, Gemini liền ngẩn ra. Giáo hội Chasser? Nhanh như vậy đã tìm đến rồi? Bằng cách nào chứ?
Còn đang không biết tiếp theo nên xử trí chuyện này như thế nào, Gemini bất chợt bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Cậu nhíu mày. Cái quái gì vậy?
"Đứng yên, kẻ phá hoại."
Gemini ngẩn người ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của người chiếu đèn, đại não có chút khó hiểu. Kẻ phá hoại... nói cậu sao?
"Mày... thằng ranh này, còn hại cả vị cha xứ duy nhất của thị trấn sao?" Cảnh sát trưởng tức giận. "Nhanh, bắt nó lại. Gọi luôn bác sĩ tới đây."
Gemini vô cớ bị hai gã cảnh sát còng tay lại. Ế, cậu... là thủ phạm đó hả?
Trông vẻ mặt thất thần của cậu, gã cảnh sát càng túm cậu chặt hơn, gằn giọng:
"Tội mày không nhẹ đâu. Chuẩn bị tinh thần rục xương trong tù đi."
Gemini đen mặt, âm thầm lôi Sagittaurius ra rủa xả. Anh thấy chưa, tất cả là tại anh đó tên khốn! Liên lụy đến hai người kia, liên lụy đến cả ông lão vô tội vừa rồi, liên lụy đến cả thằng em đáng thương Gemini này đây. Cầu cho anh bị chúng xử trảm cho rồi!
Mà Sagittaurius lúc này ở phòng giam, khẽ hắt xì một tiếng. Quái thật, sao bỗng dưng lại lạnh thế nào? Kẻ nào đó đang chửi anh sao?
Không thể tha thứ được! Ra khỏi đây rồi anh nhất định phải đi tìm kẻ đó, đánh cho hắn một trận.
"Hừ, thoát được khỏi đây đi đã rồi hãy tính. Đáng đời!" Leo khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng bị bắt giam, cô không thể nói chuyện tử tế một chút được à?" Sagittaurius than vãn.
"Cậu thử nói xem?" Leo gắt lên.
Sagittaurius thử nhìn lại hoàn cảnh của mình. Quả thật không dễ nha. Hai tay bị trói, cả người bị một chiếc xích sắt đeo bám, lại thêm chân được giam lại bằng một chiếc cùm sắt. Vết thương của Sagittaurius còn chưa khỏi, thế này quả thật rất khó chịu. Mà tính ra, có lẽ chưa là gì so với Leo. Cô là vampire, dĩ nhiên chúng sẽ sử dụng biện pháp đặc thù hơn - còng lâu thạch. Thứ kim loại này so với bạc còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
"Cậu rốt cuộc đã gây thù gì với chúng vậy?"
"Ai biết?" Sagittaurius lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Người anh gây thù nhiều lắm, ai mà nhớ được cơ chứ?
"Mau nghĩ cách thoát đi, tôi không chịu được lâu đâu." Leo làu bàu, thử siết tay mình lại. Hừ, không đủ lực, xem ra lúc này cô đã trở thành phế vật rồi.
"Biết rồi. Cô nghĩ tôi không sốt ruột chắc?"
Sagittaurius mải đôi co với Leo, không để ý đến có kẻ đang đứng ngoài quan sát. Mà kẻ đó dường như chẳng hề gấp rút, chỉ lặng yên lắng nghe rồi phì cười một tiếng.
"Việc hôm nay đến thị trấn, không nghĩ là sẽ bắt được ngươi đấy, Sagittaurius."
Sagittaurius ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Anh huýt sáo:
"Chậc, khiến được cả cậu ra mặt, xem ra cái đầu của tôi rất đáng giá?"
"Đầu của ngươi hiện tại đã đứng thứ nhất trên bảng Săn Tiền Thưởng. Ta không nghĩ là ngươi lại trở nên nguy hiểm như vậy."
"Không phải do cậu từng nói nếu cứ dậm chân tại chỗ thì sẽ không có kết quả sao? Quý ngài Thánh Kị Sĩ à, cậu sẽ không rảnh đến nỗi đứng đây chỉ để tán dóc với tôi đấy chứ?" Sagittaurius vẫy vẫy tay.
"Sagittaurius, vì sao...?" Kẻ được gọi là Thánh Kị Sĩ kia lắc đầu, giọng nói có phần bi thống, lại xen lẫn chút tức giận.
Sagittaurius đối với hắn là một người rất quan trọng. Cả hai chẳng phải đã từng thề nguyện ở giáo đường, hiến dâng toàn bộ sinh mạng cho công cuộc vĩ đại của Thiên Long Nhân sao? Vậy thì vì cái gì mà ngày đó hắn lại quay lưng, gây ra trọng tội như vậy?
Sagittaurius kinh ngạc, rồi đột nhiên phá lên cười.
"Im miệng, trả lời ta!"
Sagittaurius gắng nín cười, nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật. Cái gã ngốc này, sao bỗng lại sướt mướt như vậy chứ, hại anh không thể ngừng cười được.
"Sagittaurius!"
Kẻ kia tức giận, một tay vung lên. Sagittaurius nghiêng đầu, nhưng mũi dao sắc bén kia vẫn kịp để lại trên gò má anh một vết xước khá dài. Sagittaurius nheo mắt. Cậu ta giận cái gì chứ?
"Cậu... ta không muốn đối đầu với cậu. Trả lời đi, Sagittaurius!"
"Huh..." Sagittaurius phì cười. "Không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Vincent, cậu có thể tiếp tục, nhưng tôi thì không. Cái kế hoạch đó vi phạm giới nghiêm của tôi."
"Kể cả chết?"
"Cậu biết thừa rằng đe dọa tôi không có tác dụng mà?"
"Cậu..."
Kẻ kia dường như rất mong muốn Sagittaurius quay đầu lại, nhưng nào có thể. Hắn biết Sagittaurius cố chấp như thế nào, càng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của anh. Là một trong hai kẻ được Thiên Long Nhân tín nhiệm, cả hắn và Sagittaurius đều biết rõ kế hoạch đó - Công cuộc Thanh lọc thế giới. Thế nhưng cho đến phút chót, Sagittaurius lại bất chấp mà gây ra một cuộc thảm sát, đem theo những bí mật kia mà trốn đi. Thiên Long Nhân vô cùng tức giận, lập tức treo thưởng cho cái đầu của Sagittaurius đến vài vạn đồng. Ấy thế mà gần mười năm trôi qua, số tiền ấy cứ dần tăng lên còn Sagittaurius vẫn cứ vô tư, nhàn nhã du ngoạn thiên hạ.
"Vincent, nhắc con nhóc đó chăm sóc người tử tế. Tôi sẽ sớm ra ngoài thôi."
"Mơ mộng hão huyền."
Bỏ lại một câu, vị Thánh Kị Sĩ tức giận quay đi. Sagittaurius ngưng cười, ánh mắt xoáy sâu vào bóng dáng đang dần khuất lấp. Cậu ta vẫn như vậy, vẫn thật nghiêm túc.
"Quá khứ lẫy lừng đấy!" Leo lắc đầu. Lại còn dính dáng tới cả Thiên Long Nhân, xem ra tên này giả ngu rất tài.
"Quá khen rồi."
"Thế... tiếp theo thì sao?"
"Cái đó à..."
Sagittaurius nhún vai, ai mà biết được chứ? Vincent rất khó đối phó. Nơi này so với năm đó hẳn là đã thay đổi rất nhiều rồi. Nếu không phải vì sự an toàn của Leo và Capricorn, có lẽ là Sagittaurius đã sẵn sàng phá nát nó rồi. Nhưng hiện tại, anh không phải kẻ đơn độc, không thể liều mình được.
"Cậu không liều thì còn ai liều nữa?" Leo khinh bỉ.
"Có thể ngừng cái trò đọc suy nghĩ của tôi được không vậy?" Sagittaurius bất mãn lên tiếng. Chết tiệt, thế này thì còn gọi gì là riêng tư nữa.
"Ai bảo quá khứ của cậu quá hấp dẫn?"
"Quá khứ à..."
Sagittaurius cũng chẳng nhớ nổi trong quá khứ mình đã làm những gì nữa. Hay nói đúng hơn thì là, anh đã chôn chúng quá sâu. Ai mà chẳng có một vài chuyện không muốn nhớ lại? Sagittaurius cũng không ngoại lệ.
Anh nên nhớ tới cái gì đây? Nhớ về chiếc vương miện quyền lực mà ngày ngày cha đều cố khắc sâu vào đầu anh, hay là những ngày tàn sát đẫm máu? Hay là...
Sagittaurius suy tư một hồi, rồi lắc đầu mà cười:
"Chẳng qua đó cũng chỉ là... một thời ngông cuồng thiếu suy nghĩ thôi mà."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com