Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những bức thư nặc danh (2)

Ngủ được một lúc thì điện thoại của Bảo Bình reo inh ỏi. Cô nửa tỉnh nửa mơ mò lấy chiếc điện thoại và bấm nút nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ.

"Alô! Sao rồi Bảo Bình? Hôm nay có lá thư nào gửi đến không?"

Người gọi chính là cô bạn thân Ma Kết, Bảo Bình biết trước sau gì Ma Kết cũng gọi cho cô mà, Bảo Bình trả lời lại bằng giọng ngái ngủ.

"Có chứ, nhưng mình đã xé nó và vứt đi rồi."

"Trời ạ, vật chứng quan trọng như vậy tại sao cậu lại xé đi vậy?"

"Mình đã nói đó chỉ là trò đùa của đám antifan thôi, mình không muốn nghĩ tới nó làm chi cho mệt óc. Mà cậu cũng đừng lo cho mình quá, mình không sao đâu."

Ma Kết nghe xong mà thở dài, cái tính chủ quan và lơ đễnh của Bảo Bình mãi mà vẫn không thay đổi. Trong khi Ma Kết đang lo sốt vó cho sự an nguy của Bảo Bình còn cô ấy thì chả thèm để tâm đến nó. Ma Kết phải bất lực trước cô bạn thân của mình.

"Bảo Bình à đừng có lơ là cảnh giác chứ. Mình không nghĩ đám antifan của cậu gửi đâu. Bởi vì cậu nhớ chứ, thông tin cá nhân của cậu không hề được công bố cơ mà, thậm chí truyền thông còn chả biết tên thật của cậu nữa. Ngoại trừ những người trong công ty cậu ra thì không một ai biết số nhà của cậu cả."

Ma Kết nói ra suy luận của mình, Bảo Bình là một người suy nghĩ rất đơn giản, cô ấy không hề nghĩ đến trường hợp khác mà cứ khăng khăng cho rằng là do những antifan của mình làm ra những chuyện như thế này.

"Cậu nhớ lại xem, cậu có gây thù chuốc oán với ai không? Hoặc là trong công ty cậu có ai ghen ghét và tỏ ra thù địch với cậu không?"

"Chẳng lẽ cậu vẫn còn nghi ngờ là người trong công ty của mình làm à?"

"Chứ ngoài họ ra thì còn ai biết số nhà cậu đâu."

Bảo Bình một mực phủ nhận những suy luận của Ma Kết, không thể nào là người trong công ty của cô làm được. Bởi vì cái ngày mà bức thư đầu tiên được gửi đến, những người mà biết rõ nơi ở của Bảo Bình đều có mặt trong bữa tiệc đó, sau bữa tiệc còn đi tăng hai nữa, chỉ có Bảo Bình là hơi mệt nên xin về sớm. Lúc cô ra về còn thấy tất cả bọn họ đang ngồi nhậu nhẹt trong quán, không thể nào có người ra về sớm hơn cô rồi lái xe qua nhà cô bỏ bức thư vào đó được. Trên bức thư không có dấu bưu điện nên chắc chắn là do hung thủ đã đến đây và bỏ nó vào hòm thư của nhà Bảo Bình.

Về giả thuyết có người bỏ nó vào từ sớm thì cũng không hợp lệ, bởi vì Bảo Bình có thói quen kiểm tra hòm thư hai lần, buổi sáng sớm trước khi đi làm và buổi tối sau khi về nhà. Buổi sáng cô kiểm tra rồi không hề có bức thư nào cả, với lại Ma Kết cũng từng đưa ra giả thuyết là kẻ này vì ghen tỵ với Bảo Bình nên không muốn Bảo Bình thành công trên con đường diễn viên của mình, thế nên hắn mới gửi thư đe dọa đến nhà cô, sau khi biết được tin Bảo Bình sẽ dấn thân vào ngành diễn xuất.

Mà lúc cả công ty biết chuyện thì tất cả mọi người đã kéo nhau vào quán nhậu rồi nên nếu hung thủ là người của công ty thì không thể nào có đủ thời gian để đến nhà Bảo Bình bỏ thư vào được. Hơn nữa trong lúc đang ăn nhậu thì tất cả mọi người không một ai rời khỏi vị trí của mình cả, vì vậy kẻ đe dọa Bảo Bình không thể nào là những người trong công ty được.

"Cậu không nghĩ đến trường hợp là kẻ đó nhờ người quen của mình bỏ vô à?"

"Thôi đi Ma Kết à, mình rất thân với các anh chị đồng nghiệp của mình. Mình tin chắc rằng họ sẽ không hại mình đâu vì mình làm việc với họ rất nhiều lần rồi nên tất nhiên là mình hiểu tính cách họ như thế nào chứ."

"Lòng dạ con người không thể nào nhìn ngoài mặt mà đoán được đâu Bảo Bình à."

"Cậu thôi đi Ma Kết đây chỉ là một trò đùa của antifan thôi, chắc mấy người đó đã bằng cách nào đó biết được số nhà của mình rồi gửi thư quấy rối thôi. Chuyện kết thúc tại đây, mình còn phải ngủ để ngày mai đi sự kiện nữa. Tạm biệt cậu và chúc ngủ ngon."

Nói xong Bảo Bình liền cúp máy, cô quăng điện thoại qua một bên rồi trùm mền đi ngủ. Ma Kết thở dài, Bảo Bình đúng là một người tốt bụng mà, cô ấy không muốn nghi ngờ những người đồng nghiệp thân quen của cô ấy. Bảo Bình muốn tin bọn họ vô tội nhưng Ma Kết thì khác, sự an toàn của Bảo Bình luôn được Ma Kết ưu tiên hàng đầu. Cho nên Ma Kết nghi ngờ tất cả những kẻ biết rõ về Bảo Bình, chỉ cần tìm được danh tính của kẻ viết thư nặc danh thôi, Ma Kết nhất định sẽ đưa kẻ đó lên ngồi uống trà ở trong đồn cảnh sát ngay.

Ma Kết gặp Bảo Bình lần đầu tiên là vào năm cô học cấp hai. Năm đó gia đình Ma Kết chuyển nhà từ dưới quê lên thành phố Horo để sinh sống. Thời điểm Ma Kết chuyển vào đó là vào đầu học kỳ hai của năm lớp sáu của một trường cấp hai nằm ở quận năm.

Ngày đầu tiên đi học Ma Kết không làm quen được với ai cả, trong giờ ra chơi và giờ ăn trưa, cô cứ ngồi thui thủi một mình để đọc sách. Ma Kết vốn là một người hướng nội cộng thêm cả vụ tai nạn trước đây của cô đã khiến cho Ma Kết gặp nhiều chướng ngại trong giao tiếp, nó khiến cô không thể kết thêm bạn mới ở trong lớp này được.

Ma Kết từng nghĩ cuộc đời học sinh của mình sẽ trải qua rất là nhàm chán, chỉ có học và học, sau đó tốt nghiệp và sẽ không còn liên hệ gì với các bạn học cùng lớp nữa.

Ngày thứ hai đến lớp, cũng như ngày hôm qua, Ma Kết ngồi vào bàn học và tranh thủ lấy sách vở ra ôn bài trước khi tiết học bắt đầu, nhưng hôm nay lớp của Ma Kết có vẻ náo nhiệt hơn ngày hôm qua.

"Ê hôm nay con nhỏ điệu đà kia đi học lại rồi đó bà."

"Nó đi học lại rồi hả? Sao nó không nghỉ học luôn đi."

Một đám nữ sinh tụm năm tụm bảy lại với nhau và ngồi bàn luận về một nữ sinh nào đó mà Ma Kết không biết rõ lắm. Trái ngược với lời chê bai của mấy cô gái, các nam sinh thì cực kỳ hào hứng khi nghe tin cô bạn kia đã quay lại lớp học.

Chuông báo tiết học đầu tiên đã reo lên. Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng bước vào lớp, phía sau cô là một cô bé xinh xắn với mái xoăn nhẹ trông thật là đáng yêu.

"Bạn Hứa Bảo Bình sau một khoảng thời gian dài nghỉ bệnh, hôm nay bạn ấy đã chính thức quay trở lại lớp học của chúng ta rồi đây. Bảo Bình à em hãy quay trở về chỗ ngồi của em đi."

Bảo Bình tươi cười với cô giáo rồi nhanh chân chạy xuống chỗ bên cạnh Ma Kết. Ma Kết đang tập trung ôn lại bài cũ thì thấy bên cạnh mình có tiếng động, cô nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt tươi cười của Bảo Bình, khi cười lên Bảo Bình trông thật sự rất xinh đẹp.

"Cậu là học sinh mới phải không? Chào cậu nha mình tên là Hứa Bảo Bình."

Bảo Bình nhiệt tình bắt chuyện với cô, Bảo Bình đưa tay ra có ý định bắt tay với cô, Ma Kết cũng vui vẻ mà bắt lại.

"Mình là Trịnh Ma Kết, học sinh mới, rất vui được gặp cậu."

Trên bảng cô giáo tập trung giảng bài, Ma Kết thì chăm chỉ lấy bút ra ghi chép lại những gì mà cô giáo ghi trên bảng, Bảo Bình muốn nói chuyện thêm với Ma Kết nhưng thấy cô bạn nghiêm túc học hành quá nên Bảo Bình cũng thôi không làm phiền Ma Kết nữa.

Sau khi trải qua ba tiết học miệt mài, Bảo Bình đã ngủ gật từ lúc nào không hay, Bảo Bình học không được giỏi cho lắm, trong giờ học Bảo Bình cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ đến khi chịu không nổi nữa thì mới gục đầu xuống bàn ngủ. Một Bảo Bình lơ đễnh trái ngược hẳn với cô bạn Ma Kết ngồi bên cạnh đang tập trung nghe giảng và giải các bài toán khó.

Giờ giải lao đã đến, Bảo Bình tính rủ Ma Kết cùng mình đi xuống căn tin chơi nhưng khi cô xoay qua thì thấy cô bạn mình chăm chú ngồi ôn lại bài tập để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mấy cô gái khi nãy nói xấu Bảo Bình bỗng dưng tươi cười đi đến bắt chuyện với cô, Bảo Bình cũng nhiệt tình đáp lại họ. Ma Kết nhìn thấy cảnh này thì cũng thắc mắc tại sao mấy tiếng trước bọn họ còn xì xầm nói xấu bạn học của mình mà giờ đây lại tươi cười nói chuyện với người mà bọn họ nói xấu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc đấy còn nhỏ cho nên Ma Kết chưa hiểu được mấy chuyện như thế, đến mãi sau này cô mới hiểu hóa ra lòng dạ của con người lại thâm sâu và hiểm độc đến như vậy.

Những kẻ mà chúng ta cười nói hằng ngày chưa chắc bọn họ đã thật sự yêu mến chúng ta, có khi bọn họ đang mài sẵn lưỡi dao và chờ cơ hội để chúng ta tự đưa đầu vào đấy.

Con người là sinh vật không thể nào tin tưởng được, đặc biệt là ở trong giới showbiz đầy rẫy những cạm bẫy và chông gai. Những người làm việc ở trong giới giải trí như Bảo Bình thì càng phải cẩn trọng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com