Chương 4 : Đàn em làm bậy , boss tới chống (I).
Thời điểm ánh tà dương đã dần buông xuống, kết thúc duy nhất ngày nghỉ còn lại. Đại học Bắc Kinh cổng trường sớm đã chật ních ngàn người , đa phần đều là song thân quyến luyến nhà mình nhi tử không nỡ buông tay, sau lần này liền phải đợi tới lễ nghỉ đông mới có thể cùng gia đình hội ngộ .
Đối với thiếu niên đỉnh thời kì trưởng thành, bọn họ vốn dồi dào thanh xuân sức sống đối với loại này xa nhà thời gian sẽ thập phần cao hứng cùng chờ mong lần đầu tiên tự lập không lo bị quản, tự dưng sẽ cảm thấy thời gian tổng sẽ qua thực mau , thế nhưng bất đồng bọn họ chính là các bá phụ , bá mẫu đau lòng chính bản thân mình hài tử phải tự lực đơn độc nơi "đất khách xứ người" , đối bá phụ bá mẫu thời gian tựa như thế kỉ chậm rì mà trôi , chỉ hận không thể 24h chu toàn ở bên nhà mình hài tử chăm lo.
Đối diện cổng trường chính là một cái đại thư viện cửa sổ , thiếu niên dung mạo tuấn dật dưới ánh tà dương lại dường như phô bày hoàn mỹ góc cạnh khuôn mặt, đường nét ôn hòa ẩn ẩn chút hờ hững bộ dáng, một thân xuyên đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean đen tản mát khí chất thanh tĩnh trầm ổn của nam nhân trưởng thành khiến bất luận người đi qua con tim đều không khỏi rung động.
Anh cơ hồ có chút mệt mỏi tựa vào cửa kính trong suốt, lằng lặng thu hình ảnh một bên náo nhiệt ấm áp cổng trường vào đáy mắt , làn mi dài khẽ rủ xuống che đi tia hâm mộ nhỏ bé lướt qua như chưa từng tồn tại.
Hạo gia phu thê quan tâm hài tử so ra kém Cố gia song thân bất quá cùng các thế gia đương gia chủ khác vẫn tốt hơn nhiều lắm. Tỉ như tuy đã gần nửa năm không trực tiếp gặp chính mình chi đệ nhất hài tử - Hạo Thiên Bình anh nhưng bọn họ vẫn luôn là thường xuyên gọi điện hỏi thăm hàng tuần, Thiên Bình biết bản thân cũng chẳng phải cái gì bản tính tiểu hài tử , cũng biết chẳng thể trách bọn họ , nhưng thực tâm anh không tránh khỏi cảm giác có chút ngưỡng mộ những cái kia bình thường hài tử trước cổng trường.
Thế nhưng là nếu đem anh đánh đồng cùng Sư Tử và Bảo Bình thì thật khoa trương mà nói , Hạo Thiên Bình anh còn may mắn hơn nhiều. Nghĩ tới hai người kia hoàn cảnh Thiên Bình liền nhịn không được thở dài, cảm thấy đau lòng thay của anh hảo huynh đệ.
Sớm cùng Sư Tử kết giao trúc mã, Thiên Bình đối Vương gia gia cảnh thập phần hiểu rõ. Phu thê Vương gia tuy không phải là một cái dạng lạnh nhạt tuyệt tình nhân, bất quá Vương gia tiền nhiệm gia chủ vẫn luôn hi vọng bọn họ có thể dưỡng ra một cái kế thừa Vương gia chi tuyệt thế y học thiên phú, khiến Sư Tử song thân cũng chỉ còn cách thuận theo, sau đó liền làm một cái tiểu hài tử ngày càng hao tổn tâm hồn cùng cảm xúc , mãi đến hiện tại Sư Tử đối với hắn song thân cũng chỉ là kính trọng không hơn.
Bảo Bình so với Sư Tử cũng chẳng khá hơn, Tiêu gia đối với tôn tử càng nghiêm khắc quản giáo, thế nhưng là Bảo Bình vốn không hề có hứng thú với Tiêu gia cơ nghiệp, chỉ một đệ nhất khảo cổ khiến cậu si mê, Bảo Bình sớm đã cự tuyệt vị trí Tiêu gia đương gia chủ đời kế tiếp. Bất quá Bảo Bình mang danh "thiên tài" nhưng lại tính sai một "nước cờ trọng yếu" . Từ hài tử thơ ấu Bảo Bình đã vô tình thể hiện bản thân thực xuất sắc vẹn toàn cơ trí Tiêu gia tôn tử, hà cớ gì Tiêu thị lại buông tha cái này "bảo bối" thừa kế nhân đâu ? Tiêu gia chèn ép , bức bách Bảo Bình tới cực hạn khiến hắn buộc mình phải thừa nhận hiệu "Tiêu gia người thừa kế" đồng dạng như xiềng xích gông cuồng giống nhau. Hiện tại Bảo Bình đối với Tiêu gia nhân đã lạnh tâm, nếu không phải còn e ngại cùng bảo hộ duy nhất của hắn tiểu đệ đệ bị Tiêu gia uy hiếp thì Bảo Bình sớm đã muốn cùng Tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ.
Hai cái hài tử lãnh tâm bị tổn hại đồng cảnh ngộ liền tự dưng sẽ đối với nhau thu hút sinh đồng điệu nội tâm, cuối cùng kết chi giao huynh đệ sinh tử .
Nghĩ nghĩ tới đây Thiên Bình bất giác lại một hồi thở dài .
Bọn họ quật cường đến đáng thương,...cũng khiến ngoại nhân thực kính nể.
Anh có chút ảo não nhu nhu thái dương, thả người xuống ghế sofa, tầm mắt anh đối trần thư viện trong suốt cửa kính, ánh mắt vô thần tưởng như mù mịt .
Sẽ thế nào nếu bọn họ chỉ là những cái bình thường hài tử , sinh ra trong một cái bình thường gia cảnh, có một cái bình thường cuộc đời yên bình không gợn sóng ?
A...thực là ảo mộng xa vời...cũng là vọng tưởng ngu ngốc đi...
Thiên Bình ánh mắt bất ngờ trở lại ban đầu thanh tỉnh hữu thần trạng thái. Tâm trí chợt tựa cuộn băng tua chậm hiện lên thời điểm lục huynh đệ chạm mặt đến chính thức dây dưa với nhau . Có hỗn độn cảm xúc , cũng có tranh cãi thế nhưng bọn họ vẫn là đệ nhất thời điểm có được chân chính vui vẻ cùng ấm áp không khí.
Anh khẽ câu lên môi cười ôn nhu tựa phong hạ ẩn ẩn ý kiên định bộ dáng hạ quyết tâm.
Biệt quản tương lai,chỉ cần là huynh đệ liền sinh tử quyết không buông !
Thiên Bình tâm tình vì cái này hạ quyết tâm rốt cuộc xốc đứng lên , anh thỏa mãn duỗi người vài cái, đứng lên tính toán ly khai thư viện.
Bản thân Thiên Bình hoàn hảo đối ngoại nhân mặt nạ chính là một cái ít nói , ôn hòa lại ấm áp hình tượng lão công trong lòng nữ sinh. Đem Thiên Bình và Sư Tử đối nhân mặt nạ quả thực giống đến thập phần, bất quá là "mặt nạ" thế nhưng lại là nguyên thân Thiên Bình so ra cũng chẳng sai biệt lắm.
Vốn Hạo gia nhân từ trước đến nay đều là đoan chính thực tâm đối đáp với ngoại nhân , Hạo gia bọn họ chính là tự mình cơ trí leo lên thành "ông hoàng tài chính" của Bắc Kinh không tốn chút hồ ly thủ đoạn nào,danh ngôn chính thuận ngồi lên "ngai vàng". Càng đáng sợ hơn, đối thủ bại dưới tay mình thế nhưng là bọn họ vẫn ra tay tương trợ bản thân đối thủ khi cần, khiến tuy bị "ngồi lên đầu" nhưng bọn họ đối thủ vẫn chẳng thể chán ghét nổi Hạo gia nhân. Bất quá nhờ vậy Hạo gia thế lực đồng bạn lại cấp cấp "bành trướng" , ngày càng khẳng định địa vị của mình tại Bắc Kinh.
Ngọa tào ! Đấy chẳng phải là tính kế hay sao !
Lật đổ - Tương trợ - Nợ nhân - "Đàn em" - "Đoạt vị "
Hảo ! Còn gì hoàn hảo hơn ?!?!
Dựa vào bọn họ trí tuệ hẳn có thể dễ dàng sắp đặt đi, thế nhưng cư nhiên là Hạo gia nhân cố tình không nhận ra ,bọn họ là hoàn toàn thuần lương giúp đỡ không đòi hỏi ân tình, bất quá lại khiến bọn họ đối thủ càng thêm đau đầu, chỉ hận không thể bổ não Hạo gia nhân xem trong đó là cái thứ gì gì đâu.
Nói khoa trương là - Trọng sinh Hạo gia nhân đích xác toàn "dị nhân" a !
Thiên Bình quả thực không hổ là đại thiếu gia "dòng họ dị nhân" , tuy bên ngoài nội liễm ít nói thế nhưng là vẫn vô thức tản ra ấm áp dễ gần khí tức , khiến nhân nảy sinh hảo cảm muốn thân cận . Nữ sinh , nam sinh đi qua đối anh thẹn thùng cười một cái , đương nhiên anh cũng chẳng keo kiệt gì , bình thản đáp lại một cái cười nhẹ rồi bình thản lướt qua. Chính là bọn họ tham luyến nam thần bóng lưng nhìn theo số lượng ngày càng tăng không giảm, ánh mắt tưởng si mê ngưỡng mộ lại khiến Thiên Bình đôi khi không khỏi rùng mình.
Từ khi nào tiểu nữ nhi, nam nhi lại thành cái dạng "hung hãn" như vậy ?
Tưởng sắp muốn đem y phục anh thoát xuống giữa thanh thiên bạch nhật luôn đi...
Thiên Bình bước chân lại thêm một bước cấp đại.- Vẫn là nhanh một chút liền về kí túc xá đi....
Bất quá ....thiên trêu người a ~
Thời điểm liền ập tai Thiên Bình nghe đại thanh âm thiếu cấp đem anh dọa sợ .
" Lão đại !!! "
Thiên Bình mày đẹp khẽ co giật - ....hẳn là "tiểu tăng động" đi.
Anh bước chân tiêu sái xoay một vòng , đối chủ nhân đại âm bình tĩnh cười đáp .
" Nhân Mã , ta tính toán liền về kí túc xá , trùng hợp đệ cùng theo ta đi."
"Không ....không phải a ! "
Nhân Mã đối Thiên Bình trước mặt dừng chạy , mặt ửng hồng vì cấp chạy nhanh , mồ hôi đọng trên dương quang nhan phá lệ càng thêm lấp lánh khả ái khiến Nhân Mã hào quang vốn đã chói muốn mù mắt cẩu nay lại càng lóa mắt đến chẳng thể nhìn thẳng.
Thiên Bình khẽ nheo mắt cười nhìn Nhân Mã - Hiện tại anh đã thực "lĩnh hội" nguyên do "đại miêu" chướng mắt "tiểu tăng động"....quả nhiên là quá bắt mắt cũng là cái tội ....
Nhân Mã mệt không quản kì quái Thiên Bình ánh mắt , lấy tay gạt qua loa mồ hồi , Nhân Mã giọng khẩn trương ngôn nói .
" Lão đại ! Tiểu Song bị chấn thương đại sự !!! "
/Ầm/ Thiên Bình ôn hòa mặt chớp mắt liền muốn vỡ vụn , anh thần sắc ngưng trọng, vẻ ôn hòa liền thay nghiêm túc cùng ẩn ẩn chút hắc tuyến tức giận, khắc chế chính mình bạo động Thiên Bình bình tĩnh hỏi .
" Đệ ấy là như thế nào bị thương ?"
" Nhất ngôn biệt đại sự a !!!"
Nhân Mã vỏn vẹn chỉ hô một tiếng rồi chẳng buồn quản nhà mình lão đại phản ứng , liền trực tiếp lôi tay người "tha" đi.
Thiên Bình biểu tình hết sức bình tĩnh trước "tiểu tăng động" thô lỗ hành động - Đây hẳn là hậu quả của việc " quá mức dung túng" của anh đi...
***
Đứng trước cửa phòng Y tế , liếc mắt nhìn Nhân Mã cả một đường chạy vậy mà ngoại trừ như cũ đọng vài giọt mồ hôi ra thì ngay cả một lần thở dốc cũng không có, lại đối bản thân chân cơ hồ sắp không trụ nổi, Thiên Bình không khỏi cảm thán "tiểu tăng động" thể lực quả nhiên so với bất luận huynh đệ đều hảo. Hơn nữa...
Anh nhìn nhìn cổ tay bị kéo tới tê rần cùng đỏ ửng một vệt.
...lực đạo cũng thực đại...
Hít sâu lấy lại khí lực , Thiên Bình liền bỏ qua cổ tay đau nhói, đẩy cửa phòng y tế bước vào.
Không ngoài dự đoán của anh , Thiên Yết , Bảo Bình, đều đã ở đây. Hai người thấy anh bước vào, đồng thời một tiếng gọi một tiếng.
" Lão đại "
Thiên Bình gật đầu đáp lại. Hiện tại quả thực đối anh nặn một nụ cười cũng khó.
Nhân Mã phía sau cũng khẩn trương tiến vào , hướng hai người cười sáng lạng chào .
" Tiểu Yết , Nhị ca "
Thiên Yết , Bảo Bình nhất trí tương thông nhắm mắt gật đầu đáp.
Nhân Mã biểu tình khóc không ra nước mắt - Đại ca , ta thực tổn thương a QΔQ !
Không quản Nhân Mã đối mình lộ biểu tình "cầu an ủi" , Thiên Bình liếc quanh đại căn phòng nhíu nhíu mày hỏi .
" Tiểu Song đâu ? "
Thiên Yết chỉ chỉ tay xuống phần rèm trắng khuất cuối cùng căn phòng, nhàn nhạt đáp.
" Huynh ấy ở trong đó "
Thiên Bình sắc mặt hơi dịu đi, đối Thiên Yết "huynh ấy" chỉ có thể duy nhất một nhân đồng dạng cũng chính là duy nhất một cái bác sĩ trong bọn họ huynh đệ, mà hiện tại người ấy sớm đã tại đây chông chừng Song Tử , Thiên Bình lo lắng tâm liền thập phần an ổn.
Anh thở nhẹ một hơi, kéo Nhân Mã ngồi đối diện Thiên Yết và Bảo Bình ghế sofa, chậm rãi hỏi đại sự.
" Tiểu Song là chỗ nào chấn thương? "
Bảo Bình nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ trả lời.
" Lúc đệ tới đã thấy cảnh này rồi, là hắn không cho ta vào. "
Thiên Bình đối Bảo Bình bất lực sự tình cũng là hiểu rõ - "Đại miêu sinh khí "tuyệt đối không thể động vào, một "trảo" liền có thể "miểu sát" người a.
Anh đánh ánh mắt sang "đại miêu đuôi" bên cạnh ý hỏi tương tự.
Thiên Yết rốt cuộc phải mở miệng, không nhanh không chậm đáp.
" Không biết rõ, đại khái là ở chân đi. "
" Gãy mắt cá chân , đã vậy còn di chuyển từ khoa Điện ảnh tới phòng Y tế khiến vết thương vốn chỉ là xương trật liền triệt để lệch khỏi vị trí cố định , di chuyển nhiều khiến máu tụ bầm tím chặn mạch máu tới bàn chân suýt chút nữa tê liệt bàn chân bên phải..."_Sư Tử âm trầm thanh vang lên, tay vén tấm rèm trắng bất quá ánh mắt lạnh thấu xương vẫn tại Song Tử thân không buông tha, hắn hít sâu lấy hơi , gằn từng chữ .
" Ngôn-Song-Tử , ngươi hẳn muốn tự phế đi ! "
Song Tử ngồi trên giường y tế chân phải bó bột bị treo lên, mỗi lần nghe Sư Tử giáo huấn lời liền rụt cổ lại trông thực vô cùng đáng thương, cậu lí nhí lên tiếng.
" Đệ...đệ thực xin lỗi. "
Thiên Bình nhìn Song Tử ánh mắt đáng thương hề hề nhìn mình "cầu cứu" đành lên tiếng giải vây.
" A Sư, ngươi trước hết bình tĩnh, đại sự liền từ từ nói a "
Sư Tử lãnh mâu rốt cuộc từ trên người Song Tử chuyển xuống, hắn hừ lạnh một tiếng liền quay người tới ghế sofa ngồi , bộ dáng "ta đây mới không quản các ngươi sự tình đâu" .
Thiên Bình biết Sư Tử hiện tại là tự bản thân "vuốt lông" nên chỉ cười cười không nói.
Người bệnh Song Tử thấy huynh đệ vì mình bị thương tiểu tiết đều bỏ bản thân công việc dang dở cấp tốc chạy tới tới đây liền có chút cảm động cũng là thập phần áy náy , cậu đối mọi người cười hì hì trấn an.
" Lão đại , lão nhị , lão ngũ còn có Mã ca , thực xin lỗi làm mọi người lo lắng , ta ổn chẳng qua chỉ là tiểu thương mà thôi ."
" hừ , tiểu chấn thương suýt tự phế ."_Sư Tử cười lạnh trào phúng nói.
" A Sư ! "_Thiên Bình hơi nhíu mày vẻ không hài lòng nhìn "nhà mình đại miêu".
"Hừ !"_Sư Tử bị Thiên Bình nhíu mày liền triệt để im lặng, hắn trừng mắt Song Tử một cái liền quay sang "ngoan ngoãn" nghịch nghịch điện thoại.
"Quần chúng" nhìn cảnh này thường ngày vẫn là cảm thấy thực phi thường vi diệu - Thiên Bình lão đại quả không hổ danh "đệ nhất thuần thú sư " nha !
Thiên Bình bình tĩnh tiếp nhận các huynh đệ ánh mắt "lấp lánh", quyết định không để ý "người qua đường" làm lỡ "đại sự". Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Song Tử , đối cậu nghiêm túc hỏi .
" Tiểu Song , đệ thành thật nói huynh biết , đệ là như thế nào lại bị thương ."
Song Tử không ngờ lão đại lại trực diện hỏi thẳng , cậu ánh mắt nhất thời xẹt qua tia do dự nhỏ bé , cuối cùng chậm rãi trả lời.
" Bị ngã... "
" Nói dối "_Thiên Yết đứng đối diện đầu giường Song Tử nhạy bén bắt được tia chột dạ lướt qua trong mắt cậu liền cau mày đánh gãy lời .
Song Tử bị phát hiện không tránh khỏi ấp úng ngụy biện.
" Thực..thực sự là ngã cầu thang a."
" Đủ rồi "_Thiên Bình áp suất xuống một tầng , giọng nói cũng lãnh theo đem Song Tử bị dọa giật bắn.
Bảo Bình đứng sau Thiên Bình nhìn tiểu đệ đệ biểu tình , như đoán đoán được gì đó , anh cười tủm tỉm hỏi .
" Là con gái đúng không ?"
Song Tử lọt tai "con gái" tự liền triệt để hoảng , theo phản xạ lớn giọng quát.
" Không phải !!! "
Nhìn Bảo Bình ánh mắt "gian trá" cậu bừng tỉnh liền biết sự tình hỏng bét rồi.
Bảo Bình thấy Song Tử bộ dạng "khóc không ra nước mắt" anh cười cười biết bản thân đã đoán đúng .
" Hô ~ vậy quả thực là liên quan đến tiểu nữ nhi ."
Thiên Bình ánh mắt phức tạp nhìn Song Tử , cuối cùng hạ thấp giọng hòa hoãn hỏi.
" Là tân học muội phải không ?"
Cậu biết mình đã chẳng thể giấu nổi, nghĩ nghĩ một chút - Sẽ là thập phần chân thực tam phần giữ kín đi.
" Ân, là một cái tiểu học muội vô ý bị ngã , đệ tình cờ đi ngang qua liền 'bắt' được "
Thiên Bình một bên thở dài ảo não , Bảo Bình một bên nội tâm "giật mạnh" một cái bị Thiên Yết liếc mắt nhìn thấy liền cấp tốc khôi phục bình thường trạng thái.
Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ - Cùng một ngày, anh và tiểu Song đều rơi vào cẩu huyết "anh hùng cứu mỹ nhân" tình huống , có điểm khác "vai" nhưng chung quy vẫn là một loại, hơn nữa đều là bị ngã mà thành , có lẽ nào...
" Đệ còn nhớ tiểu học muội hình thức không ?"
Song Tử vẻ khó hiểu nhìn Bảo Bình, nhưng là vẫn rất thành thực trả lời.
" Tóc đen buộc cao, anh túc mâu sắc, đeo máy ảnh , xuyên áo hoodie đen và quần jean rách đầu gối...." hơn nữa lúc hoảng sẽ rất giống tiểu sóc nhỏ _Song Tử kịp thời đem câu cuối nuốt lại vào bụng , chột dạ cụp mi mắt.
Bảo Bình như trút được gánh nặng , nội tâm liền thở phào nhẹ nhõm xác nhận - Ân, chắc chắn không phải "lưu manh" học muội.
Khoan....sao anh lại để ý có phải "lưu manh học muội" hay không !
Đây hẳn là...tìm được của bản thân "thú vui" nên mới quan tâm đi
Nghĩ vậy Bảo Bình liền tặc lưỡi một cái, xem như chấp nhận bản thân lí do chính đáng để ý "lưu manh học muội" ,liền lập tức vứt chuyện này ra sau đầu quay ra "hồ ly" bộ dáng đối Song Tử sự càng thêm hứng thú.
Thiên Bình không để ý Bảo Bình động tĩnh, trầm mặc suy nghĩ vài giây rồi nói .
" Đeo máy ảnh vậy chắc chắn là tân sinh viên khoa Nghệ thuật chuyên ngành Nhiếp ảnh đi ."
" Hảo ! Nhân Mã , hiện tại của ngươi công việc "_Sư Tử bất ngờ nói, hắn trong ngăn kéo Y tế tủ lấy ra chiếc laptop đặt lên bàn , hướng Nhân Mã ngoắc ngoắc tay.
Nhân Mã thành "vô hình nhân" rốt cuộc có "đất dụng võ" liền kinh hỉ chạy tới , tâm tình thực phấp khích chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi vẫy vẫy sau mông liền đủ bộ nha.
Đợi Nhân Mã tiếp nhận laptop an ổn ngồi trên ghế , Sư Tử mới chậm rãi nói bản thân mục đích , bất quá hắn thanh thực nhỏ cấp đủ Nhân Mã nghe , những người còn lại đích xác là hoàn toàn vô thanh lọt.
" A Sư , ngươi định làm gì ?" _Thiên Bình ánh mắt nghi hoặc phóng tới.
" Xâm nhập vào hồ sơ Đại học Bắc Kinh."_Hắn liếc mắt nhìn Nhân Mã một cái thấy tốc độ tay cậu nhanh đến gần như không thấy song mới hài lòng quay ra nhàn nhạt trả lời.
"Quần chúng" nghe xong hắn tưởng "thực bình thường" sự việc liền triệt để câm nín. Đương "người trong cuộc" Song Tử mặt tái mét muốn giống sắp xỉu giống nhau.
Thiên Bình thân biết đây chỉ là vô tình sự cố, không đến mức nghiêm trọng như Sư Tử cường đại , anh bất đắc dĩ khuyên bảo.
" Chỉ là một chút vô tình mà thôi , A Sư , ngươi không nên cố chấp, tránh không khỏi nháo thành một đoàn gì đâu ."
/Cạch/ Thiên Bình ngôn vừa dứt đồng thời tiếng gõ cuối cùng vang lên Nhân Mã bàn tay rốt cuộc dừng lại, đem màn hình máy tính hướng mọi người chỉ , cao hứng lên tiếng .
" Hẳn là người này đi ! "
/Xoạt/ màn hình máy tính mới lóe lên một chút hình ảnh mờ không rõ tiểu nữ nhi tóc đen liền bất ngờ không thương tiếc bị sập xuống một cách "tàn nhẫn" .
Máy tính biểu tình "bi thương" - Hix hix , máy tính cũng có cảm giác a \QAQ/
Song Tử vốn tại trên giường dưỡng thương vậy mà tựa superman giống nhau mấy giây sau đã thấy tại Nhân Mã cùng Sư Tử trước mặt. Khuôn mặt khả ái vì động tới vết thương liều đau đến mức trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười đối Sư Tử nói .
" Lão tam , kết thúc tại đây được chứ , vì đệ ?"
Sư Tử sắc mặt hắc tuyến tưởng sắp muốn đi giết người tới nơi, lại nhìn lên nụ cười "méo mó" của Song Tử liền hơi động tâm, cuối cùng hít một ngụm khí sâu, bình ổn tâm tình đáp ứng cũng là đem cảnh cáo lời.
" Một lần duy nhất "
Song Tử vội vàng gật đầu.
" Hảo , tuyệt không có lần sau ."
"Đàm phán thuận lợi" Song Tử nhẹ nhõm thả lỏng , cơn đau được kìm nén thừa cơ "xông lên" khiến đau đến mức cậu suýt chút nữa kêu thành tiếng .Thu lại Song Tử biểu tình nhăn nhó, Sư Tử sắc mặt chỉ vừa dịu xuống lại lần nữa âm trầm, nghiến răng quát .
" Các ngươi còn đứng đấy nhìn! Xách hắn về giường ngay !!!"
Nhân Mã , Bảo Bình nhận mệnh trực tiếp mỗi người xách Song Tử một bên đem cậu lôi về giường.
Sư Tử thấy Song Tử vẫn là một biểu tình nhăn nhó tâm liền động, nhíu mày đứng dậy hướng Song Tử vứt cho cậu hộp thuốc giảm đau rồi quay sang chỉnh chỉnh cố định lại chân của cậu , bất quá hắn là vừa làm vừa luôn miệng lẩm bẩm mắng " Ngu ngốc " khiến mọi người cũng thực dở khóc dở cười .
Chậc chậc ~ "khẩu thị tâm phi" a ~
Thiên Yết thu lại cái ấm áp vui vẻ mọi người hình ảnh , môi lặng lẽ câu lên nụ cười nhẹ hiếm hoi.
Bất quá tất cả thực hoàn hảo nếu mí mắt trái của anh không khẽ giật một cái.
Thiên Yết một biểu tình trầm mặc....- Tổng cảm thấy dự cảm không lành là sao ?
***
Bạch Dương vốn ngoạn vòng quanh Đại học Bắc Kinh một chút, thế nhưng là một chút liền mất nửa ngày, cô hiện tại chẳng buồn quản hình tượng ngồi bệt dưới gốc đại thụ kí túc xá D thở muốn hộc hơi , mồ hôi như thủy lăn dài trên má , tóc ướt sũng mới tắm không sai biệt. Bạch Dương ai oán thầm kêu - Thực đại đến bức tử lão nương rồi đi. Loại này "tra tấn" xú nữ, xú nam dứt khoát không thành mỹ nữ nam thần mới lạ.
Bạch Dương thở dài , thả lỏng căng cứng cơ thể chạy quá độ mà thành. Phong hàn nhè nhẹ vờn quanh cô, bất quá lớp ấm áp đại áo bông bên ngoài liền là một cái giữ ấm túi thập phần mềm mại thoải mái. Cô làn mi cong cong khẽ cụp xuống ẩn ẩn chút mơ màng.
A~ hảo dễ chịu , hảo mát , thực thoải mái a ~
"Qing qing tie jin ni de er duo~
nhẹ nhàng ghé sát tai anh
Sha lang hei yo~
em yêu anh
Qing hua yong yuan bu xian tai duo dui ni shou ~
lời tỏ tình luôn không ngại nói với anh nhiều lần
Yi quan ting ni de ~
nhất mọi thứ đều nghe theo anh
Er gei ni hao de ~
nhị mọi thứ tốt đều dành cho anh
Shu dao san yong yuan ai ni yi ge ~
tam ~ mãi mãi chỉ yêu mình anh
..."
( 123 em yêu anh ! )
/Cạnh/ " Wei ?" _Bạch Dương mộng bị đánh tỉnh , uể oải bắt máy .
" Đại tỷ ! Tiểu Kết xảy ra chuyện rồi !!!"
Bạch Dương lần thứ hai bị đánh tỉnh hẳn , nghe tiểu muội muội "vàng ngọc nhà mình" bị cái gì tổn hại liền kinh hãi choàng dậy , vội vàng hỏi .
" Cái gì ?!?!? Ma Kết ! Muội ấy làm sao ? "
Cự Giải ngôn bình tĩnh đáp.
" Đại tỷ , tứ muội toàn vẹn không sứt mẻ gì . Thế nhưng là từ lúc ngoạn đại học Bắc Kinh về liền có chút bất ổn , tái xanh thất sắc trạng thái tựa bị quỷ dọa, một bước liền ở lì trong tứ muội phòng nhất quyết không chịu ra. Tới ăn tối cũng không ăn , duy chỉ ngồi trong tối đen phòng lẩm bẩm đã tới hàng vạn lần câu 'Không xong rồi' , muội ấy không ngừng cắn cắn móng tay bây giờ so móng lợn quả thực giống đến đáng sợ.
Bọn muội cũng là đã thử đủ cách nhưng Kết đầu đá đến lợi hại khiến bọn muội chỉ thiếu không bẻ gãy răng muội ấy , thực hết cách mới bất đắc dĩ phải gọi đến tỷ . Thỉnh tỷ ở nơi nào tọa cấp cấp khẩn trương quay về a ."
" Ân ! Lập tức về ngay !"
Bạch Dương hung hăng cúp máy ,nghiến răng hít một ngụm khí , nhấc chân phi thường chạy như bay về kí túc xá C.
Nhân nào động tới tiểu Kết tốt nhất nên chuẩn bị đi!
Lão nương lập tức "giá đáo" "dạy dỗ" ngươi đây !!!
***
/Rầm/ Kí túc xá đáng thương cánh cửa tưởng bị đá văng, đập thẳng mặt vào lạnh lẽo bức tường kêu một tiếng "rầm" thực chói tai.
Cách cửa biểu tình "rơi lệ" - Đồ vật cũng biết đau được chứ ?!?! Thỉnh chủ nhân khẩn cầu không cần tái lặp lại !!!
Bạch Dương chẳng phải cái gì siêu năng lực mà nghe được cánh cửa đáng thương tiếng lòng, cô thần trí hiện tại chỉ có "tiểu muội muội vàng ngọc" nhà mình thôi a .
Bạch Dương nhịp thở rối loạn , mồ hôi lăn dài trên gương mặt đỏ ửng, cô lấy tay quệt qua loa một chút sau đó liền xông thẳng vào phòng kí túc xá.
" Ma Kết đâu! "
" Đại tỷ! " _Cự Giải nghe Bạch Dương tiếng so ra tiếng thiên sứ hạ phàm còn muốn hơn,cô vội nhào tới túm chặt cổ tay Bạch Dương lôi thẳng tới đối Ma Kết cửa phòng, vừa đập cửa vừa hống.
" Tiểu Kết ! Mở cửa ! Đại tỷ lệnh! Muội không mở thì đừng trách tỷ !"
" Không !" _Ma Kết bên trong đầu đá cự tuyệt.
Cự Giải nhiều thêm hắc tuyến tia âm trầm, nháy mắt nhiệt độ liền giảm tới cực điểm, lãnh diễm ánh mắt hóa mảnh hàn băng sắp muốn đông luôn căn phòng này rồi đi.
4 người còn lại chỉ âm thầm kêu một tiếng "không xong!", sau đó liền mặc niệm cho Ma Kết đáng thương - Ma Kết a ~ lần này muội thực lành ít dữ nhiều nga ~ "bức" Cự Giải sinh khí tới mức này rồi thì ...
Cự Giải cô vốn chẳng phải nóng nảy dạng này nhân, bình thường vô ưu vô lo, thế nhưng là vô luận động tới của cô tỷ muội liền triệt để "hắc hóa" tới đáng sợ, ngay cả Bạch Dương cũng chẳng cách nào quản được "hắc hóa" Cự Giải , chỉ đành kéo kéo mấy đứa nhóc còn lại hảo hảo bảo lưu khoảng cách để Cự Giải thoải mái "phát tiết" a . Cự Giải đối Ma Kết phòng , nghiến răng "hung tợn" nhả từng chữ .
" Được ! Là muội muốn đấy !"
Cô lùi xa cách cửa phòng Ma Kết vài bước , hít 1 ngụm khí liền không chút do dự 1 cước đá thẳng vào cánh cửa đáng thương.
/Rầm/. Cánh cửa hoa hoa lệ lệ không cánh mà bay .
Cự Giải lãnh lãnh "hừ" một tiếng tiến tới tưởng muốn tóm tiểu Ma Kết hảo hảo giáo huấn một phen vậy mà cư nhiên là thoải mái đạp cánh cửa gãy thành lục mảnh "thảm thương" , đạp tới lúc cánh cửa sắp muốn biến bột gỗ mới "thỏa mãn" dừng chân mà cao cao thượng thượng tiến vào căn phòng tối om.
Tỷ muội không hẹn đồng loạt hít ngụm khí lạnh - "hắc hóa" Cự Giải quả nhiên "danh bất hư truyền" , thực đủ hung tàn đi !
Lãnh mâu hổ phách trầm xuống cực điểm , ánh mắt tựa lưỡi hái tử thần liếc cái đã phát hiện thiếu nữ run rẩy thân ảnh co rúm trong góc phòng.
Cô cười lạnh hỏi .
"Là muội muốn tự ra hay để ta 'hộ giá' đây ?"
Ma Kết tái xanh khuôn mặt kinh hãi nhìn của mình hắc hóa tỷ tỷ , ương ngạnh đầu đá liền muốn biến tiểu bạch thử * đáng thương run rẩy quy phục đáp.
" muội...muội tự thân ra a "
( tiểu bạch thử : chuột bạch nhỏ - tiểu : nhỏ - bạch : trắng - thử : chuột .)
Ma Kết ló đầu ra từ góc tối , đôi mắt to tròn ngấn lệ đáng thương hề hề nhìn Cự Giải cầu tình , thấy nhị tỷ "hừ" lạnh một tiếng , hướng cô ngoắc ngoắc tay, Ma Kết liền tiểu cẩu xuất dạng ngoan ngoãn ngậm khẩu tiến tới đối Cự Giải "sát khí" chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Lục tỷ muội luật bất thành văn - Đệ nhất tối kị : Cự Giải đã "hắc hóa" , nói một là một , nói hai là hai , có nói hai là một thì một chính là hai. Vạn lần không cần cãi lại , chấp nhất với "hắc hóa" Cự Giải so với tử còn muốn thảm hơn.
Ma Kết đối sàn nhà âm thầm rơi lệ - Sớm nhớ ra "hắc hóa" Cự Giải hung tàn bản tính , ngoan ngoãn mở cửa có phải tốt hơn không....
Tuy Ma Kết là phi thường nghịch thiên trí nhớ thế nhưng là cũng có khuyết điểm . Bản thân Ma Kết năng lực này nghịch thiên bình thường hoàn hảo lợi hại bất quá khi bị cái gì đó trấn động liền triệt để không từ mà đi . Kéo theo Ma Kết đại não cũng đình công hoạt động, triệt để tạo ra một cái trống rỗng đầu óc so với xuẩn nhân còn muốn xuẩn hơn. Quả thực, Ma Kết khóc không ra nước mắt - Cái gì năng lực phi thường nghịch thiên !?!? Ta phi !!! Thà an an ổn ổn làm bình nhân so ra tốt hơn gấp vạn lần !
Hiện tại nhìn đi ! Cái năng lực gì đó kia hại cô tới cỡ nào thảm cảnh , cỡ nào đáng thương a ~!
Ma Kết nghĩ nghĩ một chút cách thoát thảm thương hoàn cảnh . Muốn làm "hắc hóa" Cự Giải tâm mềm liền cũng không khó, chẳng qua là thời điểm tùy tiện mà áp dụng mới đương hiệu quả . Mà Cự Giải tâm vốn bình thường trạng thái cũng là sâu không lường, rơi vào "hắc hóa" lại càng vô đáy , một tia cảm xúc hiện hữu muốn bắt tưởng như bắt sương mù không thấu.
Cự Giải đối thấy Ma Kết thủy chung câm lặng , đường mắt chỉ có nền nhà , nghĩ tiểu muội ngoan cố không chịu hé nửa lời sự tình liền gằn từng chữ lãnh lãnh ẩn ẩn cương quyết .
" Thẩm- Ma- Kết , muội không nói rõ ràng sự tại đây , hôm nay liền đừng mơ tưởng rời khỏi ta tầm mắt ."
Ma Kết nghiến răng - Đệ nhất liều đã làm , đệ nhị còn vi cái gì sợ !
...
Nghe từ đầu đến cuối sự tình , tất cả đồng dạng thở dài ảo não .
Ma Kết a ~ hẳn là muốn đổi nghề đi , parazzi "hô phong hoán vũ" Sở Nhiên muốn thành Ma Kết "minh tinh", thực là cỡ nào trấn động đây...
"Hắc hóa" Cự Giải cũng bị xuẩn Ma Kết biến lại thành "vô hại" Cự Giải dở khóc dở cười nói.
"Nguyên lai là muội đả thương người khác ."
Lọt Ma Kết tai "đả thương" tự tâm can liền "giật mạnh" một cái , mắt cá chân trắng nõn bầm tím tới dọa người hình ảnh liền đập thẳng vào thần trí cô, thực tại lại thêm "tội lỗi" chồng chất đè tử không cách ngóc đầu đối Cự Giải ánh mắt dò xét. Cô nuốt khan , khó nhọc phun một tiếng.
" Ân "
Bạch Dương bên cạnh đỡ trán, thất sắc so với Ma Kết còn muốn đáng sợ hơn .
".... người muội đả thương lại là nhất một cái nhân trong Lục đại thần ."
Ma Kết mồ hôi như thủy , tay siết chặt quần nhăn biến dạng. Cô đương biết này là họa đại sự thực khó mà gánh được.
Người ta là đại thần a ! Lại còn là 1 trong Lục đại thần vạn người mê luyến !
Hơn nữa liền là dạng mềm mềm manh manh trắng trẻo hồng hào thiếu niên , là loại hình đệ nhất ngự tỷ đều hận không thể phủng trong tay nâng niu như "bảo bối" a !
Thực không xong rồi !!!
Ma Kết tái khó khăn đáp .
"...ân . Là Ngôn Song Tử học trưởng ...nam thần năm hai khoa Điện ảnh.."
"Hắc hắc ! Tỷ giỏi lắm ! Cư nhiên là tổn hại một cái "bảo bối" nhân . Song Tử học trưởng miến nghe đồn bảo hộ anh ta như "trân bảo" , không nỡ động chỉ âm thầm tối bảo vệ, là thực vô cùng 'sủng' anh ta duy nhất tại một người . Không biết nghe tin bọn họ "trân bảo" bị tân học muội tổn hại sẽ cỡ nào 'phẫn nộ' a ? "_Kim Ngưu ôm gối tọa sofa cười tới thập phần cao hứng , miệng nhỏ nhắn cư nhiên là nói độc một nhát trúng Ma Kết trọng yếu tối hoảng sợ .
Ma Kết thân lại trấn động một đợt - Miến nhà người ta a , là cả một ngự tỷ quân đoàn đó ! Phẩy tay một cái liền có thể nghiền nát tiểu nhân bé nhỏ cô "ngũ mã phanh thây ".
Ma Kết rùng mình ớn lạnh - Cô mới là một cái nữ nhi xuân xanh thôi a ~ !
Ngân ngấn lệ ửng đỏ nhìn nhà mình đại tỷ tương đồng ngự tỷ duy nhất , tam phần đáng thương thập phần cầu tình , lí nhí lên tiếng .
" Dương tỷ...."
Bạch Dương thở dài . Đại tội gì thì Ma Kết cũng là của cô tiểu muội muội , thân là đại tỷ từng ấy tùy thời điểm hết mực dung túng bảo hộ dưới cánh chim lẽ nào bây giờ thấy chết không cứu ? Bạch Dương cô đây còn chưa bất lực tới vậy đâu.
Tuy không phải dạng khoa trương oanh oanh liệt liệt rống tới "giáo huấn" nam thần nhà người ta như ban đầu lầm tưởng, đương cũng là
không phải trốn lủi muốn giống hèn hạ nhân , nhưng khẳng định bản thân cô vẫn có thể êm xuôi giải quyết đống này rắc rối.
Thon dài ngón tay xoa xoa thái dương , cô khẽ thở dài - Nghe nói Song Tử học trưởng là một cái lười biếng tiểu manh manh đệ đệ tính tình nhân, thế nhưng lại là mặt khác ham công tiếc việc . Dựa Ma Kết thuận sự tình thì hẳn học trưởng cũng chẳng phải cái gì chấp nhất tiểu tiết nhân mà khoa trương rơi lệ với "nhà mình miến" nên hiển nhiên sẽ chẳng có một hồi "huyết tinh" như Kim Ngưu nói.Bất quá, tuy học trưởng khẳng định sẽ không hé nửa lời nhưng mà...một cái nhân vẹn toàn mới còn như trước bình thường liền đột nhiên gãy mắt cá chân lại chỉ im lặng không nói....
Bạch Dương tái khổ não thở dài.
Có mù cũng biết có uẩn khúc phía sau a.
Chính là "ngự tỷ quân đoàn " tất sẽ nhận ra điều này bất thường. Hơn nữa Song Tử đối mềm mềm khả ái như vậy tuyệt sẽ không tự tìm phiền phức, vậy khẳng định bọn họ sẽ "bổ não" nghĩ "bảo bối nhà mình" là bị ngoại nhân tổn hại sau liền hóa một cái "hung dữ ngự tỷ quân đoàn" , Ma Kết thân phận sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Sau đó hiển nhiên là như Đường lão sư nói ...
Một bước thành "minh tinh" !
Bạch Dương thần sắc tối sầm, mắt híp híp lại tựa khuyết nguyệt vô thức tản ra nguy hiểm bá khí khiến tỷ muội ngồi tựa tra tấn giống nhau đổ mồ hôi lạnh ,ngay cả Kim Ngưu ngả ngớn cười cũng phải giả chết ngồi im .
Ma Kết đối Bạch Dương sát khí tầm mắt mà quỳ thực cảm thấy bản thân so ra tội đồ chờ phán xét không sai biết lắm , dây thần kinh cô căng như dây đàn sắp đứt , khó nhọc nuốt "ực" một cái , lắp bắp đánh bạo gọi .
"Đại...đại tỷ ?"
Trầm mặc.....
Tưởng sắp muốn bị sát khí tra tấn bức tổng hôn mê bất tỉnh tất cả , Bạch Dương mới từ từ "thu hồi" khôi phục nguyên trạng , tầm mắt quét qua Ma Kết thân rồi mới nghiến răng phun một câu .
" Trực diện 'tiến công' ! "
***
6500
Ngày 25 tháng 2 năm 2019
| Hắc Ngôn Tử Di |
| Bạch Tô Tử Hi |
***
Thân ái ! Di Hi Hậu Cung thỉnh các mỹ nhân thứ tội a !
Bọn ta hiện tại thực căng thẳng tình hình , Tử Hi ta mới không muốn trượt cấp 3 đâu nên hi vọng các ái nhân thấu hiểu ta nỗi lòng T^T . Ai ~ Sở giáo dục lão đầu thâm sâu khó lường sắp tới cầu hạ thủ lưu tình mà vào trúng GDCD cho tiểu dân a TAT !
Cơ mà chỉnh sửa nhiều quá Wattpad liền tính free luôn cho 22 lượt đọc mới chết chứ (-.-|||)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com