Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cua Càng - Cự Giải (1)

Tại một nơi trong khu phố nhỏ ở Dương gia.

Dòng xe đi về tấp nập, dường như xe nào cũng đi rất nhanh, đến nỗi không thể thấy rõ được những  khuôn mặt vô cảm ở dưới lớp kính, họ chỉ đi rất nhanh, không hề quan tâm tới mọi thứ như cây cối, thời tiết... hay là chịu nhìn vào tiệm sửa xe - nơi duy nhất mở cửa trong số những ngôi nhà khác tại khu phố này, ở trong tiệm bày ra rất nhiều động cơ, máy móc, dầu nhớt... cũng có vài chiếc xe mô tô cũ được để sang một bên. Ở đây là tiệm sửa xe cũ, chủ của tiệm đồng thời là người duy nhất ở đây là một chàng trai trẻ, nghe nói các thợ sửa xe ở đây đều đã nghỉ làm, chỉ còn lại duy nhất mỗi một người. Chẳng biết tại sao chàng trai kia lại có động lực để tiếp tục ở lại đây như vậy - một nơi tồi tàn theo thời gian, được sơn sửa lại một cách vụng về, hậu đậu. Chỗ giá để, có gắn một tấm hình đen trắng, những người trong hình đều là những người thợ sửa trước đây, trên mỗi khuôn mặt của bọn họ đều nở một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc , không ngượng ngập hay giả vờ... giống như khoảng khắc ấy là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ vậy.

Được để trên giá đỡ bên cạnh tấm hình là một bể cá, hình vuông, trong đó có một chú cua nhỏ, đi ngang quang ngang về. Hai chiếc càng của chú kêu lên "cạch cạch" mỗi khi tiếng máy móc đụng chạm vào nhau...

Ở bên trái của chiếc mô tô màu bạc có một người đang cầm cờ lê cặm cụi sửa sang lại chiếc xe. Chàng trai hai mươi tuổi mặc trên mình bộ đồng phục của thợ sửa xe, đồng phục màu xám giờ đã ố vàng, cũ rách theo thời gian, dường như không thể nhận ra được màu xám của bộ đồng phục nữa.

Chàng trai khuôn mặt sáng sủa, tập trung vào công việc mình làm. Cũng không hề quan tâm tới không khí ồn ào đầy khói bụi kia.

"Xin cho hỏi, ở đây có ai tên là Lê An không? Có bưu kiện được gửi."

Người thanh niên chợt dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn người đưa thư đang đứng cách đó không xa. Người đưa thư đột nhiên bị ánh mắt của cậu làm giật mình, nói lại :

"Cậu, cậu là Lê An hả? Có bưu kiện cần gửi..."

Vừa nói xong, người thanh niên đột nhiên nhảy qua chiếc xe, đứng trước mặt người đưa thư, bắt lấy tay của ông đưa lên đưa xuống, hai mắt hào hứng :

"Không không, tôi không phải Lê An, ông ấy đi trượt tuyết vẫn chưa về. Chào, tôi là Cua Càng - phụ tá của ông ấy, rất vui được gặp mặt! Ông tới đây lâu chưa? Ăn gì chưa? Mệt không? Thôi người già như ông chắc là mệt rồi..." Vừa nói, Cua Càng vừa lấy chiếc ghế ra.

Người đưa thư tưởng cậu đem ghế ra để mời ông ngồi, liền cười nói cảm ơn :"Cảm ơn cậu..." nhưng chưa nói xong thì Cua Càng đã nhảy vào ngồi kèm theo đó là câu nói tiếp theo của câu trước "...vậy cứ đứng đó đi nhé, tôi mệt quá. Nãy giờ cứ cặm cụi sửa lại cái xe mà tôi như muốn hộc máu mà chết quá. Haizz haizz. "

Một người trẻ tuổi đi than thở với một người lớn tuổi đầy kinh nghiệm, vượt ốm đau bệnh tật, sớm trải qua nhiều sóng gió để có thể đưa những bức thư, những bưu kiện, những món đồ mà người ở xa muốn đưa cho những người thân thương của họ. Đó là trách nhiệm của những người đưa thư, họ làm việc mệt nhọc, mặc cho chân đau, xương gãy để có thể đổi lại nụ cười hạnh phục của con người thì họ cũng cam chịu.

Người đưa thư mặt khinh thường nhìn Cua Càng. Mả cha nhà mày, nếu không phải tao vì tiền lương thì tao còn lâu bình tĩnh đưa đồ cho mày đâu! Thằng khỉ.

...

Các bạn, coi như tôi vẫn chưa nói gì.

Người đưa thư ho hang vài cái, tay đưa gói bưu kiện. Cua Càng ngồi tư thế lười biếng, liếc nhìn món hàng nói : "Cứ để trên bàn đi."

Sau khi đã ký đơn nhận hàng xong. Người đưa thư nhanh chóng lái xe đi, chỉ còn lại một mình Cua Càng...

Cua Càng ánh mắt hơi u buồn nhìn cảnh vật trước mắt, giờ đã là buổi chiều tối rồi, Dương gia luôn luôn tránh xuất hiện tại những lúc mặt trời lặn. Lý do họ không muốn giống Đường gia, trở thành những kẻ sát nhân không còn lý trí. Dù vậy, vẫn còn có thể thấy được vài người đi bộ ngang qua.

Cua Càng nhìn mảng ánh nắng chiều trên bức tường nhà đối diện, cậu đứng dậy đi vào trong, đi ngang qua món bưu kiện để trên bàn, cậu tới chỗ giá để, bưng lấy bể cá. Chợt ánh mắt lại di chuyển qua bức hình, động tác của cậu dừng lại...

Trong bức hình, ở giữa có một người đàn ông già tuổi, cười với nụ cười phúc hậu, ông đang choàng tay qua vai người bên cạnh.

Cua Càng nhăn mày lại, đôi mắt u buồn nay còn u buồn hơn.

Cậu lấy áo, lau sạch lại tấm kính. Rồi bưng bể cá đi, khi đi tới chỗ cái bàn, cậu để bể cá sang một bên, tay chậm rãi cầm lấy món bưu kiện.

Trở lại với chiếc ghế cùng với hai thứ.

Cậu để bể cá trên đùi. Mắt tiếp tục nhìn thứ ánh sáng màu vàng kia, sắp biến thành màu xanh và hòa với bầu trời. Tay cậu cầm món bưu kiện vừa nãy nhưng giờ nó đã được lột ra, để lộ bộ quân phục lính màu xanh lá. Tay còn lại thì cầm phong thư, trên nó còn có nét chữ "gửi cậu, Cua Càng."

Bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng "cạch cạch" từ con cua nhỏ bé trong bể cá.

Bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt hơn. Những đám mây mang theo những tiếng "ầm ầm" .

Cua Càng từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt. Không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu.

"Đoàng!"

Tiếng sét đánh đột nhiên vang lên rất to. Cua Càng giật mình ngẩng đầu lên, thấy tia chớp đánh ngay trước mặt tiệm. Đằng sau tia sáng chói ấy, xuất hiện một bóng dáng yểu điệu.

Bóng dáng ấy đi tới trước mặt cậu. Bộ xường xám màu đỏ quỷ dị cùng với những họa tiết màu đen cổ kính, trên tay người ấy còn có một chiếc nhẫn hồng bảo to nhưng lại đáng sợ, trực giác bảo Cua Càng không nên nhìn vào nó, điều này làm cho cậu chợt ớn lạnh sau lưng.

Nữ tử cười yêu mị :"Tìm thấy cậu rồi nhé ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com