Chap 18: Đổ máu (3)
"You are my angle,
Kiss and hug me when I hurt.... "
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình hạnh phúc, có một đôi vợ chồng trẻ. Họ sinh hạ được một cặp song sinh vô cùng đáng yêu.
Hạnh phúc của họ tựa như có thể kéo dài mãi mãi giống như trong truyện cổ tích vậy.
Thế nhưng vào ngày hôm ấy, hạnh phúc đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Người vợ nghe theo tiếng gọi của trái tim, đi theo ngài bá tước giàu có. Và người cha vì tình mà bắt đầu trở nên điên loạn.
Thật đáng thương!
Người ta hay bảo sinh đôi là một sự nguyền rủa mà?
Đúng rồi, Capricorn đã luôn nghĩ như vậy. Và cô luôn đổ lỗi cho người chị song sinh của mình. Cô là một người ích kỷ, phải không?
Mà người chị song sinh của cô thì cũng như vậy thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của ngày xưa. Cô cũng chẳng để vào tâm trí làm gì. Quá khứ là quá khứ, không thể chối bỏ nhưng có thể để nó chìm vào quên lãng. Đối với Capricorn mà nói, người chị đó không hề tồn tại.
Nrocirpac...
Một cái tên kì lạ, và cũng chẳng rõ nghĩa. Hệt như chính bản thân chủ nhân của nó vậy.
"Capricorn, em còn đứng được không?"
Gemini lo lắng đỡ lấy vai cô bé. Dạo gần đây, Aquarius đã cảnh báo rất nhiều rằng Capricorn không được phép vận động mạnh. Nhưng mà cứ với tình trạng này thì...
Gemini đã khống chế toàn bộ tòa lâu đài. Chuyện này với một thiên tài như cậu thì dễ hơn ăn bánh. Thế nhưng, vẫn có vài kẻ lọt lưới thì phải.
Điển hình là con bé đội trưởng kì dị vừa rồi và tên hề mà cậu định tử hình. Nhưng không sao, đây là lãnh địa của cậu, hai người đó có chạy đằng trời.
Vấn đề bây giờ là làm thế nào để có thể giải quyết ổn thỏa mà không đánh động tới hoàng gia, hay đại loại những kẻ có thế lực như vậy. Bà nữ hoàng đó có thể ngửa bài bất cứ lúc nào. Gánh xiếc sắp có buổi diễn, mà lại còn là đêm cuối cùng hoạt động, chắc chắn không thể để xảy ra sai sót.
Hậu quả đâu ai gánh chịu?
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống."
Nghe người kia nói, Gemini phì cười:
"Ngài còn sống thì sao tôi có thể an tâm xuống địa phủ được? Ở một mình rất chán."
"Ngươi... rõ ràng lúc đó, chính ta đã tận mắt..."
"Ha, mắt đã thấy, tai đã nghe, vậy mà vẫn không phân biệt được thật giả." Gemini xoay người lại, tay cầm một ly rượu. "Thương thay cho kẻ mù lòa. Chân tướng trước mắt chưa tỏ, mà đầu của ngài thì sắp rơi rồi."
"Ngươi quay về đây làm gì?"
"Ngài vẫn chẳng thay đổi, hỏi nhiều thật đấy." Sagittaurius chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện. Nhìn thấy Capricorn vẫn an toàn, khuôn mặt hắn mới giãn ra đôi chút. "Gemini, xong việc chưa?"
"Ngươi... Sagittaurius!"
Có hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc, một ngạc nhiên, và một thù hận. Sagittaurius đánh mắt nhìn về phía con bé sở hữu gương mặt quen thuộc kia, huýt sáo:
"Chà, người quen."
Nrocirpac tức giận chĩa mũi thương về phía Sagittaurius. Gương mặt đáng yêu của nó lúc này đây trở nên vô cùng đáng sợ. Nó căm thù kẻ đang trưng ra nụ cười quái đản kia, căm thù đến mức muốn giết chết hắn!
Tại sao hắn cứ xuất hiện để cướp đi mọi thứ của nó chứ?
Cha nó, tổ ấm của nó, và cả... em gái của nó...
Không chần chừ, con bé xông thẳng về phía Sagittaurius. Nó điên cuồng tấn công, ánh mắt dần trở nên hoang dại. Sagittaurius đã quan sát nó từ nãy tới giờ, cơ thể cũng chỉ thuận thế mà tránh đòn chứ không tấn công.
Con bé này không đáng yêu.
Ngay từ đầu đã không đáng yêu, cho đến bây giờ thì cũng vậy thôi.
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?"
Nrocirpac cứ gào lên như vậy, tựa như đã đánh mất lí trí. Ừ đấy, rồi sao? Nó điên thật đấy. Đâu ai phủ nhận điều đó? Nó điên lên trước kẻ đã phá hoại ngôi nhà xinh đẹp của nó đấy.
Gemini chống cằm suy ngẫm:
"Hình như quá khứ của anh huy hoàng đấy nhỉ? Em không nghĩ là anh từng có liên quan đến gã này đấy."
"Thế mày không định giúp anh à?" Sagittaurius liếc xéo kẻ đang nhàn nhã ngồi trên ngai vàng.
Gemini nhún vai đầy vẻ vô tội:
"Hôm nay là sân diễn của anh. Với lại, em ngồi đây trông công chúa nhỏ của chúng ta còn gì?"
Sagittaurius phì cười, thuận tay túm lấy mũi thương. Hai bên giữ thế giằng co. Nrocirpac, suy cho cùng vẫn chỉ là một cô nhóc, sức mạnh hay thể chất đều không thể sánh được với người đàn ông đã trưởng thành.
"Giữ lại cho ngươi một cái mạng, không phải là để ngươi quay trở lại cắn ngược ta đâu."
Dứt câu, Sagittaurius mạnh tay xoay một đường, khiến con bé không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Hắn ném cây thương xuống đất, rút khăn lau sạch tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó thật bẩn vậy.
"Anh ơi, cứu em."
Gemini giơ hai tay đầu hàng, bày ra nụ cười vô hại. Kề sát cổ cậu là lưỡi gươm sáng loáng, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Thánh kị sĩ bạc Vincent. Sagittaurius ngạc nhiên:
"Cậu thoát ra được ư?"
"Sagittaurius, đầu hàng đi!"
Vincent thực sự không muốn nhớ lại mình đã chật vật đến thế nào mới thoát ra khỏi được đám dây nhợ đó của Sagittaurius. Nhìn mình hiện tại, quả thực là không xứng với hình tượng cao quý thường ngày. Thế nhưng Vincent không quan tâm. Hôm nay, nhất định phải phân định rõ ràng mọi chuyện.
Vincent lập tức ném Gemini qua một bên. Sagittaurius cũng không chần chừ mà rút kiếm. Gemini bị bỏ quên không khỏi có chút tức giận:
"Rõ ràng hôm nay em là nhân vật trung tâm mới đúng."
"Vừa nãy đứa nào mạnh mồm nói đây là sân diễn của anh? Đưa Leo về trước đi."
Gemini bíu môi, không cam lòng mà rời đi.
"Làm gì thì làm, đừng có phá hỏng tòa thành yêu dấu của em."
Gemini tìm về phía thư phòng mà Leo đang tạm nghỉ dưỡng, thở dài.
"Rille, chờ thêm một thời gian nhé."
Tiếng kim loại va chạm, nghe thật khó chịu. Chẳng kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Vincent liên tục tấn công. Lưỡi gươm vừa bổ từ trên cao xuống, lập tức được xoay chuyển nhằm thẳng vào mạn sườn của đối phương. Sagittaurius thì chỉ có đỡ và đỡ. Rõ ràng ai cũng có thể thấy hắn đang lép vế hơn hẳn. Nhưng không ai nghĩ vậy.
Sagittaurius chỉ dùng một thanh kiếm.
Là coi thường đối thủ hay quá tự tin vào bản thân?
Đều không phải.
Sagittaurius chưa từng khinh địch, đặc biệt là đối với Vincent. Sagittaurius cũng là con người mà, dĩ nhiên vẫn sợ chết rồi. Nhưng mà tên nhóc Gemini đã dặn đi dặn lại rằng không được phá thành của nó.
Vậy nên đành chịu chút thiệt thòi thôi, đẩy lùi cậu ta là được.
Nhưng Vincent không có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn giết chết Sagittaurius.
"Sao cậu vẫn cứ ôm mãi chấp niệm đáng sợ như vậy nhỉ?"
Câu này là Vincent hỏi Sagittaurius. Sagittaurius cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Vì sao ư?
Vì sao nhỉ?
"Anh ơi, nếu như em không quay lại, anh hãy trốn đi nhé."
Ừ, hình như là vậy.
Sagittaurius không muốn nói rằng, mình đã bị đứa trẻ kia làm cho cảm động. Tự thâm tâm, Sagittaurius muốn đưa đứa bé đi thật xa, đến nơi thật sự phù hợp với nụ cười tươi sáng ấy.
Sagittaurius mỉm cười:
"Vì tôi mới làm được một nửa thôi."
Là đưa cô bé đến nơi xứng đáng. Nhưng tiếc thay, nụ cười của cô bé cũng biến mất mãi mãi.
Giá mà Sagittaurius hành động sớm hơn một chút, vậy thì có phải mọi thứ đã hoàn hảo hơn không?
Nhưng hai chữ "giá mà" không hề tồn tại.
Và Sagittaurius cảm thấy, thực tại như thế này cũng tuyệt đấy chứ?
Sagittaurius hay ví von, Capricorn giống như mặt trời nhỏ. Tuy rằng không quá chói sáng giống như Virgo, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Giống như lúc này, Capricorn đang lao đến ôm lấy hắn.
Sagittaurius vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng hoàn cảnh thực tại lại giống như một cú đấm, giáng thẳng vào những mơ mộng của hắn một cái thật đau.
Vincent né người sang một bên, nhường chỗ cho Nrocirpac tấn công. Thế nhưng tất cả đều không ngờ đến, Capricorn lại hành động.
Mũi thương đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé, xuyên qua vùng bụng yếu ớt. Máu bắt đầu nhỏ xuống, vấy bẩn chiếc váy xinh đẹp.
"... Anh ơi, về nhà..."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com