Chap 95: Em có thể đừng dỗi như thế được không?
- Này! Hoàng Thiên Yết! Anh đưa người lại đây em xem nào!
Bạch Dương tức tối đuổi theo cái tên cao cao trước mặt.
- Anh không sao!
- Không sao cái đầu anh! Mau quay lại đây em xem nào!
- Cái đầu anh quả thực không sao mà!
Tay Thiên Yết vẫn nắm chặt tay Bạch Dương, tuy nhiên chân vẫn bước đều đều và đầu thì không hề có ý định quay lại.
Tức chết Bạch Dương mà!
Rõ ràng cái tên Thiên Yết này vừa mới vì quả bóng mà đánh nhau 1 trận rõ to. Cô có mù mới không thấy cậu bị thương.
Đến cô bình thường hòa đồng, thân thiện, nay còn bị đè ra muốn bầm dập đây, cậu vật lộn từ nãy giờ, có thể mở mồm nói không sao???
- Anh quả thật không sao!
- Nếu anh không quay lại thì cứ đi tiếp đi, nhưng bỏ tay em ra!
- ....???!!!
- Giờ em mệt lắm! Muốn nghỉ 1 chút! Không đi tiếp nổi!
- Em có thể đừng dỗi như thế được không?
Thiên Yết nhìn chằm chằm từng hành động của Bạch Dương rồi lại nhăn nhó đưa tay lau mồ hôi tuông như suối trên trán, sau đó lại vò rối tung mái đầu 2 mái của mình, cứ như muốn vò nát đống tơ rối khó chịu trong lòng.
- ...
Bạch Dương mặc kệ Thiên Yết đang nhíu mày bất mãn mà ngồi xuống gốc cây gần đó. Nếu cậu không cho cô xem vết thương thì cô sẽ không nghe cậu đâu!
- Cứ ỷ vào việc anh thích em thế à? Em thừa biết nó có tác dụng còn gì!
Hơi không tình nguyện nhưng Thiên Yết chỉ đành lết lại chỗ Bạch Dương rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô người yêu nhỏ.
Bạch Dương nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy cũng không giận dỗi nữa, lập tức bật dậy kiểm tra tay chân cậu.
- Trầy hết cả rồi!
Bạch Dương bĩu môi nhìn mấy vết xước tróc da trên tay Thiên Yết, cô đau lòng muốn chết a!!!
- Anh là con trai, tranh chấp mất vài miếng da cũng không sao!
Thiên Yết nhìn gương mặt không vui của Bạch Dương, không nhanh không chậm dỗ dành cô.
- Còn dám nói?
- ...
- Anh đứng dậy vén áo lên em xem!
Thiên Yết hơi khựng lại.
- Xem gì chứ? Anh quả thật không sao mà!
Đanh tính giản hòa xin lui, Thiên Yết bỗng nhận được ánh mắt sắc bén như dao găm chiếu thẳng vào mình, cậu lập tức ngậm mồm đứng lên.
Bạch Dương đưa tay vòng trọn vòng eo của cậu, nhưng cô không ôm cậu mà chỉ nhẹ nhàng vén lớp áo thun mỏng lên, làm lộ ra vòng eo săn chắc nhưng trắng nỏn của cậu.
Nhưng chính ngay nút thắt đẹp nhất của vòng eo mơ ước ấy, một mảng da bầm tím, rướm máu đỏ hiện ra, vết thương kéo dài từ thắt lưng lên đến xương sườn của Thiên Yết khiến Bạch Dương hốt hoảng.
- Sao lại nặng vậy chứ?
Lúc cậu vật lộn với đám bạn chung khối, Bạch Dương có thấy phần bụng cậu đập xuống nền đất, mảng da trần bị kéo lê 1 khúc vì cái áo thun của cậu bị kéo cao lên lúc tranh chấp, chỉ là cô không ngờ vết thương lại có phần kinh dị như vậy.
- Thật sự không nghiêm trọng đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi! Anh không gạt em đâu!
Thiên Yết khổ sở giải thích.
- Anh đứng yên cho em xem nào! Nhỡ nhiễm trùng thì sao đây? Em còn không mang theo dụng cụ y tế nữa chứ!
- Em đừng gấp!
- Không gấp mà được à? Chờ anh gãy tay gãy chân mới gọi là nghiêm trọng hả?
Nhìn giọng điệu nhởn nhơ của Thiên Yết mà Bạch Dương tức điên người.
- Trước đây anh đánh nhau cũng từng gãy chân 1 lần! Năm lớp 10 đánh với thằng Song Ngư còn mém bay cái khớp gối cơ, lúc đó chưa thân thiết gì hết cũng chả nhớ sao nó đánh ác thế!
Thiên Yết gãi gãi đầu, thản nhiên nói.
Cậu cũng hồi tưởng lại 1 mảng kí ức kinh hoàng đó, cậu còn không nhớ lý do 2 thằng lao vào đánh nhau cơ, chỉ nhớ 2 đứa khiêu khích lẫn nhau mà thời đó trả trâu máu chó, rồi càng đánh càng hăng, cuối cùng đứa thì người be bét máu, phần do trầy da, phần do ói ra, đứa thì mém liệt mẹ chân. Lại còn đánh nhau trong khu nhà thằng Ngư thì có ma nào dám can thiệp chứ, mãi 4 đứa kia mới xuất hiện mà kéo ra ấy, không giờ chắc không đứng đây rồi. Thế mà giờ thân nhau khiếp hồn, đúng là kinh hoàng thật mà!
- Lần đó 2 người nghỉ học gần 1 tháng đó à?
Bạch Dương sau khi kiểm tra sơ qua vết thương, cô nhớ lại những lần bầm dập của cậu thì cô cũng yên tâm hơn chút, cũng không phải cô chưa từng chứng kiến cậu bị thương nha, lần nào cũng đều do cô băng bó cho cậu. Chỉ là từ lúc quen cô đến giờ, cậu không còn đánh nhau nữa nên cũng không bị thương gì.
- Chính xác thì hơn 2 tuần thôi! Mẹ thằng Ngư chữa hay lắm, anh sau đó liền thành khách vip của cô ấy luôn!
- Anh không nhớ lý do tại sao lại đánh nhau à?
Bạch Dương rót nước từ chai mang theo ra tay cậu rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết thương đang rướm máu. Cô cũng sợ cậu đau nên không quên bắt chuyện để cậu nói.
- Không nhớ rõ lý do cụ thể, lúc đó anh cũng không biết lý do sâu xa nhưng giờ ngẫm lại chắc do thằng lol đó ghen thì phải.
Thiên Yết trầm ngâm nhớ lại quá khứ, tay xoa xoa cầm cứ như ông cụ.
- Ghen hả? Với anh sao?
Bạch Dương tiếp tục dùng miếng giấy nhỏ khác di chuyển khắp mặt Thiên Yết để lau đi mấy vết bẩn cho cậu, lúc nãy cô chỉ tính hỏi vu vơ nhưng không ngờ nghe xong có chút bất ngờ. Song Ngư vốn sống lí trí, lại giỏi che giấu cảm xúc nên mãi không nhìn ra nó với Cự Giải quen nhau, vậy mà giờ lòi ra lớp 10 đã biết đánh ghen à??? Mới lạ nhaaa!!!
- Đúng rồi! Em nhớ không? Lúc mới lên lớp 10 anh chỉ quen biết mỗi Cự Giải à! Tụi anh học thêm hóa chung hồi cấp 2 ấy. Chủ yếu bị ông ba bắt nên anh mới lết vô đó ngồi cho có, không ngờ có con nhỏ vì quá ngu hóa nên cũng chả học hành gì luôn, thế là kết nghĩa anh em!
- Vậy là con Giải ngu hóa từ lâu rồi à?
Ditme vậy mà Bạch Dương cứ tưởng lên cấp 3 hóa khó nên con nhỏ Cua mới ngu như cô thôi chứ. Ngu hóa từ lần đầu tiếp xúc mà quen thằng người yêu chuyên hóa thì tôi cũng nể bạn đấy bạn ạ!
Thiên Yết gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của người yêu, sự ngu của con nhỏ kia ai trong lớp đó cũng có thể làm chứng! Chả hiểu sao học được trăm cái công thức toán nhưng tới hóa là biết tính mỗi số mol.
- Xong cứ thế quen biết đến cấp 3 luôn. Nhưng mà anh không biết 4 đứa kia nha! Tại lúc đó cũng quen biết xã giao thôi nên bọn anh không hỏi gì về nhau cả!
- Ngay từ đầu em đã thấy anh khó gần mà!
- Thấy anh khó gần còn dám dụ dỗ anh!
- Anh nói bậy! Em dụ dỗ anh khi nào chứ!
Đang vui vẻ tâm sự, Bạch Dương bỗng hốt hoảng với cái phát ngôn xàm lol kia vội giật nẫy người cãi lại. Cô lúc đó chỉ nghĩ cậu là 1 đứa quậy phá, ngàn vạn lần cách xa cậu ra thì dụ dỗ gì chứ.
- Không dụ dỗ sao lại băng bó cho anh chứ?
- Thì... thì...
- Hửm?
- Thì lúc đó anh chảy máu nhiều như vậy, trong phòng y tế lại không có ai nên em mới làm thế mà!
- Ừm được! Vậy khi nào trở về em với anh đi cảm ơn cô y tế nhá!
- Tại sao?
- Nhờ cô lần nào cũng đi vắng đúng lúc như vậy nên anh mới được bạn Cừu nhỏ băng bó cho này!
Thiên Yết vừa nói vừa vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn dần ửng hồng của cô. Quả thật là nếu cô không chăm sóc cậu thì cậu trăm ngàn lần cũng không nghĩ mình sẽ quen 1 cô gái trong sáng, ngoan ngoãn lại sạch sẽ, tinh khiết như cô.
- Anh... anh... kể tiếp câu chuyện lúc nãy đi!
- Em ngại à?
- Em không thèm ngại!
Miệng nhỏ thì mạnh mẽ như vậy nhưng khuôn mặt ấy sớm đã đỏ ửng cả lên, Thiên Yết nhìn cô cười thích thú.
- Thì vào ngày đầu khai giảng anh đã ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã trễ gần 2 tiết sinh hoạt dưới cờ. Anh còn tính nghỉ luôn cơ mà mẹ lại không cho nên có nhắn nhờ Cự Giải giữ hộ anh 1 chỗ. Lúc đó anh chỉ biết nó học chung lớp thôi chứ không nghĩ ra lớp lại chỉ có 12 mống nên không cần giữ chỗ.
- Sao anh kể mãi chưa tới khúc vì sao anh bị đánh ghen vậy?
- Bình tĩnh đã! Em có nhớ ngày đó còn ai đi trễ không?
- Là Song Ngư hả?
- Đúng chính nó! Anh không biết gì cả còn tính vào lớp sẽ ngủ thêm giấc nữa nên vừa thấy chỗ trống bên cạnh con Giải là thẩy cặp ngồi xuống úp mặt lên bàn luôn. Ngủ được 1 chút thì thấy lạnh sống lưng, còn tưởng chỗ đó máy lạnh mạnh nên đã xuống dưới cuối ngồi á.
- Vậy có khi nào lúc đó Cự Giải cũng đang giữ chỗ cho Song Ngư không?
- Anh biết chết liền, lúc đó con Giải đeo tai nghe cũng úp mặt lên bàn, không chừng nó còn không biết anh tới nên không thấy nó phản đối gì, lúc đó thì anh thấy bình thường rồi ngồi luôn.
- Nhưng sau đó Song Ngư cũng đâu lên ngồi với Cự Giải đâu?
- Anh không biết thằng khó ở đó, lúc đó anh chỉ biết con Giải đang theo đuổi ai đó mà rất khó khăn thôi! Hình như lúc đó chưa quen.
- Sao anh biết? Sao không kể em?
Bạch Dương kinh ngạc hỏi lại, sao thông tin ghê gớm như vậy mà giờ Thiên Yết mới nói cô biết, cô mà sớm biết đã cười vào mặt con Giải rồi, trước đó còn dám bảo cô tự vả cơ!!!
- Thì hồi cấp 2 cũng có vài đứa đồn tụi anh yêu nhau đấy, thế mà con Giải ngay lần đầu tiên nghe đến tin đồn đó đã đập bàn cảnh cáo mấy đứa kia đừng nói lung tung ảnh hưởng đến sự nghiệp theo đuổi 1 bạn nam của nó! Sau đó thì anh cũng không cần làm gì tin đồn đó cũng tự nhiên biến mất nên anh cũng không nhớ rõ, bây giờ đột nhiên nhắc lại mới nhớ ra.
- Ra vậy!
Bạch Dương gật gù suy ngẫm trước thông tin mới lạ kia. Má ơi nó mê trai khiếp hồn thật chứ! Đó giờ cứ tưởng thằng Ngư mê gái nên thê nô hóa ra con mắm kia lại mê trai bằng cả sinh mạng. Nể thiệt!
Bạch Dương thầm cảm thán trong lòng nhưng Thiên Yết đứng nhìn cô im lặng bỗng hốt hoảng.
- Có phải em giận anh vì không kể rõ quá khứ cho em nghe không?
- Hả???
- Anh xin lỗi mà! Tại bình thường anh ít khi nhớ lại chuyện cũ lắm, với cả nếu em không hỏi anh cũng không biết mở đầu như nào để kể em nghe!
- ???
- Nhưng mà em tin anh đi, em là người đầu tiên anh yêu, trước đó không ai cả, mập mờ càng không, bạn thân khác giới anh cũng không có, con Giải lúc đó chỉ tính là quan hệ xã giao thân hơn người lạ 1 chút thôi, hoàn toàn không còn ai khác.
- Anh giải thích làm gì chứ? Anh nghĩ em nhỏ nhen đến mức quản lí chi tiết từng mối quan hệ của anh à?
- Em không giận?
- Không! Sao phải giận chứ? Chỉ là nhớ lại lúc trước em không biết gì cả nhưng vẫn có nhiều chuyện cứ âm thầm xảy ra như vậy, thấy có chút buồn cười. Cứ tưởng với tính con Giải có khi đợi tụi em cưới nó còn chưa chịu tìm hiểu ai cơ, hóa ra là dốc toàn tâm toàn sức cho Song Ngư. Còn anh lúc đó lại vô tình phá người ta nữa chứ!
- Không biết không có tội a!!!
- Cũng phải! Có khi nhờ mấy lần không biết của anh mà Cự Giải theo đuổi thành công tên mặt lạnh kia cũng nên.
Bạch Dương nghĩ đến mà cười híp cả mắt, ngày xưa cô tinh ý một chút có phải sẽ có phim hay coi không.
- Nhưng cũng nhờ thằng trẻ trâu đó đánh như gãi ngứa anh mấy lần trước đó nên anh mới được em băng bó còn gì. Cũng nên cảm ơn nó luôn nhỉ?
Bạch Dương nghe vậy thì lườm nguýt cậu người yêu 1 cái. Con người này cứ thích nói mấy câu làm cô chửi ấy nhờ?? Thích bị thương quá nhờ??? Thích tự ngược hay gì????
- Tại sao năm lần bảy lượt bị thương nhưng mặt anh vẫn nguyên vẹn vậy?
Bạch Dương xoa xoa gương mặt đẹp như tạc không kiềm lòng được mà hỏi.
Mặt Thiên Yết không phải kiểu bầu bĩnh phúng phính như Bảo Bình, càng không phải kiểu đẹp sắc sảo, đẹp yêu nghiệt như Xử Nữ, gương mặt cậu có góc cạnh rõ ràng. Trên gương mặt ấy vốn đã mất đi nét ngây thơ của tuổi mới lớn, và càng không có nét thanh lịch của một cậu thiếu gia, nó chỉ chứa đựng một sự ngang tàn và khó đoán.
Thiên Yết không phải kiểu giàu từ trong trứng, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mà là khi cậu sinh ra đã chứng kiến ba mẹ vất vả thế nào, chứng kiến họ cố gắng ra sao.
Có lẽ do ảnh hưởng nên cậu cũng ra đời từ sớm, va chạm, giao lưu, kết bạn cũng khá nhiều, mấy trận đánh nhau cũng không phải do rảnh tay hay ngứa mắt, dù lớn hay nhỏ đều có lý do riêng. Từng vết sẹo để lại cũng là thành tựu trưởng thành của chính cậu.
Thế nên Thiên Yết trước đây, mắt dùng để ngủ chứ không để nhìn đời cũng là chuyện dễ hiểu. Đột nhiên gặp Bạch Dương, đôi mắt ấy mới lần đầu mở to.
- Có phải rất đẹp trai không?
- Đồ tự luyến!
- Em ngại ngùng gì chứ? Thích thì cứ nói, anh đều cho em mà!
- Phải đó! Em thích anh vì anh rất đẹp trai!
- Thế sau này anh già đi không còn đẹp trai nữa thì sao?
- Thì lúc đó thấy anh xấu rồi, liền không thích nữa!
- ...
- ...
- Thôi cũng được!
- ???
- Đến lúc đó em già mắt cũng yếu rồi, xấu cũng thành đẹp thôi, chắc chắn không thể kiếm thằng khác tốt hơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com