Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị thần mộng mơ

 Tên của ta là Thiên Bình_ nguyên nhân thời đại Thần Linh tồn tại và ta đã chìm trong giấc ngủ say đã 300 năm, từ ngay giây phút thế giới đổi thay. Dù đang chìm trong cơn mơ dài dặc, ta vẫn luôn biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra trên lục địa này nên đương nhiên ta biết năm nào mọi người cũng đến tổ chức lễ chúc mừng kiêm lễ kỉ niệm ngay trong phòng mình; cũng như biết Sư Tử với Xử Nữ chuẩn bị lao vào nhau theo cách thức trẻ con và ít thiệt hại nhất có thể. Biết thì biết thế chứ ta bây giờ cũng không đủ khả năng can thiệp vào giữa 2 vị thần, nếu họ vẫn là con người thì ta còn làm được gì đó còn giờ thì chịu thôi, thật là không thể khiến người bệnh như ta bớt lo được sao? 

 Trong lúc ta cứ lo lắng suông trong lòng như vậy thì thật may mắn làm sao, người có thể cản 2 người họ đã xuất hiện thật hoành tráng. Thiên Yết vừa xuất hiện đã biến cả căn phòng này thành trời đêm ( để làm gì nhỉ?) rồi còn đe dọa sẽ phán xét 2 vị thần luôn, quả đúng là vị thần bóng đêm chưởng quản tư pháp, luật lệ và phán xét, luôn luôn mạnh mẽ quyết đoán hết phần thiên hạ! Em ngưỡng mộ tính cách này của anh lắm, xin đừng thay đổi dẫu có trôi qua bao lâu đi nữa. Quay lại bên Sư Tử, anh ấy có vẻ bình tĩnh hẳn rồi, còn áy náy sắp xếp lại mấy món đồ bị cái cửa anh đập ra va phải nữa, vậy là chút nữa em không phải khởi động ma thuật dọn dẹp của cung này rồi, cảm ơn anh đã biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình nhé. Cả chị Xử Nữ cũng dịu hẳn lại rồi, chị ấy đang dỗ Cự Giải vì vừa bơ chị ấy để đi gây sự với anh Sư Tử, hai người yêu nhau như thế, đừng để bị mấy vấn đề xưa cũ làm ảnh hưởng nữa, tình yêu mới là thứ quý giá hơn hết thảy cơ mà.

  Vẫn không hóa giải màn đêm, trong lòng ôm bó hoa quỳnh màu hồng, anh Thiên Yết đi vào phòng trong đến bên rải từng bông hoa xung quanh giường ta, nở nụ cười thật dịu dàng:

   - " Những bông hoa xinh đẹp chỉ nở lúc nửa đêm này là món quà năm nay của ta, để chúng có thể nở rộ vì em, hôm nay em hãy ngắm bầu trời sao này từ sớm nay nhé. Anh đã mất rất nhiều công sức để khiến chúng mang sắc màu tuyệt mỹ như mái tóc em vậy, nữ thần của anh!"

 À vậy ra anh biến ra màn đêm này không phải để làm màu hay dọa nạt ạ, em xin lỗi nhé! Nói đến mới nhớ, em đã rất lâu không tự mình cảm nhận bầu trời đêm của thế giới này rồi, lần cuối cùng là đêm trước ngày chúng ta phong thần, từ đó đến giờ đã tròn 300 năm rồi, thật là 1 quãng thời gian quá dài với giống loài có sinh mệnh ngắn ngủi như loài người, giờ đây liệu còn ai nhớ đến nỗi đau, sự cố gắng đến bào mòn cả trái tim lẫn nhân tính của mọi người nữa đây?

.

.

.

   - " Năm nay vẫn là hoa sao, ngài lãng mạn hơn nhiều so với bề ngoài nghiêm nghị ấy đấy. Liệu tôi có nên học hỏi từ ngài phương pháp quyến rũ đề phòng trước 1 ngày nàng ấy tỉnh giấc không nhỉ!"

   - " Quả nhiên ngài vẫn luôn túc trực ở nơi này, ngài Ma Kết. Thỉnh thoảng ngài cũng nên về cung của mình lắng nghe ước nguyện của dân chúng. Mọi người bên ngài vẫn đang làm rất tốt nhưng có ngài ra mặt vẫn là tốt nhất với lục địa này, sự hiện diện của chúng ta tại cung điện là căn nguyên cho mọi tín ngưỡng nơi đây, chúng ta càng làm tốt thì chuyện này càng đến gần với kết cục cuối cùng."

   - " Ngài không cần lo lắng, khao khát kết cục của tôi không kém hơn bất kì ai trong chúng ta đâu. Nhưng sức mạnh của tôi với mọi người không giống nhau, chỉ cần có liên kết thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng tốt quyền năng ấy. Vậy nên tôi ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần 1 đại diện có mặt ở cung và những người còn lại tản ra khắp lục địa này thì hiệu quả tạo ra tín ngưỡng còn tốt hơn việc tôi có mặt ở cung Ma Kết nhiều. Hơn nữa, dù chỉ có thể tăng thêm 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thì tôi cũng muốn tự tay chữa trị giúp nàng ấy thức tỉnh sớm hơn!"


 Ma Kết, người đầu tiên tìm thấy ta, người đầu tiên lo lắng cho ta, người đã  dạy ta về thế giới này, về cảm giác khi làm 1 con người, người giúp ta trở nên trọn vẹn. Dù cho đó là người ta yêu, trái tim của ta, linh hồn của ta; dù cho ta mong muốn thực hiện ước nguyện của anh ấy đến đâu đi nữa thì cũng không  thể nữa rồi. Với linh hồn bị kẹt lại nơi giấc mơ, mọi đụng chạm, giao tiếp của ta nơi này đều sẽ không chạm đến mọi người nơi thực tại ấy. Giờ đây, dù ta có dùng toàn bộ sức lực của mình ôm lấy anh ấy mong cho trái tim anh nhận được sự an ủi thì với anh nó cũng chẳng khác gì 1 cơn gió thoáng qua không chút quan trọng. Chạm tay lên nơi trái tim của anh đang hoạt động, cảm nhận từng nhịp đập dịu dàng, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh là điều hạnh phúc nhất với ta bây giờ, thật tốt vì suốt 300 năm nay anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh ta không rời bỏ dù chỉ 1 giây 1 phút.

 Ngoài kia, có vẻ mọi người đã đến đông đủ và chuẩn bị cho bữa tiệc thương niên tối nay rồi, có tiếng ai đó gọi vào nhắc anh Ma Kết, Thiên Yết ra ngoài hỗ trợ. Trước khi cả 2 bước ra khỏi phòng, ta lướt đến ôm cả 2 người lần cuối cùng.

   - " Ngay cả khi kết cục cuối cùng cũng đến, ngay cả khi dòng năng lượng này cạn kiệt, xin mọi người hãy nhớ em yêu mọi người nhiều lắm. Mong rằng tương lai. khung cảnh hạnh phúc này sẽ trở thành vĩnh hằng."


 Đang đi thì bỗng nhiên anh Ma Kết đứng khựng lại, liếc mắt về phía ta như thể anh ấy có thể nhìn thấy ta nhưng lẽ tất nhiên trong đôi mắt đó không thể phản chiếu bất cứ bóng hình nào.


   - " Có vấn đề gì sao ngài Ma Kết, hôm nay chỉ có 11 người, mọi việc đều phải do tự tay ta làm, nếu không có việc gì thì 2 người chúng ta nên ra kia giúp hoàn thành các bước chuẩn bị."

   - " Không... không có vấn đề gì hết. Chỉ là tôi cảm thấy như vừa có hương hoa mẫu đơn thoáng lướt qua đây, thật sự đặc biệt mà thôi!"


 Nhìn bóng dáng họ khuất sau cánh cửa,, cảm giác cô dơn cuộn trào lên khắp linh hồn ta. "Không sao đâu. Đây không phải cảm xúc của 'mình', không được để bị kiểm soát!" Vừa tự nhủ thầm với bản thân, ta vừa tự hỏi liệu vào ngày hôm ấy, có cách nào để hiện tại tàn nhẫn này có thể tốt đẹp hơn dù chỉ 1 chút hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com