#2 Bạn thân- Người lạ (Thiên Yết-Xữ Nữ)
Hết năm ấy, tên Nhân Mã đi du học
Sau khi nghe tin ấy, cậu hoàn toàn suy sụp, hằng ngày, cậu đến trường với đôi mắt sưng đỏ, cuốn sổ tay cũng dần đóng bụi, những câu chuyện ngọt như đường cũng chẳng buồn đến nữa
Thế mà tên Nhân Mã vô tâm đó hoàn toàn không chú ý đến! Xữ Nữ, nói tôi nghe! Tên đó rốt cuộc có gì tốt?
Nhìn cậu ấy ngày một tiều tụy, việc học cũng ảnh hưởng, tôi biết không cách nào thể khuyên cậu từ bỏ hắn ta
- Xử Nữ, tỏ tình với hắn đi!
Bây giờ nếu tôi được trở lại thời điểm đó, tôi nhất định sẽ tát thẳng vào bản mặt của tôi lúc đó và hét lên " Đồ ngu!"
Bởi vì sau đó tôi đã nghe được một câu nói đầy tự hào của Nhân Mã với lũ bạn
- Xữ Nữ chỉ là người cung cấp bánh kẹo cho tao thôi!
Ngay lúc đó, tôi thật sự rất muốn nhào tới tên Nhân Mã, cào rách gương mặt cậu-nghĩ-là-đẹp-đẽ, cái mặt nạ thiên thần che giấu con quỷ xấu xa kia, chỉ là, cậu- Xữ Nữ, cũng ở đó...
Đời đúng như người ta nói, cái quái gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi lại không hiểu là cậu đã tự đâm thủng màng nhĩ của mình lúc nào mà lại nói rằng hắn đang xấu hổ, không muốn khẳng định mối quan hệ giữa cậu và hắn
Ngu ngốc, thực quá ngu ngốc, cậu với hắn vốn không phải loại quan hệ đó!
Hôm đó, cậu vì an ủi hắn thất tình mà lén bỏ vào cặp hắn một cây kẹo mút, bị những thằng trong lớp phát hiện, đem điều đó ra mà trêu chọc cậu, hắn lại vờ như không thấy
Chắc cậu không ngờ đâu nhỉ, chính tôi là người chỉ cho những tên đó thấy, tôi thật sự muốn nhìn thấy phản ứng của tên Nhân Mã đó, cũng như để cậu sáng mắt ra, và như dự đoán, tên Nhân Mã đó cũng tự chọc mù mắt hắn rồi, và lại chẳng ngờ, cậu vẫn tiếp tục dung túng cho hắn, tiếp tục lãng phí thứ tình yêu "thuần khiết" của cậu
Cuối năm cậu tỏ tình với hắn, tôi ủng hộ, giúp cậu gửi quyển nhật kí những ngày cậu yêu hắn và lời tỏ tình của cậu cho hắn
Hắn đi rồi, cậu hằng ngày mong đợi những cuộc gọi của hắn. Nắng hạ xuống trần đã lâu, hắn vẫn chưa trả lời tình cảm của cậu. Một buổi hè, thời tiết oi ả hắn nhắn tin cho tôi, bảo tôi nói cậu, hắn yêu người khác rồi...
Từng câu chữ của dòng tin nhắn, lần lượt hiện hữu trong mắt tôi. Nực cười thật, sao lại bảo tôi nói giùm nhỉ? Hèn hạ!
"Cậu có định chửi tôi không?"- hắn nhắn
Ôi sao lại hỏi câu ngu ngốc thế chứ! Câu biết là tôi không chỉ muốn chửi mà còn muốn cắt nát cái vỏ bọc che giấu con người xấu xí của cậu cơ mà! Cậu mong chờ tôi trả lời như thế nào Nhân Mã? Hay lúc này đang ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng, thưởng thức cái bầu không khí của New York, và đoán rồi hóng xem những phản ứng thú vị của tôi?
"Không!"- tôi có trả lời thật lòng không nhỉ? Chắc là có, bởi vì tôi cũng chả mong cậu day dưa với Xữ Nữ nữa
Nhìn lại đoạn tin nhắn, nhoẻn miệng cười nhạt, tôi chụp lại màn hình, rồi gửi qua cho người con gái chỉ còn một mình tôi bên cạnh
Đúng vậy! sau tất cả Xử Nữ chỉ còn tôi bên cạnh, tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện và làm được bao nhiêu chuyện cho cậu rồi nhỉ? Giúp cậu tự tin bước ra xa hội, rồi đẩy cậu ra khỏi những người khác, khuyên cậu tiến tới tình yêu, rồi tặng cậu một cú chí mạng... Ngược đời, mày ngược đời quá đấy Thiên Yết ạ! Mày rốt cuộc là mong muốn điều gì?
Tao phải nói là mày quá đê tiện hay thánh thiện đây hả Thiên Yết? Mày hai mặt thật đó!
Ding...âm báo tin nhắn vang lên, là cậu, nhanh thật nhỉ!
" Bảo với cậu ấy, tôi chúc cậu ấy hạnh phúc!"
Rắc...rắc...Xử Nữ, sự nhẫn nại của tôi đối với cậu, vỡ rồi!
Xữ Nữ, có thể nói tôi biết, là tên nào đã đưa cái lý tưởng " Chúc phúc cho người không yêu mình" cho cậu không? Tôi phải giết chết hắn! Đừng để hắn hại người nữa!
Và cả kì hè ấy, chúng tôi không liên lạc với nhau một lần nào nữa...
Thời gian cứ thấm thoắt trôi, năm học mới lại đến. Lần này đi học lại, tôi có chút gì đó, không phải gọi là không muốn gặp lại cậu, mà là một nỗi sợ không tên, một cảm giác bất an cứ thế mà len lỏi vào lòng tôi, tôi làm sao thế này?
Giác quan thứ sáu của tôi khá nhạy! Trước mắt tôi là những cảnh tượng mà tôi chưa từng nghĩ đến! Phải nói là không dám nghĩ đến, nó tự nhiên như một chân lí mà hiện hữu trước mắt tôi: Cậu đang chạy qua, chạy lại trong lớp, từng bước đi như nhảy mủa nhẹ nhàng như không, vui vẻ, bắt chuyện, hỏi thăm các bạn trong lớp và làm quen những người mới. Tôi đứng ngây người dõi theo cậu lướt qua tôi, đôi môi anh đào cứ trưng ra nụ cười đáng yêu một cách tùy tiện, nụ cười mà tôi đã từng rất khó khăn để có được...
Cậu không còn bi lụy nữa, điều tôi hằng mong ước!
Cậu không còn nghĩ tới Nhân Mã, điều tôi hằng mong ước!
Nhưng tôi chưa từng mong ước cậu sẽ trở nên thân thiện, vui vẻ như vẻ bề ngoài của tôi! Cậu có biết sự ngây thơ của cậu mà còn đi với sự dễ gần thì rất nguy hiểm không?
Cậu nhận ra sự có mặt của tôi, vui vẻ lại chào hỏi, điều đó không còn làm tôi thấy vui như trước, bởi vì nó không phải một đặc ân của tôi nữa rồi!
Ba mẹ nghĩ cậu thay đổi để hòa nhập với bạn bè, bạn bè nghĩ cậu thay đổi để quên Nhân Mã, Nhân Mã nghĩ cậu thay đổi để trả thù hắn, làm hắn sáng mắt ra; tôi xin các người! Suy nghĩ một chút đi, cậu ta thay đổi là vì tôi! Vì trả thù tôi! Vì muốn chống lại tôi! Muốn thoát khỏi tôi!
Cậu- không còn là Xử Nữ ngây thơ tin vào tình yêu nữa!
Cậu- không còn là Xử Nữ nhút nhát, đóng chặt cánh cửa trái tim với xã hội nữa!
Cậu- không còn là Xử Nữ của tôi nữa!
Cậu hòa đồng với mọi người, dĩ nhiên cũng không làm mặt lạnh với tôi, thản nhiên khen ngợi người khác trước mặt tôi và cũng không tiếc lời tâng bốc tôi với người khác
Nhưng Xử Nữ ạ! Cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu...
- Tôi không muốn mình phải phụ thuộc vào cậu nữa!
Ngày đó, cậu mỉm cười nói những lời đó với tôi, đầu tôi trở nên trống rỗng
Buồn không? Không. Vui không? Không. Đau không?... Không!
Thiên Yết, giữa mày và Xữ Nữ đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa!
Thiên Yết, mày có biết cảm giác của mày với Xử Nữ là gì không? Không chắc nữa
Thiên Yết, Xữ Nữ có phải một người quan trọng với mày không? Không rõ nữa
Vậy rốt cuộc, mày là gì của Xử Nữ?
...
Ác quỷ?
...
Hay... thiên thần?
...
Là ác quỷ, tôi đã phá hủy niềm tin của cậu vào tình yêu; nhưng chẳng phải lãng phí tình yêu với tên đó là điều đáng ngăn chặn sao?
Là thiên thần, tôi kéo cậu khỏi vỏ bọc tự ti, đến với mọi người; nhưng đó có phải là điều tôi thực sự muốn làm không?
Trong chuyện này, ai là người phạm lỗi? Tôi hay cậu?
Vô thức, là do vô thức của tôi, chính nó đã kéo tôi lại gần cậu, tạo ra những thói quen về cậu cho tôi
Ý thức, chính là ý thức của cậu, do nó đã đẩy cậu ra khỏi tôi, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra rằng, ở bên tôi, cậu vĩnh viễn không thể đến gần mọi người
Vô thức và ý thức vốn dĩ không thể tồn tại cùng nhau!
Hóa ra là vậy, nhẹ thở dài, hơi thở như đã trút hết mọi suy nghĩ, gút mắc trong lòng, tôi vô tư nở nụ cười với cậu
-Tùy ý cậu thôi!
...
Gửi bạn tôi... Sống tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com