Chap 47: Cù lét chi thuật
Chát!
- Mẹ...
Xử Nữ ngỡ ngàng đưa tay lên xoa vào vùng má đang bắt đầu ửng đỏ. Mẹ vừa tát cậu? Sau bao nhiêu tháng không gặp thì cái cậu nhận được từ mẹ lại là 1 cái tát điếng người.
Cậu cười chua chát. Đối với mẹ cái gì mới là quan trọng chứ? Tiền bạc? Công việc? Hay lợi ích của công ty? Ba mẹ xa nhà quanh năm suốt tháng, họ sinh cậu ra rồi để mặc cậu tự lớn lên. Đến khi cậu đã trưởng thành rồi thì họ đem hạnh phúc của con mình để tiếp tục đổi lấy những thứ đó sao? Đau thật đó!
- Xin phép ba mẹ con lên phòng! Con sẽ không đi bữa tiệc tối nay đâu!
- Xử Nữ! Đứng lại cho mẹ! Mẹ đã nói cuộc hôn nhân đó đã được định trước! Lâm gia chúng ta không thể nuốt lời như vậy được! Sau này con là người thừa kế của Lâm gia. Cưới con bé Thiên An sẽ giúp củng cố thêm sự vững mạnh của chúng ta! Con không nghe lời mẹ cũng phải nghĩ đến Lâm gia chứ!
- Nếu mẹ đã nói vậy... Con xin phép từ bỏ quyền thừa kế của mình!
- Con...
- Thôi đủ rồi! 2 mẹ con em lần nào gặp nhau cũng đấu khẩu, anh ngồi nghe cũng thấy mệt đấy!
- Anh còn nói nữa. Anh coi nó kìa. Nuôi cho lớn để mới tí tuổi đã cãi cha cãi mẹ thế à? Không có Lâm gia thì con có ngày hôm nay sao?
- Con chỉ nợ Lâm gia tiền bạc, nợ mẹ 9 tháng 10 ngày mang thai. 9 tháng 10 ngày của mẹ, con không trả lại được. Nhưng còn tài sản của Lâm gia, sau này nhất định con sẽ trả đủ! Ba mẹ có thể nói con bất hiếu nhưng chuyện này con nhất định sẽ không nghe theo ba mẹ! Cho dù phải từ bỏ danh hiệu Lâm thiếu gia, hay quyền thừa kế, con đều đồng ý!
- Con dám nói với ba mẹ vậy sao? Ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm qua để nhận được cái gì hả?
- Mẹ sai rồi! Ba mẹ chỉ sinh con ra chứ không hề nuôi con! Đồng ý là con lớn lên nhờ đồng tiền của ba mẹ, nhưng 1 chút tình thương từ 2 người con cũng không có. Lúc con bệnh mẹ đang ở đâu? Sinh nhật con, mẹ cũng không về. Tết đến ba mẹ cũng để con ở nhà 1 mình. Ngay cả lúc con gặp tai nạn suýt chết, 2 người cũng không hề xuất hiện. Con lúc nào cũng chỉ có 1 mình, lúc nào cũng cô đơn trong chính căn nhà của mình.
- Nhưng Kim Ngưu và bạn bè của con thì khác. Họ luôn bên cạnh con. Kim Ngưu khiến con vui, cô ấy chọc con cười. Cô ấy khiến con thấy hạnh phúc. Ba mẹ có làm được vậy không? Con thà vì cô ấy mà từ bỏ tất cả những gì 2 người cho con, kể cả quyền thừa kế con cũng không cần! Con đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô ấy, lời hứa đó không bao giờ thay đổi!
Xử Nữ đang cố gắng kiếm chế để bản thân không phát ra tiếng nấc. Nước mắt cậu đã rơi khi phải nói ra tất cả những gì cậu giấu trong lòng. Xin phép cho cậu yếu lòng vài phút. Cậu biết hành động của mình của hơi bất hiếu nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác đau đớn lắm!
- Những gì cần nói con đã nói rồi! Con mong ba mẹ hiểu cho con, con không đòi hỏi thêm điều gì cả. Con xin phép lên phòng!
Xữ Nữ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nếu còn ở lại đây, cậu không biết phải đối diện với họ như nào.
Mẹ cậu cũng bất ngờ với những gì con mình nói. Bà đứng bất động, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Đứa con trai này của bà thật sự nói rất đúng.
- Khoan đã Xử Nữ!
Ba cậu đang đọc báo, đột nhiên lại lên tiếng.
- Con không muốn bàn chuyện gì với ba mẹ nữa ạ!
- Con đứng lại đó nghe ba nói đã!
- Chuyện gì ạ?
- Con nói rất đúng, ba mẹ có lỗi với con!
- Con quen rồi!
- Về chuyện hôn ước, ba đồng ý với con, ba sẽ hủy nó! Ba chấp nhận cho con cưới người con gái con yêu!
- Thật chứ ạ?
Tâm trạng của Xử Nữ quay ngoắc 180 độ. Vài giây trước còn khóc lóc đau thương, vậy mà vừa nghe ba nói thì vui sướng tột độ, xém chút nữa cậu đã nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.
- Với 1 điều kiện!
- Điều kiện gì ạ? Ba nói đi, con đều nghe theo!
- Vì cô gái đó con sẵn sàng làm tất cả sao?
- Tất nhiên ạ!
- Mau lên phòng chuẩn bị, chúng ta sẽ đến bữa tiệc với gia đình Thiên An!
- Nhưng mà...
- Tiệc giao lưu thôi, đừng nghĩ nhiều! Đồng ý không?
- Được ạ! Vậy con đi chuẩn bị!
Xử Nữ phấn khích chạy nhanh lên phòng. Dù có chửng chạc đến đâu thì khi gặp những chuyện vui liên quan đến cô, cậu vẫn hạnh phúc như 1 đứa trẻ được cho kẹo.
- Anh chiều ý nó thật à?
- Cũng không còn cách nào khác, con nó nói đúng mà!
- Đúng thiệt là. Thế chúng ta phải nói với nhà bên đó như nào đây?
- Chuyện đó em không cần lo, anh sẽ suy nghĩ cách. Dù gì thì hạnh phúc của Xử Nữ vẫn quan trọng hơn. Con lớn rồi, để nó tự quyết định tình cảm và tương lai của nó.
- Nó giống anh cái thói nói mấy câu triết lý tình cảm đó-,-
- Thế nó cũng giống em cái tính ương bướng còn gì?
- Anh...
- Đúng mà, cãi như nào được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con chào cô ạ!
- Bảo Bảo đấy à? Kiếm Ma Kết hả con?
- Dạ đúng rồi!
- Em hỏi kì nhờ? Thằng nhóc không kiếm Ma Kết chả lẽ kiếm 2 chúng ta? Kiếm chúng ta để tâm sự tuổi xế chiều à?
- Anh cũng ngộ nhỉ? Cứ bắt lỗi em-,-
- Anh có bắt lỗi em đâu?
- Chút nữa anh đừng hòng ăn cơm đàng hoàng nhé!
Bảo Bình bất lực đứng nhìn 2 vị phụ huynh của Ma Kết. Chơi với nhau từ bé, cậu vốn đã quen với việc này. Với cả đa số các vị phụ huynh khác của nhóm 5 đứa cũng là bạn thân với nhau, tính cách cũng có nhiều nét tương đồng. Đa số các ông bố đều sợ vợ nhưng lại rất hay chọc ghẹo. Cuối cùng lại vì vài chuyện cỏn con mà tranh luận như con nít. Về điểm nay chắc di truyền lại gần hết cho các con. Dễ thấy nhất là cặp của Song Ngư và Cự Giải, yêu nhau mà suốt ngày chí chóe, nhức cả đầu.
- Cô chú cứ nói chuyện tiếp đi! Con lên kiếm Ma Kết đây ạ!
Phải chuồn nhanh thôi, đứng lâu thêm tí nữa lại khổ. Trâu, bò đánh nhau, ruồi, muỗi chết mà. Cứ mỗi lần mấy người họ tranh nhau lại lôi mấy cô cậu ra để hỏi xem mấy cô cậu thấy bên nào đúng. Mà trả lời sao cũng không vừa lòng cả 2 bên. Cứ đánh bài chuồn trước cho êm.
- Bảo Bình đây! Vào được không?
- Vào đi!
Cạch!
Bảo Bình đẩy cửa bước vào, lúc trước thì cậu không có thói quen gõ cửa hay hỏi trước như này, tại lúc đó cứ nghĩ chơi thân vậy rồi, cần gì khách sáo. Nhưng 1 lần sự vô tư của cậu đã khiến cậu nhìn thấy những điều không cần thấy, hình ảnh Ma Kết chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm khiến Bảo Bình đổ cả máu mũi, ăn vài cú tát thần chưởng của Ma Kết, cũng may mắn là sau vụ đó giữa cô với cậu cũng vẫn bình thường, Ma Kết cũng không giận lâu, chứ không lại toi. Từ đó cậu không dám tự tiện nữa.
- Kiếm tao có chi không?
- Hôm nay tao qua để ăn cơm ké mà=))
- Biết nhục không thằng kia-,-
- Hihi! Nhục cũng đợi ăn xong rồi nhục sau=))
Bảo Bình cực kì tự nhiên mà phi thẳng lên giường Ma Kết để nằm. Chả là hôm nay ba mẹ Bảo Bình không có nhà, đúng lúc người làm lại về quê có việc, thế là không có cơm ăn. Mà trong 4 đứa bạn thân thương từ thời nối khố thì nhà Ma Kết là gần nhà cậu nhất. Với cả nhà con Giải với thằng Ngư thì ăn cơm tró không thì cơm tiệm chứ làm gì có cơm ăn. Còn Thiên Bình cũng nghỉ khỏe luôn vì con đó cũng toàn ăn đồ nhà nấu, ý là đồ ăn siêu thị á. Đành mặt dày mày dạn xin qua nhà bạn Dê ăn cơm ké. Tụi nó cũng hay ăn ké nhà nhau nên vốn dĩ phụ huynh các bên đã quá quen rồi. Vậy cậu khách sáo chi nữa?
Còn về phần Ma Kết, cô nàng đang ngồi vào bàn học, cặm cụi làm gì đó rất bí ẩn. Bảo Bình có hỏi nhưng cô cũng chỉ bảo tí nói.
Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng lớn. Bảo Bình nằm trên giường còn Ma Kết ngồi bên cái bàn học kế giường. Cả 2 không ai nói tiếng nào. Ma Kết thì vẫn đang tập trung còn Bảo Bình lại đang bận chơi game. Lần nào mà chả thế, riết chả ai buồn lên tiếng. Mọi thứ đều thoái mái chứ không khó chịu gì.
- Ê Bảo Bình! Tao làm xong rồi nè, xem rồi cho ý kiến đi!
Sau 1 khoảng thời gian dài vẽ vẽ viết viết, rồi lại scan ra, cắm mặt vào máy tính chỉnh sửa, cuối cùng Ma Kết cũng hoàn thành tác phẩm của mình.
Bảo Bình cũng tò mò, phấn khích ngồi dậy để xem.
- Thiết kế gì thế? Áo sao?
- Đúng vậy! Áo lớp đó!
- Ể? Có thông báo sao?
- Thông báo từ đầu tuần rồi, đến lúc thi flashmob phải có áo lớp, cô chủ nhiệm cũng nói rồi mà.
- Tao có nhớ mẹ gì đâu:))
- Đi học đi hành mà đầu óc treo ngược cột cờ-,-
Ma Kết liếc nửa con mắt, khinh bỉ nhìn Bảo Bình. Rõ ràng là học cũng giỏi chứ đâu có ngu, mà đi học lúc nào cũng mất tập trung.
- Nhờ vả nhận xét mà nói chuyện thế à-,-
- Vậy nói xem, mày thấy thế nào?
- Mày vẽ khi nào thế?
- À! Kim Ngưu vẽ á, tao chỉ chỉnh sửa rồi scan lên máy thôi!
- Vậy thì đẹp!
- Muốn ăn đấm thay cơm hả thằng kia-,-
- Đẹp trai chứ hông có ngu-.-
- Mà mày có thấy xấu hay đẹp thì cũng vậy thôi, đa số mọi người đều duyệt qua hết rồi. Có thể nói, mày là đứa cuối cùng.
- Ụa thiệt luôn :))
- Thì Kim Ngưu vẽ xong đưa mọi người xem, đám con gái thì dễ rồi. Xữ Nữ thì tất nhiên là ok. Song Tử với Sư Tử cũng không ý kiến. Thật ra thì còn mày, Song Ngư với Thiên Yết chưa xem nhưng tụi nó theo ý bồ tụi nó, chỉ còn mày là đứa cuối cùng.
- Không thể chờ tôi sống kịp các đồng chí sao-?-
- Mày dám có ý kiến sao?
Thấy thằng bạn vẫn còn bất mãn, Ma Kết lạnh giọng đe dọa. Tặng kèm 1 cú cốc đầu hiệu Dê trưởng thành.
- Ai thèm ý kiến! Tự nhiên lại đánh người ta, tao đéo đánh lại mày nghĩ tao hiền à?
- Mày ngon đánh lại thử xem!
- Mày là con gái, không chấp!
- Hay do chấp không lại?
- Thách sai ngưòi rồi nha cô bé thơ ngây!
- Tao múc mày nha!
- Dô!
Cứ thế 2 đứa trẻ to xác lao vào tát nhau bôm bốp. Bảo Bình cầm gối phang thẳng vào người Ma Kết. Cô nàng cũng chẳng vừa, tặng ngay cho cậu cuốn sách vài trăm trang vào mũi.
Bảo Bình ôm mũi cay cú thôi rồi. Cậu thì sợ cô đau nên chỉ ném gối, thế đéo nào cô không biết thương hoa tiếc học, phang cho cậu cuốn sách dày gần 3cm rồi ngồi cười hả hê. Ok, nếu đã thích thì Bảo Bình tôi đây chơi tới với cậu.
Bảo Bình ranh ma kéo cái ghế có bánh xe mà Ma Kết đang ngồi lại gần mình, theo phản xạ tự nhiên, người cô hơi nghiêng về phía trước. Ma Kết bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cậu lại mạnh chân đạp văng cái ghế về sau khiến cho Ma Kết ngã nhào. May mà ngã vô cái giường, không lại toi gương mặt sáng sủa cùng bộ ốc thiên tài.
- Áhahahaha.... Sao hả? Cho chừa tội làm tổn hại nhan sắc của bổn thiếu gia. Hahahaha......
- Mày đi chết đi Lục Bảo Bình!
Chẳng để Bảo Bình có cơ hội dứt tràn cười, Ma Kết vội bật dậy, cầm gối đập mạnh vào mặt cậu. Đè qua đè lại 1 hồi và bằng 1 cách thức thần kì nào đó, Ma Kết đang trực tiếp ngồi trên người Bảo Bình.
Thật ra do Bảo Bình khá khỏe nên Ma Kết phải đè cậu xuống mới hi vọng khống chế mà giành chiến thắng. Cả 2 cô cậu đều không nghĩ gì nhiều, chỉ là đang giỡn cho vui, họ hoàn toàn chưa phát hiện bản thân cùng người kia đang trong tư thế rất ám muội.
- Sao hả Lục thiếu gia? Tôi tự hỏi cậu sẽ làm gì tôi khi tôi đang trên kèo cậu?
- Thế mày có tin tao lật 1 phát là có đứa bán mặt cho đất, bán mông cho trời không?
- Thế thì phải xem mày có quyền năng phi thường để làm điều đó không đã. Chuẩn bị tinh thần đi Bảo Bình!
- Mày làm gì?
- Cù lét chi thuật!
Ma Kết kết thúc câu nói bằng nụ cười tinh quái, 2 bàn tay ác ma đã vào đúng vị trí, sẵn sàng để hành động.
- A con chó,... a dừng lại... Mau dừng lại cho tao.... Nhột bome... Lớn già đầu còn chơi trò con nít. Ahaha... bỏ tay ra! Ditme nhột! Ahaha....
- Trò con nít nhưng vẫn hiệu quả=))
Ma Kết ranh mãnh trả lời, tay không ngừng chạm vào những chỗ dễ nhột của Bảo Bình. Cậu là người rất nhạy cảm nên hành động lướt nhẹ ở vài chỗ cũng khiến Bảo Bình bị nhột mà la lên như mấy đứa trẻ con.
Cạch!
- Hai đứa xuống ăn cơm........ À hình như chưa đói nhỉ? Còn sung sức quá kìa!
- Anh đã bảo mà em không nghe, cứ nhất quyết lên đây kêu tụi nó, giờ thì hay rồi, em là bóng đèn sáng nhất luôn.
Cánh cửa bật mở. Ba mẹ Ma Kết đứng nhìn với ánh mắt kinh ngạc nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc. Kinh ngạc vì con gái họ đang ngồi trên người một thằng con trai, 2 tay còn đang sờ soạn lung tung, ai nhìn mà chả nóng mắt. Nhưng mà thằng nhóc đó là Bảo Bình nên 2 người cũng khá yên tâm. Nếu là Bảo Bình thì không cần lo việc thằng nhóc đó ăn hiếp con của 2 người, vì nhìn cảnh tượng trước mắt là đủ biết rồi, đâu cần giải thích nhiều=))
Đến lúc này Ma Kết và Bảo Bình mới phát giác ra hành động bất thường của mình. U là trời, phen này sung quá mất khôn rồi :(
Cả 2 nhanh chóng tách nhau ra, không tự chủ mà tự động cách xa nhau 3m.
- Haizzz... Là lỗi của mẹ! Mẹ vào phòng quên gõ cửa! Mẹ suy nghĩ không chu đáo! Mẹ cản trở 2 đứa! Lỗi mẹ! Lỗi mẹ!
- Vậy ba mẹ xuống ăn cơm trước he, 2 đứa khi nào chơi xong thì xuống ăn sau cũng được. Yên tâm là còn đồ ăn, không phải vội!
Lời nói của 2 vị phụ huynh càng làm 2 bạn trẻ đỏ mặt hơn. Không đứa nào nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Cũng không đứa nào dám đoán ba mẹ đang nghĩ gì trong đầu. Quá ư là xấu hổ!
- Không phải như 2 người thấy đâu ạ! Con với Ma Kết chỉ đang giỡn tí thôi!
- Phải đó ba mẹ, con chỉ đang vả cho Bảo Bình vài cái thôi!
- Hung dữ quá, Bảo Bình mà sợ thì không ai dám rước cô đâu nha cô Ma Kết!
- Mẹ nói gì vậy?
- Mẹ con nói đúng quá còn gì?
Ủa ba??? Ủa mẹ??? Ủa ba mẹ???
- Thôi đi ăn cơm đi ạ!
- Lúc nãy chú thấy Bảo Bình còn sung lắm mà! Đói nhanh vậy?
- Ba! Mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com