Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III: Drei

"Tôi chẳng có bất cứ thứ gì khi người 15 tuổi

Thế giới này thật rộng lớn, còn tôi thì quá bé nhỏ

Bây giờ tôi còn chẳng thể tưởng tượng nổi nữa

Một tôi trống rỗng chẳng thể tỏa hương

Tôi cầu nguyện

Mãi thương người con gái yêu quý của tôi

Bây giờ tôi đã có cảm xúc, tôi đã trở thành chính tôi

Người đã tạo cho tôi một khởi đầu mới"

Hình ảnh người con gái thơ mộng cùng với giọng hát trong trẻo đang đong đưa trên cây phong đỏ nơi ánh trăng rọi xuống thế gian.

Em là thiên thần với đôi cánh trắng

Em hiện lên dù chỉ trong khảnh khắc

Tựa như cánh hoa hồng

Chóng nở rồi lại chóng tàn

Em rực rỡ rồi bỗng hóa thành tro

Cancer Lily

Tên em đã đặt dấu kết thúc cho bản nhạc này.

- Một khúc tình ca thật buồn.

Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục mang màu của màn đêm cùng mái tóc highlight in đậm ánh dương của bầu trời rực sáng khi bình minh đến đã "vô tình"xuất hiện trong khúc nhạc du dương của Cancer chỉ với một giọng điệu mang sự thiếu nghiêm túc nếu không muốn nói thẳng ra là cợt nhả. Cô gái mang họ Lily luôn biết người đàn ông này xuất hiện khi nào nhưng sự rời đi của hắn trước đến nay luôn là một dấu chấm hỏi lớn với cô. Kể cả vậy thì Cancer vẫn không cho rằng mình tò mò với câu hỏi này bởi vì cô luôn mong muốn bản thân không phải là một kẻ hết thuốc chữa mặc dù tên Thiên thần nghỉ hưu kia vẫn luôn cho rằng: "Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó." Có lẽ, Cancer đã bỏ qua một thiếu sót lớn khi mà từ trước đến nay dù muốn hay không thì kẻ đối đầu với Thiên thần lại là Tử thần.

- Để ngài phải bận tâm rồi, Tử thần Leo William

- Ta chỉ tiện đường qua đây thôi. Giống như năm đó vậy.

Leo William từ bên nóc nhà nọ nói vọng sang nhân tiện vẽ trên gương mặt mình một nụ cười đầy quyến rũ. Hắn nói tiếp

- Nếu năm xưa là cái chết của em kéo tôi lại thì bây giờ lại là giọng hát trời ban của em đấy. Dù gì cũng phải công nhận rằng em luôn khiến tôi đau đầu và mệt mỏi đấy. À quên, không chỉ em mà còn là gã thiên thần chết dẫm hay đi cùng kia nữa chứ!?

- Một lần nữa lại phải khiến ngài để mắt đến rồi

- Ta thực lòng háo hức muốn nhìn thấy thân xác và linh hồn em bị trói buộc trong cái lưỡi hãi này quá.

Leo William vừa nói vừa mân mê cây lưỡi hái tử thần trên tay hắn. Đối với những ai chứng kiến cảnh này mà nói, đây đích thị là hành động của một tên biến thái với lớp vỏ bóng bẩy. Điều này luôn khiến Cancer quan ngại hơn so với việc đối đầu với Satan.

- Hình như Capricorn hắn không có ở đây thì phải!?

Thay vì hành động khiếm nhã ban nãy thì Leo lại đưa cặp mắt màu cafe nhìn chằm chặp về phía Cancer cùng với giọng điệu lúc ban đầu

- Có lẽ khoảnh khắc mà ta mong chờ cũng đã đến rồi. Giờ thì, Cancer ngoan mau về đoàn tụ cùng với cây lưỡi hái của ta nào.

Vừa nói xong hắn liền nhảy bổ về phía Cancer cùng với cây lưỡi hái lăm lăm trên tay. Khá bất ngờ trước hành động này của gã tử thần tên Leo nhưng đối với Cancer mà nói nếu hắn vẫn chưa sử dụng tối đa sức mạnh thì khả năng sống sót của cô cũng được tăng lên phần nào. Dù gì thì kể từ thời gian đó đến bây giờ Cancer cũng không hoàn toàn là một kẻ vô dụng nhưng bản thân vẫn chưa hồi phục cả thể xác lẫn năng lực cho nên muốn đối đầu với Tử thần thì bây giờ chắc chắn không phải lúc. Trong 36 kế, đối với tình cảnh của Cancer bây giờ mà nói thì chạy chính là thượng sách.

Những bước chân của Cancer ngày một nhanh hơn trong khi đó thân ảnh của người kia ngày càng gần. Cô có thể cảm nhận rằng cái chết lần thứ hai của cô có thể diễn ra bất cứ lúc nào nhưng quả thực không thể ngờ rằng nó lại đến sớm như thế này, lại còn là lúc Capricorn không có ở đây nữa. Kể cả thời gian trước kia không xảy ra hay mọi thứ vốn như quỹ đạo như ban đầu thì thực lực của Cancer vẫn không thể bì được với Tử thần huống hồ bây giờ cô còn chưa hồi phục hẳn. Đó là lý do giải thích vì sao cô cũng đã thấm mệt sau một khoảng thời gian dài chạy trốn. Sau khi dành gần hết như sức lực cuối cùng của mình, Cancer cũng có thể núp được sau cái cây ở cánh rừng. Tiếng thở dốc gần như tắt hẳn sau khi nghe câu nói đâu đó vọng quanh khu rừng

- Cancer, mau lộ mặt đi nào!!! Cho dù em muốn trốn đi, đã quá trễ bởi vì giờ ta đã đến đây!?

Cancer quay tứ phía trong khu rừng đều không thấy Leo điều này làm cô run sợ hơn cả. Nếu bây giờ chạy tiếp thì liệu hắn có đang ở phía trước. Nhưng sau khi dồn hết sức lực cuối cùng để chạy thoát khỏi Leo thì bây giờ chân cô rất khó để đứng tiếp. Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Cancer không thể chấp nhận điều này, cô phải sống, nhất định phải sống để còn gặp người đó trong bộ dạng hoàn mĩ nhất. Nghĩ vậy, Cancer một lần nữa đánh cược mạng sống của mình lên đôi chân gầy nhỏ bé này mà chạy tiếp tiến về phía trước. Nhưng, cô đã sai. Bởi vì điều quan trọng nhất không phải vị trí đứng mà là hướng đi. Ngay từ đầu, Cancer đã là một kẻ lạc lối.

'Xoẹt'

Tiếng lưỡi hái va chạm với da thịt đã kiến tạo nên một âm thanh ngọt sắc. Leo mỉm cười trước thành quả hắn vừa làm được dù không nhiều. Trái với Leo, gương mặt Cancer biến sắc bởi cô vừa thoát chết khỏi tay Tử thần khi mà hắn chỉ có thể đưa một đường sắc bén từ lưỡi hái vào cánh tay trái của cô. Sau cú va chạm vừa nãy hẳn sức lực của Cancer vừa tròn trịa chạm tới số không. Đó cũng là lúc cho sự phán xét cuối cùng

- Tạm biệt Cancer dấu yêu!!!

Dưới ánh trăng tàn của đêm nay, Lưỡi hái của Tử thần sáng loáng làm dập tắt đi những tia hi vọng sống yếu ớt từ Cancer. Những lời kêu cứu ngày một lớn dần nơi sâu nhất trong linh hồn nhưng dường như không lớn để bật ra thành tiếng

'Vầng trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày

Nhưng tâm trí lại thật trống rỗng

Sự điên loạn đang nuốt chửng lấy tôi

Xin hãy cứu tôi đêm nay'

"Choang"

Âm thanh nhức óc từ hai loại vũ khí mạnh nhất nhân loại đang rót vào tai Cancer. Hình bóng người trước mặt đã kịp ngăn lại hai dòng lệ đang trực chờ ứa ra từ đôi mắt xanh bích ngọc. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô khó khăn mà mở lời

- Capricorn!?

Người đàn ông được Cancer gọi tên vẫn đang lăm lăm đôi mắt xám tro về phía Leo William, hai tay đang dùng chiếc gươm được luyện từ cây trường sinh để ngăn tên Tử thần này lại. Sự xuất hiện của Capricorn từ trước tới nay luôn là điều phiền toái lớn nhất đối với Leo. Tên thiên thần này không biết vô tình hay cố ý mà từ trước đến này từ việc nhỏ đến lớn của Leo đều bị làm hỏng. Nhưng điều thú vị nhất là khi có sự xuất hiện của tên này thì cuộc vui mới chính thức bắt đầu.

Tại sao phải ăn món chính trước trong khi món điểm tâm lại đang phơi bày trước mắt?

- Ồ!!! Xem ai đây nào!?

- Là kẻ mà ngươi vẫn luôn mong chờ đấy

- Phải. Kể từ ngày đó. Tính ra cũng đã ba năm rồi sao?

- Một cuộc tái ngộ đẫm nước mắt

- Và cả máu nữa

Cuộc đối đầu này không kéo dài được lâu khi tiếng nổ từ sự va chạm ở hai phía phát ra làm cho cả khu rừng gần như vì chịu đựng mà biến mất. Bản thân Cancer cũng không thể chịu nổi được áp lực đó hơn nữa tay trái còn đang bị thương nên cú nổ lớn này đã khiến cô văng ra khá xa nếu không có cánh tay của người kia kéo lại. Khói bụi mịt mù rồi cuốn trôi theo gió mở ra là sự áp bức của đối phương dành cho bên còn lại. Nhìn thấy khung cảnh nữ nhân đang nằm trọn trong vòng tay của Capricorn thực khiến Leo buông lời chế giễu

- Lần sau bảo vệ người của mình cho tốt. Nếu còn có lần sau, cô ta nhất định sẽ không may mắn vậy đâu

- Nói người thì đừng quên nhắc mình. Bởi vì sẽ không có lần sau đâu.

- Ta đang tự hỏi vì sao lại không có lần sau đấy?

- Vì chính tay ta sẽ giết ngươi tại đây

- À há!!! Nghe thú vị đấy... Ta cũng muốn vậy lắm nhưng bây giờ ta phải đi có việc rồi. Chúng ta sẽ tái ngộ vào khi khác vậy. Tạm biệt

Vừa dứt lời, Leo liền hòa mình vào trong màn đêm u thẳm. Trải nghiệm vừa rồi thật khiến Cancer kinh hãi. Dường như không làm chủ được bản thân, đôi mắt cô sầm tối trên gương mặt cúi gằm đang áp lên khuôn ngực Capricorn mà nói

- Đáng ra năm đó ngươi không nên cứu ta?

- ...

- Tại sao lại cứu ta chứ? Tại sao? Tại sao?

- ...

Capricorn chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Hai tay đang bế Cancer liền hạ xuống. Nhìn thấy gương mặt của người con gái trước mặt, anh liền đặt bàn tay mà giữ chặt lên đôi vai gầy bé nhỏ đang run lên từng đợt kia chầm chậm nói

- Ta chỉ là... chỉ là không thể để mất thêm một Lily nào nữa.

Cancer thấy Capricorn như vậy cũng không thể nói gì hơn. Tuy hai người không nói tiếp với nhau câu nào nhưng rõ ràng Cancer bên trong đang dậy sóng lòng.

'Chỉ là?'

Cancer thực không thể hiểu hết câu nói của người này. Tuy đã ở cạnh Capricorn ba năm nhưng những gì cô biết về anh chỉ vỏn vẹn một cái tên. Ngoài ra không có gì.

Rốt cuộc Capricorn có mối quan hệ như thế nào đối với gia tộc của Cancer?

Vẫn gương mặt lạnh lùng, Capricorn lãnh đạm quay sang nói với Cancer

- Về thôi.

Cancer tiếp lời Capricorn bằng một cái gật đầu. Tình trạng của Cancer từ lúc đó đến nay đều không tốt hôm nay lại đặc biệt không cho nên Capricorn liền ra hiệu cho cô leo lên lưng anh người. Vì hiểu tình cảnh hiện tại của mình như thế nào nên Cancer liền leo lên không do dự. Khi thấy người trên lưng đã yên vị, Capricorn liền lập tức biến mất khuất dần vào trong bóng đêm.

Màn đêm càng tĩnh mịch thì càng nghe rõ những âm thanh ồn ào trong tâm trí khi ánh sáng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com