Chap 104: Dẫn anh về ra mắt gia đình em!
Sau chuyến đi quậy hết ga hết số, hét bằng cả sinh mạng thì tình hình là hiện tại dù ít dù nhiều ai nấy cũng đang mệt mỏi đến liệt giường.
Mà sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày sau đó là 1 ngày bình thường, đi chơi về mà bệnh quá thì ở nhà đắp chăn ngủ cả ngày cũng được. Vấn đề là ngày đó là ngày 24/12.
Đúng chính xác, là Lễ Giáng Sinh!!!
Tức là lại đi chơi nữa đó=))
Trường cũng rất tâm lý khi là ngày trong tuần nhưng vẫn cho học sinh lớp 12 nghỉ thêm 1 ngày nữa để lấy lại năng lượng, ngày 25/12 mới phải quay lại trường. Riêng lớp 10 với 11 thì vẫn phải đi học, nhưng thi xong rồi nên chủ yếu cũng là đi chơi với đi báo thôi, ý là báo tên điểm danh:()
Nắng sớm chiều xuyên qua lớp cửa kính vào căn phòng nhỏ của 1 thiếu nữ xinh xắn. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng gió máy lạnh. Cô nàng Nhân Mã ngủ đến quên cả trời đất.
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, 1 người phụ nữ trung niên từ tốn bước vào.
Người phụ nữ ấy tiến lại gần Nhân Mã, bà xoa nhẹ đầu cô nàng, xoa xuống 2 phần má rồi đột nhiên... bóp mạnh.
- Aaaa... đau!
- Dậy đi cô nương!
Nhân Mã ti hí 1 mắt nhìn người trước mặt, rồi vội giật bắn cả người.
- Ưmmm mẹ ạ?
- Chứ con nghĩ xem còn ai nữa? Làm gì mà giật mình thế?
- Con không nghĩ!
Nhân Mã tuy chưa tỉnh táo nhưng cũng biết điều nuốt lại cái tên trong đầu vào bụng. Đi chơi mấy ngày đều được Song Tử gọi dậy, mém tí lúc nãy cô đã thốt ra tên cậu rồi, may mà khép miệng lại kịp.
- Mẹ gọi con có gì không? Hôm nay con được nghỉ, muốn ngủ thêm 1 lát aaa~~
Nhân Mã vẫn nằm ì trên giường, giọng điệu mè nheo.
- Mau dậy đi! Con với Đan Chi mới đi chơi về, đừng quên hôm nay phải về Nội ăn cơm đấy!
- Không về đâu! Mẹ cứ nói Nội con bệnh rồi, không đi nỗi!
- Không được! Nội đặc biệt gọi con về đấy!
- Tại sao chứ? Con chưa gây họa gì cả!
Nhân Mã thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng muốn hiểu. Cái nhà Nội của cô, có phải lần đầu tiên rắc rối như thế đâu.
- Còn dám nói à? Con có bạn trai lúc nào sao không nói mẹ biết thế?
Nhân Mã đang nhắm mắt ngủ thì lại 1 lần nữa giật bắn cả người. Cái từ "bạn trai" thốt ra từ miệng mẹ cô làm cô 1 phen hoảng hốt.
Tuy Nhân Mã không phải lần đầu có người yêu, cô cũng chăm chỉ đăng ảnh trên mạng, chỉ là do... cô block gia đình:))
Đến 2 đứa em họ sinh đôi nhỏ hơn 2 tuổi cũng bị cô hạn chế xem mấy tấm ảnh của cô với Song Tử luôn. Đột nhiên 1 ngày đẹp trời bị gia đình phát hiện. Má, thống khổ:()
- Đơ ra cái gì? Đến cả mẹ mà con cũng giấu, hay thật!
- Con... con không phải giấu, chỉ là... thấy chưa phải lúc:()
- ...-,-...
- Mà mẹ đừng nói là Nội biết rồi nha?
- Nếu không biết sao phải bắt buộc con về làm gì?
Trời đựu má! Toi!!! Cái gia đình này biết có phải sẽ quản lý từng cử chỉ của cô với Song Tử không:))
- Sao Nội biết vậy mẹ?
- Mẹ không chắc, nhưng mà nghe nói con bé Đan Chi nói thì phải.
Wtf đụ má:))??? Cái gì vậy Đan Chi???
- Con bé nói bạn trai con cũng là bạn học chung, nên nhân dịp gia đình tụ họp, con bé dẫn thằng Khôi về nên cũng muốn con dẫn bạn trai về.
Nhân Mã muốn chửi thề thiệt sự, cô đang muốn hét lên thật to vào mặt người chị "đáng kính của mình".
Fuck you bitch!!!
- Mà trong group gia đình mọi người đã thấy ảnh 2 đứa vô rồi đấy.
Nhân Mã hoang mang lật tung mấy cái gối để tìm điện thoại trên rồi vội vàng bật lên. Đập vào mắt cô là mấy tấm hình cô nắm tay, ôm hôn Song Tử mà cô đã từng đăng trên trang cá nhân.
- Con cũng thật là! Đăng ảnh hôn hít như vậy mà đến mẹ mình cũng giấu-,-
- ...
- Mà quái lạ, sao mẹ không thấy ảnh con đăng nhỉ? Đan Chi nói con đăng công khai trên trang cá nhân mà?
- À ha ha ha... chắc mẹ follow nhiều quá nên nó trôi ấy mà...
- Mà hơi gấp 1 chút, con nhắn được thằng bé không vậy? Nội có vẻ rất muốn gặp đấy!
- Để con nhắn cậu ấy! Sợ là lần này con không dẫn cậu ấy về, Nội chắc sẽ kiếm cớ 1 tuần họp mặt gia đình 1 lần mất!
Nhân Mã bất đắc dĩ nhìn mẹ. Cô hiểu quá rõ gia đình mình rồi.
- Được rồi! Vậy con lo chuẩn bị đi rồi nhà mình sang Nội.
- Ba Mẹ cứ đi trước, con chuẩn bị xong sẽ qua nhà cậu ấy 1 tí, bạn trai con... cần chuẩn bị tâm lý... tụi con sẽ qua sau!
Còn chưa tốt nghiệp đã phải ra mắt gia đình. Sợ là cậu ấy sẽ hoảng loạn đến ngất xỉu mất!
- Được! 10h30 2 đứa phải có mặt đấy nhá! Còn phụ chuẩn bị cơm nữa.
- Vâng!
Đợi mẹ ra khỏi phòng, Nhân Mã mới dám hét to lên.
- Cmn Đan Chi! Cô tính làm trò con bò gì vậy hả???
Nhân Mã vừa đánh răng vừa gọi điện cho Song Tử, mà gọi 3 cuộc liền không có động tĩnh gì cả, quá tam 3 bận, bất lực thiệt sự.
Cô nàng nhanh chóng làm xong các bước vệ sinh cá nhân rồi thay 1 bộ quần áo có phần năng động. Đồ skincare, make up hay son phấn gì đó cũng tống hết vào balo, đem qua nhà Song Tử làm. Bây giờ đã làm 9h, con phải bắt xe qua nhà Song Tử rồi kêu cậu dậy nữa, nhắm chừng tên kia không ai kêu chắc ngủ tới chiều, nếu còn ngựa ngựa cô thật sợ sẽ trễ mất.
Nhân Mã đeo khẩu trang, khoác lên người cái áo hoodie đơn giản rồi chạy nhanh xuống nhà. Cô gấp gáp chào ba mẹ rồi chạy đi.
- Con nhỏ làm gì mà như ma đuổi thế?
Ba Nhân Mã đang làm việc trên laptop cũng bị 1 pha hành động trước mắt làm cho nhíu mày.
- Con bé bảo phải đi chuẩn bị tâm lý cho con rể anh!
- Chuẩn bị tâm lý á?
- Cũng đúng mà, ngày xưa em ra mắt nhà anh cũng căng đến sắp ngất! Mặt ai cũng đáng sợ cả!
Mẹ Nhân Mã vừa gọt trái cây vừa chẹo miệng. Còn hơn 1 tiếng nữa thôi, cố lên "con rễ tương lai của mẹ"!
Do nhà cả 2 cũng khá gần nhau nên ngồi xe chưa tới 10 phút là cô đã đến được cửa nhà cậu rồi.
Song Tử lúc trước nổi loạn vì vài chuyện gia đình xong không chịu ở nhà, thế là dọn ra ngoài, ba mẹ cậu cũng chiều lòng cậu quý tử nên cũng sớm mua cho cậu 1 căn chung cư để cậu sống riêng. Lâu lâu thì ba mẹ sang thăm rồi ở chung với cậu chứ cậu nhất quyết không chịu về.
Căn chung cư này cũng nằm trong khu nhà giàu, đắt xắt ra miếng luôn nên bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ có người được đăng kí tên hoặc có thẻ nhà in tên riêng mới được vào.
Mà vấn đề này thì khá đơn giản với Nhân Mã, quen nhau được 2 tuần, Song Tử đã lẳng lặng lấy hình thẻ từ chỗ cô chủ nhiệm để làm xong thẻ nhà cho cô. Nhân Mã chỉ cần xuất trình thẻ có mặt mình, thế là được bấm thang máy đưa lên tận cửa nhà cậu người yêu ngay.
Cô nàng áp vân tay rồi mở cửa bước vào. Gian nhà rộng rãi yên tĩnh bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động của cô nàng.
- Song Tử à! Anh dậy chưa? Em vào nhá!
Cũng có mấy lần cô qua chơi, gặp cậu mới tắm xong còn đang thả rông quấn khăn nên cũng hơi sợ hãi, từ đó sinh ra thói quen gọi trước mới dám mở cửa vào phòng cậu.
Đúng như cô dự đoán, tên bạn trai thân iu kia đang cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon lành. Vali hôm qua đi về, cậu chỉ lấy đồ dơ ra bỏ máy giặt, còn lại đồ sạch và mấy vật dụng khác thì nằm la liệt trên sàn.
Nhân Mã thở dài cố tìm chỗ trống để bước tới giường cậu.
- Song Tử! Dậy mauuu!!!
- ...uhm... mẹ ơi con đang ngủ...
- Mẹ gì chứ? Mẹ qua giờ này làm gì? Là em Nhân Mã đây! Dậy mauu!!!
- ...uhm... mẹ qua giờ này làm gì chứ... để con ngủ...
Trán Nhân Mã xuất hiện 3 vạch đen, cái tên bạn trai cô sao mà chấp niệm với chuyện bị mẹ kêu dậy thế nhỉ??? Cô nhớ cậu từng kể chỉ mới bị mẹ đá cho 1 cước rớt khỏi giường thôi mà nhỉ???
- TỪ SONG TỬ! LÀ EM TÔ NHÂN MÃ ĐÂY! EM YÊU CẦU ANH MAU CHÓNG TỈNH DẬY!!!
Nhân Mã đưa 2 tay bắt đầu thọt lét Song Tử, chiêu này cô mới học được từ Ma Kết luôn, cũng hữu dụng phếch, cậu giật nẫy người vội bật dậy nhìn xung quanh xem người đang xâm phạm thân thể ngọc ngà của mình là ai.
- Sao em ở đây thế? Còn dở trò biến thái với anh:))???
- Không hề nha! Em còn chưa thọt tay vô trong áo anh nữa, biến thái cái gì?
- Em vậy mà còn thọt lét anh, không thương anh à? Lỡ anh té xuống giường thì saoooo???
Song Tử dùng ánh mắt đáng thương nhìn bạn gái.
- Thôi ông ơi đừng điêu! Anh ngủ say như chết ấy, em gọi mãi anh không nghe, anh mới là người hết thương em đúng không???
Song Tử ngu ngơ khi đột nhiên bị chất vấn ngược lại.
- Hôm nay em mang đến cho anh 1 tin vui đây!
- Vì vậy nên em dậy sớm đến đây à?
- Đúng vậy! Muốn cho anh 1 bất ngờ!
- He he! Tính làm gì đây? Anh sẵn sàng rồi, em làm liền đi!
Song Tử dựa lưng ra thành giường, mắt nhìn Nhân Mã đang ngồi trước mặt rồi nhét mép cười đểu.
Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Song Tử, Nhân Mã chỉ nhẹ nhàng đứng lên đi lại bàn học của cậu. Cô rất thành thục kéo ghế ngồi xuống rồi mở tủ lấy ra 1 cái gương gấp gọn dễ thương.
- Anh mau chóng đi chuẩn bị đi! Em cần anh phải thật đẹp trai!
- Sao vậy? Anh bình thường không đủ đẹp trai sao?
- Anh phải đẹp hơn bình thường!
Phải dìm chetme 2 đứa nó thì chúng nó mới không dám kiếm chuyện nữa!!!
- Để làm gì?
Song Tử vẫn đang ngơ ngác hỏi lại.
- Dẫn anh đến 1 nơi, 10h30 có mặt.
- Đi đâu?
- Nói ra anh phải đồng ý nhé!
Nhân Mã qừa thoa kem dưỡng vừa hỏi vặn lại, cô sợ cậu ngất xỉu quáaa!!!
- Chỗ nào mà đáng sợ vậy?
- Chắc chắn đồng ý đi mà!
- Được thôi!
Tuy còn rất khó hiểu nhưng Song Tử cũng nhanh chóng đồng ý, cậu đó giờ cũng chưa từng từ chối cô, dù gì cô cũng đâu thể đem cậu đi bán lấy tiền được. Cậu thừa tiền! Giữ lại cậu, số tiền cô có sẽ mũ lên nhiều lần!
- Dẫn anh về ra mắt gia đình em!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ hôm nay được xem là ngày hẹn hò công khai chính thức của Thiên Bình và Sư Tử. Cả 2 đứa đều có chút phấn khích nên đều dậy chuẩn bị từ rất sớm dù là cả 2 hẹn nhau chiều mới đi chơi.
Sư Tử thức gần cả đêm để suy nghĩ và tìm cho bạn gái món quà giáng sinh tốt nhất. Phải tốt hơn tất cả những thứ trong quá khứ mới xứng đáng với cô ấy.
Cậu khẩn trương gọi điện cho mấy thằng bạn để hỏi thăm nhưng nhận lại toàn là âm báo tắt máy hoặc hồi chuông dài vô vọng.
Sư Tử muốn tuyệt vọng khi nhìn vào số điện thoại cuối cùng cậu có thể gọi - người anh em Xử Nữ!!! Cũng là đứa duy nhất điện thoại còn đổ chuông!
- Con mẹ mày! Mới sáng sớm mà gọi liên tục 10 cuộc, gọi cả điện thoại bàn phòng tao làm cak gì? Điên à?
- Dậy đi ngủ lol gì? Dậy hỏi cái coi!
- Cút! Hôm này bố mày đéo rảnh-,-
- Mẹ! Mày ở chung với lol Ngư mấy ngày mà sao chép y chang cái mỏ hỗn của nó vậy-,-
- Cái gì hay thì nên học và ứng dụng. Mệt quá, ngủ đây, tí chiều tao còn đi chơi với Ngưu nữa!
- Mày mua quà Giáng sinh cho con Ngưu chưa?
- Rồi! Mà đéo chỉ mày-,-
- Sống cak đi-,-
- Trải qua bao nhiêu cô người yêu rồi mà không biết mua quà gì tặng bạn gái thì cái danh trap boy của mày quăng cho chó gặm đi-,- Thất bại nó vừa-,-
- Khác nhau mà đm-,- tao có trap Thiên Bình đâu chứ?
- Trap hay không thì mày cũng đều mua quà tặng người ta mà-,- nói về quà tặng thì có khác nhau lắm đâu-,-
- Khác!
- Cak gì nữa-?-
- Quà mấy đứa kia là mấy thứ đắt tiền tụi nó thích rồi đòi tao mua, tao chỉ thanh toán thôi chứ có quan tâm nó là cak gì đâu:()
- Giàu vậy mà mượn 200 nạp game đéo trả-?-
- Mẹ bớt lái-,-
- Thì?
- Mày nhìn xem Thiên Bình có giống thiếu hay cần mấy thứ đó không?
- Ờ thì không-,-
- Thì bởi, Thiên Bình cũng không gửi link sản phẩm thì tao chốt đơn như nào được:()?
- Mẹ thằng ngu-,- yêu cho lắm vẫn ngu-,-
- ???
- Tính đéo nói nhưng ngu quá chịu không nổi-,-
- ???
- Đã là yêu thật lòng thì quà gì quan trọng hả? Cái quan trọng không phải giá trị món quà mà là ý nghĩa của món quà đó thằng ngu-,-
- Vậy phải làm sao:()
- Nói đơn giản tức là: từ 2 bàn tay của mày có thể tự làm ra được cak gì thì đem cái đó tặng.
- Ổn không đó? Sẽ không bị chê chứ?
- Nói thiệt nha, quà mà bị người yêu chê thì thứ mày nên đổi là đổi người yêu đó, không phải đổi quà đâu:()
- ...
- Còn Thiên Bình mà chê thì chắc nó phải như cak dữ lắm:()
Sư Tử sau khi tắt điện thoại rồi như nhận thấy mặt trời chân lý chói qua tim. Cậu lập tức chạy đi thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà dắt xe phóng đi.
Nơi mà bạn Mèo Bự đến lại chính là... tiệm đồ gốm.
- Địt mẹ Tạ Sư Tử! Anh có bị điên không?
- Mày ý kiến cái lol gì-?-
- Mẹ nó! Anh có biết em phải tốn bao nhiêu lí lẽ mẹ mới đồng ý kí giấy cho nghỉ học không hả? Hôm nay là ngày người ta tận hưởng.
- Biết rồi biết rồi!
- Thế sáng sớm anh kéo tôi đến tiệm đồ gốm làm con cak gì? Anh nứng cak thì cút đi kiếm gái mà đụ, anh làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy-,-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính vì hôm nay cả ba và mẹ đi đã đi làm từ sớm nên Bạch Dương ngủ say 1 mạch đến tận chiều. Cô mở mắt ra đã thấy đồng hồ là 3 giờ chiều, nửa ngày trôi qua rồi!
Bạch Dương vò đầu ngáp dài 1 tiếng rồi đưa tay rút điện thoại đang cắm sạc bên cạnh.
Cô bấm nút mở nguồn, màn hình vừa sáng lên thì điện thoại cũng liên tục phát ra tiếng thông báo có tin nhắn.
Thiên Yết gọi cô 15 cuộc, nhắn mấy chục cái tin nhắn gọi cô dậy, hỏi cô ăn gì chưa, có bệnh gì không sao không trả lời cậu. Mà điện thoại cô đêm qua hết pin sập nguồn nên cô có biết gì đâu.
Bạch Dương biết Thiên Yết lo lắng nên cũng nhanh chóng bấm máy gọi lại cho cậu.
- Alo Thiên Yết! Em nghe đây!
- Em mới dậy à?
- Ừm! Em mới ngủ dậy!
- Có bệnh gì không? Sao ngủ lâu thế?
- Không có, đêm qua hơi đau nhứt, ngủ dậy thì hết rồi!
- Ba mẹ có nhà không?
- Không có!
- Chuẩn bị đi! Anh qua đưa em đi ăn! Ngủ cả ngày rồi, đói đến hoa mắt đúng không?
- Đúng vậy! Em đói!
- Em chuẩn bị đi! Anh qua rước em!
- Được! Chạy xe cẩn thận!
- Anh biết rồi!
- Bái bai!
- Bái bai bạn Cừu!
Bạch Dương tắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Rửa mặt sạch sẽ, skincare đầy đủ xong cô nàng Cừu cũng không quên tô lên môi 1 chút son cho tươi tắn. Cô nàng chọn cho mình 1 chiếc đầm đơn giản nhưng màu xanh trời tươi sáng trông rất dễ thương, kết hợp cùng với đôi giày sneaker trắng để làm điểm nhấn.
Cô nàng mở tủ đầu giường, lấy ra 1 gói quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ, gói quà được cô chuẩn bị từ trước để tặng cho người thương.
Hôm nay ba mẹ Bạch Dương đều không có nhà nên cô đi chơi với Thiên Yết thoải mái hẳn, không phải nơm nớp lo sợ như mọi ngày.
Bạch Dương mở cửa đã thấy cậu người yêu dựng xe đứng đấy từ bao giờ. Thiên Yết mặc quần short ngắn màu đen, áo thun trơn sáng màu, cùng với đôi giày thể thao trắng. Cậu cũng không phối thêm phụ kiện đặc sắc gì nhưng cũng đủ để thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường.
- Anh đưa em đi ăn trước nhá?
Nhìn thấy Bạch Dương chạy ra, Thiên Yết tắt điện thoại, tay vơ lấy cái nón trên xe để đeo cho cô nàng.
- Em cũng đói lắm rồi!
- Ngủ cả ngày cơ mà! Còn mệt không?
- Không! Cảm thấy rất sảng khoái!
Bạch Dương ngoan ngoãn đứng yên để Thiên Yết đội mũ cho mình rồi chòm người hôn cái "chốc" vào mặt cậu người yêu.
- Gan nhờ? Dạo này còn dám trêu anh?
- Không trêu anh thì biết trêu ai đây=))
Bạch Dương không ngại, người ngại sẽ là Thiên Yết.
- Anh đưa em đi ăn rồi đi đâu đó chơi, tối về nhà anh ăn cơm nhá! Mẹ anh nói sẽ chuẩn bị cơm tối!
- Anh nói với bác em ở nhà 1 mình à?
- Ừm! Mẹ kêu mang em sang chơi với mẹ chứ nhìn mặt anh mẹ thấy chán đời quá.
- Đúng là có hơi... chán đời thật:))
Thiên Yết đen mặt nhìn con người đang cười khúc khích.
- Đừng cười nữa! Ngoan nào! Đeo khẩu trang vào anh chở em đi ăn!
- Được! Không cười nữa...hehe...
- ...-,-...
Vì Bạch Dương nổi hứng thèm gà rán nên anh chàng Bọ Cạp đang mang cô nàng đến McDonald's gần nhất để cô được thỏa đam mê.
- Em ăn miếng mỳ trước đi, lót bụng đã!
- Em muốn ăn gà cơ!!!
- Ăn miếng mỳ trước đi! Nhịn đói cả ngày mà ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt lắm đâu!
- ...
- Mau há miệng!
- Nhưng mỳ nhiều lắm! Ăn xong là em no mất rồi-,-
- Ăn 1 tí đi! Còn lại anh ăn! Ngoan nào!
Thiên Yết trộn đều dĩa mỳ rồi đẩy đến trước mặt Bạch Dương.
- Cần anh đút em ngay tại đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com