Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những chuyện đặc biệt xảy ra trong năm nhất cao học k thể quên.


   Đây là những câu chuyện nhỏ xoay quanh các chòm sao trong năm học lớp 10 được các chòm sao hồi tưởng lại sau khi năm học kết thúc. Bây giờ, kì nghỉ hè đã đến, mỗi chòm sao lại đi nghỉ hè ở những địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, các chuyện xảy ra trong năm học khi nhớ lại cũng khiến các chòm sao phải bật cười vì sự đáng yêu, ngu ngốc của mình.

   Cũng trong năm học này, có k ít tình cảm tuổi học trò được phát triển mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ cặp đôi đầu tiên Bạch Dương – Song Ngư thì vẫn chưa có 1 cặp nào chính thức đến với nhau.

    Và cặp đôi Nhân Mã – Kim Ngưu vẫn còn khúc mắc suốt 1 năm nay, chưa thể trở lại như trước khiến Nhân Mã đau đầu k thôi. Suốt cả năm học, anh luôn tìm cách nói chuyện rõ ràng với Kim Ngưu, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh anh. Kì nghỉ hè này, Kim Ngưu đi nghỉ ở Hàn Quốc, vừa tìm hiểu ẩm thực nơi đây vừa muốn thư giãn để quên đi tình cảm với Nhân Mã.

   Cặp đôi Bảo Bình – Thiên Yết vẫn trong trạng thái mập mờ khó hiểu, anh k tiến, cô cũng k tiến. 2 người cứ dây dưa mãi khiến các sao chỉ muốn bổ đầu 2 người não tàn này ra mà thôi. Tranh thủ kì nghỉ hè, Thiên Yết bắt cóc Bảo Bình đến Nhật Bản chơi, cũng để bồi dưỡng tình cảm của 2 người. Anh có dự định chuẩn bị 1 vài điều bất ngờ cho cô.

   Cặp Song Tử - Xử Nữ sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc cũng k có tiến triển gì thêm. Song Tử vẫn thay bạn gái như thay áo, chưa 1 lần để mắt đến cô nàng mọt sách Xử Nữ. Những rung động Xử Nữ dành cho Song Tử cũng nhanh chóng tiêu tán khi thấy anh cặp kè với nhiều cô gái trong trường, Tình hình của 2 người bây giờ ngày càng khó khăn hơn trước.

   Còn Sư Tử và Thiên Bình cũng chưa hề tiếp xúc, nói chuyện với nhau nên tất nhiên là k có 1 chút hảo cảm nào dành cho nhau rồi. 2 người vẫn cứ âm thầm giúp đỡ những bạn thân của mình có IQ cao nhưng EQ lại thấp đến mức kinh người. 2 người nhanh chóng trở thành ông tơ bà nguyệt.

   ~ Hồi tưởng của Bảo Bình~

   _ Bảo nhi, bà mau dậy mau, nhanh còn đi học.

   Bảo Bình cuộn mình trong chăn ấm đệm êm, mơ màng nghe có ai gọi mình nhưng mí mắt cô cứ cụp xuống, cô k tài nào tỉnh dậy được nên mặc kệ người đang gọi mình. Cô kéo chăn che kín cả mặt nhằm giảm âm thanh đang gọi cô tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.

   _ BẢO BÌNH!!!

   Tiếng hét khiến Bảo Bình lại lần nữa từ trong mộng đẹp, mơ màng tỉnh dậy. Đây chắc là tiếng hét của Xử Nữ rồi, chỉ có Xử Nữ mới có tuyệt chiêu sư tử rống thôi a. Nhưng cô buồn ngủ nha, cô k dậy nổi đâu, cô muốn ngủ. Con sâu lười trong cô k ngừng kêu gào, đòi hỏi, thuận nước đẩy thuyền Bảo Bình tiếp tục cuộn mình ngủ say.

   Lần này, k có tiếng ồn làm tỉnh giấc, Bảo Bình chắc chắn Xử Nữ đã bỏ cuộc, ngủ 1 mạch đến lúc tự mình thức dậy. Cô uể oải, ngáp 1 cái rõ dài rồi mới nhìn đến chiếc điện thoại bên cạnh. Hơn chục cuộc gọi của Xử Nữ, Thiên Bình và Thiên Yết gọi đến nhưng cô để chế độ rung nên k có nghe thấy tiếng chuông. Ném điên thoại lên giường, cô uể oải hướng nhà tắm mà đi. Mới đi được vài bước, cô như bừng tỉnh chạy lại lấy chiếc điện thoại đang yên lành nằm trên giường.

   _ Aaaaaa...

    Tiếng hét khiến gà bay chó chạy, cô nhìn số giờ trong điện thoại, bây giờ là 7h45, chỉ còn 15' nữa là vào học. Sao k ai gọi cô dậy vậy?

   Mặt mếu máo, ai oán nghĩ đến Xử Nữ, rồi vội chạy đi chuẩn bị, cũng mất ít nhất 10' để cô chuẩn bị. Sau đó, mặc dù cái bụng k ngừng kêu gào đòi ăn, nhưng cô k có tâm trí nào để nghĩ đến ăn uống nữa. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đen thui, dữ tợn vì tức giận của thầy Xà Đơn gì gì đó thì mong muốn ăn uống cũng k thể đấu lại được.

   Dù nhanh đến đâu thì khi cô đến nơi, cánh cổng học viện cũng đã đóng lại, trước cổng còn có 2 bảo vệ đứng gác nữa chứ. Cô mếu máo, khóc k ra nước mắt mà. Đột nhiên cái đầu nhỏ lóe lên 1 ý tưởng k hay ho cho lắm: trèo tường. K suy nghĩ được nhiều, cô vòng ra phía sau, vén váy bắt đầu công cuộc leo tường.

   Leo lên thì được nhưng muốn xuống cũng là 1 gian nan a. Bờ tường cao như vậy, muốn cô nhảy xuống cũng có chút chật vật, cô phải tìm được 1 điểm tựa nào đó để có thể leo xuống. A! Cuối cùng chân cô cũng chạm được vào 1 cái cột có vẻ cố định nha, cô đạp đạp mấy cái để chắc chắn là nó k bị gãy giữa chừng.

   Bảo Bình k biết cái cột mà cô nghĩ lại là vai của thầy giám thị nổi tiếng hung ác, nghiêm khắc nhất trường, rơi vào tay thầy thì k có đường thoát. Bảo Bình cứ hồn nhiên như vậy dựa vào cái cột nhảy xuống. Do quay lưng với thầy giám thị nên cô k thấy khuôn mặt đen hơn cột nhà cháy của thầy, vui vẻ chạy vào lớp học. Hình như cô k có di chuyển thì phải, mặc dù cô cố hết sức chạy nhưng dường như có cái gì đó níu cô lại.

   _ Vui k?

   Giọng nói hung hiểm của thầy giám thị vang lên sau lưng, Bảo Bình k tự chủ run rẩy, mồ hôi sau lưng k ngừng tuôn ra. Lần này coi như cô xui xẻo, đụng ai k đụng lại đụng vào thầy giám thị.

   _ Đi theo tôi!

   Thầy giám thị cứ như vậy, lôi Bảo Bình đi đến phòng thầy, còn k ngừng đi qua các lớp học khiến ai nấy đều quay lại nhìn cô chăm chú, còn k ít người nở nụ cười nhạo báng khiến khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên ửng hồng, lúng túng. Quá mất mặt rồi. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như vậy mà.

   K những bị ăn mắng thậm tệ, còn bị phạt 1 tuần làm vệ sinh sân bóng rổ rộng mênh mông. Mặt cô mếu máo, nghĩ đến lúc cô còng lưng ra làm vệ sinh k khỏi đau khổ. Đến lúc về lớp thì cũng qua tiết 1, tiết 2 lại trúng tiết của ông thầy Xà Đơn gì gì đó, nghĩ cũng k cần nghĩ, vừa gặp mặt cô đã bị mắng té tát, còn bị phạt thêm 1 tuần làm trực nhật lớp.

   _ Phạt 1 tuần làm trực nhật lớp học.

   Xà Phu mặt lạnh nhìn Bảo Bình đầy tức giận, mới đầu năm mà cô đã làm điểm nề nếp của lớp bị trừ 1 điểm. Mặc dù Xà Phu đã ẩn nhẫn k muốn nổi giận với cô vì chuyện này nhưng ánh mắt Xà Phu vẫn toát lên 1 ngọn lửa phẫn nộ k thể che giấu.

   _ Thầy, đây là lần đầu em phạm lỗi, thầy khoan dung, độ lượng giảm hình phạt xuống được k ạ???

   Bảo Bình ánh mắt chờ mong nhìn Xà Phu, mà k chú ý đến những gương mặt ngơ ngác nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.

   _ 2 tuần.

   Xà Phu nghe k lọt tai những lời cầu khẩn của Bảo Bình, anh lạnh nhạt quay người trở về chỗ ngồi. Vì hành động lạnh nhạt, k chút tức giận của anh khiến cả lớp khẽ rùng mình, thầm cầu nguyện cho Bảo Bình.

   _ Thầy...

   _ 1 THÁNG! NẾU EM CÒN NÓI THÊM LỜI NÀO NỮA THÌ NĂM HỌC NÀY EM ĐỀU CHỊU PHẠT CHO TÔI!!!

    Xà Phu chính thức bùng nổ, cả lớp nhanh chóng bịt tai lại nhưng vẫn k tránh khỏi phải nghe những tiếng hét chói tai của Xà Phu. Bảo Bình đứng hình, mặt méo xệch. Chuyện gì đang xảy ra? Sao cô xui xẻo như vậy chứ? Mới ngày đầu đi học mà 2 lần chịu phạt. Bảo Bình k ngừng oán thầm trong lòng, nhưng cũng đành cụp mắt xuống, lủi thủi vào chỗ của mình trước những ánh nhìn đầy thông cảm.

   Đến bây giờ, mặc dù thầy Xà Phu đã xem cô là học trò cưng nhưng cô vẫn luôn ấm ức vì chuyện này. Thật sự để lại trong lòng cô 1 kỉ niệm khó quên.

   ~ Hồi tưởng của Nhân Mã ~

   Nhân Mã anh chỉ vì nhất thời muốn biết Kim Ngưu có tình cảm với mình hay k mà làm ra hành động điên rồ, bây giờ dù anh muốn nói chuyện với cô thì cô cũng luôn giữ thái độ hờ hững với anh, khiến anh rất đau lòng nha.

   _ Kim Ngưu!!! Hôm nay bà dậy sớm vậy?

   Nhân Mã giả vờ như tình cờ gặp Kim Ngưu ngay trước cổng nhà cô. Nhưng thật ra anh đã dậy từ rất sớm, đi qua đi lại quanh khu nhà cô k biết đã mấy vòng chỉ để chờ cô thức dậy, cùng nhau đi học như mọi ngày.

   _ Chào.

   Kim Ngưu mắt k nhìn Nhân Mã, chỉ hờ hững buông 1 câu xã giao khiến mí mắt Nhân Mã khẽ giật.

   _ Kim Ngưu, bà ăn bim bim k? Tui có bim bim snack bí đỏ mà bà thích ăn nè!!!

   Nhân Mã lôi từ trong cặp ra 1 gói bim bim snack bí đỏ quơ quơ trước mặt Kim Ngưu. Anh tự tin chắc chắn lôi đồ ăn ra thì cô sẽ hết giận anh, như vậy anh sẽ có cơ hội giải thích với cô hơn.

   _ Tui đang giảm béo.

   Kim Ngưu liếc qua gói bim bim rồi lại quay mặt nhìn thẳng, chăm chú nhìn đường phía trước. 1 câu nói nhưng ý tứ rất rõ ràng, bây giờ cô k có hứng thú với đồ ăn. Nhân Mã khẽ cau mày, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường rồi đây. Nhưng hình như anh vẫn chưa biết rốt cuộc cô có ghen hay k đây???

   Cả 1 đường, cả 2 đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình.

   _ Haizz...

   Thả chiếc cặp lên bàn, Nhân Mã uể oải nằm lên bàn, khuôn mặt k giấu vẻ mệt mỏi và bất lực.

   _ Sao vậy?

   Song Tử mặt đầy tươi tỉnh đi đến bên cạnh Nhân Mã, k ngừng tò mò sao hôm nay chàng trai năng động Nhân Mã lại mang dáng vẻ mệt mỏi như vậy?

   _ Song Tử, cứu!!!

   Nhân Mã như nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình, vội ôm lấy thắt lưng của Song Tử mà rống lên. Song Tử chưa kịp định hình thì đã bị Nhân Mã ôm lấy, k khỏi chấn dộng, ngơ ngác đứng hình. Bản thân anh luôn trái ôm phải ấp, nhưng đều là mỹ nhân với 3 vòng bốc lửa, đây vẫn là lần đầu tiên anh được 1 tên đàn ông ôm nha!

   _ Aaaaa...

   1 tiếng hét chói tai vang lên, kéo Song Tử từ trong mộng tưởng trở về hiện thực đầy tàn khốc. Lúc này Nhân Mã cũng mới ló đầu ra, nhìn người đang đứng ngoài cửa, đang 1 tay che miệng nhỏ, 1 tay k ngừng run rẩy chỉ về phía 2 người Nhân Mã và Song Tử.

   _ Song Ngư!!!

   Bạch Dương cầm cặp cho Song Ngư đi phía sau, lúc này mới vừa đến cửa. Anh cười nói dịu dàng với Song Ngư, nhìn thấy cô há hốc mồm, ánh mắt mở to nhìn trân trân vào trong phòng. Anh nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của cô. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cũng shock k kém Song Ngư.

   _ Xin...xin lỗi, 2 người...cứ...cứ tiếp tục.

   Song Ngư tủm tỉm cười, rồi kéo tay Bạch Dương chạy ngay ra khỏi phòng. Cô là hủ nữ nha, nhìn thấy cảnh này k chỉ mình cô, mà người bình thường chắc chắn cũng sẽ nghĩ 2 người này có vấn đề nha.

   "..."

   Trong phòng 1 mảnh yên tĩnh, 2 người Song Tử và Nhân Mã vẫn ôm nhau thắm thiết lúc này mới bừng tỉnh, k hẹn cùng quay lại nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đang liếc mắt đưa tình.

   _ Aaaa...

   Nhân Mã và Song Tử cùng hét lên thất thanh, rồi xô người kia ra khiến cả 2 lảo đảo suýt ngã. Song Tử vội phủi quần áo như bộ quần áo trên người anh bị vướng phải cái gì đó k sạch sẽ.

   _ Tui mới tắm.

   Nhân Mã thấy hành động của Song Tử k khỏi cau mày khó chịu, anh có phải là thứ gì k sạch sẽ đâu mà Song Tử lại có biểu hiện như vậy chứ. Anh đây rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm ít nhất 2 lần.

   _ Ôi! Hình tượng của tui. Ông hại tui rồi, Nhân Mã.

   Song Tử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm mặt than khóc, ánh mắt k ngừng liếc sang Nhân Mã an oán như 1 tức phụ bị chồng ruồng bỏ.

   "..."

    Lúc này Nhân Mã mới hình dung ra chuyện gì đang và sẽ xảy ra, khuôn mặt anh biến đổi từ trắng sang xanh. Càng nghĩ mặt anh càng tối đen. Chuyện của Kim Ngưu còn chưa xong, bây giờ anh còn dính phải loại chuyện này, còn để người khác nhìn thấy nữa chứ.

   Trong lúc 2 nhân vật chính đang rầu rĩ ngồi trong lớp thì bên ngoài 1 trận phong ba bão táp xuất hiện, và đương nhiên chuyện này tất nhiên có liên quan k hề nhỏ đến 2 anh. Rất nhiều học viên nữ nghe xong k khỏi đau lòng, hình tượng nam thần trong lòng các cô sụp đổ k phanh, còn nhiều hủ nữ thì k khỏi sung sướng và bắt đầu tưởng tượng đủ thể loại, và đã viết ra được rất nhiều câu chuyện cẩu huyết về 2 anh.

   ~ Còn tiếp diễn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com