Chương 5: Đôi mắt
Ngọc Liễu hài lòng nhìn cửa hàng vừa hoàn tất quá trình xây dựng, ước mơ của nó từ những ngày còn trẻ trâu giờ sừng sững trước mặt một cách đáng tự hào. Vừa dọn dẹp xong cửa tiệm một cách tươm tất, nó ôm theo một chiếc thùng ngân nga và bước lùi rời đi, vô tình va phải cậu bé đi ngang qua.
"Ahh, xin lỗi em có sao không?"
Đó cũng là lần đầu tiên Thiên Yết gặp được Ngọc Liễu, nó bị sốc trong chốc lát, không hẳn là vì giọng nói của cô ấy mà là ánh mắt. Đôi mắt mà đã lâu nó không được thấy, có lẽ phải từ tận khi chị gái nó gặp nạn.
Chị gái Thiên Yết từng có đôi mắt như thế, rực sáng và hạnh phúc. Chị ấy là niềm tự hào của gia đình, là người Thiên Yết ngưỡng mộ và yêu thương. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh ấy, đôi mắt chị đã chết, như cách tâm hồn chị rời khỏi thế gian.
"Con xin mẹ, con xin ba... con không thể sống tiếp được nữa...." Chị ấy quỳ trước ba mẹ mà khóc, niềm tự tôn không cho phép chị sống tiếp, nhục nhã biết mấy khi bị đánh thuốc rồi hãm hiếp. Chị khóc, đau khổ và mất đi niềm kiêu hãnh. Có lẽ từ đó, đôi mắt chị đã không còn sáng nữa.
Ba mẹ đâu có trách chị, chị là đứa con gái mà ba mẹ yêu thương cơ mà? Nhưng có lẽ chưa một giây nào chị ngừng trách bản thân, trách sự ngu ngốc đẩy mình vào vực sâu vô vọng. Rồi chị biết mình có mang, lần đầu tiên Thiên Yết thấy chị như thế, gào khóc trong đau khổ.
Trẻ con không mang tội.
Rồi chị vào viện có một thời gian chị khoẻ hơn, dù cho đôi mắt ấy vẫn chẳng còn sáng lên nữa. Chị không còn khóc, điều khiến Thiên Yết còn sợ hơn cả. Nó và ba mẹ đến thăm chị thường xuyên, lần nào nó cũng nắm tay chị nhìn vào đôi mắt trống rỗng.
Ngày chị ôm đứa bé, chị mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt đỏ hỏn trong tay, đôi mắt chị dường như sáng lên một lần nữa... Hôm đó chị nắm tay nó, nói với nó những lời cuối cùng.
"Em thay chị thương Linh nhé." Lời cuối cùng trước khi chị đi mất, để lại đứa con và nỗi đau cho gia đình.
Có lẽ vì vậy mà khi gặp Ngọc Liễu nó mới ngỡ ngàng thế, tưởng như trong phút chốc nó gặp lại chị, thấy lại niềm hạnh phúc từng trào dâng trong đôi mắt ấy.
________________________________________________________
Cự Giải đã quen Thiên Yết từ hồi còn bé hạt tiêu, cũng ở cạnh cậu bạn trong khoảng thời gian sóng gió ấy. Có lúc con bé từng ước thời gian có thể xoá nhoà vết thương cũ bởi đôi mắt Thiên Yết dù khó thấy vẫn giống như đang nói với con bé về nỗi buồn của bạn thế nên vào cái lần nó gặp Ngọc Liễu, nó biết đôi mắt Thiên Yết khi ấy muốn nói gì.
Khi hai đứa nhỏ cùng nhau trở về nhà sau giờ làm thêm, trong lòng Cự Giải rối như tơ vò. Cúi xuống nhìn Thiên Yết đi cùng kế bên, mọi lời nói lại một lần nữa nuốt ngược vào trong. Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy vào cái ngày định mệnh đó vẫn khiến con bé nói không nên lời.
"Thiến Yết này." - Cự Giải khẽ gọi, Thiên Yết cũng ngước lên nhìn con bé. - "Không nhớ từng có ai nói với cậu chưa, hai chị em cậu có đôi mắt giống nhau lắm."
Thế nên đừng buồn nữa, cũng đừng tìm kiếm đôi mắt kia nữa, nhìn cậu như vậy tớ không đành lòng. Thiên Yết chỉ ậm ừ coi như một câu nói đùa, cái điệu cười cợt mọi khi cũng không còn, chỉ khi đi với Cự Giải thế này nó mới im lặng thế.
"Cậu, chị Cự Giải." Bé Linh đang chơi cùng bạn khi thấy hai đứa nó vội vàng bỏ của chạy lấy người, lao vào vòng tay Cự Giải mặc kệ vòng tay dang rộng mong chờ của cậu nó.
"Phản bội." Thiên Yết làm vẻ đau khổ, hai tay ôm tim gục ngã sau khi bị đứa cháu cho ăn bơ.
Bé Linh cười, quay lại ôm chặt Cự Giải khiến cậu nó kéo mãi không ra, còn làm nũng đòi qua nhà Cự Giải ăn cơm. Cự Giải chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng vỗ lưng bé Linh trong khi hai cậu cháu nào đó cãi cọ qua lại. Bé Linh trông hệt như mẹ con bé, chỉ có đôi mắt là khác biệt, đôi mắt đen láy ấy không biết nói như cách mẹ nó đã từng.
"Được rồi, về nhà nào nhỏ." Linh bĩu môi nhìn Cự Giải, nhưng biết chắc không thể cố chấp thêm, Linh trượt xuống đất để chạy vào nhà.
Cái thân mình tròn mũm mĩm vừa chạy vừa vui vẻ hò hét, niềm hạnh phúc trẻ thơ nhỏ bé và ấm áp đến nỗi khiến người khác phải mỉm cười. Thiên Yết đứng nhìn bóng lưng cháu gái, nét mặt xa xăm nhớ về chị gái nó, cái nụ cười mọi khi cũng vụt tắt. Cự Giải ở bên cạnh cũng chỉ biết cụp mắt nhìn theo, vừa muốn nói lại bị cậu bạn cắt ngang.
"Tớ biết cậu muốn nói điều gì... nhưng mà cảm ơn nhiều nhé, tớ sẽ ổn hơn sớm thôi." Thiên Yết nói, vờ vươn vai rồi tạm biệt con bé để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com