Ngoại truyện 3: Giáng sinh có một không hai (1)
Ngoại truyện 3: Giáng sinh có một không hai (1).
Giáng sinh đã tới rồi. Mọi người khắp nơi đều rất bận rộn trang trí và chuẩn bị. Thật may làm sao ngày giáng sinh lại vào đúng chủ nhật. Thế là các sao có thể tận hưởng trọn vẹn giáng sinh mà không phải tới trường. Và ngay buổi sáng, mấy cặp đôi đã dắt nhau đi chơi.
" TÍNH TÌNH TINH....." Chuông điện thoại của Xử Nữ bỗng reo liên hồi.
Trên chiếc giường trắng, cố gái tên Xử Nữ ấy vẫn chưa rời khỏi gối. Cô kéo chăn chùm lên đầu nhưng tiếng chuông ấy vẫn chưa ngớt.
- Cái đồng hồ chết tiệt- Xử Nữ vớ lấy cái đồng hồ báo thức ném xuống sàn.
" TÍNH TÌNH TINH....." Cô gái tóc trắng ấy lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng động đáng ghét. Sao ném cái đồng hồ đi rồi mà nó vẫn kêu nhỉ? Xử Nữ chồm dậy thì nhìn thấy cái điện thoại trên bàn đang nhấp nháy.
- Sáng sớm cậu gọi cái gì vậy?- Xử Nữ nói với giọng uể oải.
- Bây giờ mà sớm á, 8h rồi đó. Đừng nói là cậu quên bọn mình phải đi mua đồ chuẩn bị cho tiệc giáng sinh ở nhà Thiên Bình tối nay đó. Tớ đang đứng chờ cậu ở dưới cổng, xuống đi nhanh lên- Thiên Yết nói một tràng dài rồi cúp máy.
Trên trán Xử Nữ bây giờ xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Thật sự cô rất muốn đập nốt cái điện thoại này ra. Nhưng mà sao cô nỡ chứ. Quả táo IP 6 Plus của cô mà. Mà Thiên Yết cũng lạ thật. Sao phải rủ cô đi sớm như vậy chứ. Trời đang lạnh mà... Nói đến đây Xử Nữ vôi vàng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ "bàn thờ". Trời đang lạnh mà Thiên Yết dám đứng đợi ở dưới lâu như vậy. Bộ muốn làm cô chết vì lo lắng hả.
" RẦM" Cánh cửa bật mở, Xử Nữ xuất hiện trong một bộ đồ hết sức chỉnh chu. Chợt cô nhìn thấy Thiên Yết đang đứng dựa vào tường, xoa hai tay. Chắc là lạnh lắm. Thiên Yết đáng ghét. Bộ cậu ta muốn để cô lo lắng đến chết sao? Vội chạy tới chỗ Thiên Yết, áp bàn tay mình lên má của cậu. Má Yết thật là lạnh.
- Xử nhi, cậu không đeo găng tay à, không lạnh sao- Thiên Yết cầm lấy tay Xử Nữ. Mặc dù cậu rất muốn để Xử Nữ chạm thêm một chút nữa.
- Tớ có đem theo mà- Xử Nữ rút ra một đôi găng tay- Mà sao cậu đến đây sớm vậy?
- Không phải chúng ta phải đi mua đồ trang trí sao. Cậu còn nói là sẽ lập danh sách mua đồ. Đừng nói là cậu quên đấy nhá- Thiên Yết nhìn quanh Xử Nữ.
Sự thật về cái danh sách đó chắc chỉ có Xử Nữ biết. Cô vừa mới dậy và thay đồ cách đây 10'. Còn chưa cả kịp ăn sáng nữa. Bụng cô bây giờ réo ầm ĩ rồi.
- À, tối qua tớ gặp một tại nạn nhỏ...- Xử Nữ gãi đầu.
- Hả, tại nạn. Cậu gặp phải chuyện gì- Thiên Yết mặt lo lắng hỏi.
- Ờ thì tớ đang định lập danh sách thì vấp phải cái giường, ngã xuống đệm. Đã thế lại còn bị cái chăn đè lên, ngất tới sáng mới tỉnh. Do đó...- Xử Nữ nhìn Yết với ánh mắt ngây thơ vô "số" tội.
Trên trán Thiên Yết bây giờ bỗng dưng có mấy nét gạch. Tai nạn sao. Xử nhi đúng là làm cậu tức chết mà. Bây giờ không có danh sách thì làm sao biết cái gì mà mua. Cũng may cậu rủ cô đi sớm không thì...Thật hết nói nổi. Xử Nữ bị Yết ca gõ một cái vào trán.
- Thiên Yết, tớ chưa ăn sáng- Xử Nữ bị Thiên Yết lôi một mạch đến trung tâm mua sắm.
Thiên Yết vỗ đầu. Trời ơi Xử Nữ nghiêm túc mà cậu biết đây sao. Đã thất hứa lại còn ngủ dậy muộn nữa. Nhưng đây là trung tâm mua sắm, không biết có bán đồ ăn không nhỉ ( Au: Yết ca hỏi ngu vcl. Ở đó cái gì cũng bán).
Vừa mới tới, chưa kịp mua cái gì. Mà nói thật cũng chẳng biết nên mua cái gì. Thiên Yết đã phải dẫn Xử Nữ vào quầy đồ ăn.
- Yết, tớ ăn sáng xong rồi đi. Cậu cứ từ từ chọn lựa- Xử Nữ nhanh chóng ngồi xuống một cái ghế.
- Cô ơi, ở đây có đồ ăn mang đi không ạ- Thiên Yết nói với cô bán hàng. Xử Nữ nghe xong liền hóa đá.
- Xử nhi, tưởng tớ sẽ để cậu một mình á, đừng mơ- Thiên Yết nhận lấy một cái bánh sandwich.
Trong lúc cặp đôi Xử- Yết đang mua bánh thì gặp một cặp đôi khác. Là Nhân Mã và Bạch Dương. Các cậu ấy được giao nhiệm vụ mua bột mì và nguyên liệu để làm các món ăn.
- Ủa hai cậu, sao lại ở đây. Tưởng đi mua đồ trang trí cơ mà- Nhân Mã khoác vai Yết.
- À, bọn tớ cũng định đi nhưng tại tớ chưa ăn sáng nên...- Xử Nữ cắn chiếc bánh.
- Thật trung hợp, bọn tớ cũng định đến đây mua vài chiếc bánh ăn đường- Bạch Dương đi từ phái sau nói.
Xử Nữ bỗng lóe lên một ý tưởng. Cô lập tức kéo Bạch Dương ra một chỗ. Mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Yết đang nhìn mình, Xử Nữ vẫn tiếp tục công việc của mình. Tình thoảng lại thì thầm to nhỏ, đôi lúc lại viết cái gì đó. Hai người con trai đứng đó một lúc. Họ cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
- Xong rồi, cám ơn cậu Dương Dương- Xử Nữ chào tạm biết Bạch Dương và Nhân Mã.
- Hửm, cái gì vậy.... Là danh sách. Xử nhi, cậu thật thông minh- Thiên Yết nhìn tờ giấy Xử Nữ vừa viết.
May quá gặp được Bạch Dương nên Xử Nữ mới hỏi về chuyện trang trí. Cũng nhờ Bạch Dương góp ý nên cô mới làm ra được danh sách này. Như thế thì sẽ không phí tiền lung tung. Mình thật thông minh, Xử Nữ thầm tự thán phục.
Vào trong quầy trang trí. Trong khi Xử Nữ phải đi ngắm tất cả các gian hàng thì Thiên Yết lại ung dung tự tại đẩy chiếc xe chở đồ trống không. Rủ Xử Nữ đi sớm quả là quyết định sáng suốt. Chọn kiểu này chắc đến tối mới xong. Haizzzz, chỉ là đồ trang trí thôi mà, chọn đại một cái cũng được. Thiên Yết đánh lẻn sang một chỗ khác.
- Nè Thiên Yết, cậu đang làm gì thế...- Xử Nữ ngó sang chỗ Yết ca- Trời này mà cậu còn ăn kem được à. Không thấy lạnh sao?
- Trong đây nóng mà. Cậu muốn ăn không?- Thiên Yết giờ cây kem trước mặt Xử nhi.
Cô gật gật đầu. Vừa nãy ăn có mỗi cái sandwich vẫn chưa đủ no. Thế là Thiên Yết cắn một miếng kem. Xử Nữ ngạc nhiên. Không phải cậu muốn cho cô ăn sao. Đồ ăn mảnh. Hứ.
Nhìn thấy ánh mắt như vỡ tan khi cậu ăn mất cây kem, Thiên Yết cười nhẹ. Rồi cậu bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi Xử Nữ một cái. Còn về phần Xử Nữ, cô đã ngạc nhiên bây giờ còn ngạc nhiên hơn. Vị ngọt của kem lan dần trong miệng của cô. Kem tuy lạnh nhưng rất ngọt, giống như tình yêu của hai người vậy. Xử Nữ sững sờ chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Thiên Yết đang ở thế chủ động. Tay cậu đang ở dưới eo của Xử Nữ. Bây giờ chỉ có mặc cho cậu muốn làm gì thì làm thôi.
Rời môi Xử Nữ, Thiên Yết thấy cô thở lây thở để. Đã nói rồi, khi hôn thì phải lấy hơi chứ. Thiên Yết nhẹ nhàng nâng cằm Xử nhi lên, giọng ngọt ngào.
- Xử nhi, cậu có muốn ăn kem nữa không. Thế này nhé, một miếng một nụ hôn- Thiên Yết ghé sát vào cô.
- Không... không muốn.. ưm...- Xử Nữ đỏ mặt lùi lại nhưng bị Yết ca khống chế.
====> Cặp đôi lãng mạn.
Chuyển qua chỗ của Bạch Dương và Nhân Mã. Hai bạn trẻ này đang đi mua đồ. Khác với Thiên Yết, Nhân Mã là một người con trai cực kì ga lăng. Cậu luôn giúp Bạch Dương chọn những lạo nguyên liệu tốt nhất. Bạch Dương hầu như chỉ đứng ngắm. Cũng phải, Bạch Dương là người con gái cậu yêu mà. Khó khăn lắm mới theo đuổi được cô mà. Yêu là phải biết nâng niu.
- Nè không ngờ cậu biết nhiều loại bột mì nhỉ. Không những thế còn biết loại nào tốt loại nào không?- Bạch Dương cầm lên một gói bột.
- Bởi vì tớ có kiến thức- Nhân Mã chỉ vào đầu.
- Hả, trên lớp cậu đâu có thể. Cậu có biết điểm thi của cậu kém lắm không- Bạch Dương phụng má không tin.
Nghe vậy Nhân Mã cười khổ. Đúng là trên lớp cậu học không giỏi cho lắm. Nhưng cũng không phải thuộc loại dốt nhất. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng.
- Tiểu Dương, mặc dù tớ kém địa lý nhưng tớ có thể biết cậu luôn sống trong tim của tớ. Tớ kém lịch sử nhưng tớ nhớ được ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ kém toán học nhưng tớ biết cậu chiếm bao nhiêu phần trăm trong lòng mình. Tớ kém tiếng anh nhưng tớ biết một câu: I love you.
Mặt Bạch Dương bỗng đỏ ửng lên. Biết vì sao cô quyết định chọn Nhân Mã thay vì Thiên Yết không. bởi vì Mã Mã của cô rất lãng mạn và hiểu tính con gái. Mặc dù không học giỏi cho lắm, không đẹp trai như những mĩ nam Hàn Quốc cho lắm. Nhưng được cái rất dễ thương. Trời ơi, cô thật muốn lấy một người chồng như vậy.
- Cậu đáng yêu quá cơ- Bạch Dương hôn lên má cậu.
Trong lòng Nhân Mã lúc này đang rạo rực niềm vui sướng khi được Bạch Dương chủ động hôn lên má. Tiếc thật, sao không phải là môi cơ chứ. Nhân Mã quay lại bẹo má Bạch Dương. Nói thật má của cô ấy mềm dễ sợ. Yêu quá đi mất.
- Mã à, cậu có muốn ăn không?- Bạch Dương cầm cái bánh vừa nãy mua bẻ đôi ra, mỗi người một nửa.
- Miễn là đồ của cậu, cái gì tớ cũng nhận- Nhân Mã hôn Bạch Dương
====> Cặp đôi đáng yêu.
* Tại một khu vui chơi. Chính xác hơn là một khu trượt băng.
Vì Cự Giải có đi với một tên vô dụng Song Tử nên cả bọn không dám giao cho bọn cô nhiệm vụ gì cả. Thế nên hai người họ cứ vui chơi, trượt băng thỏa thích.
- Cự Giải, cậu biết trượt băng không?- Song Tử vòng lại chỗ cô khi thấy Giải Giải của cậu đứng yên một chỗ không nhúch nhích.
- Tớ... tớ chưa trượt băng bao giờ cả. Đỡ tớ với Song Tử, tớ sắp ngã rồi...- Cự Giải run rẩy định tới chỗ Song Tử.
- Đừng sợ Giải Giải. Tớ sẽ dạy cậu trượt- Song Tử đỡ Cự Giải, nắm lấy tay cô.
Thế là Song Tử và Cự Giải cùng nhau trượt băng. Nhìn Song Tử trượt điêu luyện như vậy, Cự Giải cũng thấy thán phục. Thì ra kẻ " sống có hại, chết vô dụng" như cậu mà cũng giỏi một thứ phức tạp đến học sinh ưu tứ như cô cũng không thể làm nổi. Chợt tay cô trượt khỏi tay Song Tử và thế là cả hai ngã xuống.
" BỊCH" Cả hai người hiện đang ở trong một tư thế rất đáng hiểu lầm. Cự Giải nằm ở dưới, Song Tử nằm trên. Môi của hai người chỉ cách nhau có một centimet. Cự Giải bất giác đỏ mặt. Thế mà Song Tử vẫn cười nhăn răng. Đã vậy còn hôn nhẹ cô một cái.
- FIRST KISS CỦA TÔI!!!!- Cự Giải đánh vào mặt Song Song một cái.
- Trời ơi Tiểu Giải, tớ không biết là cậu lại bạo lực như vậy- Song Tử xoa cái má đáng thương của mình.
Bất giác chạm lên môi mình, Cự Giải nuối tiếc nụ hôn đầu mà cô gìn giữ mười sáu năm trời. Song Song đáng ghét. Cậu ta lấy mất thứ quý giá của cô rồi. Cự Giải nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn. Cậu bỗng thấy ớn lạnh. Cự Giải dịu dàng đâu rồi.
====> Cặp đôi dễ thương.
* Tại một khu trượt tuyết:
Nơi này nằm gần vùng ngoại ô. Ma Kết và Sư Tử được giao phó nhiệm vụ phải đi tìm một cây thông noel nhỏ. Điều đó không khó. Có một rừng thông ở ngay cạnh khu trượt tuyết, chơi đã đi rồi chặt về cũng được.
Vì hôm nay là giáng sinh nên mọi người tới đây rất nhiều. Ma Kết và Sư Tử định leo lên cao để trượt tuyết thì gặp một hướng dẫn viên.
- Các bạn muốn lên trượt tuyết phải không. Hãy đi bằng cái cắp treo này, sẽ nhanh hơn đấy.
- Dạ bọn em không cần....- Hai người chưa kịp nói hết thì đã bị anh hướng dẫn viên đẩy lên cáp treo.
Phải nói thêm. Cáp treo trượt tuyết không phải loại bình thường. Nó không có gì ngoài một chiếc ghế đủ chỗ cho hai người. Kiểu như cái xích đu nhưng được cái có dây đai an toàn. Nó cũng không có cửa sổ bởi vì nếu ngã thì đã có tuyết đỡ ở dưới.
Là một vận động viên, Ma Kết rất giỏi môn trượt tuyết, Sư Tử cũng vậy. Nhưng mà sự thật là cả hai người này chưa từng đi cáp treo. Họ chỉ toàn leo bộ lên dốc rồi trượt xuống. Vậy tại sao họ lại không muốn đi cáp treo. Hãy cùng camera giấu kín của Au đi tìm hiểu sự tình.
- Ma Kết, cậu sợ độ cao à- Sư Tử từ nãy đến giờ chỉ thấy cô nhắm chặt mắt lại.
- Đâu có, cậu sợ thì có- Ma Kết bị người ta nói trúng tim đen nên hóa giận.
- Tớ không sợ lắm. Nhưng đâu có cao lắm đâu. Mình cách mặt tuyết có bốn mét thôi mà - Sư Tử mỉm cười. Cậu rất giỏi che giấu điểm yếu của mình. Nhất là đối với một cô gái.
- Gì chứ... bốn mét là cao rồi- Ma Kết sợ không dám nhìn xuống dưới. Cô bám chặt lấy tay Sư Tử.
Chợt Ma Kết phát hiện ra một điều gì đó. Mặt cô bỗng dãn ra. Ma Kết phì cười. Thì ra Sư Tử cũng sợ độ cao. Thế mà còn nói không sợ.
- Nói dối, tay cậu run lên kìa.
- Đâu.. đâu phải. Có cậu ở bên cạnh rồi thì sao phải sợ nữa- Sư Tử cười trừ. Thật ra cậu giỏi che giấu đối với người khác thôi. Chứ với Ma Kết thì không thể rồi.
" KHỤ KHỤ KHỤ..." Gió lạnh khiến Ma Kết ho loạn xạ. Hôm nay cô không mang khăn choàng mới chết chứ.
Một cảm giác ấm áp lạ kì truyền tới cổ Ma Kết. Sư Tử đang choàng chiếc khăn của mình cho cô. Ấm quá. Thì ra cũng có lúc cậu quan tâm tới cô. Nhưng mà nếu cô dùng cái khăn này thì Sư Tử sẽ bị cảm lạnh mất. Thế là Ma Kết lấy một nửa chiếc khăn choàng lên Sư Tử. Hai cô cậu đang dùng chung một chiếc khăn. Lãng mạn thật.
Sư Tử thấy hành động của Kết, cậu không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng cậu cứ thấy vui vui. Cả hai người im lặng không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ đỏ mặt. Có thể là do lạnh, có thể là do ngại ngùng. Ai mà biết được chứ.
====> Cặp đôi hoàn cảnh.
* Trên một chuyến tàu điện ngầm:
Hôm nay là một ngày lễ tuyệt vời của các cặp tình nhân chỉ đứng sau ngày valentine. Bảo Bình và Song Ngư có một trải nghiệm tới hội chợ giáng sinh. Chỗ đó không gần cho lắm nên phải đi tàu điện ngầm. Ngày lễ có khác, đông dễ sợ.
- Biết thế không đi tàu điện ngầm- Song Ngư than vãn. Đông nghẹt đến nỗi không còn chỗ ngồi luôn.
- Cố gắng một chút. Vài phút nữa ta sẽ tới nơi thôi mà- Bảo Bình trấn an Song Ngư.
Mọi người chen lấn xô đẩy nhau dữ dội. Bỗng có một người đàn ông đứng gần Song Ngư ngã vào cô.
" XẸT..." Một cảm giác không mấy thích thú truyền từ vai cô. Một sự động chạm giữa thanh thiên bạch nhật. Song Ngư lúc này không nói lên lời. Cô sợ lắm. Sợ mình sẽ bị hắn làm gì đó. Au đó cứu cô với.
- ÁÁÁ!!!- Tay của người đàn ông đó bị bẻ ngược ra đằng sau.
- Đứng chạm vào cô ấy!- Bảo Bình nói lạnh lẽo khiến người đó phải hoảng sợ chạy đi nơi khác.
- Bảo Bình, hắn... hắn...- Song Ngư nói không lên lời. Cô ôm chặt Bảo Bình. Cũng may chỉ là chạm vào vai chứ không thì...
- Ngư Ngư đừng sợ. Có tớ ở đây thì không ai dám làm gì cậu đâu- Bảo Bình ôm chặt Song Ngư- Cứ giữ như thế này là được.
Song Ngư đột nhiên nhận ra hành động quá khích của mình. Cô vội đẩy Bảo ra nhưng bị cậu dùng tay áp chế. Gì đây chứ. Song Ngư nhìn Bảo Bình thì thấy cậu chỉ cười không nói. Nhìn thế thôi chứ trong lòng cậu sung sướng lắm.
====> Cặp đôi ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com