Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II: Zwei

"Cỏ cây hoa lá và loài người đều nặng trĩu nỗi buồn

Chỉ có thể vươn mình hướng về phía bầu trời

Mỗi khi phát giác ra bản thân đang cúi đầu xuống

Chúng ta sẽ lại ngẩng đầu nhìn lên

Nhân loại trên thế gian này đều hướng về bầu trời

Ngước nhìn lên rồi lại buông hạ ánh mắt

Giọt nước mắt của nhân loại rơi vào trong bầu trời

Xin Người hãy dang rộng cánh tay và đón nhận ước nguyện của chúng sinh"

Những ngón tay trắng muốt thon dài của người thiếu nữ đan chặt vào nhau, đôi mắt màu tràm thể hiện lên mong ước của nàng trước Người. Những lời cầu khẩn thoát ra từ đôi môi mỏng dịu nhẹ tựa cánh sen của nàng.

Người trước mặt nàng tựa như cánh bướm

Khiến nàng chỉ có thể ngắm trộm từ xa

Nếu chạm vào, khoảnh khắc thực tại đây sẽ biến mất ngay trước mắt

Tựa như hạt bụt phiêu lãng thong dong

Một khung cảnh sẽ thật đẹp nếu như không có sự xuất hiện bóng dáng người đàn ông đang khoanh tay ung dung cùng với đôi chân vắt chéo đang chễm chệ ngồi ở hàng ghế phía bên tay phải của nhà thờ. Lời cầu nguyện của thiếu nữ có vẻ không thể chạm đến trái tim Người bởi sự ngăn chặn từ lời của nói người đàn ông nọ

- Cảm ơn Sơ vì đã cầu nguyện

- Cảm ơn vì gì chứ? Ta chỉ đang cầu nguyện cho chính bản thân mình mà thôi.

Vị sơ buông thõng hai bàn tay đang đan chặt của mình xuống, đôi môi mỏng chầm chậm mở lời nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía Người và không hề có ý định xoay người lại.

- Cũng phải. Chúng ta giống nhau mà. Vì giống nhau nên lòng ích kỷ này cũng không sai. Chỉ sai khi đặt nhầm lên kẻ khác mà thôi.

- Có lẽ khi yêu không ai tránh được ích kỷ. Vì ta yêu Người.

Nàng vừa nói vừa hướng mắt về Người đã chịu hi sinh cho cả nhân loại.

Người là tia sáng rực rỡ nơi đây

Người trao đôi cánh cứu rỗi cả chúng sinh

Để nàng trở thành con người nàng hằng mong muốn

Mặc dù Người biết Người là vị cứu tinh

Mặc dù Người biết Người là một phần cuộc đời của nàng

Mặc dù Người biết Người là liều thuốc duy nhất chữa lành vết thương cho nàng

Mặc dù Người biết Người là điều quý giá nhất của nàng và nàng chỉ có mỗi Người

Chỉ có Người mới khiến nàng nở nụ cười và tin tưởng vào cuộc sống

Nhưng Người đã không lắng nghe trái tim nàng

Nhưng Người đã không đến đánh thức nàng khỏi giấc mộng hư ảo kia

Tên Người là Jesus.

- Giờ thì liệu chúng ta có thể bắt đầu vào việc chính được chứ?

Nàng chậm rãi đứng lên, từ tốn đi về phía người đàn ông đang hướng mắt về mình cũng từ tốn mà lên tiếng

- Hẳn là phải tuyệt vọng lắm ngài mới tìm đến tôi!? Huh? Ngài Bá tước?

- Không hẳn. Ta chỉ là một trong những con chiên ngoan đạo của Chúa mà thôi.

Nghe câu này của ngài Bá tước không khiến vị Sơ khỏi bật cười. Nàng vẽ cho mình một nụ cười mỉa chạm đến gương mặt của kẻ tự đặt danh xưng cho mình một cách vô ý thức

- Vậy ngài nói xem, việc chính là việc gì?

- Ta nghe nói cha xứ cùng các linh mục trong nhà thờ đang có những buổi từ thiện cho đợt Giáng Sinh sắp tới

- Ồ. Người như ngài lại cảm thấy có hứng thú với việc này sao?

- Một bá tước quan tâm tới người dân không phải không tốt sao? Nên ta rất tò mò 'những vị khách' của nhà thờ các người là ai?

Đôi lông mày của vị Bá tước nhếch lên chuyển mình theo hướng người phụ nữ đang chống tay vào cạnh bàn, ánh mắt đảo tròn như đang cố nhớ cái gì đó.

- Những gia đình nghèo, trẻ vô gia cư và có cả những người ăn xin nữa.

- Ăn xin sao? Vậy Sơ có thấy kẻ này chứ?

Sagittarius đã cho người chụp lại tên ăn xin mà vị hôn phu đôn hậu của hắn đã tặng cho kẻ đó thứ mà gã gọi là những bữa ăn. Có lẽ đối với Sagittarius mà nói đây là bức hình cuối cùng mà hắn có thể lấy được từ gã ăn xin kia tại London bởi với một vài lý do nào đó đã khiến gã biến mất khỏi thủ đô của xứ sở sương mù trước khi có cuộc chạm mặt thứ hai.

Thật là một kẻ ham chơi với thú vui 'trốn tìm'

Nhưng Sagittarius cho rằng bản thân lại luôn xuất sắc trong những trò chơi như thế này

Một trò chơi bản quyền bao giờ cũng hơn là trăm trò không có.

- Ồ. Là một Wicca.

Người thiếu nữ thốt lên sau khi dồn hết sự chăm chú vào người đàn ông với mái tóc lấp đầy vơi nửa cả mặt hiện diện trên bức ảnh mà Sagittarius đang cầm.

- Wicca? Đó là thứ gì?

Thấy vị Sơ trước mặt bày tỏ thái độ như vậy thật khiến Sagittarius không ngần ngại thể hiện sự ngạc nhiên trên gương mặt mình. Thích thú với thái độ của kẻ đối diện, người thiếu nữ liền tiếp tục câu chuyện

- Wicca liên quan đến Pagan- tên gọi chung chỉ các loại tôn giáo không phải Công giáo, thường bị gọi nôm na là Ngoại giáo. Họ nghiên cứu về ma thuật, tôn giáo, tôn thờ các vị thần linh, sử dụng ma thuật thông qua các nghi thức, lễ tế và những vòng tròn ma thuật. Kẻ đầu sỏ của Wicca được mọi người biết đến với cái tên là Pices Paula. Nghe nói, hắn đã từng là một trong những linh mục có vị trí và quyền hạn cao nhất lúc bấy giờ tại London. Như ngài đã nói trước đấy, sự ích kỷ của việc đặt sai người đã khiến hắn đi lệch vào vị trí của những kẻ đáng nguyền rủa- những kẻ thờ đạo Satan. Khi biết được tin này, cha xứ đã rất giận dữ và ngài cho rằng hắn không xứng đáng với tước vị linh mục. Sau khi bị bãi bỏ chức tước, hắn đã bỏ đi biệt tăm biệt tích. Và những người ở nhà thờ cũng dần quên đi kẻ đã vi phạm những trọng tội nặng nề nhất của Thiên Chúa. Cũng kể từ đó kí ức về hắn dần chìm vào sự quên lãng.

Ngay từ lúc bắt đầu, bản thân mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sau khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề.

Pices Paula cũng không phải là ngoại lệ. Cuộc đời gã 'đẹp' như thế thật khiến Sagittarius không ngại xấu xí mà chạm trổ trên gương mặt mình một nụ cười của một tên lưu manh đầu đường xó chợ

Con người là như vậy đấy, càng không chiếm được càng không cam lòng, càng muốn chiếm lấy. Càng bị xem thường thì lại càng muốn được thừa nhận.

- Pices Paula. Tiểu sử của ngươi thú vị hơn nhiều so với con người ngươi đấy. Một sự thật to lớn bị khuất lấp bởi một kẻ tầm thường.

Đôi mắt màu tràm của người thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện từng tia thú vị hướng về người đàn ông đang vắt chéo chân cùng với bàn tay phải đẹp đẽ của y đang được bao phủ bởi chiếc cằm ưu tú của mình

- Cuộc đời vốn không như cách con người ta thấy. Đầy rẫy sự bất ngờ mà họ không thể lường trước được. Đó cũng là lý do giải thích tại sao những thứ ẩn chứa bên trong lúc nào cũng giá trị hơn những thứ có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài.

Sagittarius cười khẩy giương sự thích chí từ đôi mắt của hắn nghiêng về phía người đối diện mình không giấu nổi 'sự ngưỡng mộ'

- Hehh... Sơ đúng là đứa con ngoan đạo của Chúa mà. Scorpion Ophelia.

Người thiếu nữ với cái tên Scorpion sau khi nghe câu nói đó liền cúi đầu mỉm cười rồi lại đưa gương mặt mình về nơi ánh trăng đang soi tỏ

- Thật hoài niệm. Đúng là rất lâu rồi ta mới được nghe lại cái tên ấy một lần nữa. Cuộc đời ta đã từng là một câu chuyện vậy mà bây giờ chỉ còn là một cái tên.

Đối với Scorpion, Sagittarius không tiếc một cái nhún vai cùng với lời nói đã được định sẵn trong miệng hắn

- Vậy thì đừng ngại biến câu chuyện cuộc đời của mình thành tác phẩm bán chạy nhất một lần nữa.

- Ta e là ngài phải trao câu nói ấy cho kẻ khác rồi.

Scorpion còn lạ gì Sagittarius nữa

Hắn luôn tự cho mình là trung tâm của các cuộc vui.

Nhưng thật ra bản chất hắn chỉ là một kẻ viễn thị với con mắt chỉ nhìn được xa.

Chẳng qua cũng chỉ là vươn cao đến những vùng hấp dẫn mà thôi

Với hắn, chẳng có cái gì gọi là quá nhiều rượu đỏ, quá nhiều sách, hay quá nhiều đạn dược.

- Còn ta lại mong đợi tác phẩm ấy từ Sơ đấy. Vì nó thú vị hơn các cuốn sách đang bán chạy bây giờ đấy. Ta mong nó sẽ tái bản một lần nữa. Sơ sẽ không nhẫn tâm để một thứ thu hút các độc giả như thế chìm vào quên lãng chứ?

Không khác với Scorpion.

Sagittarius cũng chẳng lạ gì cô ta

Suy cho cùng cũng là tâm tư tương thông của những kẻ chung thuyền mà thôi

Thử hỏi thế gian bao giờ thì thuyền sẽ lật?

Và ai sẽ là kẻ sẵn sàng nhảy khỏi thuyền bất cứ lúc nào chứ?

Quả không sai khi nói phụ người còn hơn phụ mình

- Ta rất lấy làm tiếc về điều đó. Vì ta chỉ là một trong những quân cờ của ngài thôi, Bá tước Sagittarius Owen. Chỉ vậy thôi. Không hơn không kém

Sagittarius phải thừa nhận một điều rằng

Cô ta thông minh đến mức kinh ngạc

Cho dù hắn có che giấu đến đâu thì cô ta cũng sẽ nhận ra thôi

Có điều cô ta lại giả ngốc quyết định diễn trò cùng với hắn

Nhưng hắn là ai chứ?

Hắn là Sagittarius Owen

Là quân Vua trên bàn cờ của cuộc đời chính mình

Và Sagittarius luôn biết cách điều khiển để các quân cờ của mình tuân theo đường đi nước bước mà hắn vạch ra

Bởi cờ là ván đời tàn độc cho dù trong hoàn cảnh như thế nào thì người chơi cờ phải luôn trong tư thế sẵn sàng giết chóc

- Trong ván cờ một nửa số nước biến là vứt đi. Nhưng tiếc thay không ai biết trước đó là nửa nào!

Sau mỗi cuộc đối thoại với Sagittarius, Scorpion luôn nhận được hai chữ 'hiếu thắng' khắc rõ trên gương mặt vị Bá tước trẻ tuổi

Hóa ra lòng hiếu thắng của con người rất mãnh liệt, luôn muốn hơn.

Thực lòng mà nói thì Scorpion không cho rằng hiếu thắng là xấu

Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, lòng hiếu thắng cũng vậy

Khi tính hiếu thắng quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mỗi người

Và tất nhiên là những mối quan hệ sẽ đi đến hồi kết

Scorpion thì không muốn điều này diễn ra chút nào

Chả trách Scorpion lại ví sự hiếu thắng của Sagittarius như một con ngựa hoang

Scorpion biết trong trò chơi của cuộc sống, trước khi nhận được bất cứ cái gì thì họ phải cho đi một thứ gì đó

Scorpion cũng không ngại cho đi sự bao dung để thuần hóa con ngựa hoang của Sagitarius đâu

- Sai lầm thì có đầy rẫy trên bàn cờ, chỉ đành trông chờ vào người thực hiện mà thôi

Sagittarius biết ánh mắt của Scorpion đang hướng về phía mình là có ý gì

Sagittarius không cho phép kẻ nào trèo lên đầu hắn ngồi

Ngoại trừ chiếc vương miện của riêng hắn

Thì không kẻ nào có tư cách đó

Không một ai

- Phải. Ta công nhận với Sơ điều đó

Song song với câu nói của mình, Sagittarius nhanh chóng đứng dậy và xoay người ung dung tiến về phía sảnh chính của nhà thờ cũng như cái cách mà hắn bước đến trước mặt Chúa. Một dáng vẻ kiêu ngạo và tự mãn. Giống như một con ngựa hoang chưa có người thuần phục. Hơn nữa, người như Sagittarius sẽ không thể không quên để lại cho Scorpion là câu nói vọng theo sau lưng

- Nhưng kẻ phạm sai lầm áp chót mới là người chiến thắng ván cờ theo cách hoàn mĩ nhất.

Bóng hình Sagittarius khuất dần trong cỗ xe cùng với sự xoay vòng của bánh răng thời gian. Khi tiếng vó ngựa xa dần cũng là lúc nhà thờ chìm trong sự im lặng tĩnh mịch trước ánh trăng xanh lạnh lẽo.

- Đừng tự cho rằng mình hiểu hết mọi thứ như vậy chứ. Ta sẽ thất vọng lắm đó bởi nếu như một ngày quân Tịnh trên bàn cờ tự xoay chuyển không theo ý muốn của ngài thì ngài sẽ tính sao đây? Hãy cẩn thận với đường đi nước bước của bản thân cho dù điều đó có xảy ra hay không. Dù gì ta cũng không mong điều đó xảy ra với ngài đâu, Bá tước.

Scorpion nhìn theo chiếc xe ngựa của Sagittarius mà trong lòng bất chợt vẽ ra một nét cười.

Trước sự tĩnh lặng của bầu trời rực sáng, Scorpion lại chìm dần vào trong sự âm u của màn đêm xanh thẳm

Ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng như soi rọi nỗi đau đớn của nàng

Dù vụn vỡ rồi tan biến vào khoảng không

Nàng vẫn sẽ mãi chờ đến khi khoảnh khắc trái tim vẩn đục của Người tuôn trào nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com