CHƯƠNG 3: KẺ CANH GÁC VÀ NGƯỜI ĐI LẠC
" Có những thứ rất huyền bí và siêu nhiên. Chúng vượt qua những giới hạn về sự hiểu biết của tất cả chúng ta...." Đó chính là câu đầu tiên mà Leo hay dùng để mở đầu câu chuyện của anh ấy. Leo thường hay kể chuyện cho muông thú, cây cối. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật. Leo là một người canh gác khu vườn cho Thần Rừng Rosa.
Một kẻ canh gác đầy cô độc......
Ngoài khu vườn xinh đẹp của mình, Leo chưa từng đi tới một nơi nào khác. Anh luôn ước mong được đi chu du khắp nơi. Leo thường ngồi đợi những con thú tới và kể cho anh nghe về những thứ mà chúng thấy. Bù lại anh kể cho chúng về những câu chuyện mà anh đã từng nghe kể từ Thần Rừng. Những câu chuyện lúc nào cũng thú vị và đầy mới mẻ.
Cho tới một ngày nọ, các Hunter- tên mà họ thường dùng để gọi những con bán quỷ khát máu- tới " viếng thăm" khu rừng của họ. Những con thú hoảng sợ tột cùng. Giờ đây, những câu chuyện mà Leo được nghe lúc nào cũng bao trùm sự khiếp đảm và lo âu về sự tàn bạo của chúng. Leo rất bất bình về chúng. Anh liên tục tìm cách gặp nữ thần Rosa, tìm cách để những câu chuyện này tới tai của nữ thần.
- Khu rừng thực sự đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể chỉ đứng yên được, thưa người. Bọn chúng quá ác độc, chúng sẽ giết hết tất cả.
- Ta biết điều đó chứ...
- Vậy tại sao người không làm gì?
- Con không có lí do gì để được biết.
- Từ trước tới giờ, người luôn coi con là con trai của người. Vậy tại sao con không có quyền được biết?
-........
- Trả lời con đi chứ.
" Ta làm thế chỉ vì muốn bảo vệ con..."
" Nếu người không cho con câu trả lời, con sẽ tự đi tìm nó. Con sẽ tự hành động một mình"
Leo tìm đủ mọi cách để thoát khỏi khu vườn. Nhưng anh không thể. Những lời oán thán ngày càng nhiều và số lượng muông thú cũng dần ít đi. Từng ngày dần trôi qua trong vô vọng....
Cho tới một ngày nọ......
Trong lúc Leo đang dạo quanh khu vườn, anh phát hiện ra một vết máu. Một vết máu đỏ tươi chưa kịp khô lại. Và tất nhiên, nó không phải là của những con thú.
Kẻ nào đã tới đây ?
Leo lần theo vệt máu đó, trong lòng linh cảm có chuyện không lành. Vệt máu kết thúc ngay dưới chân bồn hoa. Leo sững người...
Một bé gái ? Loài người ?
Trong bồn hoa, một bé gái với mái tóc trắng nhuốm đỏ đang nằm trên bồn hoa, người đầy vết thương, hơi thở thoi thóp ngày một yếu...
" Có một bé gái bị săn đuổi."
" Bị săn đuổi ?"
" Vâng, và lạc vào khu vườn của con."
" Bị lạc sao ?"
" Phải..."
_____
" Này, cô bé ?"
" Tôi đang ở đâu đây?"
" Nhóc đã đi lạc vào khu vườn của tôi."
" Của anh ?"
" Phải, người nhóc đầy vết thương đấy. Đã có chuyện gì sao ?"
" Tôi bị săn"
" Tại sao ?"
"......."
_____
" Vậy giờ con muốn thế nào ?"
" Con sẽ nhận con bé làm em gái."
" Em gái? Tại sao."
" Vì em ấy không còn nơi nương tựa nữa, mà ngoài kia thì rất nguy hiểm."
" Được thôi, nhưng hãy có trách nhiệm với cô bé."
_____
" Được rồi, nhóc tên gì?"
" Pieces. Tôi không có họ"
" Vậy từ nay tên của nhóc sẽ là Pieces Opicas."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com