Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ˑ 𓈒 𐔌 ͡꒱ ۫ Chương 0

Tôi không nhớ mình đến đây bằng cách nào hay ai đã đưa tôi tới. Khi mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cánh cổng sắt cũ kỹ đang gỉ sét, dựng sừng sững giữa màn sương trắng đục như một dấu mốc của định mệnh. Trên cổng treo một tấm biển xiêu vẹo, chữ bạc màu nhưng đủ rõ để khiến sống lưng tôi lạnh buốt: Zodiac Academy. Cái tên ấy như một lời chào mừng méo mó, vừa kiêu hãnh vừa ghê rợn, như thể nó đã chờ tôi từ lâu.

Không có ánh mặt trời, không có tiếng chim. Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng hơi lạnh đậm đặc khiến thời gian như đứng yên. Tôi nhìn quanh và nhận ra mình không phải người duy nhất bị ném vào nơi này. Mười hai người khác xuất hiện trong cùng một khoảng sân đá rộng. Họ đứng cách tôi không quá xa nhưng ánh mắt họ lại lạnh lẽo như đang quan sát một thứ không thuộc về họ. Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau từ sợ hãi, hoang mang đến đề phòng và thậm chí là thù địch. Cảm giác lạc lõng tràn đến khi tôi nhận ra vị trí của mình trong tập thể ấy.

Tôi là Ophiuchus, người mang con số thứ mười ba. Ngay từ giây phút họ nhận ra sự hiện diện của tôi, không khí đã đổi khác. Ánh mắt họ lướt qua tôi như đang nhìn một thứ dị vật bị nhét sai vào bộ sưu tập. Không một ai lên tiếng chào hỏi hay hỏi lý do tôi có mặt ở đây. Họ chỉ im lặng và giữ khoảng cách, như thể nếu đứng quá gần, họ sẽ gặp rắc rối.

Sau đó chúng tôi được dẫn vào đại sảnh. Không phải bởi người, mà bởi những cánh cửa tự mở như có bàn tay vô hình đang quyết định bước chân chúng tôi. Ở trung tâm căn phòng là một tấm bảng trắng tinh đáng ngờ, sạch đến mức phản chiếu cả ánh mắt chúng tôi. Trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết bằng mực đỏ sẫm như máu còn ấm. Tuân theo quy tắc hoặc chết. Những chữ cái sắc nhọn như dao, đâm thẳng vào tâm trí từng người.

Từ giây phút đó, chúng tôi hiểu Zodiac Academy không phải nơi để học tập. Nó là một chiếc lồng được thiết kế hoàn hảo để khiến con người tuyệt vọng trong im lặng. Hành lang thì dài vô tận và mỗi bước chân đều vọng lại như tiếng cảnh báo. Những căn phòng không cửa sổ, những chiếc đồng hồ không kim, và những quy tắc treo trong mọi phòng học khiến cả ngôi trường như một mê cung sống. Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, hậu quả là mất xác hoặc mất trí.

Ban đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dọc trên trần nhà. Tiếng ghế dịch nhẹ trong lớp học dù cửa đã khóa. Tiếng thở dài sát bên tai khi chúng tôi vừa tắt đèn. Không ai biết những âm thanh đó đến từ ai hoặc từ thứ gì. Chúng tôi chỉ biết rằng tất cả chỉ xảy ra khi không ai dám mở mắt.

Những ngày tiếp theo, nỗi sợ len lỏi vào từng hơi thở. Người bắt đầu mất tích. Người bị giết theo những cách không thể giải thích. Tất cả đều liên quan tới các quy tắc phát ra từ tấm bảng trắng kia. Những quy tắc tưởng như đơn giản lại trở thành bản án tử mang tính tuyệt đối. Chúng không cảnh báo chúng tôi. Chúng ra lệnh.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ trong Zodiac Academy đều được sắp đặt. Các sự kiện, các cái chết, những cuộc gặp gỡ tình cờ, những ánh nhìn lạnh lẽo từ mười hai người kia. Mỗi dòng quy tắc giống như một cánh cửa dẫn vào sự thật mà ai đó không muốn chúng tôi biết. Nơi này không tồn tại để giết chúng tôi một cách vô nghĩa. Nó tồn tại để thử nghiệm, điều khiển và định hình thứ gì đó lớn hơn nhiều so với nỗi sợ đơn thuần.

Và tôi, với tư cách là kẻ thứ mười ba, hình như lại là mảnh cuối cùng của trò chơi ấy. Một thứ không ai mong muốn nhưng bắt buộc phải xuất hiện để hoàn thành vòng tròn định mệnh. Sự hiện diện của tôi khiến mọi quy tắc trở nên bất ổn, kéo theo hàng loạt biến cố mà Zodiac Academy dường như không thể kiểm soát hoàn toàn.

Chẳng ai biết chúng tôi bị đưa vào đây để trở thành nạn nhân hay để đóng vai kẻ hi sinh cho một thí nghiệm cao hơn. Chẳng ai biết ai là kẻ sẽ sống sót đến cuối. Nhưng tất cả đều hiểu một điều rõ ràng như bóng tối bao trùm lên mái ngói nơi này:

Ở trong Zodiac Academy, cái chết không phải nỗi sợ lớn nhất. Thứ đáng sợ hơn rất nhiều là khoảnh khắc bạn nhận ra mọi hành động, mọi lựa chọn và mọi cái chết đều nằm trong khuôn khổ một quy tắc đã được viết ra trước khi bạn kịp thở. Và cho dù bạn chạy đi đâu, làm gì hay cố phá bỏ điều gì, bạn vẫn đang đi đúng đường mà ai đó đã vẽ sẵn.

Tôi vẫn không biết mình là ai trong trò chơi này. Là quân cờ, là người quan sát hay là mồi nhử. Nhưng tôi biết một điều quy tắc tồn tại là vì tôi. Và nếu tôi không tìm ra bí mật của nó, không ai trong chúng tôi sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này.

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com