Chap 15: Thế giới cổ tích (3)
"Immerse yourself in his melody,
Can't stop dancing and singing.
Just like a dark mantra,
Bind my soul and take me to the abyss..."
Gemini bị giam trong ngục, nhàm chán nhìn ra bên ngoài. Gã cảnh sát trưởng vẫn đang ngồi đó ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu. Gemini bất đắc dĩ chỉ có thể nhăn mặt:
"Ngài cảnh sát, ngài cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy!"
"Câm mồm! Ta đã trình báo sự việc lên Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia. Sẽ sớm thôi, ngươi không còn cười được nữa đâu!"
Gemini ngạc nhiên. Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia? Của Nữ hoàng sao? Rắc rối vậy?
Trình cậu lên bảng săn tiền thưởng có phải nhanh hơn không?
Tiền thưởng của cậu cũng đâu có tính là ít nhỉ?
Thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này mà!
Không được. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mà hơn nữa, cậu cần tăng thêm tiền thưởng của mình. Nhìn xem, đến đám cảnh sát ở một cái thị trấn hẻo lánh này còn không biết cậu là ai. Dường như cậu không hề nổi tiếng như mình đã nghĩ thì phải.
Không thể chấp nhận được!
Gemini cảm thấy tức giận.
Gemini muốn được "nổi tiếng" hơn Sagittaurius.
Gemini phá cửa ra ngoài, quyết định đi loanh quanh tìm hiểu cái văn phòng này cho bõ tức.
Vậy là đêm đó có người tính khí trẻ con, quên mất nhiệm vụ được giao mà hưởng thụ không khí yên tĩnh, còn kiếm được chút bánh crepe cùng cafe nhâm nhi.
Lật xem mấy cuốn hồ sơ vụ án được lưu lại, Gemini rất muốn bật cười thành tiếng. Những vụ trọng án hầu như đều đã được che đậy cẩn thận, điển hình như gã Alchester dạo nọ.
Thế giới này đầy rẫy những bất công.
Kẻ ác được tung hô, người tốt lại chịu cảnh bị gièm pha, áp bức.
Quý tộc giới thượng lưu gì chứ? Chỉ toàn những kẻ ham muốn hư vinh phú quý, tham sống sợ chết, chỉ biết vu lợi về cho bản thân.
Gemini nghĩ vậy, và dường như những gì cậu đã, đang chứng kiến đều đúng như vậy.
À, cũng không hẳn. Còn tùy vào mục đích của mỗi hành động, và cách nhìn của công chúng nữa. Liếc nhìn tấm hình truy nã trên bảng tin cùng vô số những tin đồn in trên báo được cắt ra và đóng thành quyển, Gemini tặc lưỡi. Nếu cảnh sát biết được kẻ chủ đích đằng sau, liệu họ có phát điên không nhỉ?
Hay là... Lại thêu dệt thêm một mớ giả thuyết hòng trốn tránh sự thật?
Gemini chống ta lên bàn, nhìn qua một lượt các bức ảnh được giữ gìn cẩn thận. Thực ra thì cũng không sao cả, vì chúng đều được chụp một cách vụng về, độ phân giải không hề cao. Nhìn ra được đây là người, thị lực của cảnh sát cũng thật tốt.
Gemini suy nghĩ vài giây, lấy cuốn sách cho vào trong áo. Ừm, vẫn là nên hủy đi. Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.
Loanh quanh trong căn phòng của cảnh sát trưởng, Gemini nhìn thấy một tập hồ sơ lạ. Cậu ngó nghiêng một hồi rồi cũng cầm lên xem. Tập hồ sơ màu đen, được niêm phong bởi con dấu đỏ hoàng gia. Gemini hiếu kì, bóc miếng sáp ra. Bên trong là một tờ lý lịch, vài tấm ảnh cùng một cái bọc nhỏ.
Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu tối sầm lại. Vài ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Gemini gấp nó lại, cho vào trong áo rồi nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát địa phương.
Đầu tiên phải đi tìm cái Giáo hội chết tiệt đó, lôi mấy người chết tiệt kia về, cuối cùng là đến cái lâu đài chết tiệt còn lại.
"Nữ hoàng vậy mà cũng biết chuyện của một con chuột nhỏ bé như mình. Vậy thì rốt cuộc... Bà ta đang nắm trong tay bao nhiêu bí mật?"
~~
Pisces kéo bỏ mũ áo choàng xuống, theo lời chỉ dẫn của vị quản gia tiến đến thư phòng. Men theo bờ tường của lâu đài cổ kính, Pisces quan sát những bức tranh được treo trên đó. Hầu hết đều là những người mang tước vị hoàng gia cùng tên của họ. Dừng lại trước dòng tên của nữ hoàng đệ tam, khóe miệng Pisces khẽ cong lên.
"Ngươi đã tới rồi sao, bề tôi yêu quý của ta?"
Pisces nâng váy, quỳ gối xuống, đầu hơi cúi đáp lại:
"Chúc người một ngày tốt đẹp!"
"Ngồi đi nào. Trà đã chuẩn bị xong."
Pisces đứng dậy, tiến về phía người phụ nữ đang ngồi bên bàn trà. Đừng nghĩ rằng đây là một người có thể coi thường. Khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền lành ấy đã che đi phần nào những dã tâm đáng sợ của người. Mà thủ đoạn của người cũng không tầm thường. Như Virgo nhận xét, nữ hoàng là quái vật ăn người không nhả xương.
"Cô bé đáng yêu kia hôm nay không đi cùng ngươi sao?" Nữ hoàng đẩy ly trà vừa rót về phía Pisces, ân cần hỏi.
"Không giấu gì người, dấu vết của Virgo đã bị tiến sĩ Cornwell lần được."
"Vậy à? Thật đáng tiếc." Nữ hoàng thở dài tiếc nuối. "Ta rất muốn được cùng cô bé thưởng trà lần nữa."
Pisces vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, khuôn mặt không hề biểu lộ chút thất thố nào nhưng trong lòng đã sớm mỉa mai.
Khen đáng yêu là vì thấy Virgo có chút giá trị lợi dụng phải không?
"Vậy còn thị trấn đó?"
"Chậm nhất là đến cuối tuần." Pisces nâng chén trà lên, từ từ thưởng thức. "Xem ra chúng tôi sắp phải từ biệt người rồi, nữ hoàng kính mến."
"Chà, cũng thật đáng tiếc. Vậy mà cũng đã mười năm rồi." Nữ hoàng thở dài.
Pisces không đáp lại. Người phụ nữ này chắc hẳn vẫn còn chiêu bài nào đó, nếu không bà ta sẽ chẳng hề bình thản như lúc này. Nhưng là gì thì Pisces vẫn chưa đoán được.
Cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống.
Pisces đứng dậy, khẽ cúi người:
"Vậy... không làm phiền người nữa."
"Tạm biệt."
Nữ hoàng vẫn mỉm cười, nhưng Pisces chưa rời đi được bao lâu, nụ cười đó đã vụt tắt.
"Một quân cờ như vậy, ta không thể đánh mất được."
Hoặc là bà ta sở hữu, hoặc là không ai có thể sở hữu.
"Chúng càng muốn rời đi, vậy thì càng phải nắm chặt."
Bước ra khỏi lâu đài, Pisces thở dài, quyết định đi bộ một chút để thư giãn đầu óc. Cô quá mệt mỏi rồi.
"Ơ kìa, Pisces, chị cũng ở đây sao?"
Cancer vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy Pisces. Libra đi đằng sau thì xách theo một đống đồ, nhíu mày hỏi:
"Chị đi gặp bà ta?"
"Ừ, vì cũng sắp đến lúc rồi." Pisces mỉm cười, đưa tay xoa đầu Cancer. "Còn hai đứa, có ai dẫn hai đứa đi à?"
"Là anh Aries. Nhưng mà anh ấy lại biến mất rồi." Cancer ỉu xìu, rồi lại ngay lập tức cười toe. "Pisces, chúng ta đi chợ đi."
Pisces gật đầu, dắt tay Cancer cùng Libra đi xuống khu chợ.
Bởi vì không có gì là mãi mãi, nên chúng ta mới trân trọng hiện tại.
Thế nhưng, vẫn có những kẻ không chấp nhận điều này.
Những kẻ ngông cuồng!
~~~.~~~
Sagittaurius thở dài một tiếng, chăm chú nhìn vào cánh cửa sắt trước mặt. Cánh tay chi chít những vết roi sau cuộc hành hạ chẳng hề được băng lại, máu vẫn liên tục rỉ xuống. Anh gục đầu xuống, phần tóc mái mềm mại che đi phân nửa khuôn mặt, vậy nên chẳng thể nhìn ra anh đang cười.
Chúng đang muốn phế đi đôi tay của anh, mà không, là hủy hoại mới đúng. Nếu mấy cuộc hành xác này vẫn cứ tiếp diễn, thì hoặc là anh hàng phục chúng, hoặc là chết. Dẫu sao anh cũng là một quân cờ vẫn còn giá trị sử dụng. Sagittaurius chẳng muốn như vậy moottj chút nào. Lí tưởng cao đẹp của anh là được chu du khắp thế giới cùng bé con, sao có thể tiếp tục làm mấy trò vớ vẩn này được.
Suy cho cùng, vẫn là đi trốn thôi.
"Trốn? Cậu lạc quan nhỉ?"
Leo hiện tại cũng chẳng khá hơn là mấy. Hậu di chứng sau khi hút máu bắt đầu phát tác. Cũng còn may là tay chân cô đã bị trói lại, bằng không có lẽ nơi này lại diễn ra một vụ thảm sát thứ hai.
"Vẫn còn sống à?" Sagittaurius cười. "Đừng lo, có bỏ cái mạng này lại tôi nhất định sẽ đưa cô ra ngoài."
Leo hứ một tiếng. Nếu đây là người khác nói với cô câu này, nhất định cô sẽ rất cảm động. Nhưng đây là Sagittaurius, hơn nữa tên này nhiều khi còn có những suy nghĩ rất điên rồ. Vậy nên Leo cứ thế bơ cậu ta đi.
"Có lẽ Pisces đã biết tin rồi. Nhanh nhất là đêm nay thôi." Sagittaurius thở dài. "Vũ khí của mình đang ở đâu nhỉ?"
Capricorn ngồi trên giường, mày hơi nhíu lại. Cô ngửa lòng bàn tay mình ra, lại thử cử động các ngón tay. Những ngón tay sứ chỉ giật nhẹ một cái rồi bất động hẳn.
Không thể cử động?
Cơ thể cô lại xuống cấp rồi...
Bất chất, có hai bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô, cánh môi hồng ngọt ngào hôn nhẹ lên chúng. Giọng nói như đường mật rót vào tai cô, khẽ an ủi:
"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
Capricorn rũ mi xuống. Lại là cô gái ấy.
"Cậu đói không? Tớ đã làm bánh đấy. Là bánh kem dâu cùng trà việt quất mà cậu thích nhất."
Cô gái ấy vô cùng dễ thương. Mái tóc đen tuyền mềm mại như suối chảy, đôi mắt xanh lơ cùng nụ cười ngọt ngào, thật sự không thể rời mắt ra được.
Hương trà cùng bánh kem dần lan tỏa. Đĩa nhạc bắt đầu quay, phát lên một bản Sonata ngọt ngào. Ánh sáng dìu dịu cùng thú bông xung quanh khiến Capricorn có cảm giác giống như đang đi lạc vào một thế giới lạ.
Thế giới cổ tích...
Nhẹ nhàng, êm đềm và đẹp đẽ.
Gemini...
Khoảnh khắc chiếc dao con cắt xuống miếng bánh kem, Capricorn hơi nghiêng đầu, tựa như bâng quơ nhưng lại khiến người đối diện phải rùng mình:
"... Rồi cũng sẽ tan tành thôi..."
To be continue...
P.s: lại là tôi đây quý vị :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com