Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3


   Hội trường thời điểm này đã chật kín người, mỗi lớp xếp thành 1 dãy hàng cố định. Xử Nữ và Bảo Bình vừa vặn đến hội trường thì gặp nhóm Thiên Yết cũng đang chậm rãi tiến đến.

  Song Tử nhìn thấy Xử Nữ liền mím môi, nhớ lại lần trước anh khẽ mím môi, trừng mắt nhìn Xử Nữ. Xử Nữ cảm giác có ai đó nhìn mình, quay qua thì thấy Song Tử trừng mắt với mình, cô khẽ nhếch môi cười, lạnh lùng ném cho anh 1 cái nhìn khinh bỉ càng khiến Song Tử thêm tức giận. 16 năm qua chưa có cô gái nào dám đối xử với 1 đại thiếu gia như anh, thật tức chết anh mà.

  Trông thấy Thiên Yết, Xử Nữ kéo Bảo Bình ra phía sau mình để che chở. Nhìn cô bây h rất giống gà mẹ xù lông bảo vệ con trước con diều hâu độc ác. Bảo Bình nghiêng người nhìn Thiên Yết. Cô cũng k biết nhưng cô cứ có cảm giác anh chính là người cô tìm kiếm bao lâu nay, dù chỉ thoáng qua nhưng ở gần anh, cô luôn cảm thấy bình yên lạ lùng. Thiên Yết thấy Xử Nữ thì tỏa ra sát khí, dám ngăn cản anh đến với Bảo Bảo thì ai anh cũng k tha. Xử Nữ cảm thấy toàn thân 1 luồng khí lạnh tràn đến, người cô cứng nhắc. Quá nguy hiểm. Cô chưa bao h thấy ai có sát khí khủng khiếp còn hơn Bảo Bình. Người này quá nguy hiểm. Nếu như phải đối đầu thì cô k dám chắc cô có thể thắng. Nhưng có vẻ như anh ta rất coi trọng Bảo Bình, nhưng còn phải xem anh ta có thật lòng hay k. Nếu anh ta dám đùa giỡn tình cảm Bảo Bình thì có chết cô cũng k tha cho anh ta.

  Thiên Yết liếc mắt ra sau lưng Xử Nữ. Là con trai? Anh còn tưởng Bảo Bảo nhà anh luôn đi với cô gái này chứ. Khoan đã. Nhìn cô ta xù lông bảo vệ cậu ta khỏi anh rất giống như cô ta bảo vệ Bảo Bảo nhà anh vậy. Thiên Yết nheo mắt nhìn kĩ. Hóa ra Bảo Bảo nhà anh mặc đồng phục nam, lại còn cố tình tạo hình giống con trai nữa chứ. Như vậy cũng được. Bảo Bảo nhà anh rất xinh đẹp, luôn tỏa sáng như vậy chắc chắn có rất nhiều người thích. Như vậy thì k ai dám đến gần cô ấy nữa. Anh đắc ý khẽ cười trong lòng.

  Mỗi người đều chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng k ai biết rằng số phận đã an bài cho họ phải dây dưa như vậy đến suốt đời.

.

.

.

.

.

.

.

  Buổi chào đón tân học viên diễn ra bình thường như những buổi khai giảng đầu năm của các trường. Nhưng các học viên lại háo hức nhất, đó là phần cuối chương trình. Phần cuối chương trình, tân hội học sinh sẽ lần lượt xuất hiện trước hội trường. Năm nào cũng vậy, hội học sinh đều là những nhân vật có gia thế lớn, vừa có vẻ đẹp xuất sắc vừa là những học viên có điểm cao nhất toàn trường.

  _ Và sau đây, chúng ta cùng cho 1 tràng pháo tay tặng cho tân hội học sinh. – MC cầm micro hét lên. MC vừa dứt lời thì toàn hội trường như bùng nổ, tất cả đều hướng ánh mắt lên sân khấu như mất 1 phút thôi là cũng nuối tiếc suốt đời.

  _ Đầu tiên, tân hội học trưởng hội học sinh Dương Hoàng Nhật Minh. – tiếng MC vừa dứt thì 1 nam sinh xuất hiện trên sân khấu. Nhật Minh mặc đồng phục của học viện với chiếc áo sơ mi trắng, trên ngực đeo 1 huy hiệu màu vàng khắc họa hình vương miện, tượng trưng cho quyền lực tối cao của hội trưởng hội học sinh, bên ngoài khoác áo khoác sọc trắng đen tượng trưng cho hội học sinh. Mái tóc màu đen mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt đào hoa khẽ nhìn xuống phía dưới đầy kiêu ngạo nhưng đã cẩn thận che giấu bằng ánh mắt hiền lành. Đôi môi khẽ nở nụ cười tỏa nắng, dịu dàng làm tan chảy bao trái tim học viên nữ phía dưới. Anh đã thành công tạo hình trở thành 1 chàng trai ấm áp, hớp hồn bao thiếu nữ. Nếu k phải cùng tên và cùng 1 khuôn mặt thì Xử Nữ và Bảo Bình cũng k thể nhận ra người trước mắt và người các cô gặp ở bar là cùng 1 người. Bảo Bình liếc nhìn tất cả các học viên nữ rồi tặc lưỡi. Bị lừa cả rồi. Ngu ngốc.

  Xử Nữ đeo tai nghe, điều chỉnh âm lượng phù hợp để át đi tiếng ồn ào bên ngoài vừa chuyên chú đọc quyển sách cô vừa mới mua. Bảo Bình ngồi bên cạnh rất chuyên chú nhìn lên sân khấu. Thiên Yết ngồi trước cô thấy cô nhìn Nhật Minh chuyên chú thì vô cùng tức giận, cô như vậy lại đi nhìn 1 người con trai khác ngoài anh. Thiên Yết ngồi thẳng dậy, nghiêng người che đi tầm mắt của Bảo Bình. Bảo Bình giật mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Yết, kèm theo đó là sự tức giận khó phát hiện trên khuôn mặt anh. Cô ngơ ngác, cô nhớ là cô k có chọc giận gì anh nha, sao anh lại tức giận với cô.

  _ K được nhìn người đàn ông khác ngoài tui. – Thiên Yết gằn giọng nói 1 câu nói bá đạo. Cô là của anh, cô k được phép nhìn người đàn ông khác ngoài anh và ai cũng k được chạm vào cô. Bảo Bình ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Thiên Yết. K hiểu sao, khi cô nghe được câu nói của Thiên Yết thì trái tim cô đập nhanh, chạy loạn nhịp, má cô bất giác đỏ bừng, nóng lên.

  _ Được. – Bảo Bình vô thức trả lời. Thiên Yết nghe được câu nói thì khẽ hài lòng, sắc mặt trở lại bình thường, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô. Tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô. Cảm giác thật thích, tay cô mềm mại lại trắng hồng như tay em bé. Mãi lúc sau, Bảo Bình với giật mình, nhận ra mình vô thức đồng ý với câu nói của Thiên Yết, mặt cô lại càng đỏ hơn như quả cà chua. Thiên Yết khẽ nhếch môi cười, đưa tay còn lại xoa đầu Bảo Bình. Khi cô xấu hổ trông thật đáng yêu. Tình cảm 2 người cứ như vậy tiến triển 1 cách âm thầm mà cả 2 đều k nhận ra.

  _ Tiếp theo, tân hội phó hội học sinh Huỳnh Lâm Anh Đức. – tiếng MC lại lần nữa vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn giữa Bảo Bình và Thiên Yết. Bảo Bình giật mình, vội rút tay ra khỏi tay Thiên Yết rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Thiên Yết. Thiên Yết thấy bàn tay nhỏ k còn nằm trong lòng bàn tay mình nữa thì luyến tiếc, ánh mắt trừng trừng nhìn MC như muốn giết anh ta ngay bây h. MC đứng trên sân khấu k khỏi nổi da gà, cảm giác như mình vừa đắc tội với ai nên bị người ta rủa thầm. MC đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán mình, thật khủng bố.

  Tiếng của MC vừa dứt thì 1 thân ảnh cao lớn lại xuất hiện trên sân khấu khiến hội chị em dưới hội trường gào rú ầm ĩ. Anh Đức cũng 1 bộ đồng phục như của Nhật Minh, mái tóc anh mềm mại rủ xuống, đôi kính cận che nửa khuôn mặt của anh k những k làm mất đi vẻ đẹp trai mà còn làm cho anh thêm phần chững chạc và đáng tin cậy. Anh khẽ đẩy gọng kính lên rồi nở 1 nụ cười dịu dàng khiến các học viên nữ chỉ muốn nhào lên ôm anh cho thỏa lòng.

  1 lũ háo sắc. Thiên Bình và Song Ngư thầm khinh bỉ. Anh ta thì có gì đẹp trai kia chứ, cũng k dịu dàng gì cả. Tất cả chỉ là 1 vỏ bọc hoàn hảo do anh ta tạo thành mà thôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể phát hiện, 1 đôi mắt chứa đầy những thủ đoạn tính toán. Thiên Bình chán ghét ra mặt, ánh mắt cô nhìn 2 người trên sân khấu k tỏ rõ 1 chút thiện ý nào. Song Ngư thì khẽ tựa đầu vào vai Bạch Dương, cô có cảm giác 2 người kia sẽ trở thành nhân vật phản diện như trong những ngôn tình mà cô từng đọc. Bạch Dương hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Thật tuyệt nha!

  _ Cuối cùng là tân thư kí Dương Hoàng Thanh Ly. – Nghe thấy tên con gái, các học viên nam đang ủ rũ bỗng bừng bừng sức sống, ánh mắt hau háu nhìn lên sân khấu. Các nữ sinh thì ỉu xìu nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. K phải đang có 2 nam thần đứng đó hay sao, chỉ với 2 nam thần này thì trái tim bé nhỏ của các cô cũng k thể đứng yên được rồi.

.

.

.

.

.

   Cả hội trường chờ tân thư kí này đã 10 phút mà còn chưa thấy bóng dáng cô tiểu thư này đâu cả. Cho dù có kiêu ngạo đến đâu thì cũng k thể để hàng trăm người chờ 1 mình cô chứ. Còn chưa kể xem cô có gia thế như thế nào, nếu gia thế thấp kém hơn những người ngồi dưới đây thì thể nào trong những ngày sau cô chắc chắn k có cuộc sống an lành. Nhật Minh khẽ nắm tay, khuôn mặt tựa hồ tức giận. Cái con nhỏ ngu ngốc này, k biết làm cái gì mà h này còn chưa xuất hiện. Lại muốn thể hiện cái gì nữa đây. Đây là trường học, k phải bữa tiệc hay sân khấu cho nhỏ khoe mẽ sắc đẹp của mình. Nhật Minh trong lòng k ngừng mắng Thanh Ly mà anh k hay biết rằng cô đang ở trong bệnh viện vì do quá sợ hãi và nỗi đau cắt da cắt thịt mà ngất đi.

  _ Nè nè, Xử Nữ. Bà có biết cái cô tên Thanh Ly là ai k? – Bảo Bình ngó đông ngó tây mà vẫn k thấy cái người đáng lẽ nên xuất hiện thì lại k xuất hiện. Cô k biết rằng chính cô và Xử Nữ đã gây ra tình trạng này. Nếu cô biết thì đã k hỏi câu hỏi ngu ngốc này rồi.

  _ Hửm? K biết. – Xử Nữ tháo tai nghe ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Bình rồi khẽ lắc đầu. Cô đâu rảnh rỗi quan tâm đến mấy cái người k liên quan này chứ. Phiền phức. Lại còn làm tốn bao thời gian của cô. Cô đâu có rảnh rỗi đâu mà đi quan tâm mấy cái người này.

  "..."

  _ CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? TÂN THƯ KÍ ĐÂU? – Bảo Bình chưa kịp lên tiếng thì 1 học viên nam đứng dậy hét ầm lên. Hắn đã chờ 1 mỹ nhân xuất hiện vậy mà hơn 10 phút rồi mà cô ta vẫn chưa đến. Cô ta là ai mà dám coi thường hắn. Hắn là cháu trai cưng của tập đoàn sắt thép ở thành phố này. Chưa có ai dám coi thường hắn như vậy.

  _ ĐÚNG VẬY! CHÚNG TÔI CHỜ HƠN 10 PHÚT RỒI ĐÓ. – 1 học viên nữ khác đạp đổ ghế, 1 chân đạp lên chiếc bàn hét lớn. Trông cô học viên nữ này rất cá tính, mạnh mẽ. K biết là tiểu thư tập đoàn nào đây nhỉ? Bảo Bình liếc mắt nhìn cô nữ sinh đó. Thật mạnh mẽ nha!

  _ XIN LỖI MỌI NGƯỜI. CHÚNG TÔI CŨNG K BIẾT ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI THANH LY. TÔI THAY THANH LY XIN LỖI MỌI NGƯỜI. ĐỂ TẠ TỘI TÔI XIN ĐƯỢC TỔ CHỨC DẠ TIỆC TỐI NAY, SAU CÁC CUỘC THI BUỔI CHIỀU Ạ! – Trong lúc MC lúng túng k biết làm thế nào với những học viên đang nổi loạn bên dưới thì Nhật Minh tiến tới, cướp micro trong tay MC rồi dõng dạc nói. Dù k quan tâm đến con nhỏ Thanh Ly đó lắm nhưng dù sao anh cũng k thể để gia tộc mất mặt được. Chỉ là tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cũng k ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc của anh. Như vậy còn có thể tăng độ hảo cảm của các học viên nữ đối với anh. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.

  _ Thật k? – 1 học viên nữ với mái tóc dài đến ngang lưng, đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

  _ Tất nhiên là đúng rồi. Anh Nhật Minh đã nói thì sẽ thực hiện mà. – học viên nữ bên cạnh với mái tóc ngắn đến vai được ép thẳng liền ôm tay cô học viên nữ tóc dài vui vẻ nói, ánh mắt như có như k liếc mắt đến Nhật Minh đầy ẩn ý. Cô học viên nữ tóc dài khẽ lắc đầu, đưa tay xoa đầu cô học viên nữ tóc ngắn làm rối mái tóc của cô. Được cái hám trai là giỏi thôi.

  _ Bây giờ mọi người có thể về lớp của mình. Chiều nay đúng 2h chúng ta sẽ tổ chức các cuộc thi đồng đội. Lớp được giải sẽ nhận được những món quà vô cùng hấp dẫn. – Nhật Minh khẽ cúi gập người lại trước toàn hội trường. Sỉ nhục. Anh biết hành động của anh chính là tự sỉ nhục mình nhưng để chiếm được tình cảm của mọi người thì anh sẽ làm. Để đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn. Đó là câu châm ngôn sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com