Song Tử chán chường nằm dài ra hóng gió. Những cơn gió nhẹ của buổi đầu xuân xoa nhẹ từng vết thương, để lại cho lòng người chút gì đó man mát, thích thú. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng ánh mặt trời tung tăng nhảy nhót trên gương mặt, để ánh sáng soi rọi vào hồn nàng, che khuất đi những điều tối tăm, ẩn khuất.
Song Tử cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mình đang ghen!
Xử Nữ rón rén lại gần, dặn cho tì nữ không được thông báo với nàng. Hắn mon men, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vai nàng. Song Tử vô cùng thư thái, nỗi ghen tuông vừa nãy như được đánh tan. Cuộc sống vốn dĩ đã ngắn ngủi, cớ sao phải dùng khoảng thời gian tươi đẹp ấy mà khó chịu dằn vặt?
"Hảo, hảo! Hôm nay ta nhất định phải thưởng lớn cho ngươi! Tốt lắm! Ngươi tên gì thế? Tài năng xoa bóp của ngươi cực đỉnh đấy!"
Song Tử buông lời khen một câu, ấy vậy mà người kia trả lời khiến nàng á khẩu
"Tại hạ họ Khang, tên Xử Nữ. Tại hạ hiện là Thái tử đương triều Kình quốc. Công lực xoa bóp của tại hạ khiến nương nương hài lòng, tại hạ lấy làm vui ạ!"
Hắn giọng điệu thì cung kính bình tĩnh còn nàng nhảy thót lên, trân trân nhìn vào kẻ kế bên. Chẳng phải giờ đây hắn đang hưởng lạc cùng cô nương xinh đẹp kia sao?
"Xem ra, tim nàng làm bằng sắt nhỉ? Thấy ta ở cùng nữ tử khác liền ra ngoài hóng gió thư thả nhỉ?"
Xử Nữ răn đe, giọng có phần gì đó thất vọng cùng giận dữ. Nàng thật vô tâm! Theo hắn tưởng tượng thì nàng phải đang khóc lên khóc xuống chứ! Đằng này....
Song Tử khó chịu, nàng thật sự khó chịu. Cớ gsao giờ mà nàng phải ghen tuông (mặc dù nàng đang ghen thật)? Hắn đâu phải trung tâm trời đất mà khiến nàng quay mòng mòng quanh hắn(thật sự là vậy)? Hắn đâu phải là gì của nàng mà khiến Song Tử này buồn bực, giận hờn?
Nhưng tiếc thay, Xử Nữ là tình yêu của nàng.
Hắn không biết, dù bên ngoài hắn có lạnh lùng tàn khốc đi chăng nữa, trước mặt nàng liền hoá thành vị trượng phu ôn nhu, dịu dàng. Nhưng nàng biết. Hắn không biết, trên triều chính hắn là người lí trí, cầu toàn nhưng trước mặt nàng lại hoá mềm yếu, dung túng. Nhưng nàng biết. Hắn không biết, hắn đã giết bao nhiêu mạng người, nhưng lại không dám cắn đứt làn môi căng mọng của nàng vì sợ nàng đau. Tất cả, Song Tử đều biết. Trái tim nữ nhân của nàng đã rung động.
Con người Song Tử là một kẻ hai mặt. Một mặt từ chối, cố gắng đẩy xa thứ tình cảm đang len lói trong tim. Một mặt tưới nước, bón phân cho từng hạt mầm tình yêu đâm chồi, nảy lộc.
Cuối cùng, Song Tử quyết thử một lần gạt phắt lí trí, sống theo con tìm dẫn lối. Nàng quyết định yêu hắn, quyết định trở thành một Thái tử phi đúng đắn.
Nhưng ôi, khi tình yêu vừa chớm nở cũng là thời điểm thích hợp để kẻ thứ ba xen vào. Xử Nữ hắn rất giỏi! Hắn để nữ tử vô tâm nhất Kình thành này ăn một lọ giấm chua hảo hạng. Với tính cách của Song Tử, có giận cũng không bao giờ chia sẻ với ai mà tự gậm nhấm nỗi buồn một mình. Bởi buồn nào rồi cũng qua thôi!
Nay Xử Nữ lại đến hâm nóng tình cảm, hắn trưng bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra làm Song Tử vô cùng tức giận. Nàng dỗi, nhưng không dám làm mất đi lễ nghi của một thê tử cần có
"Điện hạ hưởng lạc có vui không? Vui rồi thì xin người hồi Hoà Khang điện. Hôm nay ta mệt, không tiễn được điện hạ. Cáo lui."
Song Tử lạnh lùng, quay gót bước đi, để lại người nào đó đã thống khổ nay lại càng thống khổ hơn. Cảm giác tội lỗi ăn mòn vào tâm trí hắn. Không kịp suy nghĩ, tay nhanh hơn não, hắn ôm chầm lấy nữ nhân kia. Song Tử chống cự, miệng đòi buông nhưng hắn vẫn cứ ôm nàng, mặc kệ mọi người nhìn, mặc kệ tự trọng của bản thân. Vì nàng, hắn mặc kệ mọi thứ. Vì điều quan trọng nhất của Khang Xử Nữ chính là Phương Song Tử.
Song Tử mệt mỏi, nàng xụi lơ. Tâm tư ghen tuông ban nãy tan thành cát bụi hoà vào đất mẹ thiên nhiên. Tên Thái tử này ít có nói yêu ai bao giờ lắm nhưng chỉ cần hành động của hắn cũng đủ khiến cho nàng ăn mật ngọt cả ngày.
Đôi uyên ương đang quấn quýt nhau thì tên thái giám nào đó không có mắt mà chen ngang
"Bẩm Thái tử, hoàng thượng cho gặp người. Chuyện quan trọng ạ!"
Xử Nữ lưu luyến hôn lên mái tóc đen mượt , lại lần lần xuống má đỏ hây hây rồi chụt một cái vào đôi môi mọng đào của nàng.
"Đợi ta. Ta đi một lát rồi về!"
Song Tử mím môi gật đầu .Chút gì đó hoang mang, bất an trong lòng.
........
"Phụ vương cho gọi đồ nhi?"
Xữ Nữ lãnh đạm thưa. Tuy hoàng thượng và hắn có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng hắn chưa từng xem ông là cha. Có lẽ vì sự sủng nịnh nhất thời của ông đối với mẫu phi hắn, có lẽ vì cái chết oan uổng của người mẹ mà hắn yêu thương nhất, hay có lẽ vì ông lập người đàn bà kia lên là Hoàng hậu.
"Ta thân thể già yếu, sợ không qua khỏi cuối năm. Thân làm Thái tử, ngươi biết phải làm gì chứ? Đừng mãi mê theo đuổi thứ tình cảm trẻ con. Làm nam tử phải có chí lớn, phải có tham vọng. Nghe chưa?"
Hoàng đế bệ hạ ho khù khụ. Đợt mưa tuyết tháng trước trời đổ lạnh. Thân thể già yếu nay lại càng suy nhược hơn. Biết khó tránh khỏi gặp thần chết, hôm nay ông đặc biệt cho truyền đại hoàng tử, tức Thái tử bây giờ, với đôi điều nhắn nhủ.
Ông cũng biết trong lòng đứa con này sớm đã mai một vị trí người cha. Ông cũng biết mình không phải là một phụ vương tốt cho hắn. Những gì ông có thể cho hắn chính là giang sơn và bách tính này.
Xử Nữ gật đầu rồi lui ra ngoài. Không ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng hắn gặp phụ vương mình.
Hôm sau, cả Kình quốc đại tang. Bầu trời xuân như u ám tà khí, quanh quẩn những oan hồn. Dòng người đứng hai bên lộ, tiễn đưa linh cữu tiên đế về trời.
Lịch sử bước sang trang mới. Vị thái tử trẻ sẽ trở thành một bậc đế vương anh minh lỗi lạc hay chỉ là một "Ngoạ triều"?
Song Tử thân là Thái tử phi, nàng cũng được tham gia lễ đại tang. Suốt quãng đường, Xữ Nữ lặng im không nói gì, hắn trầm mặc nhìn theo cỗ xe ngựa đưa tiên đế đến nơi chúa trời. Song Tử nhẹ nhàng vỗ vai hắn, khẽ kéo đầu hắn dựa vào vai mình.
"Muốn khóc thì cứ khóc, ta không nói ai đâu!"
Chỉ chờ phút giây ấy, nước mắt Xử Nữ mới chực trào. Hắn tiếc thương cha, tự trách mình là kẻ bất hiếu. Mới hôm qua ông còn ngồi nói dăm ba câu với hắn, nay lại xa nơi phương trời. Mẫu phi hắn đã mất, lôi kéo theo tấm chân tình của bậc đế vương. Giang sơn giờ đây đã thuộc về Xử Nữ cớ sao hắn chẳng thấy làm vui mừng.
Hoàng hậu lúc này khóc mới thật thương tâm! Bà quỳ gối xuống, dập đầu vào cỗ quan tài nạm rồng vàng, miệng níu kéo đòi đi theo. Khuôn mặt tuy đã qua tứ tuần nhưng vẫn thật sắc sảo và mỹ miều.
Hoàng thượng ra đi, bà còn trông mong vào ai? Đứa con trai ruột thịt chỉ lo vẽ vời, không màng triều chính, còn đứa con của ả hồ ly kia thì sắp đăng cơ vương. Tâm tư của bà, ai mà không hiểu?!
Kết thúc lễ đại tang đã là chiều tối. Màu váng gà nhuộm buồn cuối chân trời. Cả Kình quốc ai ai cũng treo cờ tang, nhà nhà đóng cửa không buôn bán.
Hoàng cung lúc này cũng chẳng hơn thua ngoài kia. Tiểu công chúa Nhân Mã hôm nay không còn nghịch ngợm, nàng lặng im đến lạ kì khiến bầu không khí vốn đã trầm mặc nay lại u ám hơn.
Còn Xử Nữ, hắn vì nể nang Hoàng hậu có công nuôi dưỡng, vì Hoàng hậu là mẫu phi của tam đệ nên cho bà chức vị Hoàng thái hậu.
Xữ Nữ cũng biết, con đường làm đế vương của hắn sẽ không bao giờ dễ dàng. Hắn có thể bị thích sát, hay bị hạ độc chết nhưng chỉ cần hắn còn Song Tử, hắn nhất quyết phải sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com