ˑ 𓈒 𐔌 ͡꒱ ۫ Chương 1
Ophiuchus đứng trước bàn gỗ, nhìn chằm chằm vào phong bì đen tuyền được gửi đến sáng nay. Giấy niêm phong bằng sáp bạc khắc hình con rắn quấn quanh cây gậy một biểu tượng cậu chưa từng thấy, nhưng lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Trên bìa thư chỉ có vài chữ viết bằng nét mực đỏ:
"Thư mời nhập học - Đại học Zodiac."
Không đề người gửi, không có địa chỉ, chỉ một dòng chữ cuối cùng in nghiêng:
« Một khi mở thư này, con đường duy nhất là tiến tới. »
Cậu khẽ nhếch môi, nửa cười nửa nghi ngại. Nhưng rồi vẫn mở.
Bên trong là tờ giấy dày mịn, hương kim loại vương vất, ánh bạc lấp lánh khi nghiêng dưới ánh đèn.
« Xin chúc mừng, Ophiuchus.
Cậu đã được chọn.
Hãy đến cổng Đông vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 9.
Đại học Zodiac không dành cho người do dự. »
Đêm đó, cậu bước đi trong màn sương mờ, đối diện cánh cổng đen khổng lồ khắc đầy ký tự lạ. Khi vừa chạm tay vào, cánh cổng tự động mở ra. Một luồng gió lạnh thổi tạt qua, mang theo mùi đất ẩm và sắt rỉ.
Ngay sau lưng, bảng kim loại phát sáng khắc lên dòng chữ:
"Một khi vào đây, không được phép rời đi."
Ophiuchus nuốt khan. Nhưng rồi bước tiếp.
Cậu làm thủ tục nhập học trong im lặng, được cấp đồng phục đen thêu biểu tượng con rắn bạc cùng thẻ sinh viên mang số 13. Từ lúc ấy, cậu cảm thấy như có thứ gì đang dõi theo mình từ phía sau tấm kính của hành lang tối.
Sáng hôm sau, lễ khai giảng diễn ra trong hội trường rộng lớn, trần cao chạm tới những chùm đèn pha lê mờ đục. Hàng trăm sinh viên mới ngồi ngay ngắn, im phăng phắc. Ánh sáng lọc qua cửa kính màu đổ xuống từng khuôn mặt nhợt nhạt.
Trên bục, Hiệu trưởng, một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc như tro và đôi mắt sáng xanh lạnh lẽo bước ra. Giọng ông vang trầm, vang vọng khắp không gian:
"Chào mừng các em đến với Đại học Zodiac."
"Đây là nơi kiến thức được đánh đổi bằng máu, và sinh tồn không dành cho kẻ yếu."
Không ai dám thở mạnh.
"Trước khi bắt đầu, ta sẽ đọc cho các em bảy quy tắc sống còn. Hãy khắc ghi chúng, vì một khi quên đi... trường sẽ tự nhắc nhở."
Ông bắt đầu đọc:
1. Không được rời khỏi khuôn viên khi chưa có lệnh.
2. Không được bước vào tầng hầm dưới thư viện sau nửa đêm.
3. Không được nói chuyện với những sinh viên không có tên trong danh sách lớp.
4. Không được mở bất kỳ cánh cửa nào có biểu tượng ẩn hình.
5. Không được phản kháng khi nghe tiếng chuông thứ mười ba.
6. Không được tin vào những gì phản chiếu trong gương.
7. Và cuối cùng... nếu một ngày cánh cổng tự mở, tuyệt đối không bước ra ngoài.
Giọng ông dừng lại, nụ cười nhạt hiện trên gương mặt xám bạc.
"Đây chỉ là những quy tắc chung thôi" Ông nói, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế.
"Trong quá trình học, các em sẽ dần được biết thêm... những quy tắc khác. Tùy theo việc các em còn sống bao lâu."
Một vài sinh viên rùng mình. Tiếng đồng hồ gõ vang mười hai tiếng và rồi... một tiếng thứ mười ba chậm rãi ngân lên, kéo dài như tiếng rên của kim loại.
Ophiuchus cảm nhận máu mình đông lại. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình thấy bóng người di chuyển phía cuối hội trường nơi không ai ngồi.
Cậu siết chặt thẻ sinh viên.
"Gì thế này, cái trường lừa người này làm gì có việc vi phạm quy tắc mà phải chết chứ?"
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên hành lang đá. Ophiuchus vừa bước ra khỏi hội trường, tấm thẻ sinh viên số 13 vẫn còn ấm trong tay. Ánh sáng mờ từ bóng đèn vàng hắt xuống hành lang dài hun hút, khiến những tấm kính cửa phản chiếu khuôn mặt cậu méo mó, nhợt nhạt.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống:
"Ê, cậu cũng là tân sinh viên à?"
Ophiuchus quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai tóc vàng rối nhẹ, ánh mắt sáng như có lửa, Sagittarius. Trên ngực áo choàng của cậu ta, biểu tượng rắn bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
"Phải." Ophiuchus đáp khẽ.
"Cậu cũng vậy?"
"Ừ, nghe hiệu trưởng nói mà nổi da gà luôn. Quy tắc gì mà như trong phim kinh dị ấy."
Sagittarius cười nửa miệng, đút tay vào túi áo.
"Tớ là Sagittarius Laurent, gọi thân mật là Sagi hoặc tên cũng được."
"Ophiuchus Kael." Cậu đáp.
"Gọi sao cũng được."
Họ bước đi song song, tiếng giày vang vọng giữa hành lang. Bảng chỉ đường treo trên tường dẫn họ đến khu ký túc xá phía Tây.
Sagittarius liếc quanh, nhún vai.
"Không khí nơi này lạ thật. Cứ như có gì đang nhìn chằm chằm vào lưng tớ vậy."
"Vì nó thật sự đang nhìn."
Ophiuchus nói nhỏ, mắt dõi theo một camera cũ kỹ xoay nhẹ về phía họ.
"Tớ không tin vào mấy thứ quy tắc chết người đâu. Chắc hiệu trưởng chỉ muốn dọa tân sinh viên thôi."
Sagittarius cười, giọng đầy tự tin.
"Này, quy tắc số bảy ấy nếu cổng tự mở thì đừng bước ra ngoài. Nghe vô lý thật, nhỉ?"
Ophiuchus im lặng một lúc rồi hỏi:
"Cậu nghĩ sao nếu nó không phải lời đe dọa, mà là cảnh báo?"
Sagittarius bật cười, định đáp lại thì một âm thanh kim loại chói tai vang lên từ phía xa két!
Cả hai cùng quay đầu. Cánh cổng sắt phía cuối sân trường đang mở ra chậm rãi, như có ai đó điều khiển.
Một sinh viên nam, có lẽ quá tò mò hoặc gan dạ, chạy về phía cổng. Tiếng ai đó hô lên yếu ớt:
"Ê, đừng! Đừng ra đó!"
Nhưng cậu ta đã trèo lên cổng, bàn tay bám lấy song sắt lạnh buốt. Sagittarius nín thở nhìn theo.
"Chắc chỉ là trò dọa thôi."
Cậu nói nhỏ, nửa cố trấn an bản thân.
Ophiuchus không nói gì. Cậu cảm thấy thứ gì đó đang chuyển động bên ngoài bức tường thứ mà mắt người không nên nhìn thấy.
Cậu ta vừa đặt chân qua rào sắt thì xoẹt một bóng đen dài ngoằng, mảnh như lưỡi dao nhưng chuyển động như sinh vật sống, quét ngang chỉ trong một nhịp tim.
Âm thanh nghe như vải bị xé rồi chuyển thành tiếng rắc ướt át của thịt và xương.
Tiếng hét của cậu ta kẹt lại trong cổ, không bật nổi thành âm.
Bởi vì cổ của cậu ta đã không còn nguyên vẹn.
Da cổ bị rạch toạc mở ra như một đường kéo phanh lại giữa chừng. Máu phun ra từng tia, nóng hổi, bắn lên cả song sắt và nền đá. Ophiuchus thấy rõ khí quản của cậu ta mở hở, rung giật trong tuyệt vọng như đang cố lấy chút không khí cuối cùng.
Cậu sinh viên quỵ xuống, hai tay ôm lấy cổ, nhưng những ngón tay run rẩy chỉ làm da thịt bị kéo toạc thêm, trông chẳng khác nào cố níu lại phần thân thể đang trượt khỏi chính mình.
Chân cậu ta đập mạnh vào cổng, tạo tiếng keng chát chúa trước khi cơ thể mất lực.
Cái xác đổ sập xuống nền, cổ bị ngoạm đứt một mảng lớn như có thứ gì đó đã giật phăng ra ngoài. Máu tiếp tục nhỏ giọt từng tiếng tách tách xuống nền đá lạnh, loang thành một vệt đỏ thẫm kéo dài.
Không ai kịp thấy thứ gì tấn công.
Chỉ thấy hậu quả và sự im lặng lạnh ngắt sau đó như đang chờ nạn nhân tiếp theo.
Sagittarius lùi hẳn một bước, mặt tái đi. Máu từ trên cổng rơi xuống, nhỏ thành từng giọt lên nền đá. Cái xác kia đổ gục, cổ bị xé toạc như bị một con thú săn mồi vồ lấy.
Không ai dám thở. Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng gió gào thét qua cánh cổng đang khép lại.
Sagittarius run nhẹ, giọng nghẹn:
"Ophiuchus... cậu... cậu thấy..."
"Thấy rồi"
Ophiuchus đáp, mắt vẫn dán vào cổng.
"Và giờ cậu còn nghĩ quy tắc đó là lời dọa không?"
Sagittarius im lặng. Gió đêm lạnh buốt lùa qua áo choàng, làm biểu tượng rắn bạc khẽ rung lên.
Sagittarius đứng chết lặng, mắt không rời khỏi cái xác bị treo vắt ngang trên cổng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cổ họng cậu khô rát. Cậu nuốt nước bọt, tiếng ực vang rõ giữa khoảng sân tĩnh mịch.
"Đi thôi..."
Sagittarius nói khẽ, giọng run nhẹ, rồi kéo tay áo Ophiuchus.
"Chúng ta phải đi nhận phòng... nhanh lên."
Ophiuchus ngoái nhìn lại cánh cổng nơi máu vẫn đang chảy nhỏ giọt xuống đất. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong, tim đang đập dồn dập. Một cảm giác lạnh buốt trườn quanh lồng ngực, khiến bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy tấm thẻ sinh viên như để bấu víu vào thứ gì đó thật.
Họ đi vội qua khu sân sau, gió thổi qua những tấm rèm cũ trong dãy hành lang làm chúng đập vào tường phành phạch như tiếng thì thầm của ai đó. Sagittarius không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay Ophiuchus kéo đi nhanh hơn.
"Tớ không nghĩ là... nó thật sự giết người."
Sagittarius nói trong hơi thở gấp.
"Trời ạ, cậu thấy không? Cái thứ đó di chuyển như..."
"Như một thứ không nên tồn tại"
Ophiuchus đáp, giọng khẽ nhưng chắc.
Họ rẽ vào tòa nhà ký túc xá Tây một công trình cổ phủ rêu, ánh đèn vàng lờ mờ nhấp nháy. Sau quầy tiếp nhận, một người phụ nữ mặc đồng phục đen đang đứng chờ. Bà ta nhìn họ, ánh mắt vô cảm, giọng đều đều:
"Nhận phòng à?"
"Vâng"
Sagittarius đáp, hơi thở vẫn còn run.
"Quét mã đi."
Bà ta chỉ vào một tấm bảng đặt trên bàn. Trên đó là một mã QR in trên tấm kim loại, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ bên trong như đang tự tỏa sáng.
Sagittarius cúi người xuống, lắp bắp:
"Đây... là cái gì?"
"Ứng dụng nội bộ của trường. Mọi thông báo, liên lạc, tin nhắn đều qua đó. Điện thoại không có sóng, đừng cố gọi ra ngoài. Ở đây chỉ có... mạng của Zodiac."
Giọng bà ta lạnh như sương.
Ophiuchus rút điện thoại ra, màn hình hiện thông báo:
« Bạn sắp kết nối với mạng riêng của Đại học Zodiac. Tiếp tục? »
Cậu bấm đồng ý. Ngay lập tức, biểu tượng con rắn bạc xoay vòng rồi dừng lại, mở ra một giao diện đen tuyền giống một ứng dụng nhắn tin, nhưng tên hiển thị là Z-Connect.
Mặc dù không có vạch sóng nào, nhưng góc phải màn hình vẫn hiện trạng thái:
"Đang hoạt động - Kết nối ổn định."
Sagittarius nhìn qua vai Ophiuchus, thì thầm:
"Không có sóng... mà vẫn dùng được sao?"
"Ở đây, logic không phải thứ tồn tại." Ophiuchus nói khẽ, mắt nhìn dòng thông báo hiện lên:
« Chào mừng hai sinh viên mới - Ophiuchus Kael & Sagittarius Laurent. Phòng 204 - Dãy Tây. »
Bà quản lý chỉ tay về phía cầu thang.
"Phòng các cậu ở tầng hai. Có hai người đã nhận phòng trước rồi. Đừng làm ồn. Đừng ra ngoài sau tiếng chuông thứ mười hai."
Sagittarius khẽ nuốt khan lần nữa.
"Vâng... cảm ơn."
Họ đi lên cầu thang hẹp, bậc gỗ kêu cót két theo từng bước chân. Khi đến trước cửa phòng 204, Ophiuchus dừng lại, tay đặt lên tay nắm lạnh ngắt.
Phía sau cánh cửa, có tiếng người nói chuyện khẽ, giọng lạ lẫm nhưng trầm tĩnh. Sagittarius liếc sang Ophiuchus, gượng cười:
"Ít nhất thì... chúng ta không phải ở một mình."
Ophiuchus gật nhẹ, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về màn hình điện thoại nơi dòng chữ mới xuất hiện trong ứng dụng:
« Xin chào tân sinh viên. Chào mừng đến với nơi tri thức kết thúc. »
Cậu cảm thấy lưng mình lạnh toát. Dưới chân, nền nhà khẽ rung lên như thể ngôi trường vừa thở dài.
Cánh cửa phòng 204 mở ra bằng một tiếng cọt kẹt dài. Ánh sáng đèn trần yếu ớt hắt xuống nền gạch lạnh, để lộ hai bóng người đang sắp xếp đồ đạc.
Một trong hai quay lại, cậu ta có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt dịu, giọng ấm áp:
"Ồ, hai cậu chắc là bạn cùng phòng mới à?"
Sagittarius gật đầu, cố giấu đi vẻ căng thẳng.
"Ừ... bọn tớ là Sagittarius Laurent, còn đây là Ophiuchus Kael."
Cậu kia khẽ mỉm cười, chỉ tay sang người đang gấp chăn trên giường tầng:
"Tớ là Cancer Everhart Julian, còn cậu ấy là Pisces Lysander. Chào mừng đến với nơi quái gở này."
Pisces ngẩng lên, nở nụ cười hiền. "Rất vui được gặp. Tớ nghe nói phòng này hướng Tây ít gió, ít ma."
Sagittarius bật cười nhạt, nhưng không đáp. Ophiuchus chỉ im lặng đặt túi xuống giường tầng dưới.
Cancer chống cằm nhìn họ, ánh mắt tò mò.
"Hai cậu trông như vừa chạy marathon ấy. Có chuyện gì à?"
Sagittarius liếc Ophiuchus rồi nói, giọng nhỏ lại:
"Chúng tớ... thấy một người cố trèo ra khỏi trường. Và cậu ta... không trở lại."
Pisces khựng lại, nụ cười nhạt dần.
"Ý cậu là... bị bắt à?"
"Không. Bị xé cổ." Ophiuchus nói thẳng, không hạ giọng.
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang rè rè trên trần.
Cancer chau mày, cố cười nhẹ.
"Chắc ảo giác thôi. Trường này nhiều camera, ai dám làm gì sinh viên?"
Sagittarius lắc đầu. "Không phải người."
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Pisces định nói gì đó, nhưng rồi mắt cậu dừng lại ở góc tường, nơi treo một bảng kim loại đen khắc dòng chữ bạc sáng mờ.
"Cái gì đây?" Pisces bước lại gần.
"Quy tắc phòng à?"
Bốn người cùng tụ lại, đọc chậm rãi từng dòng:
«Quy tắc phòng 204 - Phải ghi nhớ»
1. Sau 0 giờ, không được mở cửa sổ.
2. Không soi gương khi đèn tắt.
3. Không trả lời tin nhắn từ người không ở trong phòng.
4. Sẽ có người kiểm tra phòng vào lúc 22h, nếu họ mang dép trắng, đừng mở cửa.
5. Nếu nghe tiếng gõ cửa ba lần, đừng trả lời.
6. Khi thấy dòng chữ "Zodiac đang quan sát" trên điện thoại, hãy im lặng và chờ qua 3 phút.
7. Ngủ trước 0 giờ và tắt hết điện thoại. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được nói chuyện.
Pisces chép miệng. "Trường gì mà cứ như nhà tù thế này."
Cancer cười nửa miệng.
"Chắc là để dọa bọn mình thôi, mấy trò tâm lý học nhập môn ấy mà."
Nhưng Sagittarius không cười. Ánh mắt cậu vẫn dán vào dòng thứ tư, mồ hôi rịn ra nơi cổ tay.
"Tớ không chắc đâu. Ở đây... mọi thứ đều thật quá mức."
Ophiuchus đứng im, ánh mắt u tối nhìn tấm bảng.
"Ngủ trước 0 giờ... và đừng nói chuyện"
Cậu lẩm bẩm.
"Không giống lời dọa, mà giống cảnh báo sinh tồn."
Cancer thở ra, cố gắng thay đổi không khí:
"Thôi nào, đừng nghiêm trọng quá. Giờ cũng gần 10 giờ rồi, dọn xong nghỉ sớm là vừa."
Pisces gật đầu, leo lên giường tầng trên.
"Phải, mai còn buổi hướng dẫn nữa. Không cần nghĩ tiêu cực đâu."
Sagittarius khẽ cười gượng, nhìn đồng hồ: 21:30.
"Ừ, chắc tớ cũng nên tin là thế..."
Sau khi dọn dẹp xong, căn phòng 204 trông đã tươm tất hơn một chút ít nhất là đủ để họ có thể thở phào. Mùi ẩm mốc ban đầu bị thay bằng mùi nước lau sàn nồng nặc, ánh đèn trần vàng vọt hắt xuống làm không gian vừa ấm vừa khó chịu. Sagittarius ngồi phịch xuống giường, ngửa đầu ra sau thở dài.
"Ít nhất thì cũng sạch rồi..."
Pisces cười nhẹ, giọng mềm như nước.
"Ừ, sạch hơn lúc mới vào nhiều. Chắc người ở trước bỏ đi gấp lắm nhỉ?"
Cancer nhìn quanh, nhún vai.
Ophiuchus im lặng. Cậu đứng gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa ra sân trường đang dần tối lại. Dưới sân, hàng đèn đỏ lập lòe như những con mắt. Sagittarius liếc qua, rồi cố phá tan không khí im lặng.
"Ê, tụi mình kết bạn bằng cái app của trường đi, cho tiện nói chuyện. Biết đâu còn chia sẻ tin tức với nhau được."
Cancer lấy điện thoại ra trước, bấm vào biểu tượng màu đỏ mà quản lý lúc nãy bắt họ quét mã để cài. Giao diện mở lên lập tức khiến ai cũng thấy gai người nền đen, biểu tượng con mắt đỏ đang mở to.
Pisces nuốt khan.
"Trông... hơi ghê đó."
"Ừ" Sagittarius gật, cố cười cho qua.
"Nhưng chắc chỉ là app nội bộ thôi, trường nào mà chẳng có kiểu này."
Ophiuchus mở app, lướt nhanh. Tín hiệu mạng hoàn toàn bằng không, vậy mà tin nhắn từ hệ thống vẫn hiện ra:
« Chào mừng thành viên phòng 204. Hãy cùng nhau sống sót nhé. »
Không ai nói gì. Một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, làm rèm khẽ lay động.
Cancer khẽ cười gượng.
"Chắc chỉ là trò đùa của mấy người thiết kế thôi."
Pisces bấm thêm vài cái, rồi thở ra. "Dù sao cũng nên kết bạn hết đi, cho đỡ lạc lõng."
Sagittarius gửi yêu cầu kết bạn cho cả ba người còn lại. Khi thông báo kết nối thành công hiện lên, đèn trong phòng chớp nhẹ một nhịp như thể có ai đó đang chứng kiến họ.
Ophiuchus cất điện thoại, giọng trầm thấp.
"Phòng 204, hả... Nghe quen như mấy câu chuyện kinh dị trên mạng."
Sagittarius cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến.
"Ừ, nhưng hy vọng chúng ta không phải nhân vật chính trong mấy câu chuyện kiểu đó."
Cả bốn người nhìn nhau, im lặng. Ở góc màn hình điện thoại, một dòng thông báo nhỏ hiện ra không ai để ý:
« [Hệ thống]: Cảm ơn vì đã hoàn tất kết nối. Quy tắc đã được kích hoạt »
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích... tắc... đều đặn, báo hiệu 21:59. Căn phòng 204 chìm trong ánh sáng vàng hắt từ chiếc đèn trần đã bắt đầu nhấp nháy. Ophiuchus ngồi dựa vào thành giường, mắt lơ đãng nhìn điện thoại lúc 22:00.
Ngay lúc ấy, cốc cốc cốc!
Ba tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và lạnh lẽo.
Bốn người đồng loạt quay đầu lại. Cancer khẽ liếc về phía tấm bảng "Quy tắc phòng 204" trên tường dòng thứ tư lập tức lóe lên mờ mờ như có ai vừa quét ánh sáng qua:
"Sẽ có người kiểm tra phòng vào lúc 22h, nếu họ mang dép trắng, đừng mở cửa."
Pisces siết chặt chăn.
"Giờ là 22h đúng mà... có phải người kiểm tra không?"
Cancer nuốt khan, bước chậm đến gần cửa, mắt nhìn xuống khe hở nơi ánh đèn ngoài hành lang hắt vào. Cậu khẽ cúi, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong tai.
Một đôi dép đen.
Không phải trắng.
Cậu hít một hơi dài, thì thầm.
"Ổn rồi... không phải dép trắng."
Cancer ra hiệu giữ im lặng, rồi nhẹ tay mở chốt cửa. Tiếng cọt kẹt vang lên giữa không khí đặc quánh.
Đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu đen, dáng cao, gương mặt khuất dưới vành mũ. Ánh đèn hành lang chập chờn, soi nửa khuôn mặt già nua, nhăn nheo, đôi mắt tối thẫm như nước chết.
"Kiểm tra phòng." Ông ta nói, giọng khàn, chậm rãi như từ đáy cổ họng phát ra.
"Các cậu... là sinh viên mới?"
Sagittarius gật đầu, lắp bắp:
"Vâng... vâng, đúng vậy."
Người bảo vệ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua bốn người rồi dừng lại trên bức bảng quy tắc. Ông ta không bước vào, chỉ đưa tay từ ngoài vào, cầm theo một tờ giấy gấp tư, viền bạc, in dấu sáp rắn quấn quanh cây gậy giống hệt phong bì mà Ophiuchus nhận sáng hôm nhập học.
"Cái này... là cho các cậu." Ông nói.
"Từ ban quản lý khu Tây. Ghi nhớ kỹ, vì nó chỉ được giao một lần duy nhất."
Nói rồi, ông ta lùi ra, không thêm lời nào. Cửa vừa khép lại, tiếng bước chân nặng nề vang dần xa. Nhưng khi Sagittarius nhìn lại qua khe cửa, hành lang đã trống rỗng, không hề có bóng người nào, dù chỉ một.
Pisces khẽ rùng mình.
"Ông ta... đi đâu nhanh thế?"
"Không nghe tiếng bước chân nữa."
Cancer nói khẽ, tay vẫn giữ tờ giấy.
"Như thể... tan vào không khí."
Ophiuchus bước tới, lấy tờ giấy ra khỏi tay cậu ta, nhẹ nhàng mở lớp niêm phong. Giấy bên trong cứng và lạnh, mùi kim loại thoang thoảng như máu khô.
Trên đó là hàng chữ đậm, được viết bằng nét mực bạc:
« Quy tắc ngoài hành lang - Dành cho dãy Tây »
Ophiuchus đọc chậm rãi từng dòng:
1. Khi rời phòng, đi bên phải hành lang, không đi giữa.
2. Nếu thấy bóng ai đó đi ngược hướng, hãy cúi đầu, đừng nhìn thẳng.
3. Đèn đỏ nghĩa là an toàn. Đèn vàng nghĩa là đừng di chuyển.
4. Nếu nghe tiếng quét dọn sau lưng, đừng quay lại.
5. Khi chuông thứ mười hai vang lên, mọi hành lang sẽ thay đổi. Trở về phòng ngay, hoặc mãi mãi không về được.
6. Đừng rời khỏi phòng lúc 0h sáng.
7. 5h30 sáng phải có mặt tại lớp học. Đến trễ sẽ bị đánh dấu vắng vĩnh viễn.
Sagittarius khẽ rít qua kẽ răng:
"Cái quái gì... lại là quy tắc nữa?"
Pisces lùi một bước, giọng run nhẹ:
"Trường này như đang chia ra từng lớp luật riêng vậy. Càng đọc càng thấy... giống bẫy."
Cancer nhìn quanh, nửa đùa nửa thật:
"Ít ra người đưa giấy không mang dép trắng."
"Nhưng ông ta không có bóng."
Ophiuchus nói, giọng trầm và đều.
Ba người kia khựng lại. Cancer lập tức quay đầu nhìn xuống sàn đúng thật, hành lang ngoài cửa không hề có dấu bóng người nào hắt từ ánh đèn trần. Chỉ có khoảng tối đen đặc, kéo dài như vực sâu.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, và trong ứng dụng Z-Connect, màn hình điện thoại họ đồng loạt sáng lên, hiển thị thông báo mới:
« [Hệ thống]: Quy tắc ngoài hành lang đã được kích hoạt.
Từ giờ, mọi hành lang là khu vực giám sát.
Chúc các sinh viên phòng 204 ngủ ngon. »
Dưới dòng chữ ấy, biểu tượng con mắt đỏ từ từ mở ra rồi nhấp nháy một lần.
Pisces khẽ thì thầm:
"Có ai... vừa nhìn chúng ta không?"
Ophiuchus nhìn thẳng vào màn hình, ánh bạc trong mắt khẽ lóe lên.
"Không phải ai, mà là cái gì."
Căn phòng sau đó chìm dần vào im lặng. Đồng hồ treo tường chỉ 22:47, ánh sáng đèn trần hắt xuống nền gạch loang lổ như phủ một lớp bụi mờ của sương đêm. Sagittarius đã nằm cuộn trong chăn, còn Pisces khẽ trở mình bên cạnh, hơi thở đều đặn. Cancer gấp tờ giấy quy tắc lại, đặt lên bàn rồi tắt đèn ngủ nhỏ, chỉ để lại ánh sáng vàng mỏng manh từ khe cửa sổ.
Ophiuchus vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi bên mép giường, hai tay đan lại, ánh mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Những dòng chữ trên tờ giấy kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu từng quy tắc như vết mực in sâu, không thể gột sạch.
"Đừng mở cửa nếu họ mang dép trắng."
"Đừng quay lại khi nghe tiếng quét dọn."
"Trở về phòng trước chuông thứ mười hai..."
Ophiuchus hít một hơi thật chậm, rồi khẽ siết chặt tay.
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá kỳ lạ. Một ngôi trường, những luật lệ vô lý, người bảo vệ không có bóng, và cả ứng dụng Z-Connect như đang theo dõi từng hơi thở của họ. Cậu chẳng biết thứ gì là thật, ai là người đáng tin.
Sagittarius ngây thơ nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cancer quá hiền để hiểu rằng nỗi sợ có thể giết chết người ta. Pisces thì luôn bình tĩnh nhưng đôi mắt cậu ta... có điều gì đó không ổn.
Ophiuchus khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần.
"Rốt cuộc... mình đang ở đâu vậy?"
Cậu lẩm bẩm. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Một linh cảm mơ hồ len vào tâm trí thứ cảm giác lạnh buốt, như có sợi dây vô hình đang siết dần quanh cổ. Cậu biết, đêm nay chỉ là khởi đầu. Những quy tắc đó không phải để bảo vệ họ, mà là để ràng buộc.
Đèn chớp nhẹ một cái. Bên ngoài, gió rít qua hành lang, kèm theo âm thanh như tiếng bước chân kéo lê rất khẽ đủ để khiến người ta rùng mình.
Ophiuchus nằm xuống, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu vang lên hai dòng quy tắc mới vừa được thêm vào trong bản giấy bạc khi nãy, dòng mực mờ vẫn còn vết loang:
"Đừng rời khỏi phòng lúc 0h sáng."
"5h30 sáng, phải đi đến lớp học."
Cậu khẽ nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ không đến.
Ophiuchus lẩm bẩm.
"Vậy là đã biết có 21 quy tắc trong 1 ngày..."
Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ, đều đặn và lạnh lẽo.
Tích... tắc... tích... tắc... như đếm ngược đến điều gì đó sắp xảy ra.
____
Đôi lời từ tác giả:
Lần đầu thử sức với thể loại này...
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com