Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lạc trong hơi lạnh


[ Hồi 3: Sa mạc giá lạnh phủ đầy băng tuyết ]

******

- Người báo mộng, tôi vẫn có một thắc mắc.

Khi thấy Sư Tử đến trao đổi riêng trong không gian tâm trí, Người báo mộng liền dùng 1 cái mũ hình con cún vàng đeo kính đầy tri thức nói:

- Để tôi đoán, cậu muốn hỏi tại sao thống soái lại cử Ma Kết đi đối phó với nguỵ tai ương [ Kẻ mang mùa đông đến ] đúng chứ ?

Không chỉ thống soái, thái độ của các thành viên trông tổ đội, đến cả Xử Nữ cũng có vẻ đặc biệt chắc chắn về việc những người ở đây sẽ xử lý được nguy cơ.

Cậu ta đã nghĩ ra 1 số lý do rồi, chỉ cần lời khẳng định mà thôi.

Người báo mộng không né tránh như trước, thẳng thắn: " Ma Kết là chiến binh dung hợp. "

Đối phương gật đầu nói " Tôi hiểu rồi ". Rất nhanh chóng chuyển sang câu hỏi thứ 2: " Đội trưởng không sử dụng sức mạnh nguyên bản của mình bắt đầu từ chuyện 10 năm trước đúng chứ ? "

- Hở ? .... À ờ, đúng là từ 10 năm trước.

- Sao vậy ? Anh nói chuyện đột nhiên ngắt ngứ.

- .... Vì tôi không load kịp mạch não của cậu đấy, tại sao mới nói 1 câu chiến binh dung hợp mà nhảy thẳng đến chuyện anh ta không dùng nó từ khi nào được nhanh vậy.

- Tôi chỉ xâu chuỗi các sự việc lại thôi, việc bỏ qua những câu hỏi đã nắm chắc trả lời có thể tăng hiệu quả cuộc nói chuyện hơn 1 chút mà. Cảm ơn đã nói cho tôi biết.

Một lúc sau cũng không có gì xảy ra nữa, người báo mộng thực sự nghi ngờ: " Ủa hết rồi hả ? Cậu không hỏi thêm ?? "

- Thực ra có một số ý tưởng khác, nhưng mà chưa đủ cơ sở hay liên kết, nên tôi định quan sát thêm 1 thời gian nữa ....

Đến đây, cậu ta mở lưng chừng mắt, vẻ mặt chán không buồn nói mà tố cáo anh ta: 

- Vả lại, những chuyện này hỏi riêng anh thì có khả năng anh không nắm rõ, hỏi Xử Nữ thì cô ấy sẽ úp úp mở mở đánh trống lảng như cái cách anh sủi luôn không rep lại câu " tại sao đề xuất thí nghiệm chiến binh dung hợp " của tôi vậy. Thế nên tôi tự thân vận động tìm lý luận trước thôi. 

Trên cái mặt nạ hình con cún vàng của người báo mộng hiện lên đầy giọt nước ái ngại: " Chuyện đó còn có liên quan đến bí mật của bản thân tôi nữa, thật sự không dễ dàng nói ra đâu, cậu cho tôi ít thời gian đi chứ. "

- Ừm, vậy, tôi có thể hỏi thêm 1 câu nữa chứ ?

Anh ta thực sự đổ mồ hôi hột, cảm giác không ổn ùa đến: " Là gì .... ? "

- Anh cũng là chiến binh dung hợp sao ?

- ......

Lần này, Người báo mộng trực tiếp rời khỏi cuộc trò chuyện, thoát không gian tâm trí.

Sư Tử không cần nghĩ cũng biết anh ta lại chạy sang chỗ Cự Giải để vừa được tiếp nhận năng lượng vô tri vừa nói xấu mình.

Mà thôi, dựa vào thái độ này thì cũng coi như có cơ sở để lý giải chuyện đó rồi.

Xác thực, Người báo mộng đã đi tìm con cún nào đó: " Cậu ta có vẻ thù dai lắm. "

- tôi cứ có cảm giác tôi chỉ cần nói 1 chữ thôi, cậu ta sẽ ngay lập tức nghĩ được đến điểm cuối cùng vậy, đáng sợ thật sự.

Cự Giải dùng bản mặt không được thông minh cho lắm của cô ấy mà thản nhiên nói: " Có gì đâu, tui cũng đoán được mà. "

- Hả ? Đoán gì là đoán gì ?

-  Thì chuyện tại sao anh lại đề xuất thí nghiệm chiến binh dung hợp ấy.

Trên cái mặt nạ con gấu Poopy há mồm của người báo mộng chảy ra hàng đống mồ hôi, đến cả giọng nói cũng run cầm cập

- Sao... sao cô đoán .... đoán được vậy ?

- Nhìn thấy đó.

- Hả ? nhìn thấy cái gì gì cơ ? nhìn thấy cái gì chứ ?

- Cái chuyện tại sao anh đề xuất thí nghiệm đó nó kiểu lù lù trước mắt nè.

- Hả ??? Lù lù trước mắt chỗ nào ? chỗ nào ??

- Không bít nên nói là chỗ nào cả, đại khái là nó cứ lù lù trước mắt thôi á.

- ......

Người báo mộng cảm thấy mình đang bị 2 cái người này dí đến chết.

*****

- Ở đây !!

Nghe được tiếng hét, Sư Tử cùng 2 người khác nhanh chóng gạt tuyết dày ra mà đi chuyển tới, trông thấy vài binh lính cùng dân chúng bình thường đang nấp ở trong hang động, tình trạng không được khả quan cho lắm khi mà có tướng sĩ bị thương, da mặt tái nhợt, cùng đứa trẻ 7-8 tuổi.

Cậu ta dán tờ giấy lên trán đối phương để duy trì thân nhiệt, còn đưa cho những người khác. 2 thành viên đội hỗ trợ đi cùng nhanh nhẹn sơ cứu và đưa anh ta lên cáng. 

Ầm !! Gào, Grao.

Công cuộc cứu trợ không bao giờ là suôn sẻ giữa khu vực dày đặc nồng độ hoại năng, một con bọ cạp khổng lồ đã chui lên từ lớp tuyết, tiếng gào rú cùng càng cứng xẻ ra đường rãnh sâu, tấn công thẳng vào hang động nơi nhiều người đang di chuyển.

Đoàng !!

Thiên Yết lướt trên tấm ván trượt tuyết, khẩu đại pháo đánh văng nó ra: 

- Nhanh chóng di chuyển đi !

- Vâng.

Nhưng không được thuận lợi như thế, đứa trẻ trong đoàn mất đi thăng bằng bởi dư chấn, thân mình sỗng soài lăn trên tuyết 1 đoạn.

Tiếng động của con bò cạp đã thu hút một đám Disaster có cánh bay trên trời tập trung đến, khi thấy đứa trẻ bị tách ra, đã ngay lập tức lao xuống, giống như kền kèn hung tàn trực thấy xác người.

Xoẹt !!

Lưỡi cưa sắc nhọn xoay vòng điêu luyện cắt cổ chúng, tóm lấy đứa trẻ thoát ly hiểm cảnh vừa nhanh nhẹn vừa có phần thô bạo. Dòng nước xoáy xoắn lên trên cao như hình dáng con rồng, cuốnnhững con quái vật đó văng ra, buộc chúng phải bay lên không thể tiếp cận nền đất.

Kim Ngưu xách đứa trẻ đến cho Sư Tử, để lại 1 câu " Đi Nhanh. ", sau đó lướt sóng mà muốn đối phó với con bọ cạp khổng lồ đang rục rịch phản kích kia.

Từ chiếc bóng mờ trên nền tuyết phóng ra những sợi dây màu đen, buộc chặt phần càng lẫn cơ thể khiến nó bị cuộn thành trái bóng căng phồng.

Sau đó, vô số mũi nhọn sóng ra từ sợi dây bóng đen đó, giống như vật chất hữu hình bén nhọn, xuyên thủng cơ thể con Disaster khổng lồ đó.

Song Tử đứng ở phía xa xa, dù mặc nguyên bộ áo đen đứng giữa tuyết trắng mà vẫn chẳng mấy ai phát hiện hay để ý anh ta đang ở đó ......

Sư Tử tranh thủ cơ hội để đưa những người bị thương về nơi trú ẩn.

Khu vực lều trại hiện đại được dựng ở bên rìa sa mạc, nhờ thiết bị lò sưởi trung tâm Thiên Yết lắp đặt lẫn tường bảo vệ nên nhiệt độ bên trong tương đối ấm áp an toàn. Chỉ là lều cứu thương lẫn khu vực thực phẩm vẫn ở trong tình trạng quá tải.

Tổ đội phế thải và các nhóm hỗ trợ đã tiến hành tìm kiếm người dân, pháp sư bị lạc trong trận bão tuyết do tâm điểm hoại năng. Thiên Yết sử dụng thiết bị dò quét ma lực kết hợp nhiệt độ để tìm kiếm người thất lạc hay dấu vết trong bão tuyết, Sư Tử phụ trách cùng đội hỗ trợ đưa họ về nơi chú ẩn và cấp cứu, trong lúc đó các thành viên còn lại đảm nhận việc diệt trừ Disaster xung quanh đồng thời tiến sâu.

Chỉ là vẫn có một số bất lợi ngăn cản tổ đội tiến sâu hơn trong nhiệm vụ, ví dụ như càng đi gần trung tâm bão tuyết thì số lượng Disaster càng đông đảo, cấp độ sức mạnh của chúng cũng tăng, kéo theo việc 1 số người bị thương trong lúc chiến đấu. 

Trong 2 ngày đầu tiên tới đây, tổ đội chưa hề đụng độ phe cánh của nguỵ tai ương Loki, đã cứu trợ được rất nhiều binh sĩ và pháp sư bị thương ở khu vực phía ngoài, nhưng mà theo báo cáo, có thể vẫn còn 1 số dân chúng bị kẹt tại vùng phía sâu hơn, trong tình cảnh disaster bao vây tứ phía.

Đồng thời, mức độ hoại năng dày đặc gây quá tải và nhiễu sóng các thiết bị, khiến đội phó không thể dùng máy móc để xác định được vị trí chính xác lẫn tình trạng hiện tại của tâm điểm hoại năng mà chỉ có thể đánh dấu nơi nhiễu sóng là khu vực bất thường mà tiến hành rà soát tận nơi.

Thời điểm mà tổ đội tiến sâu hơn trong sa mạc tuyết, di chuyển đến gần nơi nhiễu sóng thì lại phát hiện ra sự tồn tại của một bức tường kỳ quái.

Nguồn hoại năng hội tụ dày đặc tạo ra vệt sáng như cột mốc đánh dấu trên nền tuyết, thông qua lớp màn trong suốt, dễ thấy được khung cảnh bên trong khốc liệt hơn cả bên ngoài, đều đã đóng thành băng đá, bão tuyết âm u cùng đen kịt, hội tụ rất nhiều quái vật thành bầy đàn dày đặc, thậm chí chúng còn đang có một hình thức di chuyển kỳ quái nào đó, giống như đàn linh dương đang không ngừng di chuyển thành hình tròn, tuần tự, chậm rãi nhưng man rợ. 

Bằng mắt thường cũng có thể xác định chúng dường như đều phải từ cấp thuỷ triều trở lên, với số lượng khủng bố như vậy thì có là một tổ đội tinh anh cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi bước vào. 

Đặc biệt còn có 2 con Disaster hình dạng như loài gà ở nơi cao, liên tục phát ra tiếng " Grao grao " đinh tai nhức óc, với nhịp điệu giống như máy móc, đều đặn lặp đi lặp lại đầy quỷ dị.

- Kekekeke .... hahaaa .....

Thôi được rồi, 2 con quái vật đó có gáy cỡ nào cũng không bằng tiếng Kim Ngưu nở nụ cười phấn khích với gương mặt biến thái thèm thuồng, hận không thể lao vào đó để làm một cuộc chiến đổ máu điên loạn.

Cô ấy vung lưỡi cưa lên mà đập thẳng về phía màn chắn.

Lưỡi cưa sắt liền vỡ nát ngay khi tiếp xúc. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản tiền bối lập tức tạo ra một mũi khoan bằng nước, lấy tốc độ và lực xoáy mạnh mẽ mà tiếp tục tấn công vào màn chắn.

Nhưng mà đống nước đó đã nhanh chóng nhỏ đi rồi biến mất, không gây ra bất cứ tổn hại gì.

Kim Ngưu khoanh tay, cau mày nói: " Tôi cảm thấy dường như ma lực đòn đánh của tôi đã bị hút vào bên trong đó. "

Song Tử đứng ở bên cạnh vẫn nhắm mắt đứng im lìm như thế, nhưng mà cái bóng dưới chân anh ta lại rục rịch ngoi lên, biến thành một bàn tay lớn, đập bộp bộp vào tường chắn này.

Nhưng chưa được 2 cú, cái bóng nhìn còn đang cứng cáp đã ỉu xìu như bóng bay hết hơi

Anh ta lẩm nhẩm: " .... Lỗ đen. Hoà vào. "

Ma Kết đứng bên cạnh cất công lên tiếng phiên dịch: " Ý nó là màn chắn này có gì đó rất giống lỗ đen hút năng lượng linh hồn vào bên trong. Dường như ma lực của chúng ta đã bị hoà vào trong đó chứ không phải bị triệt tiêu. "

Kim Ngưu cảm thán: " Anh ta nói 4 chữ thôi mà đội trưởng soạn ra được cả đoạn dài vậy à .... "

- Tôi quen rồi. Kiểu như bây giờ cháu tôi nói " cà bòm gấu gấu mèo méo chít chít cá bóm bòm " thì tôi cũng không hiểu đâu, nhưng Sư Tử soạn được cả đoạn văn ra đấy.

Thiên Yết lục lọi vật dụng trong Balo đồ nghề của mình, lấy ra đống dây rợ và cái cây hình vuông như cột thu cắm xuống nền tuyết, bắt đầu thao tác điên cuồng với bộ điện tử, màn hình hiển thị rất nhiều số liệu và con chữ về thành phần của lớp lá chắn này, đồng thời trực tiếp gửi về cho thống soái Asgard.

Hoại năng 706, ma lực hỗn hợp: 126, ma lực tự nhiên: 438

Thật kỳ lạ  .....

Ma lực hỗn hợp thường là năng lượng linh hồn do sinh vật tạo nên, bao gồm cả ma lực mà các pháp sư hay sử dụng. Nguồn năng lượng này qua thời gian có thể hoà lẫn và trở thành 1 phần của ma lực tự nhiên.

Tuy nhiên, hoại năng do Disaster phát ra không thể dung hoà được với 2 nguồn sức mạnh kể trên được mà chỉ chèn ép và xâm lấn, giống như khối u ác tính giữa các tế bào bình thường. 

Những màn chắn này lại tổ hợp cả ma lực tự nhiên, con người, lẫn hoại năng, tạo thành 1 kết cấu kỳ quặc mà vững chắc.

- Không biết chạm tay vào màn chắn có làm sao không ? 

Sư Tử đứng phía trước nó, vẻ mặt lo ngại sợ sệt.

Kim Ngưu nở nụ cười không được đạo đức cho lắm nói: " Nhóc cứ thử chạm đi, cùng lắm là cụt tay thôi ấy mà. "

- À thế tôi không thử chạm đâu ạ .....

- Nhóc sợ à ?

- Vâng, sợ lắm ạ.

Tiền bối cười nhạt nhẽo 1 tiếng, dường như là chê cậu ta không gan dạ, hoặc chê hiện tại chưa có trò mạo hiểm kịch tính nào, ngay lập tức giơ tay, chạm " bộp " phát vào lá chắn.

Cái bóng dưới chân Song Tử đang ngoe nguẩy đột nhiên chuyển thành hình nhọn hoắt, biểu hiện cho việc chủ nhân nó cũng giật mình trước hành chơi liều này của cô ấy.

Nhưng mà tay Kim Ngưu không bị ảnh hưởng gì cả.

Cô ấy hoài nghi mà vỗ bốp bốp thêm mấy cái.

- Tiền bối, nguy hiểm quá đấy.

- Tôi đeo vòng bảo hộ rồi, tôi không bất cẩn thế đâu.

- À ... à, nhưng mà vẫn nguy hiểm mà ..... Nhưng chắc chị không sao là được rồi.

- Hmn ... Nói không sao cũng không đúng lắm, về khía cạnh vật lý thì tôi không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mà khi chạm vào thì cảm giác như tôi đã đi qua 1 lớp năng lượng kỳ quái như chất lỏng trước, sau đó mới tiếp xúc với trường ma lực dày đặc của tường chắn, chặn lại chuyển động của cơ thể, hơn nữa lớp bên ngoài thì không có bao nhiêu nhiệt độ, đến lớp cuối cùng mới thấy rất lạnh. Nhưng đặc biệt là còn cảm giác như năng lượng linh hồn trong cánh tay tôi đang dần chuyển động về phía phía ngón để thoát ra ngoài vậy. Lực hút tồn tại trong lá chắn này thật sự rất dị thường ..... Đội phó, anh phân tích được cấu trúc của nó không.

Thiên Yết gật đâu, ngắn gọn nói câu: " 30 phút " ý rằng anh ta cần tưng ấy thời gian để tập trung phần tích ra được sự kỳ quái trong số liệu và phác ra cấu trúc của vật thể này. 

Trong lúc đội phó tập trung, họ vừa kiểm nghiệm bức tường lại vừa cảnh giác xung quanh phòng trừ có Disaster tập kích.

Sư Tử nhẹ nhàng chạm ngón tay vào tầng lá chắn đó, cản quan ma lực rõ ràng giống như Kim Ngưu đã mô tả, có 1 lớp năng lượng như chất lỏng bao bọc ở phía bên ngoài, dễ dàng xuyên qua, sau đó mới đến bức tường lạnh ngắt.

Không.

Không phải là 2 lớp.

Cậu ta rút tay ra, lặng lẽ kiểm soát 1 lượng ma lực di chuyển xuống đầu ngón, lan toả giống như những đầu mút dây thần kinh, mới chạm vào bức tường thêm lần nữa.

Khoảng khắc những đầu dây ma lực tiếp xúc cùng với tầng năng lượng mỏng đó, Sư Tử đã xác định được rõ ràng, rằng lá chắn này chính xác là có 3 lớp.

Lớp ngoài cùng mang tính chất rất giống với nguồn năng lượng tự nhiên xung quanh môi trường, khi xuyên qua sẽ cảm nhận được dao động nhỏ như chất lỏng mà tiền bối đã mô tả.

Lớp cuối cùng giống như bức tường cứng cáp toả ra hơi lạnh ác liệt, chèn ép ma lực cân bản, chính là hoại năng của Disaster.

Nhưng giữa 2 thứ này còn tồn tại 1 lớp mỏng khác, mang tính chất giống với ma lực của con người.

Vốn dĩ hoại năng không thể nào dung hoà với nguồn ma lực tự nhiên, mà nó sẽ hấp thụ, chèn ép hoặc xâm lấn, chính điều này mới khiến cho thành phố đỏ kia trở nên khó sống như vậy, nhưng ở lá chắn này, thì chúng lại tồn tại như 1 thể.

Chính nguồn ma lực của con người ở giữa đã liên kết chúng lại với nhau. Nó nằm xen kẽ 2 nguồn lực, giống như điểm giao thao màu sắc hết sức hài hoà.

Mặc dù mỏng manh, thậm chí là có những lỗ hổng rời rạc, nhưng mà tầng ma lực nhân loại này mới là mấu chốt trong sự vững chãi của tường chắn. Cũng chính nó là nguyên nhân cho hiện tượng nguồn ma lực bị hút vào.

Bởi vì số lượng ma lực của con người còn thiếu hụt, tồn tại những lỗ hổng và rời rạc nên nó đang " hấp thụ " những nguồn năng lượng tiếp xúc với lực hút rất mạnh mẽ, để bù lấp và hình thành thêm những liên kết mới.

Càng dùng ma lực để tấn công vào đây, sẽ chỉ càng làm lá chắn thêm vững vàng.

Vốn dĩ ma lực của con người chỉ có thể hoà cùng dòng chảy linh hồn thế giới, nó vốn dĩ không hề có điểm liên kết hay có thể ăn nhập được với Disaster.

Nhưng ở đây, cảm giác như nguồn ma lực của con người có 1 phần dung hoà với tự nhiên, 1 phần lại dung hoà với hoại năng, mới tạo ra được tầng tầng lớp lớp lá chắn vững vàng. 

Nói một cách nghiêm trọng hơn nữa, thì sự tồn tại của bức tường này là minh chứng cho việc ma lực của con người đang dần dần trở nên giống với hoại năng của Disaster ......

Điều mà người báo mộng đã nói đến, rằng nếu như dự ngôn càng bị sai lệch, hoại năng và hỗn loạn trong ma lực có thể khiến pháp sư dễ dàng bị đồng hoá với Disaster, cuối cùng trở thành quái vật mất đi tri giá .... Viễn cảnh khó coi vẫn âm thầm tiếp diễn như vậy.

Những pháp sư bị thương mà họ đã cứu hộ ở gần khu vực này dường như cũng có tình trạng không được khả quan cho lắm, bất tỉnh như vậy, mạch đập yếu, có phần tím đen trên cơ thể và .... 

Rất giống với binh sĩ ở thành phố đỏ trước khi bị biến đổi thành quái vật. 

Nhưng mà, thống soái Asgard đã phê chuẩn khẩn cấp cho việc sử dụng lâm sàng loại huyết thanh chứa kháng thể " kháng hoại năng " mà Bạch Dương đã phân lập được từ Cự Giải, cô ấy đã nghiên cứu mã di truyền rồi nhân bản loại kháng thể đó. Hầu hết binh sĩ có biểu hiện nặng nề hay được cứu trợ gần khu vực dày đặc hoại năng đều cần được tiêm 1 liều huyết thanh này, dù có thể có nguy cơ xảy ra tai biến.

Mệnh lệnh được truyền tải khiến cho Ma Kết phải cau mày nhăn nhó suốt 2 ngày vì không nghĩ ra nguyên do khiến ông ta phải mạo hiểm như vậy.

Nhưng mà xem ra việc phê chuẩn khẩn cấp đó cũng có cơ sở rồi.

Chính liều kháng thể đã làm suy giảm quá trình đồng hoá của những binh sĩ kia, nên mới không xảy ra hỗn loạn ở ngay khu vực cứu trợ.

Dường như thống soái Asgard đã ngấm ngầm hiểu rõ về những gì đang xảy ra xung quanh sự đảo loạn của Dự ngôn lẫn sự đồng hoá giữa Disaster và con người.

Ông ta biết, nhưng chưa hề liên tiếng giải thích cho bất cứ ai trong tổ chức này, để họ cứ xoay vần loay hoay trong công cuộc tìm kiếm họai năng, thử nghiệm thí nghiệm chiến binh dung hợp ....

cậu ta thật sự có cảm giác đối phương đang âm mưu một thứ gì đó còn điên cuồng nguy hiểm hơn tình trạng hiện tại rất nhiều. 

Sư Tử cứ ở bên đó với mạch não chạy 10 cây số, còn Kim Ngưu lại phát giác ra điểm không đúng lắm ở vị hậu bối còn lại. Đứa trẻ vô tri đi đến đâu là lăng quăng đến đấy mà lại có vẻ chẳng hứng thú gì với bức tường kỳ quái rõ ràng thế này, cứ đứng đực ra, im lặng nhìn về phía khác. 

- Nhóc Cua sao vậy ?

Cự Giải ngó đầu nói: " Chị bò tót này, em cứ có cảm giác như đang bị ma nhìn ấy, lạnh hết cả lưng rồi nè. "

Lúc này, con Mèo Cam nãy giờ vẫn tập trung suy nghĩ liền quay đầu lại, nhắc: " Không phải ma đâu, do cái áo khoác của ngươi rách lưng đấy. "

- À thế à. Úi, rách thật này, chắc tại vừa nãy đánh nhau bị xé .... hic. 

Kim Ngưu thản nhiên nói: " Ma nhìn thôi hả ? Không phải người nhìn là được rồi. "

Oke, là ma thì may chứ là người thì tới công chuyện liền.

- Thế tại sao nhóc lại có cảm giác như bị ma nhìn ? Để tôi cưa cổ luôn cho, ma thôi mà đòi đáng sợ hơn tôi à. 

Cô tròn mắt, chỉ tay về phía đồi tuyết xa xa đó, nơi có vài xác chết của Disaster xen lẫn những chiếc đầu lâu rải rác: " Nó á, cứ có cảm giác mấy cái xác cứ đang nhìn chằm chằm vào mọi người, mà xác chết nhìn thì là ma nhìn đúng không ? "

Đến đây, nụ cười còn đang hồ cởi vui vẻ của Kim Ngưu liền tắt lịm.

Đôi mắt tử sắc huyền bí đó khẽ nheo lại, xúc cảm nghi ngờ chuyển sang cảnh giác cùng lạnh lùng bén nhọn, khắc hoạ lên biểu tình khắc nghiệt như thể đang nhìn thấy bóng dáng kẻ địch.

Cô phẩy tay 1 cái, tầng chất lỏng với tính ăn mòn tức khắc dội vào đống xác chết đang ở xung quanh, khiến chúng dần dần phân rã mục ruỗng, đến cả xương cứng cũng không tránh được cảnh vụn bở mà trở thành 1 đám nhão nhoét.

Cự Giải biết thừa là có pháp sư đang nhìn mình thông qua đống xác chết đó, nhưng vẫn tích cực xù lông sợ hãi: " ..... Vậy là có ma thật dạ ? "

Kim Ngưu thu hồi lại vẻ mặt ác liệt lạnh lùng kia, lại khôi phục sự tươi tỉnh như thường ngày, cười khẩy nói: " Có thể là người nên mới đáng sợ chứ. "

- 1 kẻ tôi từng quen có thể làm ra cái trò theo dõi thông qua xác chết này, trùng hợp là kẻ đó cũng đang ở phe phái đối địch, vậy nên cẩn thận vẫn tốt hơn.

Ngữ điệu của đối phương khi nhắc đến " Kẻ từng quen " đó dường như chẳng vui vẻ cho lắm.

Nhưng cũng không phải kiểu ghét bỏ thù hận muốn xẻ thịt róc xương ai đó.

Là .... có chút đau buồn chăng ?

Cự Giải chớp chớp mắt nhìn về Kim Ngưu, nhưng chưa kịp hỏi gì đó thì những tiếp " bíp bíp " từ đầu máy của Thiên Yết đã cắt ngang cuộc trò chuyện đó.

Màn hình đội phó hiển thị hình ảnh tầng cấu trúc lưới cùng những phân tử kỳ lạ. Vẻ mặt của đối phương cũng trở nên cau có giống như thể phải nhìn nhận một thông tin khủng bố nào đó. 

- Cái quái gì chứ .... 

Thống soái Asgard ở đầu dây bên kia nhìn vào bảng số liệu, giữ thái độ trầm ngâm trong 1 khoảng thời gian, cuối cùng mới mở lời: " Tôi tin vào khả năng phân tích của Thiên Yết, vậy nên cấu trúc của màn chắn này đã rõ ràng rồi. " 

- Ma lực của con người ở bên trong đó đã liên kết giữa ma lực tự nhiên với hoại năng, dẫn đến hình thành 1 cấu trúc kiên cố cản trở chúng ta đi tiếp, và chính lớp thứ 2 cũng là nguyên lý cho việc màn chắn có thể hấp thụ đòn tấn công pháp thuật, nó đang muốn lấy nguồn năng lượng đó để vá vào những lỗ hổng, vậy nên vấn đề trước mắt là, càng tấn công sẽ chỉ khiến nó thêm vững chắc mà thôi ..... 

Ông ta chống cằm, thở dài ra vẻ tiếc nuối nói: " Ấy dà, nếu như các cậu ới được nguỵ tai ương Fenrir đến thì nhàn rồi, 1 chém là bay cả cái màn chắn luôn. " 

Cự Giải: ..... 

- Mà thôi, đó là bất khả thi rồi. Sư Tử, hôm trước tôi đã đề cập đến chú thuật " phá khoá ", cậu cảm thấy có thể phát huy được tác dụng không ? 

Sư Tử bị nhắc têm liền im lặng trưng ra bộ mặt đầy chấm hỏi. 

Ông dạy được cái gì ngoài cười hi hi ha ha ? 

Ma Kết ghé đầu vào: " Ông ta không dạy cậu cái đó chứ gì. " 

- Vâng, không dạy chút nào ạ. 

Balô của Thiên Yết một lần nữa tung ra nắm đấm thép, dụi thẳng vào mặt 2 người học trò công khai nói xấu thống soái Asgard giữa lúc căng thẳng này. 

- Trong thời gian ngắn trước  tại sao nguồn ma lực của con người lại có thể hoà nhập 1 phần với Disaster, nhưng vấn đề trước mắt, tấm màn chắn này khá phiền phức với các cậu, bởi vì càng tấn công thì sẽ càng làm nó vững chắc hơn mà thôi ..... Đúng là tôi có cách để phá giải nó, nhưng mà đó không phải phương án các cậu có thể sử dụng, vậy nên hẳn phải mất 1 thời gian nữa.

Thiên Bình chuyển tập tài liệu cho Nhân Mã ở bên cạnh, để cô ấy thử phân tích xem có cách nào giải quyết màn chắn này hay không, tiếp tục nói. 

- Nhưng mà có 1 tin tức coi như là tích cực, đó là khả năng cao rằng tâm điểm hoại năng đang ở bên trong màn chắn này, và Best friend no forever của tôi cũng đang bị kẹt ở ngoài không thể tiếp cận được nó ....

Cốt lõi của bức tường này vẫn là hoại năng lạnh buốt, vậy nên dễ hiểu rằng tâm điểm hoại năng của nguỵ tai ương thứ 2 đã tự dựng lên màn chắn để bảo vệ chính nó trước những dao động ma lực bên ngoài 

- Mà, hẳn rằng cậu ta và phe cánh đã tiếp cận lá chắn này trước chúng ta và thử tấn công nó nhưng vô dụng, còn khiến cho nồng độ ma lực con người tăng cao. Nếu là người bình thường thì hẳn sẽ lựa chọn ngư ông đắc lợi, đợi chúng ta tìm ra cách phá giải màn chắn rồi xông vào cướp chiến lợi phẩm. Nhưng mà cậu ta không được bình tĩnh cho lắm khi có Ma Kết ở đây, cộng thêm cái máu liều đó thì .... 

Bùm !!! 

Lời của Thống soái Asgard còn chưa dứt, 1 tiếng nổ đã Oanh tạc cả khoảng không, xới tung tuyết cùng cát vàng dưới chân họ thành một cột sóng cao vút. 

Thanh âm của Thiên Bình văng vẳng qua thiết bị truyền tin, rằng: " Hẳn là cậu ta sẽ muốn chơi liều, máu lửa giết hết các cậu, không cần phá huỷ lá chắn mà đợi tâm điểm hoại năng thực sự tiến hoá thành nguỵ tai ương rồi thu nạp 1 thể ..... " 

Bùm !! Ầm Ầm !!! 

Đối diện với dư chấn và vụ nổ liên tiếp xảy ra, cả khoảng không xung quanh xáo trộn thành mớ hỗn độn ác liệt, tuyết dày rung chuyển dữ dội như núi lở, đập xuống những cái lỗ sâu hoắm, khiến cho những thành viên của tổ đội được một phen chao đảo, vùi giữa băng giá cát vàng. 

Ma Kết đứng ngay trên điểm đầu tiên nổ, là người chịu thiệt hại trực tiếp nhất mà bị hất tung lên cao. Đụn tuyết tại đó xáo động theo khiến Sư Tử bị đống tuyết dày vùi xuống, càng khiến cậu ta mất đi thăng bằng có xu hướng bị cuốn đi mà không gượng dậy được. 

Vụ nổ thứ 2 xảy ra ngay tích tắc sau đó, ngay sát nơi Cự Giải đang đứng, nền đất gần như bị chia cắt thành đôi nửa giữa cô và tiền bối. Vụ nổ thứ 3 tiếp tục là ở dưới chân Kim Ngưu, nhưng đối phương với phản xạ mạnh mẽ của mình đã kịp thời né tránh trong phút chốc. 

Nhưng, tuyết dày bắn lên đã che lấp đi tầm nhìn phía trước của cô ấy, màu trắng đơn điệu điên cuồng xoá nhoà đi dáng vẻ người đội viên đang ở sát gần tiền bối đó. 

Song Tử không hề chậm chạp, những chiếc bóng màu đen ngay lập tức biến thành bàn tay mà phóng ra tứ phía, muốn tóm lấy mọi người lại không thất lạc lẫn nhau. Tuy nhiên, hành động theo bản năng lúc nguy cấp này của cậu ta vẫn thua trước sự chuẩn bị của đối thủ, khi mà bóng đen đã xuyên qua một khoảng không kỳ lạ, giống như bị cắt đi 1 đoạn mà hụt mất Thiên Yết cùng Ma Kết. 

Cậu ta ngay lập tức nhận ra được, giống như thể bóng đen của mình đã bị cắt mất đi vậy. 

Đây là năng lực đặc trưng của [ Skoll - Hati ], chi phối không gian ! 

Chiếc cặp khởi động nguồn nhiệt và cánh thép để kéo Thiên Yết bay cao lên, như 1 chiến cơ tức khắc luồn lách qua những đụn tuyết dày đặc, anh ta muốn kéo tay Sư Tử lại, nhưng mà một vòng xoáy kỳ quái đã hiện ra, trực tiếp hút đội phó vào trong đó, trực tiếp biến mất khỏi đống hỗn độn giống như thể bị kéo đến nơi khác. 

Kim Ngưu cũng muốn xuyên qua lớp tuyết dày để kéo lấy Cự Giải, nhưng mà bàn tay còn chưa chạm đến, đứa trẻ kia đã bị 1 vòng xoáy cuốn đi với gương mặt tràn ngập ngơ ngác đần độn. 

Khoảng khắc này, Song Tử trực tiếp giữ tay người ở gần mình nhất là cô lại, hành động hoàn toàn theo bản năng chiến binh vươn bóng đen ra bao bọc lấy cả 2,  giống như khối cầu tách biệt, dày đặc trường ma lực của chủ nhân, không thể bị xâm phạm. 

Cho đến khi rời khỏi, thì xung quanh chỉ còn 1 đống hoang tàn cùng màn chắn vững chãi. 

4 người còn lại, hoàn toàn mất đi dấu vết. 

Điều còn quẫn bách hơn là, thiết bị họ đeo để định vị hiện lên rất nhiều chữ " Error ", biểu hiện là nồng độ hoại năng dày đặc đã làm nhiễu sóng tín hiệu ma thuật, họ không thể tìm được những thành viên khác ...... 

Kim Ngưu nhìn vào khoảng không, giống như vẫn còn dư ảnh của gương mặt ngơ ngác từ người đội viên trẻ đã biến mắt ngay trước mắt mình. 

Rồi lại nhớ đến 2 ngày trước đó, cô còn đang vui vẻ hỏi: " Hở, sao không phải là đi gần tôi ? Tôi cũng là tiền bối đáng tin còn gì.

Rắc !! Rắc. 

Song Tử vẫn mang vẻ mặt nhắm nghiền mắt tĩnh tại như vậy, không hề thêm phản ứng dư thừa trước những cái bẻ khớp ngón tay phát ra thanh âm nghiền ép từ đối phương. 

Gương mặt thiếu nữ vốn tươi tỉnh trang nhã như vậy, giờ phút này lại thể hiện ra biểu tình man rợ tựa sát nhân, khoé miệng co giật gợi lên đường cong sâu hút kéo dài, đồng tử màu tím co lại vừa như phấn khích vừa như điên cuồng tức giận. 

Đúng vậy, cô ta lại tìm được một niềm vui mới rồi. 

Đó là phải dùng cách man rợ nhất để cưa sống nguỵ tai ương Skoll Hati. 

- Haa ... kaa.. ha 

Song Tử không hề lên tiếng cắt đứt tiếng cười man rợ này, gương mặt yên lặng cùng đôi mắt nhắm nghiền luôn thể hiện ra vẻ tách bạch cùng thản nhiên với mọi sự, dù cho người đối diện có làm ra hành động kỳ quái thế nào. 

Thực tế: Anh ta đang co rúm lại sợ hãi trong tiềm thức, thiếu tý nữa là khóc gớt nước mắt, khúm núm hơn cả khi gặp phải ma. 

Rồi, Kim Ngưu không cười nữa. Quay phắt đầu lại nhìn anh ta, với vẻ mặt trang nhã sang quý như thường lệ, giống như dáng vẻ vừa nãy chỉ là phát tiết nhất thời: " Xin lỗi nha, vừa nãy tôi quá lố rồi. " 

Song Tử miệng nói: " Ừ. " nhạt nhẽo như thể chẳng có vấn đề hay cảm xúc đặc biệt gì. 

Nhưng mà trong đầu thì điên cuồng chảy mồ hôi, sợ hãi giãy đành đạch: " Không !! cô cười như thế tiếp nó còn bình thường đấy, cô thế này trông còn đáng sợ hơn cơ, tính bẻ cổ ai hả ? cưa sống ai hả ?  " 

- Năng lực của anh rất đa dụng, có cách nào để tìm được mọi người không ? 

À đúng, việc cần làm trước mắt là tìm người. 

Anh ta gật đầu chắc chắn, hơi mở chiếc áo choàng rộng rãi của mình ra, một tầng bóng đen lay động mà dần tạo thành hình dáng như tấm thảm lơ lửng không chạm đất. 

Song Tử rất hay mặc những phụ kiện giống như mũ và áo choàng rộng, và với năng lực của anh ta, thì chỉ cần 1 chiếc bóng gốc nhỏ như bóng từ tóc, quần áo ... cũng đủ để tạo ra vũ khí hay vật dụng nào đó rồi. 

2 người đứng trên tấm thảm đen mà bay lên trên cao, di chuyển nhanh chóng với hy vọng có thể tìm ra dấu vết của những thành viên còn lại ...... 

Anh ta ở trong không gian tâm trí âm thầm gọi cho Cự Giải cùng Sư Tử 

Chưa có ai trả lời. 

Mặc dù anh ta thấy cô cậu này chắc chắn không gặp vấn đề gì đâu, nhưng mà ngộ nhỡ khi họ bay thế này, vô tình đến gần lúc 2 người kia phải dùng sức mạnh thật để đối phó kẻ địch thì sao ......

Toát mồ hôi hột. 


***** 

- Hòm ... Khịt khịt .... gầu. 

Cự Giải ngóc đầu dậy khỏi đống tuyết dày lạnh, hành động đầu tiên là kêu những tiếng kỳ lạ, sau đó mới chịu chui hẳn ra bên ngoài, đứng lên phủi phủi quần áo. 

Tình trạng: Khoẻ re. 

Cô lắc lắc cái đầu rũ hết tuyết ra, hệt như cún lắc người rũ mấy thứ dính trên lông chúng đi. 

Rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh, một mảng trắng xoá xen lẫn xương xẩu, xác chết rải rác cùng cây khô, trong bán kính gần thì chẳng thấy ai cả. 

- Khịt khịt. 

Cô đưa mũi đi khắp nơi như thể muốn đánh hơi, tích cực ngửi ngửi cái gì đó trong không khí. 

Cuối cùng, dùng thế lực vi diệu mà lập tức xác định được mình nên đi về phía trước. 

Bởi vì có thể phía trước sẽ gần với chị bò tót hơn. 

Vụ việc xảy ra đột ngột, Cự Giải còn bị kéo đi vì ma thuật không gian của kẻ địch, nếu dùng thiết khí để vô hiệu hoá thì hẳn là nguỵ tai ương " Sờ cơn Hà ti " nào đó sẽ phát hiện ra điểm không đúng mà biết tới thân phận Fenrir, nên cô mới không thoát thân khỏi đòn dịch chuyển đó. 

Nhưng mà gương mặt chị bò tót khi đó ..... 

Òm, nên nhanh chóng về với tiền bối thôi, chị bò tót hẳn là lo lắng lắm rồi. 

Cự Giải vừa lon ton chạy lại vừa nghĩ nghĩ, tự hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. 

Thêm lần nữa thì nguỵ tai ương " Sờ Cơn Hà Ti " hẳn sẽ chết thảm lắm.

Bốp !! Bụp !! 

- Khụ, tránh ... tránh ra !! đừng lại gần đây. 

Chỉ là, còn chưa đi 2 bước chân thì đã 1 tiếng hét khản đặc đã truyền đến tai khiến cô phải khựng người lại, ngoái đầu sang phía bên phải. 

Trống trơn, không gì ngoài màu tuyết trắng. 

À, không phải ma đâu, tiếng người thật đấy, chỉ là nó phát ra từ nơi khá xa chỗ này, Cự Giải tai thính nên nghe được. 

Hình như chủ nhân giọng nói đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, tông điệu còn này giống với trẻ con hơn người trưởng thành. 

Thực ra cô cảm giác được bên phải có sự hiện diện nào đó khá bất ổn, dường như là kẻ địch. Vậy nên mới muốn né đi. 

Nhưng mà nếu có cả người bình thường thì ..... 

Cự Giải gãi gãi đầu, chân lập tức lấy đà bứt tốc đi về hướng phát ra tiếng hết. 

Theo lý, kẻ địch này sẽ phải lên bảng đếm số rất nhanh vì cô còn bận đi theo đường khác. 

Tuy nhiên lại có vài chuyện ngoài dự kiến. 

Ví dụ như khi đến nơi, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là một đứa trẻ gầy gò yếu ớt đang run rẩy hoảng sở, không ngừng ném tuyết đến người phụ nữ trước mặt. 

Giữa băng tuyết trắng xoá này, bộ trang phục đen tuyền lại có chút rách rưới của đối phương trở nên vừa thê mỹ lại vừa bí ẩn man rợ, chiếc khăn voan tối màu che kín đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra 1 nửa nhan sắc vô cùng xinh đẹp. 

Nước da nhợt nhạt cùng đôi đồng tử nhạt xanh tím mang theo loại bi thương khó nói thành lời, nhưng vẫn chứa đựng những tia sáng yếu ớt thoáng qua, nhìn về sinh mệnh đang co rúm trước mặt. 

Cô ấy hoàn toàn im lặng, cũng rất nhạt nhẽo với thái độ sợ hãi của đứa trẻ kia, nhìn qua thì là lạnh lùng, nhưng mà khí chất toả ra từ đối phương vẫn cứ man mác nỗi buồn đơn độc. 

Bên cạnh người đó còn một con cá, à không, là 1 bộ xương cá khổng lồ với những dải vây màu đen xanh lượn lờ, giống như thể không khí này là chốn bơi lượn của nó. 

Cự Giải sáng hết cả mắt, chị gái xinh đẹp u sầu nè. 

- Bỏ ra !! AA !! 

2 bên bộ xương cá có thứ gì đó nhọn hoắc chồi ra như càng cua, liền cắp lấy Đứa trẻ kia bất chấp sự giãy giụa hoảng sợ của đối phương. Nó đã rất yếu ớt, giọng nói khản đặc, cơ thể co rúm vì lạnh và đói, không cách chống cự được, run rẩy trực khóc như thể nhìn thấy tử thần. 

Nhưng mà Cự Giải ở bên ngoài thì nhìn thấy khá rõ, con cá kia đã đặt cậu bé vào trong lòng nó, cuộn người lại để những đốt xương kín hơn, che chắn gió bão hơi lạnh phía sau. 

Bộ xương cá đó lơ lửng theo bước chân Người phụ nữ u sầu, bóng ảnh màu đen nhạt nhoà ấy bước đi giữa bão tuyết trắng xoá mù mịt, không thấy cung đường phía chứa đựng thứ gì, cũng chẳng thể ngoảnh đầu về sau, vô định đơn độc. 

Hướng đó gần giống với con đường mà Cự Giải định đi để đến gần Kim Ngưu, cũng là đúng hướng để trở về nơi cứu trợ .... 

- ..... 

- Chị gái xinh đẹp ơi, cíu với, em không biết đường về. 

 
















*****

- Lý do người báo mộng đề xuất thí nghiệm lù lù trước mắt là thật nha =)))))))))))))))))

- Người từng quen của Kim Ngưu là ai nhỉ, người từng quen đó là ai ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com