Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.4



   Trong không khí vui tươi của buổi dạ tiệc đêm, Xử Nữ mang trong mình 1 nỗi uất ức k có chỗ phát tiết. Cô ngồi cô đơn 1 mình, trên tay lắc lư ly rượu vocka đã uống được phân nửa. Cách chỗ cô ngồi k xa, là Song Tử đang vui vẻ bên những học viên nữ mới quen. Đây chính là điều khiến Xử Nữ bực tức k có chỗ phát tiết. Những học viên nam muốn mời cô nhảy cũng bị oán khí của cô làm cho sợ hãi mà bỏ của chạy lấy người.

   Thiên Bình đã bị Nhân Mã kéo đi đâu đó trông rất bí ẩn, có vẻ như Nhân Mã có ý với cô bạn thân của cô đây. Thiên Bình a Thiên Bình, vận đào hoa lại phất lên rồi a. Cặp đôi Bạch Dương – Song Ngư tất nhiên là hí hửng đi hẹn hò riêng rồi, cặp này lúc nào cũng lãng mạn khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Còn Kim Ngưu vừa mới ngồi cùng cô ăn đồ ăn vặt mà lại chạy đi đâu mất dạng, để 1 mình Xử Nữ cô cô đơn, lẻ loi 1 mình nha.

   _ Song Tử, anh thật hư nha.

   1 giọng nói lạnh lót vừa mang lời giận dỗi vừa mang sự nũng nịu, e ấp vang lên khiến Xử Nữ bùng nổ cơn tức giận. Thật chói tai quá mà.

   Xử Nữ k muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân k thể bình tĩnh được nên cô nhấc váy, hướng thẳng đến hoa viên sau trường.

   Không khí trong lành, mát mẻ khiến tâm trạng bức bối của Xử Nữ cũng dịu bớt đi phần nào. Ánh trăng sáng vành vạch trên nền trời tối đen, tỏa sáng cả hoa viên khiến cô có thể nhìn rõ mọi vật.

   _ Đồ chết tiệt, đồ đáng ghét. Song Tử chết tiệt, bà muốn giết ngươi. Thật tức chết đi được.

   Xử Nữ vừa đá mấy viên đá cuội nhỏ trên đường vừa lẩm bẩm mắng Song Tử như để giải tỏa sự bức bối trong lòng.

   Sao cô lại thấy khó chịu khi Song Tử cười nói với người con gái khác nhỉ? Sao cô lại cảm thấy tức giận? Giống như là ghen? Ghen? Sao có thể? Cô và anh k hề có quan hệ đặc biệt, cùng lắm là quan hệ bạn bè cùng lớp. Sao có thể? Không lẽ cô thích anh?

   Anh vốn k phải mẫu người mà cô thích. Đúng, cô k thích con người lăng nhăng, đào hoa như anh. Nhưng k phải những biểu hiện của cô chứng tỏ cô đã rung động hay sao? Cô chỉ mới quen anh thôi mà. Càng nghĩ càng khó chịu mà.

   _ Á.

   Mãi suy nghĩ nên Xử Nữ k chú ý đến hòn đá dưới chân khiến cô vấp té. Cô vội vội vàng vàng đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh xem có ai k? Đến khi k thấy bóng dáng ai cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật mất hình tượng mà.

   _ Đau, hình như chân bị trẹo rồi.

   Cô cố gắng di chuyển nhưng càng di chuyển càng khiến chân cô đau nhói. Cô cắn răng khó nhọc lê bước, cố gắng tìm 1 chiếc ghế đá gần đó để nghỉ.

   Nhờ ánh sáng của mặt trăng, cô có thể thấy cổ chân cô sưng to như thế nào. Quả thật bây giờ cô muốn đi cũng rất khó khăn mà quanh đây lại k có 1 bóng người để nhờ.

   _ Em có cần giúp đỡ gì k?

   1 giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên. Đây chắc hẳn là giọng nam, nhưng quả thật nghe rất lạ. Cô vội ngước đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt người phía trước. Người đó đứng ngược với ánh sáng, làm khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối càng thêm bí ẩn.

   _ Không cần, cảm ơn.

   Người này cho cô có cảm giác bất an, k an toàn như ở bên cạnh Song Tử. Sao cô lại nghĩ đến anh lúc này cơ chứ?

   _ Đừng ngại, để anh giúp em.

   Người đó đưa tay ra như muốn bế Xử Nữ lên, Xử Nữ hoảng loạn vội lấy tay xô người đó ra. Cô k muốn, tránh xa cô ra. Nhưng người đó vẫn cứng đầu, cứ tiến tới sát cạnh cô. Nếu cô k bị thương ở chân thì đã cho anh ta 1 cú đá nốc ao rồi.

   " Chát " - Xử Nữ đánh 1 bạt tai vào má trái anh ta khiến mọi hoạt động dừng lại, không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Trên má anh ta xuất hiện vết đỏ ửng mờ mờ hình dấu tay. Khiến Xử Nữ kinh hãi hơn là anh ta cười, phải, là 1 nụ cười thỏa mãn, anh ta lấy tay chạm má bị đánh sau đó quay lại nhìn cô. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mang theo tràn đầy dục vọng.

    _ Tôi cảnh cáo anh, nếu k tránh xa tôi thì anh sẽ nhận hậu quả đích đáng.

    Xử Nữ bình tĩnh ngước mắt lên nhìn đối diện với anh ta, khuôn mặt cô hiện lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

  _ Vậy sao?

   Nhưng cô k biết chính điều đó khiến anh ta dấy lên dục vọng muốn chiếm được cô, muốn chà đạp cô, muốn nghe cô rên rỉ dưới thân anh, muốn cô cầu xin anh mạnh mẽ xâm chiếm cô.

   Anh ta vội lao vào cô, cô vội lấy tay chống cự, giữ khoảng cách an toàn với anh ta nhưng sức con gái sao có thể đấu với con trai. Nhanh chóng 2 tay cô bị anh ta khóa lại, tay còn lại anh ta lướt qua toàn bộ cơ thể của cô khiến cô rùng mình, sợ hãi.

   Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống như vậy, cảm giác bất lực khiến cô òa khóc. Lần đầu tiên, trong đầu cô trống rỗng k nghĩ được kế hoạch gì, lần đầu tiên cô chật vật như vậy, lần đầu tiên cô thấy sợ hãi hơn cả cái chết.

   Tất cả những gì cô học được trong 4 năm trong học viện sát thủ cô k thể vận dụng, kể cả sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô thực sự sợ hãi, cơ thể này sẽ bị vấy bẩn bởi 1 con người xa lạ. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

   " Xoẹt " – 1 bên váy bị xé rách để lộ 1 màn xuân sắc, làn da trắng nõn nà, đôi gò bồng e ấp trong áo ngực màu trắng sữa, 1 cơn gió lạnh buốt xuyên qua kéo cô trở về với hiện thực. Cô run sợ, giãy dụa trong sợ hãi, mặc kệ chân còn đau cô đá lung tung nhưng càng khiến cô mất sức nhanh hơn. Cô nên làm sao đây? Trong đầu cô k thể nghĩ được cái gì cả.

   " Rầm " – Xử Nữ vuốt tóc, liếc mắt khinh bỉ nhìn con người đang chật vật ôm hạ bộ nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Hừ, nếu k phải chân phải cô bị thương thì cô đâu cần phải diễn thành 1 người mềm yếu, dễ bị người khác ám hại kia chứ. Nhưng k nhờ vậy thì làm sao cô khiến anh ta nới lỏng cảnh giác mà dùng hết sức đá vào hạ bộ của anh ta kia chứ.

   _ Mày sống bằng nửa thân dưới này. Cưỡng hiếp con gái nhà lành này.

   Xử Nữ nghiến răng nhìn người đang ôm hạ bộ, quằn quại nằm dưới đất. Sau mỗi chữ này là 1 cú đá, khiến anh ta càng quằn quại hơn.

   _ Mày...

   Anh ta trừng mắt nhìn cô, nhưng sau đó vì quá đau mà anh ta k thể thốt lên được 1 tiếng nào nữa.

   _ Hừ.

   Xử Nữ vuốt lại mái tóc bị rối, khập khiễng bước đi. Nhìn từ trên xuống dưới, k có chỗ nào của cô lại k chật vật, bẩn thỉu cả. Cô thật sự rất muốn về nhà tắm nha. Nếu biết trước có rắc rối như vậy, cô cũng sẽ như Bảo Bình ở nhà, k tham gia bữa tiệc vớ vẩn này. Nếu chuyện gì con người cũng biết trước thì ai cũng sẽ thành công rồi và cuộc sống như vậy đâu bất ngờ nữa ha.

   _ Xử Nữ, cô làm sao vậy?

   Song Tử k thấy Xử Nữ đâu, cảm giác bất an trong lòng khiến anh bồn chồn, lo lắng bỏ lại những học viên nữ đang bám lấy anh như sam, vội chạy khắp nơi đi tìm cô.

   Dưới ánh sáng của mặt trăng, anh nhìn thấy cô 1 thân chật vật, thảm hại. Đầu tóc rối bù, váy rách tả tơi, 1 bên vai còn bị xé rách có thể nhìn thấy cảnh xuân mờ ảo ẩn hiện và chân còn đi khập khiễng. Khuôn mặt lem nhem, 2 hàng lông mày khẽ nhíu lại vì đau. Tâm anh như bị kim đâm khi thấy cô trong bộ dạng như vậy.

   _ Tôi k cần anh quan tâm.

   Song Tử cởi áo khoác ngoài trùm lên cho cô, che đi những chỗ váy bị xé rách. Xử Nữ tức giận vội gạt chiếc áo xuống. Cô k cần anh bố thí lòng thương hại. Cô k phải như những cô gái kia, bỏ lòng tự trọng và tình cảm chân thành của mình để anh chơi đùa. Càng nghĩ nước mắt cô lại k tự chủ rơi ra. Lần này k phải diễn kịch, giả bộ đáng thương, lần này thực tâm cô đau lòng mà khóc. Anh là người đầu tiên bước vào tâm cô nhưng lại làm cô đau khổ, đau lòng hơn tất cả mọi thứ. Cô ghét anh.

   _ Ngoan, đừng náo.

   _ Anh...

   Song Tử dịu giọng nói, cầm áo khoác trùm lên người cô, k để cô nói thêm gì anh bế cô lên bước ra cổng chính, rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt nhưng khiến con người cô đơn. Xử Nữ bị anh ôm lên có chút bất ngờ, vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người đều dựa vào anh. Khi ý thức được toàn bộ sự việc đang diễn ra, cô giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nó khiến cô rung động, chìm vào sự dịu dàng của anh k có cách nào thoát ra.

   _ Chắc cô k muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này chứ?

   Chỉ với 1 câu nói đã khiến cho Xử Nữ k còn giãy dụa nữa. Cô hiểu tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Nếu thật sự bị người khác nhìn thấy thì mặt mũi của cô để đi đâu, còn nữa trong bộ dạng này người khác sẽ nghĩ đến chuyện gì chứ, miệng lưỡi thế gian k ai lường trước được.

   _ Ai nhìn như Song Tử kìa?

   _ Song Tử á? Ở đâu? Ở đâu?

   _ Đó kìa, hình như đang bế ai đó?

   _ Cái gì, đó là ai? Ai mà có phúc như vậy?

   _ Cô ta chắc dùng thủ đoạn gì đó mới được Song Tử chú ý?

   Song Tử bế Xử Nữ rời khỏi bữa tiệc, k cẩn thận đã để người khác nhìn thấy. Có thể là vô tình nhưng cũng có thể là cố ý, k ai biết được. Nhưng tất cả đã bị người khác nhìn thấy, dấy lên trong lòng các học viên nữ 1 cảm giác khó chịu và ghen tức.

   Hai người rời khỏi bữa tiệc với 2 tâm trạng khác nhau, nhưng đều có chung suy nghĩ k biết sau này 2 người nên đối diện với nhau như thế nào. Cả 2 người đều chưa rõ tình cảm của mình là rung động nhất thời hay là sâu đậm. Đối với Xử Nữ, cô k thể chấp nhận con người lăng nhăng như anh. Còn anh là lần đầu tiên có tình cảm với 1 người, nhưng người đó lại k phải mẫu người của anh, anh k biết mình nên làm thế nào và nếu như cô k thích anh thì anh phải làm sao?

   Thanh xuân chính là sai lầm, có sai lầm thì mới trưởng thành. Điều tiếc nhất của thanh xuân chính là bỏ lỡ nhau. Hi vọng Song Tử và Xử Nữ sẽ k để những vấn vương phiền muộn trong lòng mà bỏ lỡ nhau.

              --------------------------------------------------------------------------------------

   Cầu cmt + vote. 

   Cmt giúp tác giả có động lực nào.

   Ít nhất 5 cmt + 10 vote, tác giả sẽ ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com