Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn xiếc thứ sáu: Đổ máu (1)

"Hoa hồng đỏ,

Khúc cầu siêu,

Nụ cười và nước mắt,

Xin chúa hãy phù hộ cho linh hồn tội lỗi này được lên thiên đường..."

Bừng tỉnh khỏi cơn mê man, Gemini lập tức bật dậy. Cậu mở chiếc đồng hồ quả quýt trong chiếc túi giắt ở lưng quần ra xem, thở dài.

Cậu ngủ quá lâu rồi!

Phải nhanh chóng đi thôi.

Điều chỉnh lại chiếc la bàn kì quặc của bản thân, Gemini bất giác cười. Hình như lâu lắm rồi cậu mới quay lại đó nhỉ?

Đây hẳn là ý của Pisces?

Gemini khẽ lắc đầu, kéo cao chiếc mũ áo. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn ngắm thật kĩ thị trấn Ende rồi leo lên lưng ngựa.

Dù sao cậu cũng sẽ trở lại nơi này thôi mà? Sao bỗng dưng cậu lại làm chuyện dư thừa thế nhỉ?

Cậu đang sợ hãi điều gì chăng?

Khẽ lắc đầu, Gemini thúc ngựa, bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Trở về quê hương dấu yêu.

"Ngươi có chào đón ta không, Rille? Chào đón kẻ từng là chủ nhân của ngươi?"

Sagittaurius đột nhiên ngẩng đầu dậy.

Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng của một cái gì đó...

Lại nhìn ra bên ngoài mấy song sắt cũ kĩ, ngoài ánh nến leo lét cùng một tên lính gác đang gà gật thì chẳng còn gì cả.

Vincent đã coi thường hắn đến thế sao?

Sagittaurius phì cười một tiếng. Nếu thật sự là như vậy thì không phải Vincent rồi.

Không nên suy nghĩ nhiều nữa, lập tức thoát ra thôi.

"Ngươi cười cái gì?"

Sagittaurius không đáp lại. Kẻ kia đang cầm một cây giáo, chiếc thánh giá màu bạc ở ngực trái chói mắt đến không ngờ. Sagittaurius nhếch môi cười, bàn tay khẽ động đậy:

"Trời hôm nay thật đẹp, nhỉ?"

Kẻ kia chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của Sagittaurius, cơ thể đã đổ rạp xuống. Sagittaurius cũng chẳng mất nhiều thời gian, ngay lập tức thoát ra khỏi đống xiềng xích. Anh tiến về phía tên lính gác xấu số, tháo chiếc thánh giá cài trên ngực áo hắn ra, ngắm nghía một hồi rồi cất vào trong áo. Rồi, Sagittaurius đỡ Leo đứng dậy, cười:

"Cô vẫn chưa thể chiến đấu, nhưng có thể tự bảo vệ bản thân chứ?"

"Cậu nói nghe không lọt tai chút nào." Leo không còn sức đôi co cùng cậu ta nữa. "Nợ lần này, cậu không trốn được đâu."

"Có thể giảm giá chút được không? Máu của tôi dù sao vẫn có chút giá trị mà?" Sagittaurius cười khổ.

Leo không nói gì nữa, mặc cho Sagittaurius dìu mình đi đâu thì đi. Sagittaurius cũng chẳng định đi đâu xa, ngang nhiên tiến vào căn phòng gần nhất. Là thư phòng.

"Cứ ngồi đây chờ tôi đánh sập cái thành này nhé."

Leo âm thầm cười nhạo kẻ đang rời đi kia. Sự liều lĩnh cùng ngông cuồng đó quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhỉ? Nhưng điều đó chỉ đúng nếu hắn hành động như một vị anh hùng.

Vì cớ gì mà Sagittaurius cứ phải cố chấp như thế?

Leo lắc đầu. Mặc kệ, đó là chuyện của hắn, tự hắn sẽ có phương pháp giải quyết.

"Chỉ cần đừng để tôi phải nhặt xác cậu về là được."

Mi mắt khẽ rung, Capricorn thức giấc. Hình như em lại vừa thiếp đi được một giấc?

Dạo gần đây, tần suất em ngủ dường như ngày càng nhiều thì phải?

Lại nhìn về phía bàn trà, mọi thứ vẫn được bày biện hệt như lần cuối em trông thấy. Con người kia đi đâu rồi nhỉ?

Capricorn rời khỏi giường. Thế nhưng vừa muốn bước đi bước đầu tiên, em đã ngã sóng soài ra đất. Capricorn chống tay, muốn dùng sức để đứng dậy. Nhưng lạ quá, các khớp nối của em lại không hề linh hoạt như thường ngày, chỉ được một chút xíu, cánh tay lại khựng lại.

Em không còn nhiều thời gian nữa, phải không?

Nhưng em vẫn phải đứng lên.

Để đi tìm Sagittaurius.

Capricorn men theo bờ tường mà đi. Cô bé bước đi rất chậm, từng bước đi đều dồn hết sức để không bị ngã. Đôi lúc, cơ thể cô lại phát ra những tiếng "kít, kít", giữa không gian vắng lặng lại càng trở nên kỳ quái, rùng rợn.

"Đứng lại."

Capricorn ngẩng đầu lên. Một kẻ mặc phục trang của Chasser đang đi đến, gương mặt dữ tợn. Gã lớn tiếng:

"Kẻ lai lịch bất minh như ngươi lại dám lang thang ở thánh địa của chúng ta? Đừng nghĩ có đội trưởng hậu thuẫn thì ngươi có thể... Ư... Ưm..."

Câu còn chưa kịp nói hết, gã đã biết điều câm miệng lại, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng xin tha.

Bởi một lẽ, cổ họng gã, thân thể gã đang bị thứ gì đó quấn chặt. Mà hắn có thể nhận ra được, chỉ cần mấy ngón tay kì dị kia cử động, gã sẽ cầm chắc cái chết.

Capricorn nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn kẻ kia. Em thử cử động ngón tay mình, rồi không hề do dự mà nắm chặt lại, kéo mạnh theo nhiều hướng. Máu của gã bắn lên tường, lên cả khuôn mặt xinh đẹp và vô cảm của Capricorn. Những mảnh dư thừa của thi thể xấu số lẫn trong vũng máu chảy lênh láng trên sàn, chẳng thể phân biệt nổi đâu là nội tạng, đâu là phần thịt bị cắt đứt nữa. Con ngươi của gã cứ trân trân nhìn về phía tạo vật xinh đẹp kia, nét kinh hoảng cùng sợ hãi vẫn ngự trị tại đó.

Capricorn bám vào bờ tường, tiếp tục bước đi. Gót giày có đạp phải cái gì, cô bé cũng mặc kệ.

"Nhà... Về nhà..."

~.~.~

Thế giới được điều hành bởi một cán cân thăng bằng, mà đứng đầu là ba thế lực lớn. Thứ nhất là lực lượng hoàng thất của các đế quốc, thứ hai là giới quý tộc - Thiên Long Nhân, và thứ ba là Exist. Exist thường không tham gia vào những cuộc họp hội nghị thế giới, nhưng chúng vẫn có thể nắm được tình hình đại cục cũng như nhiệm vụ cần làm. Còn riêng Thiên Long Nhân, chúng chưa bao giờ ngừng từ bỏ việc chiếm lĩnh thế giới. Thiên Long Nhân thuộc về những gia tộc có vị trí ngang hàng với hoàng thất. Lẽ dĩ nhiên, hoàng thất không chịu nổi việc có kẻ đứng bằng mình. Vậy nên mối quan hệ giữa hai thế lực này chưa bao giờ được bình yên.

Vincent lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Thành Rille hôm nay có gì đó rất lạ. Anh có thể cảm nhận được sự rung chuyển ở đâu đó trong thành. Hơn nữa, tuyết rơi ngày càng dày đặc. Từ ngày Rille đổi chủ, Vincent chưa từng bắt gặp tình huống này.

Lại nhớ đến cố chủ nhân của Rille, một chàng thanh niên với sức sống mạnh mẽ cùng nụ cười nửa miệng gian manh. Cậu ta, đáng lẽ đã là một vị hoàng đế được người người ca tụng bởi tài năng cùng trí thông minh. Thế nhưng rốt cuộc, thành Rille lại lọt vào mắt của Thiên Long Nhân...

Vincent cũng không hiểu, rốt cuộc thành Rille có gì đặc biệt đến nỗi khiến Thiên Long Nhân lại không từ thủ đoạn để chiếm lấy nó như vậy nữa.

Và Sagittaurius, điều gì đã khiến cậu ta thay đổi đến như vậy?

"Cấp báo, ngài Vincent! Phạm nhân đã vượt ngục!"

"Cái gì?" Vincent có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Là cậu ta mà, có gì không làm được?

Có điều... đây cũng chẳng phải là năm năm trước.

"Mau chóng khoanh vùng phạm vi, hạn chế nhất có thể việc kinh động tới Thiên Long Nhân."

"Rõ!"

"Còn nữa, dặn Nrocirpac trông chừng cô bé kia cẩn thận."

Vì theo như anh đoán, cô bé đó sẽ là điểm yếu của Sagittaurius.

"Khỏi nhắc tôi cũng biết. Dù sao đó cũng là bé con mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay."

"Vậy mà còn rảnh rỗi lên tận đây ư?" Vincent nhíu mày.

"Liên hệ với tiến sĩ cho tôi, sớm nhất có thể."

"Hự..."

Cả Vincent và Nrocirpac lập tức ngoảnh đầu lại. Sagittaurius thu hồi kiếm lại, cười híp mí:

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, quý ngài Thánh Kỵ Sĩ."

Nrocirpac nghiến răng, lập tức luồn qua người Sagittarius mà chạy xuống. Sagittaurius cũng mặc kệ. Đợi đối phó xong với Vincent, hắn sẽ tính sổ con bé đó sau.

"Nhanh hơn là tôi nghĩ." Vincent tháo kính xuống, nhanh chóng rút kiếm ra. "Năm năm trước cậu có thể thắng nổi tôi, nhưng giờ thì không đâu."

"Vài ba cái xương sườn thôi mà."

"Cậu vẫn ngông cuồng như vậy nhỉ?"

"Và cậu thì vẫn cứ cứng nhắc như vậy."

Nrocirpac chạy về phòng mình nhanh nhất có thể. Cô gắng mỉm cười, cất tiếng gọi:

"Capricorn, chị về rồi."

Nhưng, không có gì đáp lại, dù chỉ là một tiếng lật chăn.

"Capricorn, em đang muốn chơi trốn tìm với chị sao?"

Nỗi lo lắng, sợ hãi không thể giấu nổi nữa, hiện lên trong đôi mắt cùng khuôn mặt Nrocirpac rõ mồn một. Cô gạt chăn xuống, lại chạy vào nhà tắm, cũng giật tung mấy tấm rèm cửa xuống.

Không có, ở đâu cũng không có...

Cô tức giận lật đổ bàn trà, rồi ngồi gục xuống khóc nức nở.

Cậu ấy đâu rồi?

Ai đó lại cướp cậu ấy đi rồi?

"Trả em ấy lại cho tôi, tôi sẽ ngoan mà..."

Bất chợt, tòa thành rung lên bần bật. Gió cũng thổi mạnh hơn, bầu trời càng lúc càng vần vũ. Vincent chống kiếm xuống đất làm điểm tựa. Lại nữa, tòa thành rung ngày càng dữ dội.

Sagittaurius trầm trồ, bàn tay chạm vào tường thành:

"Là tiếng của mày đó sao? Mày đang hoan hỉ vì chuyện gì vậy?"

Đúng rồi, thành Rille đang reo vui.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Rille lại thêm vui mừng.

Gemini thắng ngựa, dừng chân trước bậc thềm của lâu đài. Cậu thở dốc mấy hồi, rồi kéo mũ áo xuống, nụ cười lại càng thêm tươi rói:

"Rille, ta về rồi."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com