Màn xiếc thứ sáu: Đổ máu (2)
"I'm a king,
And my catsle is my queen..."
Thành Rille trong lời đồn đại là một tòa thành kì dị.
Cửa thành luôn hướng về phía mặt trời, và người ta thường nghe thấy tiếng than khóc trong đêm trăng tròn.
Người ta bảo, thành Rille đã như vậy kể từ ngày vị vua cuối cùng tạ thế.
Người ta nói, thành Rille là một con quái vật.
Người ta kể, thành Rille không chấp nhận vị chủ nhân hiện tại.
Nó vẫn đang chờ đợi chủ nhân thực sự trở về.
Gemini ngang nhiên vượt qua cửa thành, không khỏi háo hức. Cậu tiến về phía cửa chính, quân lính hoàng gia đã bao vây sẵn. Người đang cầm cây thương lớn mà cậu nghĩ là đội trưởng lớn tiếng:
"Ngươi là ai? Có biết nơi này là nơi nào không?"
Gemini nhìn trái rồi lại nhìn phải, cậu nhún vai:
"Là nhà của ta mà."
"Hàm hồ! Đây là lâu đài của Thiên Long Nhân."
"Thiên Long Nhân? Hắn là cái thá gì?" Gemini kinh ngạc. Rồi cậu lắc đầu, bàn tay cậu dịu dàng xoa nhẹ lên cây cột nhà gần đó. "A, tên hề đó mà cũng dám xưng là chủ nhân của ngươi sao, Rille?"
"Ngươi..."
Gã đội trưởng chưa kịp nói hết câu thì bất chợt, tòa thành rung lên bần bật. Gemini rút cây sáo ra, lắc đầu:
"Đáng tiếc, hôm nay ta sẽ nổi giận..."
Cái tội danh hắn từng gán lên người cậu, cậu có thể cho qua. Nhưng việc hắn dám biến thành Rille của cậu thành thứ dị dạng như thế này, Gemini tuyệt đối không chấp nhận.
Kẻ như hắn sao có thể hiểu được tòa thành này chứ? Hoặc nói, hắn chỉ coi Rille là công cụ cho kế hoạch của hắn. Người như vậy, sao có thể tiếp tục lưu lại nơi này làm dơ bẩn mọi thứ của Gemini chứ?
"Nhìn xem, chẳng ai hiểu ngươi như ta."
Tòa thành khẽ rung lên, tựa như đang đồng tình với Gemini. Sự kiên nhẫn cậu dành cho hắn đã cạn rồi. Nợ cũ thù mới có lẽ cũng nên trả một thể thôi nhỉ?
Gemini kề sáo lên môi, bắt đầu thổi. Khúc nhạc kì dị vừa vang, tay đội trưởng đột nhiên xoay người lại, cầm chắc cây thương. Đôi mắt hắn trắng dã, dường như chẳng còn là chính hắn. Hắn điên cuồng, lao đến tấn công đồng đội của mình.
Cũng giống như cậu khi xưa, làm một kẻ phản bội.
Đánh mất tư cách làm người...
Gemini khép mắt lại, điệu sáo kì dị cũng chấm dứt. Rồi, cậu lại mở mắt ra.
Gemini nhìn vũng máu tanh, lại chẳng để tâm đến những kẻ đang tự động quỳ rạp xuống kia, tiến về phía trước. Cánh cửa tự động mở ra, như để chào đón chủ nhân của tòa lâu đài.
Bước từng bước lên thảm đỏ của riêng mình, cậu cười khổ:
"Có vẻ lần này mình lại sắm vai bạo chúa mất rồi."
Lại nói đến Sagittaurius, lúc này có chút chật vật. Vincent điềm nhiên nhìn, có chút khó hiểu. Sagittaurius từ nãy tới giờ ngoại trừ né đòn thì chẳng làm gì khác, kể cả tấn công. Sagittaurius chống thanh kiếm xuống làm điểm trụ, nụ cười có chút khó coi:
"Này, cậu đang đánh nghiêm túc đấy à?"
"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng? Ai là người đã nói rằng mình không có thời gian?" Vincent nhíu mày. "Sagittaurius, cậu đang suy tính điều gì?"
"Tôi ấy à..." Sagittaurius quẹt đi vệt máu trên khóe môi, lắc đầu. "... Một bữa tiệc trà chăng?"
Vincent dường như muốn nổi điên, xông về phía Sagittaurius. Hắn vung lưỡi kiếm lên, nhưng Sagittaurius chẳng hề né tránh. Đến khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ Sagittaurius vài milimet, Vincent đột nhiên ngưng lại. Sagittaurius đưa tay nới rộng cổ áo một chút, phì cười:
"Cậu vẫn nhạy bén như ngày nào..."
Vincent không thể tiến thêm một bước, lại càng không thể cử động. Hắn nhận thức được, rằng chỉ cần mình có thêm một hành động thừa thãi nữa thôi, hắn sẽ mất mạng.
Sagittaurius thong thả đứng dậy, lục tìm túi áo trong và lôi ra một vật. Vincent nhíu mày. Là một con búp bê vải?
"Cậu hỏi tôi đang suy tính gì ư? Tôi nghĩ cậu là người biết rõ nhất mà, Vincent?"
Sagittaurius dường như đang cố gắng tháo thứ gì đó ở tay ra, lắc đầu:
"Tôi là kẻ như thế nào, cậu cũng biết mà?"
Rồi, Sagittaurius buông tay ra. Con búp bê vải dường như bị treo lơ lửng trên không trung, cái đầu gục xuống, giống hệt như dáng vẻ của Vincent lúc này. Hắn nghiến răng:
"Sagittaurius, đừng để tôi phải chém đầu cậu!"
Sagittaurius đang dậm bước xuống cầu thang, chợt nghe vậy thì mày hơi nhíu lại.
Chém đầu ư?
Như vậy sẽ khó coi lắm, sao mà bé cưng có thể tiếp tục ôm gã đây?
Sấm chớp rền vang, lóe lên một tia rạch ngang bầu trời. Gió vẫn không ngừng thổi, và đêm đen càng lúc càng giận dữ. Vincent có thể nghe rõ tiếng của Sagittaurius mồn một. Bi thương, vỡ nát đến lạ thường.
"Không, không được... Như thế thì bé cưng sẽ rời bỏ tôi mất..."
Và rồi, giọng nói ấy đột nhiên thay đổi, lại mang vẻ cợt nhả như thường.
"Đừng để Emily chạm đất nhé, quý ngài Thánh Kỵ Sĩ. Đầu của tôi... vẫn đang chờ cậu săn đấy."
Nói rồi Sagittaurius chỉnh lại tay áo, vui vẻ bước xuống:
"Giờ thì mình phải đi tìm bé cưng thôi. Chắc lúc trở về Aquarius sẽ tức điên lên cho mà xem."
-------.-------.------
"Nếu như các vì sao ban cho ngươi một điều ước, ngươi sẽ ước gì?"
Capricorn mơ màng nhìn xung quanh. Chẳng gì ngoài những bóng người đang di chuyển trong màn sương mờ ảo và không gian đang càng lúc càng tối. Em không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng những tiếng quát tháo đầy giận dữ kia báo cho em biết, em đang gặp nguy hiểm.
"Mau, báo cho đội trưởng!"
"Báo cáo, ngài Thiên Long Nhân đang trên đường tới."
"Giết con bé đó đi. Lũ tù nhân vượt ngục rồi. Trong đó có một tên cực kì nguy hiểm!"
Hỗn loạn.
Thế nhưng, chẳng ai giết nổi cô bé con kia.
Bởi lẽ những kẻ có ý định tiến lên, trong vòng bán kính năm mét đều bị giết.
Capricorn không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tai cô đang dần ù đi, và tứ chi thì không thể cử động.
"Đội trưởng Nrocirpac."
Capricorn nghe thấy một cái tên lạ, hơi nhíu mày lại. Em cố điều chỉnh lại tiêu cự mắt, nhìn về phía trước. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Capricorn đoán là cô gái đó.
Nrocirpac thấy Capricorn thì không khỏi vui mừng:
"Em đây rồi! Đi nào, chị đưa em về."
Capricorn vẫn đứng bất động.
Về ư?
Về đâu cơ?
Nrocirpac từng bước tiến về phía Capricorn, chìa bàn tay của mình ra, vẫn vô cùng dịu dàng thuyết phục. Mà mọi người nhìn kĩ thì ngoại trừ màu tóc ra, đội trưởng của họ và dị vật kia giống nhau như từ cùng một khuôn đúc ra.
Có chuyện như vậy sao?
Chẳng phải đội trưởng của họ là trẻ mồ côi, thân cô thế cô sao?
"Về với chị nào, giống như ngày xưa..."
Ngày xưa ư?
Ngày xưa...
Chỉ vừa nghĩ tới đây, Capricorn liền run rẩy. Em không tự chủ mà lùi một bước về phía sau.
Vì sao em vẫn sợ hãi ngày xưa như vậy?
"Ngươi chẳng có quyền gì cả, kể cả chết!"
Không được phép khóc. Không được phép chống đối. Và... không được phép chết.
"Dừng lại, không được phép qua đây!" Một tên lính la lên.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa. Gemini ngạo nghễ bước vào, bàn tay còn đang nghịch ngợm chiếc vương miện nạm ngọc. Cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người ở trong này, rồi cả Capricorn nữa.
"Chà, mọi người đều ở đây để chào đón ta trở về sao?"
Không ai đáp lại. Và có lẽ họ cũng chẳng biết cậu là ai.
Ôi, buồn quá đi mất!
"Là ngươi...?!"
Gemini ngoảnh đầu lại. Nhìn mà xem, vẫn có người nhận ra cậu kìa. Phải ban thưởng cho kẻ đó thật hậu hĩnh.
Thế nhưng, ngay khi gương mặt kẻ đó vừa hiện lên trong mắt cậu, Gemini lập tức cảm thấy ghê tởm. Sao lại là hắn chứ?
"Không phải ngươi đã chết rồi sao?"
"Ngài nói xem, vì sao ta phải chết?"
Gemini xoay xoay chiếc vương miện trong tay, rồi đội nó lên đầu, nở nụ cười gian manh quen thuộc. Không để đối phương kịp lên tiếng, Gemini phẩy tay ra lệnh:
"Bắt lấy hắn."
Quân lính chẳng hiểu vì sao lại buông vũ khí, lập tức lao đến trói kẻ nọ lại, bắt hắn quỳ xuống. Gemini tiến về phía ngai vàng, ngả ngớn ngồi xuống. Cậu cầm cây sáo chỉ về phía của những kẻ đang có mặt tại đó, cười:
"Đến giờ xét xử rồi nhỉ?"
Đêm nay vẫn còn rất dài...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com